Chap 21: Con xin lỗi!


Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, Ha Ram đã bình tĩnh hơn mà ngừng khóc. Thần quyết định đưa cô về khách sạn của Jungkook.

- Em ổn không?_ Thần lo lắng hỏi

- Ổn rồi._ Ha Ram che giấu cảm xúc

Về tới khách sạn, Ha Ram bảo Thần về và mình tự lên được. Thần vừa lo lắng vừa tạm biệt cô rồi ra về. Ha Ram với gương mặt nặng nề sách túi đồ đi lên chỗ Jungkook.

* Cốc cốc cốc *

- Kookie ah~~ Mở cửa cho em nào~~~_ Ha Ram cố gắng tỏ ra vui vẻ

- Về rồi. Em đi hơi lâu rồi đấy. Có chuyện gì à?_ Jungkook ra mở cửa cho cô

- Dạ không. Đồ hơi nhiều nên có lâu chút._ Ha Ram nhìn Jungkook mà mắt hơi ươn ướt.

Dường như có một lớp sương mù phủ trước mắt cô vậy. Mọi thứ như mờ đi. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống rồi.

- Sao lại khóc? Ai bắt nạt em? Nói tôi nghe._ Jungkook lo lắng ôm mặt Ha Ram

- Jungkook...Jeon Jungkook...em...thực sự...hức...oà..oà...oà~~~~_ Ha Ram như mất tự chủ mà khóc lớn lên

Jungkook giật mình nhanh tay ôm cô vào lòng an ủi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jungkook biết rõ rằng chuyện này rất đau lòng nên cô mới khóc đau khổ như vậy.

Jungkook xoa lưng an ủi cô, đợi được một lúc cô cũng nín mà từ từ ngước nên nhìn Jungkook. Khuôn mặt Jungkook đập vào mắt cô..cảm giác rất an lòng khi có anh ở cạnh. Nhưng...cô đã làm mất đứa con duy nhất của cả hai rồi. Nếu cô nói ra..anh có buồn không? Có trách cô không? Có ghét cô rồi bỏ cô không? Cô không thích như thế. Cô sợ anh không còn yêu cô nữa mà bỏ rơi cô. Cô sợ phải xa anh như suốt mấy năm qua. Liệu anh có mở lòng và chấp nhận tha thứ cho cô?

- Nói tôi nghe..có chuyện gì?_ Jungkook

- Kook...có chuyện này..em...em thực sự xin lỗi._ Ha Ram lại khóc nữa rồi

- Chuyện gì à?_ Jungkook nhìn cô như vậy càng lo lắng hơn

- Em...mấy năm trước có mang thai._ Ha Ram nhìn thẳng mắt Jungkook

- Hả?_ Jungkook ngây người

- Nhưng...do vụ tai nạn năm đó..mà đứa bé.. không còn..hức..nữa rồi...hức.._ Ha Ram lại khóc lớn

Jungkook ngây người nhìn cô, nhìn cô khóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Anh thương cô, anh cũng thương cả đứa con đáng giá của hai người sinh ra. Nó còn chưa được nhìn thế giới bên ngoài. Chưa kịp nghe tiếng bố mẹ, chưa được sự chăm sóc yêu thương của bố mẹ dành cho nó. Đây liệu có phải ông trời muốn cướp đứa bé khỏi hai người không? Một thiên thần tội nghiệp.

Nhưng..Jungkook dù vậy vẫn không thể trách cô. Trong chuyện này cô là người chịu khổ nhiều nhất. Anh mà trách cô..thì cô sẽ phải làm sao? Cô vẫn là quan trọng nhất của anh. Mất đứa bé này còn có thể có đứa bé khác. Nhưng trấn thương từ tâm lí của Ha Ram vẫn không thể nào nguôi được.

- Được rồi. Tôi không trách em. Không sao hết. Đừng tự trách bản thân như vậy._ Jungkook ôm chặt lấy cô

- Nhưng...hức...ưm...hức..._ Ha Ram khóc nấc trong lòng Jungkook

- Ngoan. Không sao hết. Mọi thứ sẽ ổn._ Jungkook vỗ vỗ lưng Ha Ram để cho cô an tâm

- N...nae!!_ Ha Ram sụt sùi

- Không còn chuyện gì nữa. Sẽ không có chuyện gì với hai ta hết. Tôi sẽ mãi bên em._ Jungkook xoa đầu Ha Ram

- Ư...ưmmmm~_ Ha Ram mỉm cười nhè nhẹ

Sau một hồi mọi thứ đã bình ổn. Jungkook và Ha Ram cùng nhau thu dọn, sửa soạn đồ để bay về Seoul. Sau khi mọi thứ xong xuôi, hai người kéo nhau ra sân bay để chuẩn bị về. Trước khi đi, Ha Ram có gọi điện cho Thần. Sau khi biết tin cô sắp về nước, cậu đã lái xe ra sân bay để gặp cô.

Tới sân bay, cậu cố gắng tìm kiếm xung quanh hình dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen khói nổi bật của cô ở cái nơi sân bay to lớn này. Sau một hồi cật lực tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm ra cô với người thanh niên cao to.

- Dao~~~~_ Thần hét to

- ??? Thần?_ Ha Ram bất ngờ quay sang

- Em tính đi luôn sao?_ Thần từ xa chạy lại thở hổn hển

- Vâng. Anh tới tạm biệt em sao?_ Ha Ram

- Đúng. Về bên đó..nhớ giữ liên lạc với anh. Dù gì...hai ta cũng như anh em._ Thần nhìn cô

- Vâng!_ Ha Ram mỉm cười

- Còn anh. Jeon Jungkook. Hãy thay tôi chăm sóc em ấy. Không được để em ấy phải chịu đau khổ. Nếu không tôi sẽ không để yên cho anh._ Thần nhìn Jungkook bằng ánh mắt hơi căng

- Tôi biết. Không cần cậu dặn._ Jungkook kéo Ha Ram vào sát người mình

- Được rồi. Hai người đi đi, sẽ lỡ chuyến bay._ Thần

- Tạm biệt anh. Thần!!_ Ha Ram vẫy tay

- Tạm biệt._ Thẫn lòng buồn man mác, vẫy tay lại

- " Rồi sẽ có ngày..anh sẽ tới Hàn Quốc tìm em. "_ Thần

Jungkook và Ha Ram dắt nhau lên máy bay. Anh và cô ngồi cùng một chỗ. Cô cạnh cửa sổ còn anh ngồi ngoài.

- Mệt không? Nghỉ ngơi chút đi._ Jungkook quay sang nhìn cô

- Nae!_ Ha Ram

Cô nói xong cũng gục xuống vai Jungkook mà ngủ thiếp đi. Cô trông có vẻ hơi mệt mỏi. Jungkook cúi xuống nhìn cô thương xót. Thật là một cô gái đáng thương.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng tới sân bay quốc tế Incheon. Jungkook gọi cô dậy rồi sách hành lí xuống máy bay.

Ha Ram đứng ngây người nhìn mọi thứ xung quanh và hít không khí của Hàn Quốc. Lâu lắm rồi...cô mới được cảm nhận được cái cảm giác này. Thật sự...là rất lâu cô mới được về đất nước Hàn Quốc này. Cảm giác vui vẻ khi về tới quê hương của mình. Nhưng...cũng có chút sợ hãi của nỗi ám ảnh năm đó. Thật đau đầu mà.

Jungkook giúp cô sách hành lí. Anh gọi cho trợ lý Jihoon ra đón. Jihoon và cô cúi người chào nhau. Rồi Jihoon đưa hai người về Jeon Gia.

Trên xe..trong lòng cô cứ có cảm giác bất an lẫn có lỗi. Liệu cô có còn mặt mũi để về nơi đó nữa không.

- Tới rồi. Hai người xuống đi ạ._ Jihoon dừng xe

- Cảm ơn anh Jihoon._ Ha Ram mỉm cười

Jihoon và mấy người bảo vệ giúp Ha Ram và Jungkook bê hành lí vào trong nhà. Ha Ram vẫn cảm thấy lo lắng, căng thẳng. Jungkook biết cô hiện tại như thế nào, liền nắm chặt tay cô chấn an. Cô như có động lực mà bước chân đi cùng Jungkook vào trong nhà.

Trước lúc về Seoul, Jungkook có gọi điện cho gia đình báo sẽ đưa Ha Ram về. Ban đầu mọi người có chút ngỡ ngàng, không tin, nhưng sau đó cũng tin tưởng, vui vẻ, chuẩn bị thức ăn và mọi thứ để đón cô về. Sau khi thấy Jungkook dắt tay Ha Ram đi vào phòng khách thì...mọi người rất kinh ngạc. Cô..thực sự vẫn còn rất ổn và trở về.

Cả nhà vui mừng chạy lại chỗ hai người.

- Ôi....Ramie..con thực sự về rồi._ Jeon pn

- Ramie ah~~ Chị nhớ em lắm đó. Em đã đi đâu vậy?_ Jung Yeon

- Thôi được rồi. Con bé đã về là may rồi._ Jeon lg đứng bên cạnh cũng không dấu nổi xúc động và vui mừng

Ha Ram đứng đơ ra nãy giờ nhìn cả nhà. Cô..thực sự rất nhớ họ. Hiện tại họ chính là người thân duy nhất của cô. Cô yêu họ rất nhiều. Thực sự cảm ơn mọi người đã chấp nhận và yêu thương cô. Họ thực sự là những người rất tốt. Taehyung chỉ biết đứng một góc nhìn cô mà lặng thầm rơi nước mắt.

- Con...xin lỗi!!_ Ha Ram bật khóc

- Ô mô... không có gì phải xin lỗi hết. Bọn ta mới là người phải xin lỗi. Đã để con chịu khổ nhiều rồi._ Jeon pn

- Đúng đấy Ramie. Em không có lỗi. Đừng tự nghĩ bản thân có lỗi như vậy. Mọi người sẽ buồn đấy. Vui lên nào._ Jung Yeon an ủi Ha Ram

- N...nae...con....đã về!!!_ Ha Ram mỉm cười rơi nước mắt

- Ừm...mừng con trở về. Ramie!!!!_ Jeon pn nắm tay Ha Ram

- Ôi bé con của chị. Mừng em trở về!!~~~_ Jung Yeon tiến lại ôm Ha Ram

Jungkook nãy giờ chỉ biết đứng im lặng cạnh Ha Ram. Anh để ý phía góc hành lang..Kim Taehyung đang nhìn Ha Ram mà mắt hơi đỏ hoe.

- Được rồi. Con bé mới trở về nên còn rất mệt. Đói chưa hai đứa? Lại ăn cơm đi._ Jeon lg

- Đúng rồi đúng rồi. Lại ăn cơm đi. Nay ta với Jung Yeon đích thân xuống bếp đấy._ Jeon pn

- Vậy sao ạ?_ Ha Ram mỉm cười có chút nghi hoặc

Vì cô biết từ trước đến giờ, hai người họ đâu có biết nấu ăn.

- Đúng vậy, ta với con bé có học hỏi chút từ giúp việc. Mau lại ăn kẻo nguội._ Jung Yeon

- Nae!_ Ha Ram

- À..còn...Taehyung đâu ạ?_ Ha Ram như sực nhớ ra mà hỏi mọi người

- Kia kìa. Góc cầu thang. Nó nhớ em lắm đấy Ramie!!~~_ Jung Yeon chỉ tay về phía hành lang

- Ah....chào anh._ Ha Ram cúi đầu chào

- Ừm. Về rồi thì tốt._ Taehyung xấu hổ quay đi vào bếp ngồi ăn

Ha Ram chỉ đứng mỉm cười nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung.

- Lại ăn cơm._ Jungkook thấy hơi khó chịu nắm tay Ha Ram vào bếp ngồi ăn

- Mày tính cầm tay con bé đến khi nào vậy Kook?_ Jung Yeon trêu Jungkook

Ha Ram thì cười ngại. Còn Jungkook chỉ biết lặng lẽ bỏ tay Ha Ram ra.

- Nào...ăn thôi._ Jeon pn

- Mời cả nhà ăn cơm._ Ha Ram vui vẻ

Một khung cảnh thực ấm cúng. Hơi ấm gia đình. Một nhà 6 người quây quần bên mâm cơm quả thật rất vui. Lâu rồi cô mới có lại cảm giác bên gia đình như thế này.

_________________End 21___________________

Sorry vì chap này hơi ngắn.😓
Nhưng cũng mong mn ủng hộ mình nhiều.
Thanks😘
* CẤM ĐỌC CHÙA * ĐỪNG TIẾC SAO VẬY CHỨ CÁC BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top