Chap 19: Thay đổi!


Tại một bờ biển, Thượng Hải-Trung Quốc. Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt đẹp tựa nam thần, là đàn ông nhưng nàn da rất trắng. Ngồi trên vách đá. Cùng một tên đầy tớ đứng bên cạnh.

- Sao rồi?

- Bên đấy vẫn kiên quyết không ký hợp đồng. Dù chúng tôi có dùng cách nào họ cũng vẫn không ký. Tôi e là...cậu chủ lên tới tận nơi gặp nói truyện trực tiếp với họ.

- Tôi biết rồi. Thiếu gia họ Tô này thật cứng đầu.

- ??? Cậu chủ...hình như đằng kia có người._ chỉ tay ra mặt biển

- Có người? Đúng rồi._ chạy nhanh ra phía biển

Cậu vớt lên một thân xác...là một phụ nữ trẻ tuổi. Người cô gái như mềm nhũn, lạnh ngắt. Chắc là do sóng đẩy, cô đã trôi tới nơi đất nước xa xôi này.

_______________________

Tỉnh dậy...đầu đau nhức. Cơ thể dường như khó cử động. Cố mở to đôi mắt...nhìn kĩ xung quanh. Ở đây...rất lạ. Cô đang ở đâu?

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa. Một chàng trai ngoại quốc, không phải người Hàn Quốc đi vào. Trên tay là một cốc nước.

- Cô tỉnh rồi?

- ???_ Ha Ram không hiểu chàng trai đó nói gì

- Anh là ai? Tại sao tôi ở đây?_ Ha Ram

- Cô không phải người Trung Quốc?_ chàng trai

- Anh đang nói gì vậy? Tôi đang ở đâu?_ Ha Ram mất bình tĩnh mà hoảng hốt

- Cô bình tĩnh. Để tôi gọi bác sĩ. Bác sĩ! Vào đây._ chàng trai

..........

- Cô ấy bị thương khá nặng ở vùng đầu. Chảy máu rất nhiều..nên tôi nghĩ..cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời. Với tình trạng như vậy..tôi nghĩ cô gái này là người Hàn Quốc. Với lại...trong bụng cô ấy có đứa con mới được 4 tuần. Nhưng.. không thể cứu được nữa rồi._ bác sĩ

- Tôi biết rồi. Ông ra ngoài đi._ Thần

Chàng trai đó gọi một cuộc điện thoại cho ai đó xong cúp máy. Khoảng 20' sau có một người đàn ông nữa tới. Người đàn ông đó đưa cho chàng trai thứ gì đó xong bỏ đi.

Chàng trai đó đưa cho cô thứ đó. Là máy thông hiểu ngôn ngữ. Chỉ cần đeo vào là có thể hiểu người kia nói gì bằng phương pháp phiên dịch nhanh trong tích tắc. Công nghệ giờ hiện đại thật. Đồ nội địa Trung Quốc có khác.

- Cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi._ chàng trai

- Đây là đâu?_ Ha Ram

- Đây là bệnh viện. Tôi cứu cô lúc cô trôi dạt trên biển và đưa vào đây. Mạng cô cũng lớn thật đấy. Bất tỉnh 5 ngày liền như vậy mà vẫn tỉnh lại được._ chàng trai

- 5 ngày? Nhưng tại sao tôi lại rơi xuống biển chứ?_ Ha Ram hoang mang

- Có vẻ là vì có chuyện đau khổ gì đó khiến cô phải tự tử._ chàng trai

- ....Anh là ai?_ Ha Ram

- Tôi là Mạc Thần. Là thiếu gia của Mạc Gia.

- Còn tôi....tôi là ai?_ Ha Ram

- Cô được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Nơi đây rất an toàn. Trong thời gian cô tĩnh dưỡng..tôi sẽ cố tìm danh tính và nhà cho cô._ Thần

- Cảm..cảm ơn._ Ha Ram

- Vậy giờ tạm thời tôi sẽ gọi cô là...Dao.
Được chứ? _ Thần

- Được._ Ha Ram mỉm cười nhẹ

Nụ cười của cô như ánh nắng nhẹ giữa bầu trời xanh rộng lớn. Làm lòng người thổn thức, nhẹ nhõm. Cô thế mà lại bị cậu chú ý sao?

Có lẽ Mạc Thần phải dấu cô chuyện cô bị sẩy thai thôi. Cô mà biết thì chắc chắn sẽ rất sốc, ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại.

___________________

Khoảng thời gian 1 năm ở đây tĩnh dưỡng. Có rất nhiều chuyện vui. Thần rất tốt với cô. Cậu giúp cô tìm thân phận. Dạy cô biết tiếng Trung. Giúp cô thích nghi với cuộc sống nơi Thượng Hải xa hoa này. Cho cô rất nhiều thứ. Mua cho cô rất nhiều đồ. Mua điện thoại mới cho cô. Cậu dường như làm trái tim cô xao xuyến. Cô được cậu thay tên, đổi họ, thay đổi cả ngoại hình. Cô cắt tóc ngắn, nhuộm màu xám khói. Nhưng nét trang điểm vẫn nhạt và nhẹ nhàng.

Mạc Thần là thiếu gia của Mạc Gia-Tập đoàn lớn của Thượng Hải. Cậu tuy mới 23 tuổi, nhưng đã sở hữu một khách sạn riêng. Do cậu là con một nên tập đoàn Mạc Thị sau này sẽ được cậu thừa kế. Tính cách cậu điềm đạm, dễ tiếp xúc. Thế nhưng cậu cũng rất lạnh nhạt, vô cảm. Với Ha Ram, cậu lại có cảm xúc khác hơn những người khác. Cậu đối với cô rất dịu dàng, chiều chuộng. Cưng chiều cô như bảo bối vậy. Cậu tin rằng..cô là được ông trời nối sợi tơ duyên với cậu. Cô có thể là định mệnh của cậu.

- Dao! Lại ăn cơm._ Thần

- Vâng. Woa~~ ngon quá đi. Anh nấu sao?_ Ha Ram hí hửng chạy lại bàn ăn

- Ừm. Ăn nhiều vô._ Thần

- Vâng._ Ha Ram toe toét

- Còn chuyện...thân phận của em..anh đã tìm ra thân phận của em. Em tên là Kang Ha Ram, là một cô gái sống ở vùng quê hẻo lánh. Có bà mới mất cách đây 3 năm  Không có bố mẹ. Nhưng khoảng thời gian 2 năm trước, em có tới Seoul sống. Còn lại ra sao...không có bất kì một thông tin nào nữa. Anh xin lỗi! Nhưng anh sẽ cố gắng tìm tiếp cho em._ Thần

- Không cần đâu...em sống như vậy rất tốt. Mặc dù em cũng muốn về nhà nhưng có cảm giác gì đó khiến em thấy đau lòng. Dường như...mất hết người thân.? Cảm giác... không còn nhà để về._ Ha Ram mắt đã ươn ướt

- Sẽ ổn thôi._ Thần giơ tay xoa nhẹ đầu cô an ủi

- Anh... không cần phải giúp em nữa đâu. Em sống như bây giờ rất vui, rất hạnh phúc. Em..cũng không muốn xa anh._ Ha Ram cúi thấp đầu nói

- Vậy được. Nghe theo em._ Thần mỉm cười nhẹ xoa đầu cô

- Vâng.!_ Ha Ram ngửa mặt tươi cười

Hai người này... không biết kiểu gì mà trong thời gian qua như 2 vợ chồng sống chung.

_____________________

- Jeon Jungkook cứ như vậy thì công ty sẽ sạt nghiệp mất. Chị và Taehyung cũng không thể gánh vác nổi. Em hãy bình tĩnh rồi quay lại làm việc nghiêm túc có được không vậy?_ Jung Yeon đứng nài nỉ Jungkook

- Chị bảo em còn tâm trạng để làm việc sao?_ Jungkook

- Chị cũng rất buồn về việc của Ramie. Nhưng chị tin là con bé đang ở một nơi nào đó trên trái đất thôi._ Jung Yeon

- 1 năm. Đã 1 năm rồi. Chị bảo cô ấy sẽ còn sao?_ Jungkook đau khổ

- Vậy mày muốn phải làm sao? Bây giờ hãy gạt bỏ mọi chuyện sang một bên đi. Tập trung vào việc phát triển công ty. Còn việc tìm kiếm Ramie...vẫn sẽ tiếp tục. Giờ thì chị ra ngoài. Lo mà suy nghĩ cẩn thận._ Jung Yeon

Thật thương cảm cho con người anh. Không thể giữ được tình yêu duy nhất này. 1 năm trước gia đình họ Jeon biết được chuyện Ha Ram mất tích. Taehyung lúc đấy như sôi máu. Anh không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh Jungkook bầm dập. Anh hận, anh tức vì Jungkook không thể giữ được cô ấy. Anh hiện tại là đang rất căm thù Jungkook. Vĩnh viễn không thể thành anh em tốt được sao? Thật đau xót!!!

Từ lúc biết tới cô. Jungkook dường như biến thành một con người khác. Anh dường như không còn hứng thú với bất kì một người phụ nữ nào. Không còn đi bar thường xuyên nữa. Nhưng chuyện về muộn thì vẫn tiếp diễn.

Cô...như một thiên xứ đột ngột xuất hiện trong đời anh. Nhưng cũng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh...không dấu vết...

Thời gian qua NaBi thường hay lui tới nhà họ Jeon. Thường xuyên tìm Jungkook. Cô ta nghĩ Ha Ram đã không còn thì mình có thể lối lại tình xưa với Jungkook. Cô ta tìm đủ mọi cách lấy lòng nhà họ Jeon, vừa muốn có được tình cảm của Jungkook, vừa muốn có được một chút tài sản thừa kế của Jeon Thị. Nhưng cô ta đâu biết..mọi kế hoạch thâm độc của cô ta... Jungkook đều biết rõ và cũng đang lợi dụng cô ta. Có điều..anh vẫn dấu chưa nói cho mọi người biết mà thôi. Hai người tuy là thanh mai trúc mã. Nhưng vì lí do NaBi làm điều dơ bẩn đó trước mặt Jungkook vào cái ngày 2 người hẹn gặp nhau ở bar, 10 năm trước. Anh thực chất không có chút tình cảm gì với cô ta. Là tự cô ta đa tình. Một người như cô ta thế mà lại thâm độc, nham hiểm, dơ bẩn đến vậy. Tiểu thư danh giá? Hừ...cái tên gọi đó không xứng để dành cho cô ta.

Jeon lg và Jeon pn lúc mới biết chuyện Ha Ram mất tích, họ cũng suy sụp vô cùng. Nhất là Jeon pn, bà thực sự rất đau lòng, bà coi cô như con gái vậy. Ông trời thật bất công. Đã cướp đi bố mẹ cô, cướp luôn bà cô, giờ lại muốn đưa cả cô đi.

______________________

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

5 năm qua Thần cho cô làm thư ký của mình. Cho cô đi theo học hỏi. Cô tiếp thu cũng rất nhanh. Cô có cảm giác như mình từng làm mấy công việc này rồi. Có thể trước khi xảy ra tai nạn..cô đã từng làm công việc thư ký này rồi. Nhiều lúc cố nhớ lại mọi chuyện..nhưng khi sắp nhớ được gì đó thì đầu lại đau như búa bổ. Thật khó khăn.

- Thời gian trôi nhanh thật. Mới đấy đã 6 năm rồi._ Ha Ram đứng ngoài ban công nhìn lên trời

- Dao? Đi cùng anh gặp đối tác được không?_ Thần mở cửa đi vào

- Vâng. Mình đi._ Ha Ram chạy lại chỗ Thần

                       [ Ha Ram ]

                        [ Mạc Thần ]

Trên xe.

- Đối tác lần này rất quan trọng. Nhất định phải kí được hợp đồng với họ._ Thần

- Vâng!_ Ha Ram

- À..em biết tiếng Hàn Quốc đúng không?_ Thần

- Vâng. Có gì không ạ?_ Ha Ram

- Đối tác này là người Hàn Quốc. Tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng bên đấy._ Thần

- " Người Hàn Quốc? Tổng giám đốc? " Ahhh...._ Ha Ram ôm đầu. Cảm giác như quen thuộc..nhưng sao không thể nhớ được? Đầu đau quá

- Có sao không? Đầu lại đau nữa à?_ Thần   dừng xe lo lắng cho cô

- Không sao đâu em quen rồi. Lát sẽ hết. Anh cứ đi tiếp đi._ Ha Ram

- Vậy được. Không chịu được nhớ bảo anh. Không được tự mình chịu đựng._ Thần căn dặn

- Em biết rồi._ Ha Ram

_______________________

Bước vào quán ăn hạng sang. Cậu đưa cô vào một căn phòng vip. Đập vào mắt...một người đàn ông mặc vets đen, dáng chuẩn đang ngồi ở ghế, vắt chân. Đôi chân thon dài, săn chắc. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, không thể miêu tả bằng miệng. Người đàn ông ngồi xoay lưng vào bên trong, cô và cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng lại có thể cảm nhận được cái khí chất vương giả ngời ngợi, kèm theo chút hàn băng lạnh lẽo từ người toả ra.

- Chào anh! Anh tới lâu chưa?_ Thần lại gần người đàn ông

- " Anh ấy thế mà lại cũng biết tiếng Hàn "_ Ha Ram nhìn Thần

Một vòng...người đàn ông xoay ghế..hướng mặt vào cậu và cô. 3 người nhìn nhau....


Là Jeon Jungkook. Anh làm gì ở đây?

- " Cuối cùng cũng tìm thấy em. "_ Jungkook

- Kang Ha Ram! Em đi hơi lâu rồi đấy?_ Jungkook đứng dậy tiến lại gần Ha Ram

- Jeon Tổng? Anh quen thư kí của tôi sao?_ Thần lên tiếng kéo Ha Ram ra phía sau mình

- Thư kí của cậu?_ Jungkook

- Từ khi nào thư kí của tôi thành thư kí của cậu vậy?_ Jungkook

Ha Ram nãy giờ...cô đứng bất động. Người đàn ông này..tại sao lại quen thuộc đến vậy. Kí ức như dồn dập ùa về. Đầu cô đau kinh khủng. Không chịu được, ngồi thụp xuống đất ôm đầu khóc.

- Dao? Có sao không? Đầu lại đau nữa à?_ Thần ngồi xuống lo lắng cho cô

- Đầu em...đầu em...đau quá...._ Ha Ram nói xong ngất lịm đi

- Dao!!!!???_ Thần

- Ha Ram??_ Jungkook tính chạy tới bên Ha Ram nhưng Thần nhanh tay hơn, bế cô lên rồi bỏ đi

Jungkook đứng bất động như chết lặng. Giương đôi mắt ươn ướt, đau xót nhìn bóng lưng Thần đưa cô đi khuất khỏi anh. Cô sao vậy? Cô không nhớ ra anh sao? Sau mấy năm mà cô đã có người khác rồi sao? Vừa nãy lúc quay người nhìn cô. Anh thấy cô thay đổi nhiều quá.

___________________

- Ư..ưmmm..._ Ha Ram ngọ nguậy mở mắt

- Dao? Em còn mệt cứ nghỉ ngơi tiếp đi._ Thần

- Em lại ngất nữa sao?_ Ha Ram nhìn Thần

- Tại sao tự dưng em lại đau đầu vậy?_ Thần

- Em...._ Kí ức bỗng ùa về. Đúng rồi...cô nhớ ra rồi...cô..
.
.
.

- Thần! Người đàn ông đó... người đàn ông đó...đâu rồi?_ Ha Ram chạy nhanh xuống giường

- Em nói ai?_ Thần lo lắng nhìn cô

- Jeon Jungkook...là Jeon Jungkook..anh ấy đâu rồi.?? Đâu rồi? Anh trả lời em đi!!!_ Ha Ram như mất bình tĩnh mà bật khóc

- Tổng giám đốc tập đoàn Jeon Thị? Anh đưa em đi cấp cứu bỏ lại anh ta ở lại quán.._ Thần đang nói dở

- Quán đó ở đâu?_ Ha Ram

- Em biết anh ta?_ Thần

- Biết. Biết rất rõ.!_ Ha Ram rưng rưng

- Em lấy lại kí ức rồi sao Dao?_ Thần

- Vâng. Em nhớ ra rồi. Thực chất em có nơi để về. Thực chất em không phải là có chuyện đau khổ mà tự tử. Em...em cũng có gia đình..một gia đình rất yêu thương em..như anh vậy. Làm ơn..giúp em gặp lại anh ấy được không? Cầu xin anh đó!_ Ha Ram với vẻ đau khổ cầu xin

- Dao...nghe anh nói..em nhớ lại mọi chuyện..anh rất vui. Nhưng...khoảng thời gian ở bên em khiến anh không lỡ xa em. Không lỡ để em rời xa anh. Em thực sự muốn quay về sao?_ Thần ôm chặt cô vào lòng

- Em..hức..xin lỗi...hức..._ Ha Ram chỉ biết khóc nấc trong lòng Thần

Thật đau buồn.

_________________End 19___________________

Thank you!!!😘😚🥰







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top