Chap 18: Bi kịch!?!?


Trong một căn phòng...một người phụ nữ đang ngồi trầm tư, ăn mặc sang chảnh, khuôn mặc sắc sảo, mắt to tròn nhưng ẩn chứa trong đấy có vẻ lại toàn là hận thù. Chính là...Jung NaBi.

- Tiểu thư cho gọi!??

- Cho người theo dõi người này cho tôi._ NaBi

-  Tuân lệnh!

- Để xem mày đắc ý được bao lâu. Muốn có được Jungkook hả? Bước qua xác tao trước đi._ NaBi cười một cách nham hiểm

__________________

Cũng khá lâu rồi Ha Ram không có về quê. Cô rất nhớ nhà, nhớ các bác, ông bà trong xóm. Với lại...ngày kia là ngày dỗ của bà cô. Nhân lúc ngày cuối tuần được nghỉ, cô quyết định đặt vé máy bay về Daegu.

Đang điềm nhiên bước xuống lầu thì Jungkook kéo tay cô vào một góc dưới chân cầu thang.

- Gì vậy?_ Ha Ram khó hiểu

- Sao nay cô dám nói chuyện với trai ở công ty hả?_ Jungkook hơi tức giận

- Hả? Nói chuyện với trai? Anh có quyền cấm tôi à? Cũng chỉ là nhân viên nói chuyện trao đổi với nhau thôi mà._ Ha Ram đứng khoanh tay giải thích

- Cô là thư kí của tôi. Còn là thư kí riêng nữa._ Jungkook

- Mà anh cho người theo dõi tôi đấy à? Sao chuyện gì anh cũng biết vậy?_ Ha Ram nhìn Jungkook bằng ánh mắt dò xét

- Có chuyện gì là tôi không biết? Hửm?_ Jungkook lấn xát vào người Ha Ram

- Chuyện gì chứ? À..có...._ Ha Ram

- Ramie..con đang làm gì trong đấy vậy?_ Jeon pn đi từ ngoài vào, ngắt lời Ha Ram

- Nae? Bác về ạ._ Ha Ram cúi đầu chào

- Kook...con lại bắt nạt Ramie của ta nữa à?_ Jeon pn

- Ai của mẹ? Con là đang dạy dỗ cô ấy._ Jungkook nói xong quay sang nhìn Ha Ram một cái rồi bước đi lên lầu

- Cái thằng này.._ Jeon pn nhìn Jungkook đầy bất lực

- Dạ không sao đâu ạ. Con quen rồi._ Ha Ram

- Con cứ như vậy bảo sao nó bắt nạt con mãi thôi._ Jeon pn

- Hì..._ Ha Ram cười gượng

- Mời mọi người lại ăn cơm ạ._ Giúp việc

___________________

Một bàn ăn có đủ 6 người. Ha Ram nhân lúc này nói chuyện với mọi người về việc xin phép về quê.

- Dạ...thực ra thì...con có chuyện muốn xin phép ạ._ Ha Ram

- Con cứ nói đi._ Jeon lg

- Con muốn xin phép về quê 2 ngày. Tại cũng lâu rồi con không có về quê. Ngày kia..là ngày dỗ bà con..con muốn về chuẩn bị cỗ cho bà._ nói đến đây mắt Ha Ram hơi ươn ướt

- Con cứ tự nhiên. Con muốn về mấy ngày cũng được._ Jeon lg

- Cũng một năm rồi còn gì._ Jung Yeon

- Ta sẽ đặt vé máy bay cho con._ Jeon lg

- Không cần đâu ạ. Con tự dùng tiền của mình đặt vé. Không phiền tới mọi người ạ._ Ha Ram áy náy

- Người nhà cả. Phiền cái gì chứ con bé này._ Jung Yeon

- Đúng vậy. Con không phải thấy áy náy đâu._ Jeon pn

- Ngày mai bay luôn cũng được._ Jeon lg

- Vậy...con cảm ơn mọi người nhiều ạ._ Ha Ram mỉm cười

- Tôi về cùng cô._ Jungkook

- Hả?_ mọi người đồng thanh

- Tôi...cũng muốn tới Daegu một chuyến. Không được à?_ Jungkook

- À...không._ Ha Ram

- Còn công ty?_ Taehyung

- Có con với Jung Yeon lo._ Jeon lg

- ...._ Taehyung im lặng nhìn Jungkook bằng ánh mắt căm hận. Hận vì không thể làm gì được

Cả nhà 6 người cứ thế ăn cơm trong im lặng. Xong xuôi cô phụ giúp việc dọn dẹp, rửa chén đĩa. Lên phòng, cô sắp xếp, sửa soạn đồ cho ngày mai bay. Vừa vui vẻ vừa hơi buồn. Cô lại nhớ bà nữa rồi. Phải cố gắng lắm cô mới nén cái nỗi đau này xuống. Nhưng chỉ một chút liên quan tới kí ức đó thôi cũng đủ làm cô không tự chủ được mà rơi nước mắt rồi.

Nhiều lúc ngửa mặt lên trời..cô tự hỏi..không biết ở trên đấy..bà và bố, mẹ có hạnh phúc không nhỉ? Có vui vẻ không? Có gặp được nhau không? Có dõi theo phù hộ mình không? Liệu họ có...cảm nhận được..cô đang rất nhớ họ không? Cô thì thực sự rất cô đơn. Một thế giới không hề có người thân..thực sự rất lạc lõng làm sao. Nhưng...từ khi biết tới nhà họ Jeon..cô cảm thấy như được yêu thương. Cô nhận được tình yêu thương, quý mến, quan tâm của họ. Cô thấy mình thật may mắn khi biết tới họ. Cuộc đời cô xem ra...cũng không đến mức tồi tệ, tối tăm đến vậy.☺️

____________________

* Cốc cốc cốc *

- Tiểu thư...có tin từ Kang Ha Ram rồi ạ.

- Nói._ NaBi

- Cô ta có đặt vé máy bay tới Daegu ạ._ trợ lý đưa cho NaBi một tờ giấy

- Sân bay Seoul A??? Hừ..đúng là quen biết rộng. Vé máy bay cũng là hạng sang._ NaBi

- Tiểu thư còn chuyện gì căn dặn?_ trợ lý

- Cứ tiếp tục theo dõi. Đặt vé bay sang đấy cùng cô ta. Khi nào có lệnh rồi hãng hành động._ NaBi

- Tuân lệnh!_ Trợ lý

_____________________

Sáng nay...trời rất trong xanh, có mây, có nắng. Nhưng sao cô lại cảm thấy có chút âm u trong đấy. Cảm giác như...có chuyện chẳng lành?

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vác hành lý bước xuống lầu.

- Cô đi luôn sao?_ Taehyung tiến lại

- Nae. Anh ở lại vui vẻ. Xong việc tôi sẽ về sớm._ Ha Ram

- Jungkook có bắt nạt thì cứ nói tôi. Tôi sẽ xử cậu ta._ Taehyung

- Tôi biết rồiiii~~ Cám ơn anh~~~_ Ha Ram

- Jihoon sẽ chở tôi với cô ra sân bay._ Jungkook từ cầu thang bước tới

Jungkook..hôm nay anh không mặc vets như mọi khi. Anh mặc một chiếc áo thun với quần đi chơi đơn giản. Bên ngoài khoác một chiếc áo to và dài. Đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ chai. Kèm theo một chiếc giày cao cổ. Nói chung là đều all đen hết. Anh như vậy lại khiến tym cô đập lệch một nhịp. Thật sự là rất soái ah~~~


- N..nae.!_ Ha Ram ngượng ngùng

Jungkook và Taehyung đứng lườm nhau một lúc rồi Jungkook đi ra ngoài xe.

Tới sân bay rồi làm thủ tục các thứ. Trên máy bay anh với cô ngồi cạnh nhau. Cô ngồi cạnh cửa sổ, còn anh ngồi ngoài. Đêm qua, cô vì suy nghĩ hơi nhiều nên giờ có chút buồn ngủ. Nhắm mắt rồi thả lòng cơ thể. Thật sự là rất mệt.

__________________

5 tiếng sau....

- Tới rồi, dậy đi!_ Jungkook lay người Ha Ram

- Ha Ram. Tới rồi.!!_ Jungkook

- Ư..ưmmm. Tới rồi à?_ Ha Ram mở mắt

Cô ngủ thế nào lại dựa đầu vào vai Jungkook. Jungkook vì không lỡ đánh thức cô dậy lên ngồi yên ngay ngắn tận 5 tiếng. Người Jungkook giờ cứng đơ như tượng rồi. Cô xem ra đã ngủ rất ngon.

Máy bay hạ cánh. Jungkook đưa cô tới chỗ đậu xe riêng mà anh bảo trợ lý Lee chuẩn bị cho anh để tiện đi lại. Một con Lamborghini đập vào mắt. Ha Ram kinh ngạc không nói được lời nào. Anh thế mà lại chuẩn bị cả xe riêng. Đúng là con người giàu có, ưa sạch sẽ. Cả hai cùng ngồi vào trong xe. Ha Ram chỉ đường cho Jungkook nhà của mình. Nhà ở tận dưới vùng quê nông thôn, nên cũng phải tốn hơn 1 tiếng để về.

- Còn mệt?_ Jungkook thấy cô sắc mặt không tốt lên cất tiếng hỏi

- Không có. Ngủ một giấc xong rất khoẻ._ Ha Ram mỉm cười

- ..._ Jungkook im lặng

___________________

Cuối cùng cũng về tới nhà. Cô bảo Jungkook đỗ xe ở ngoài ngõ rồi dắt anh đi vào trong con đường nhỏ dẫn vào nhà.

- À...chìa khoá. Chúng ta tìm bác Han._ Ha Ram

Lại đi bộ một vòng ra sau nhà. Cô thấy bác Han đang cặm cụi cho gà ăn. Cô vui vẻ chạy lại.

- Bác Han.~~_ Ha Ram

- Ha Ram? Ôi con về đấy à?!!_ bác Han vui vẻ chạy lại ôm cô

- Chào bác. Bác khoẻ không ạ?_ Ha Ram

- Ta khoẻ. Còn con thì sao.? Trông con như vậy chắc sống rất tốt ha.!!_ bác Han xoa tóc Ha Ram

- Dạ. Con về cúng giỗ bà ạ._ Ha Ram

- À đúng rồi. Để ta đưa chìa khoá nhà cho._ bác Han

- Còn cậu trai này...._ lúc này bác Han mới để ý đằng sau Ha Ram có một người đàn ông ăn mặc đen thùi lùi

- Là bạn con. Anh ấy có về cùng con vài hôm ạ._ Ha Ram

- Vậy hả? Rất đẹp trai. Con tinh mắt đấy Ha Ram._ bác Han nháy mắt

- ah..hì hì_ Ha Ram chỉ biết cười gượng

- Chào cháu. Cháu cứ tự nhiên nhá._ bác Han quay sang nói với Jungkook

- ...._ Jungkook chỉ gật đầu một cái coi như trả lời

- À...anh ấy rất ít nói với không quen nói chuyện với người lạ. Bác thông cảm._ Ha Ram

- Ôi..vậy à?!!_ bác Han

- Nae!_ Ha Ram

- " Cái gì mà không quen nói chuyện với người lạ? Tôi đây là tổng giám đốc tập đoàn lớn đấy. "_ Jungkook nhìn chằm chằm Ha Ram

Mở cửa bước vào nhà. Jungkook quan sát căn nhà một lượt. Căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ. Đơn giản, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng. Căn nhà bỏ trống 1 năm như vậy mà vẫn rất sạch sẽ và có hơi ấm. Chắc vì bác Han đã thường xuyên tới dọn dẹp. Căn nhà như vậy...coi như còn có thể ở được. Chứ chắc anh phải tới khách sạn ở quá.

- Anh ngồi xuống đi. Tối lấy nước cho anh._ Ha Ram đi vào bếp

- Không cần. Tôi đi tắm. Nhà tắm ở đâu?_ Jungkook

- Ở kia._ Ha Ram chỉ tay vào căn phòng chéo với bếp

Jungkook tắm xong thì Ha Ram cũng nấu ăn xong. Cô cũng đi tắm. Tắm xong bước ra cô thấy Jungkook đang nằm ghế sofa lướt điện thoại.

- Anh lại ăn cơm. Tôi chuẩn bị rồi._ Ha Ram

- ..._ Jungkook không nói gì, bước vào bếp ngồi xuống ghế

- Chúc anh ngon miệng._ Ha Ram nói xong cũng ăn rất ngon miệng

Ăn xong Jungkook phụ cô rửa bát đĩa. Hai người đi đi lại lại trong bếp. Trong lúc lộn xộn, cô và anh có va vào nhau. Nền nhà có chút trơn lên cô trượt chân ngã nhào ra sau. May mà Jungkook nhanh tay kéo cô lại phía mình. Người cô áp sát người anh không kẽ hở. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cô. Hai người hiện tại...rất là thâm tình ah~ Cô ngượng chín cả mặt. Đôi mắt mở to nhìn anh. Khuôn mặt hai người sát tới lỗi mà có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

Chờ chút...hình như...khuôn mặt Jungkook đang áp gần mặt cô hơn. Anh là đang muốn hôn cô sao? Ha Ram bất ngờ nhắm chặt mắt. Chờ đợi.

Một cái chạm vào chán.

- Không sốt. Sao mặt đỏ vậy?_ Jungkook

- À..._ Ha Ram sững người lại

- Hửm?_ Jungkook hơi nghiêng đầu

- Không có. Tại trong đây hơi nóng. Hì hì. Ha Ram vội rửa nốt đóng bát rồi đi vào phòng

- Đang 14°mà._ Jungkook nói thầm

Jungkook mở cửa phòng Ha Ram.

-  Có mấy phòng?_ Jungkook

- À....Hồi trước thì có 2 phòng. Nhưng từ khi bà mất thì chỉ còn một phòng. Hay tôi ra sofa ngủ. Anh cứ ngủ ở giường._ Ha Ram định đứng dậy

- Ngủ chung đi._ Jungkook đóng cửa, kéo Ha Ram nằm xuống giường

- Nhưng..._ Ha Ram ngọ nguậy

- Nằm yên. Cho tôi ngủ._ Jungkook

- Anh..._ Ha Ram

Jungkook ôm chặt cô chùm kín chăn đến cổ. Ha Ram ngửa mặt lên nhìn anh. Hơi thở của anh có chút nặng nề. Anh lại không ngủ đủ giấc nữa rồi đây.  Cô bất mãn nằm im cho anh ôm. Nể vì anh đang mệt nên cô mới chiều anh như vậy.

- " Tên này đúng là không biết chăm sóc bản thân mình. "_ Ha Ram

________________________

Sáng hôm sau. Ha Ram dậy sớm chuẩn bị cỗ để mang ra mộ cúng bà. Xong xuôi cô lên đánh thức Jungkook dậy.


- Jungkook ah~~~ Dậy đi thôi. Anh có muốn ra mộ cùng tôi không?_ Ha Ram lay người Jungkook

- Jungkook ah~~~~ Dậy thôi nào~~~

- ...............

Vẫn ko có động tĩnh gì.....

- Jeon Jungkook. Anh mà không dậy là tôi bỏ mặc anh đấy._ Ha Ram quay người định bước ra ngoài

- Chờ chút!_ Jungkook nắm chặt tay cô

- Cho cô gọi lại tên tôi._ Jungkook

- Ờ..thì...Kookie ah~~ Dậy thôi ha???_ Ha Ram chớp chớp mắt liên tục vẻ năn nỉ dễ thương

- Được. Coi như cô biết điều._ Jungkook  có vẻ bị hành động của cô làm mềm lòng mà ngồi dậy vscn

- ...._ Ha Ram đứng khoanh tay bĩu môi

Mọi thứ xong xuôi. Jungkook chở Ha Ram và bác Han tới mộ.

Đứng trước mộ của bà. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Trào xuống khuôn mặt cô. Nỗi nhớ bà lại ùa về. Lại quay sang mộ của bố mẹ ở bên cạnh. Cô ngồi thụp xuống nén nước mắt.

- Bà...bố...mẹ...con tới thăm 3 người rồi đây. 3 người có nhớ con không? Sống tốt chứ? Có vui vẻ không? Có gặp được nhau không? Con chỉ mong mọi người ở trên đấy được hạnh phúc là được rồi._ Ha Ram

- Bớt đau lòng đi con. Mọi người sẽ buồn đấy. Họ sẽ không vui khi thấy con khóc đâu._ bác Han xoa lưng an ủi Ha Ram

Hai người ngồi xuống cạnh mộ 3 người họ hàn huyên tâm sự, nói chuyện với nhau. Sau cùng cũng bình tĩnh lại mà đứng dậy tạm biệt rồi rời đi.  Jungkook đứng cạnh nhìn Ha Ram suốt từ đầu đến giờ..nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô đau lòng..tim anh như thắt lại, một cảm giác thương cảm và xót xa.

Jungkook chở hai người về lại nhà. Ha Ram bỗng lên tiếng...

- Anh và bác cứ vào nhà chuẩn bị cơm trước đi. Con đi ra đây lát rồi về._ Ha Ram

- Đi đâu?_ Jungkook

- Một chỗ. Anh yên tâm. Sẽ về sớm._ Ha Ram

- Vậy được con cứ đi đi rồi về sớm ăn cơm._ bác Han

- Nae!_ Ha Ram nhìn bác Han và Jungkook một lần rồi quay người bước đi

- ...._ Jungkook im lặng nhìn theo bóng Ha Ram đi khuất. Sao anh có cảm giác bất an, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó. Thật khó tả làm sao

____________________

Ha Ram đi tới biển Gogu. Biển ở đây tuy không to nhưng sóng rất mạnh. Cô nhớ ngày xưa...cô cùng bà tới đây mò cua bắt ốc vào mùa khô rất vui vẻ. Ngắm nhìn mặt biển mênh mông gợn sóng giữa trưa. Ánh nắng, mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên cảnh vật đẹp hữu tình. Gió thổi nhẹ nhàng. Nhưng thế nào lại khiến con người ta cảm thấy lòng buồn man mác.

Bỗng dưng có lực đẩy người cô rất mạnh. Khiến cô ngã dúi lên phía trước. Cô ngồi khụy gối xuống mặt cát. Sóng làm nước biển trào vào người cô ướt nhẹp. Bất ngờ quay lại phía sau. Một người đàn ông bịt kín mặt mũi đứng trước mặt cô.

- Chết đi.

Ha Ram do quá hoảng nên chỉ biết co người, nhắm chặt mắt. Một cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến. Cả cơ thể đau nhức. Cả người mềm nhũn, không cử động được. Và....có gì đó mặn mặn. Cô như đang nổi lềnh đềnh... không...cô đang chìm. Cảm giác như rơi xuống hố sâu vậy. Cô chết rồi sao? Cô đang rơi xuống đáy địa ngục sao? Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Cô về để cúng giỗ bà mà. Cô...sẽ tới bên bà và bố, mẹ sao? Thật vui. Cô sắp được đoàn tụ với họ rồi. Thật sự rất nhớ họ. Nhưng...sao cứ như có thứ gì đó đang muốn chói buộc cô trở lại. Là gì nhỉ. Ahhh...đầu đau quá. Không thể nghĩ được gì thêm nữa. Cô...thực sự mệt mỏi rồi....Con sóng ngày càng dữ dội. Đưa đẩy cơ thể ngày một nhanh và xa dần...xa dần.

____________________

- Sao lâu rồi mà con bé chưa về nhỉ? Cũng khoảng 2 tiếng rồi. Bảo đi tí là về mà. Con bé có gặp chuyện gì không nhỉ?!!_ bác Han lo lắng bồn chồn

- Để cháu đi tìm._ Jungkook

- Chờ chút. Cháu có biết nó đi đâu không?_ bác Han

- ....- Jungkook im lặng một hồi

- Tìm rồi sẽ biết._ cuối cùng anh kiên quyết đi tìm

- Vậy nhớ cẩn thận..đưa con bé về._ bác Han nói với theo

________

- Bật định vị tìm vị trí Kang Ha Ram cho tôi._ Jungkook nói với trợ lý Lee Jihoon qua điện thoại

- Vâng._ Jihoon

2' sau

- Không thể xác định ạ. Có thể không có sóng hoặc thiết bị bị hư ạ._ Jihoon

- Mau cho người lục soát toàn bộ cái đất Daegu này cho tôi._ Jungkook có vẻ mất kiên nhẫn mà quát to

- Vâng. Tôi sẽ gọi người ngay._ Jihoon

- Cô đi đâu được chứ Kang Ha Ram?!??_ Jungkook

Jungkook chạy khắp nơi hỏi không biết bao nhiêu người dân xung quanh xem cô ở đâu. Cái nơi quái quỷ này cũng không to lắm mà sao tìm một cô gái thôi cũng khó đến vậy. Hỏi thì không một ai biết hay có gặp lúc 2 tiếng trước. Chắc do là giữa trưa nên ít người đi lại ngoài đường. Chết tiệt! Cô rốt cuộc là đi đâu được chứ? Cô mà xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi mất. Đầu anh bây giờ như búa bổ. Cả người anh như điên hết lên. Kang Ha Ram! Cô đang ở chỗ quái quỷ nào
vậy?

Sau hơn 2 tiếng cho người lục soát. Thì vẫn không thấy dấu vết đâu. Jihoon cũng đặt chuyến bay sớm nhất tới chỗ Jungkook, cùng một số cứu viện.

- Jeon Tổng! Tôi đã tìm trong các camera lân cận đều không tìm thấy cô ấy. Vì vậy chắc chắn cô ấy chỉ bị mất tích trong vùng không có camera thôi._ Jihoon

- Tiếp tục tìm. Dù có lục tung cả thế giới cũng phải tìm ra. Một chỗ không được bỏ sót._ Jungkook

- Vâng tôi biết rồi._ Jihoon

____________

- À cậu gì ơi...cậu tìm một cô gái tóc ngang vai mặc váy đen đúng không ạ?_ một thanh niên trẻ gần đấy tiến lại gần Jungkook

- Đúng rồi. Cậu có nhìn thấy không?_ Jungkook bất ngờ quay sang hỏi

- À..lúc tôi đang chuẩn bị bắt cua ở biển Gogu về thì có nhìn thấy một cô gái tóc ngang vai, mặc váy đen đứng trên bãi cát nhìn ra biển. Tôi thấy cũng không có gì lạ lên bỏ về._ cậu thanh niên trẻ

- Biển? Khi nào?_ Jungkook

- Khoảng giữa trưa. À..cách cũng tầm 4-5 tiếng rồi._ cậu thanh niên trẻ

- Ở đâu?_ Jungkook

- Biển ở hướng Bắc đi thẳng từ đây ra._ cậu thanh niên trẻ

Jungkook không nói gì, một mạch chạy nhanh ra xe. Phi tới biển. Trên xe anh gọi điện cho Jihoon.

- Jeon Tổng?_ Jihoon

- Cho cứu hộ lục soát đáy biển Gogu cho tôi. Nhanh._ Jungkook dường như mất kiểm soát

Tới nơi, xuống xe, anh chạy nhanh tới bờ biển. Nhìn kĩ xung quanh cũng không thấy cô đâu. Mắt anh bây giờ như hoa đi. Cô tại sao lại hồ đồ tới mức tự tử như vậy cơ chứ? Tại sao lúc đấy anh không đi cùng cô? Tại sao lúc đấy anh không giữ cô lại và bảo chiều rồi đi, đang giữa trưa rất nguy hiểm? Tại sao? Tại sao vậy? Ông trời lỡ cướp cô đi nhanh vậy sao? Thời gian cô ở bên anh chưa được bao lâu mà ông trời lỡ đem cô rời xa anh như vậy sao? Không thể nào!

Sau 2 tiếng, rồi 4 tiếng, rồi 6 tiếng, và cuối cùng là 8, 10 tiếng. Vẫn không hề có dấu vết của cô. Cô cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà rời xa anh sao? Không thể chấp nhận được. Anh...mất cô thật rồi? Ông trời thật độc ác, vô tâm. Anh thề sẽ tìm ra cô. Dù có đào tung đáy biển lên. Nhất định phải tìm ra cô.

_____________________

- Tiểu thư...mọi thứ đúng như cô ra lệnh. Tôi đã giải quyết xong xuôi rồi ạ.

- Tốt. Sẽ có thưởng._ nữ nhân ngồi vắt chân cười nham hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm địa lại thật độc ác

___________________end 18_________________

Mình sẽ cố gắng ra chap mới. Mong mn ủng hộ và không tiếc một ngôi sao cho mình. Cảm ơn nhìu~😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top