Chap 22: Sự trở lại!
Hello các độc giả. Tui đã comeback rồi đây. Cũng một thời gian dài rồi ha? Không biết có còn ai hóng chap của tui không nữa, nhưng tui sẽ cố gắng ra chap mới để phục vụ mọi người.🤪🥰
Cách viết mới có lẽ hơi khác chút. Như những chap trước, phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
_______________Bắt đầu thôi_______________
Ngày hôm sau, Ha Ram dậy sớm để cùng các giúp việc dọn dẹp. Mặc dù đã bị mọi người từ chối nhưng cô vẫn kiên quyết làm cho bằng được. Cô nói do thói quen nên cô không thể ngừng vận động chân tay. Cuối cùng thì mọi người cũng ngậm ngùi để cô phụ giúp công việc nhà.
Ngày hôm nay, Jeon lg và Jeon pn, Jung Yeon, Taehyung và Jungkook tới công ty như mọi hôm.
Bây giờ cũng tầm khoảng 9h sáng, Ha Ram vẫn đang hì hục dưới nhà lau dọn các thứ. Bỗng từ ngoài cửa chính truyền vào giọng nói của một phụ nữ, vâng không ai khác chính là Jung NaBi. Ả ta lại mò tới tìm Jungkook.
" Có Jungkook và mọi người ở nhà không? " NaBi đi vào trong phòng khách hỏi một chị giúp việc.
" Hở? Giọng nói này...sao nghe quen quen?? " Ha Ram suy nghĩ đắn đo.
" Chào cô Jung, hôm nay mọi người đều tới công ty rồi ạ. " một chị giúp việc lên tiếng.
" Cô Jung? Không lẽ nào là Jung NaBi? Chị ta có nhận ra mình không? Làm sao đây?" Ha Ram có chút hốt hoảng.
" Sao? Không một ai? " giọng điệu ả ta có vẻ khó chịu.
" Vâng, cô tới chơi hay tìm ai ạ? "
" Đương nhiên là tìm một người rồi. Sao hôm qua Jungkook nói cậu ấy sẽ không tới công ty mà nhỉ. " ả ta cau có.
" Thôi được rồi, mấy người cứ làm việc đi. Tôi ngồi đây lát rồi về. " ả ta đi lại sofa ngồi vắt chân.
" Vâng. " chị giúp việc kia rời đi.
" Người mới? Trước giờ không có thấy. Này cô tóc ngắn kia, mau rót nước cho tôi. " ả ta nhìn Ha Ram đang lau dọn ở gần đấy mà suy nghĩ rồi cũng lên tiếng.
Vì Ha Ram đang lau dọn nên cô đeo tạp dề và khẩu trang cho đỡ bụi. Cộng thêm kiểu tóc ngắn nhuộm khói mới lạ của cô nữa nên có lẽ NaBi không nhận ra cô và lại nghĩ rằng cô chỉ là giúp việc.
Ha Ram bỗng giật mình, nghĩ trong đầu hình như chị ta đang gọi mình? Nãy giờ Ha Ram giả vờ như không biết gì mà vẫn im lặng, tiếp tục lau dọn.
" Cô gọi tôi sao? " Ha Ram lấy bình tĩnh mà quay sang hỏi.
Các giúp việc cũng nghe thấy mà chỉ dám nhìn hai người họ. Tất cả giúp việc và quản gia đang nghĩ cái cô thiên kim tiểu thư họ Jung này không biết đã đắc tội ai.
" Đúng, không cô thì ai? " NaBi hất cằm.
" Chờ tôi lát. " Ha Ram ngậm ngùi đi vào bếp lấy một chiếc cốc.
Suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu cô, một hành động có thể là táo bạo. Ban đầu cô không muốn nghĩ tới ả ta là người kiêu căng đến như vậy. Những hành động vừa rồi của ả ta là không xem người địa vị thấp kém ra gì.
Phải, dù có chút không muốn nhưng cô sẽ dạy giỗ tính kiêu ngạo đó của ả. Cô cũng không thích cách ả nói chuyện bằng giọng điệu coi thường đó, còn những người khác thì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.
Suy nghĩ như vậy, cô liền lấy một chai giấm hoà chung vào cốc nước lọc rồi mang ra ngoài. Mặc dù trong thâm tâm cô cũng không muốn ra tay tàn nhẫn, nên có lẽ cách này là cũng nhẹ đi?
" Nước của cô. Tôi xin lui trước. " Ha Ram đặt nước trước mặt NaBi xong định quay người đi vào bếp.
" Phụtttt...khụ..khụ...cái gì đây? " NaBi ho sặc sụa.
" Cô sao vậy Jung tiểu thư? " Ha Ram như hả dạ mà bắt đầu diễn kịch chạy tới lo lắng.
" Cô...mày..đã cho cái gì vào nước của tao? " NaBi mặt đỏ tía tai.
" Ôi trời..chắc là do tôi hơi bất cẩn nên đã nhầm nước thành lọ giấm chua rồi. " Ha Ram đi lại cầm cốc nước nên giả vờ ngửi.
" Ha??? Bất cẩn? Tao thấy mày cố tình thì có. Đeo khẩu trang thì mày ngửi được cái gì? Mày đừng tưởng lừa được tao, biết tao là ai không? "
Các giúp việc và quản gia thì đang dừng mọi công việc của mình lại mà hóng biến.
" Ồ..thông mình đó. Cô là Jung NaBi, thiên kim tiểu thư nhà họ Jung, có anh trai là Jung Ho Seok. Thanh mai trúc mã của cậu Jeon. Đúng chứ? " Ha Ram trả lời thản nhiên.
" Biết nhiều như vậy..xem ra không phải là người mới rồi. Nói, mày là ai? Gián điệp? " vẻ mặt NaBi nghi ngờ.
" Chị ta nghĩ đây là phim ảnh à mà gián điệp các thứ? Tôi được nghe các chị giúp việc kể lại. Có lẽ mình không nên tiết lộ thân phận sớm. "
NaBi không nói gì, ả ta chỉ nhìn Ha Ram chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó. " Chuyện ngày hôm nay coi như tôi bỏ qua cho các người. Hừ!!! " ả ta hậm hực nhìn xung quanh rồi sách túi ra về.
Chỉ có duy nhất một chị giúp việc chạy theo tiễn ả ta cho có lệ.
Sau khi ả ta rời đi thì tất cả giúp việc và quản gia đi tới chỗ Ha Ram với vẻ phấn khích.
" Cô Ha Ram, hồi nãy trông cô ngầu lắm. "
" Bỗng tôi cảm thấy hả hê quá. "
" Đúng rồi, mà cô cứ như vậy thì không chừng cô ta sẽ hại cô đó. "
" Không sao. Em có cách trị chị ta. " Ha Ram tháo khẩu trang, mỉm cười đầy tự tin.
Thật phiền phức!
Sau khi chắc chắn là mình dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, lúc này Ha Ram mới bước đi lên phòng mình và tắm táp sạch sẽ. Bước vào bồn tắm, thả mình ở trong đấy.
" Tính cách chị ta thay đổi nhiều quá. Mình là vẫn không muốn tin vào sự thật."
" Jung NaBi, tôi sẽ tiếp tục quan sát chị. "
Mọi người có nghĩ Ha Ram sẽ biết thủ phạm năm đó là Jung NaBi vào một ngày nào đó không?🤔
.
.
.
Sau khoảng 15' thì Ha Ram đi ra ngoài.
Trời gần đây cũng đã trở lạnh. Cô tiến tới ban công rồi mở cửa, gió bên ngoài cũng khá to, thổi rít vào phòng cô. Mái tóc ngắn mượt mà của cô bay theo gió.
Bỗng lúc này, cô nhìn xuống dưới cổng biệt thự, một chiếc siêu xe quen thuộc đi vào trong. Nghĩ ngay tới Jungkook, bất giác môi cô nhếch nên một đường cong tuyệt mĩ. Không hiểu sao mà mỗi lần nghĩ tới Jungkook, cô lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm giác như muốn anh là của riêng cô, chỉ mình cô thôi.
Không biết từ khi nào sức chiếm hữu của cô lại lớn giống anh như vậy. Mỗi lần Jungkook tiếp xúc thân mật với Ha Ram, cô đã thầm nghĩ " Jeon Jungkook! Anh là của em " mà mỗi lần nghĩ tới câu đó thì mặt cô lại đỏ như trái cà chua. Nhiều khi Jungkook còn tưởng cô bị cảm hay bị sốt vì điều đó.
Ha Ram rùng mình một cái vì cơn gió lạnh rít mạnh hơn. Vội đóng cửa ban công rồi đi xuống dưới nhà đón Jungkook.
Trong lúc Ha Ram mải mê đi xuống từng bậc cầu thang thì cô bỗng khựng lại vài giây khi thấy Jungkook đang đứng ở phòng khách, ánh mắt hướng về phía cô.
Jungkook vẫn như mọi khi, một thân tây trang màu đen lịch lãm, mái tóc dài màu đen được anh rẽ làm hai ngôi. Vóc dáng của một tổng tài mặt liệt, cao cao tại thượng, toàn thân khi ra ngoài thì toả ra sát khí, còn khi gần cô lại bỗng hoá tổng tài ôn nhu.
Hình minh hoạ đây nha, hãy để trí tưởng tượng bay xa nào~
Hiện tại là Ha Ram và Jungkook đang đứng đơ ra nhìn nhau. Giây phút này, Ha Ram mặt đỏ ửng, cô muốn chạy tới lao vào lòng anh, muốn được ôm anh, muốn nói anh đã về.
Nghĩ là làm, đúng, cô định làm thế..nhưng giây phút mà cô mới tiến thêm được một bậc cầu thang thì ngoài cửa Taehyung đi vào, đá một cú hơi mạnh vào lưng Jungkook.
" Mày làm gì đứng đơ ra đây? Không tránh ra? "
" Anh làm gì thế hả? " Jungkook ngã dúi người lên phía trước xong bực tức quát to.
Taehyung không nói gì, anh lườm nguýt Jungkook xong định đi lên cầu thang thì bắt gặp Ha Ram đang đứng đơ ra đấy mặt tối sầm.
Có lẽ điều vừa rồi khiến cô thấy kinh hoàng. Một Kim Taehyung vừa động tay chân với một Jeon Jungkook? Hai người này từ khi nào lại thân đến vậy?
Thân? Đánh nhau mà thân á?
Đúng vậy, chỉ khi người ta cảm thấy gần gũi hơn mới thèm động tay, động chân thôi. Cách xưng hô cũng khác. Trước giờ họ cũng không có như vậy. Đây là lần đầu đi???
" Cô đứng đấy làm gì? " Taehyung khó chịu lên tiếng khi thấy Ha Ram cứ đứng đơ ở đó chắn đường anh.
Taehyung vẫn trầm tính, nghiêm nghị như ngày nào. Từ lúc trở về đến giờ, Ha Ram là cũng thấy có một chút gì đó ở Taehyung đã thay đổi, chẳng hạn như cái cách mà anh nhìn cô và nói chuyện với cô?
" Ai cho anh khó chịu với em ấy? " Jungkook cũng không thua kém mà lao tới dùng đầu gối chân húc một phát vào lưng Taehyung.
" Tao làm sao? Mệt với cặp uyên ương chúng mày. " Taehyung cau có, đẩy nhẹ người Ha Ram tránh sang một bên.
Ha Ram nãy giờ chỉ biết đứng bất động không ho he nửa lời. Mặt cô cúi gằm, không để bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Jungkook thấy khó hiểu mà gọi tên cô " Ha Ram? "
" Nae? " cô lúc này mới ngửa mặt lên đối diện với anh.
" Em làm sao? " Jungkook nhíu mày.
" Có sao đâu, anh với Taehyung thân nhau khi nào vậy? "
" Thân? Anh thì bao giờ thân với tên đó? Em đừng nghĩ bừa. Anh lên tắm trước. " Jungkook có vẻ khó chịu với từ *thân* đó mà đi lên phòng.
" Haizzz..khi nào cái nhà này mới hết chiến tranh đây? " Ha Ram mệt mỏi thở dài.
__________________End 22__________________
❌ Cấm đọc chùa ❌
Chap này hơi ngắn, nhưng dù gì cũng cho mình một ngôi sao nhoa!🥰😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top