Chap 17: Đối mặt!
Sáng hôm sau, Ha Ram dậy vscn. Cô bước xuống lầu thì không thấy một ai, chỉ có một vài giúp việc đi lại dọn nhà cửa như mọi ngày. Cô tiến vào bếp hỏi dì giúp việc.
- Dì ơi...mọi người đi đâu hết rồi ạ?_ HR
- À...Ramie đấy à. Con lại ăn sáng đi. Mọi người đi làm hết rồi._ dì giúp việc
- Nae!_ HR
Ăn sáng xong xuôi cô cũng chuẩn bị tới công ty.
Từ lúc hiểu biết về thời trang..cô không biết kiểu gì mà mình lại thích hãng thời trang Gucci.
Xong xuôi cô bắt taxi đến Jeon Thị. Bước vào đại sảnh mọi lời bán tán xôn xao lại vang lên.
- Cô ta tới rồi.
- Không biết nhờ gia thế hay có ông đại gia nào bao nuôi mà cô ta dùng toàn hàng hiệu.
- Đương nhiên là chỉ có dụ dỗ Jeon Tổng rồi.
- Nghe đâu vì cô ta mà một nữ nhân viên-cháu gái họ của Jung Gia bị đuổi thẳng việc.
- Cô ta rốt cuộc là có tài cán gì cơ chứ?
Ha Ram mặc kệ lời xiên xỏ, bàn tán của mọi người mà bước thẳng vào thang máy riêng của Jungkook.
- Phiền phức thật._ HR than thở
Gõ cửa phòng xong đi vào. Jungkook đang ngồi trên bàn làm việc, đôi tay thon dài, khoẻ khoắn đang gõ máy tính. Khuôn mặt góc cạnh, đẹp như tạc tượng, một chút tà khí sắc lạnh. Anh lúc làm việc lại rất điển trai a~~ Ha Ram đứng hình. Chuyện tối qua...anh còn nhớ chứ? Nghĩ lại mặt cô đỏ hết lên, ngại gì đâu á.
- Đứng đấy làm gì? Không vào làm?_ JK bỗng dưng lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng
- À....nae...tôi xin lỗi._ HR định hình lại
- Ăn sáng chưa?_ JK vẫn nhìn vào màn hình máy tính
- Ăn..ăn rồi._ HR
- Làm việc đi._ JK
- Nae._ HR đi nhanh vào phòng của mình
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cô nhếch mép cười nhẹ nhàng.
Sau 4 tiếng làm việc với máy tính thì cũng đến giờ nghỉ trưa. HR ngồi dựa lưng vào ghế, day day thái dương.
- Haizzz...đau đầu thật.!!!_HR
- Không định ăn cơm?_JK mở cửa đi vào từ khi nào
- Ôi mẹ ơi..._ HR giật mình
- Không ăn cơm?_ JK
- Hả? Anh hỏi tôi làm gì?_ HR
- Cô là thư kí của tôi. Tôi không có quyền hỏi?_ JK
- À không. Tôi đi ăn liền. Anh cứ cùng trợ lý Lee ăn trước đi._ HR
- Cô đi cùng tôi._ JK
- Không cần đâu tôi..._ HR đang nói dở
- Tôi biết quán tokbokki mới mở._ JK
- Tokbokki?_ HR sáng mắt
- Không đi? Vậy tôi đi một mình._ JK định quay gót bước đi
- Không không có. Tôi đi cùng anh. Được không? Hihi..._ HR
- Vậy được._ JK cười thầm trong lòng
Hai người, một người điềm đạm, một người hồ hởi đi vào thang máy bấm xuống tầng 1. Bước ra lại là những ánh mắt tia loi lói. HR đã quá quen với việc này lên trên mặt hiện rõ sự không quan tâm mà vẫn hí hửng vì sắp được ăn món mình thích.
Trong bữa ăn, HR ăn liên tục mấy đĩa tokbokki. Ăn như heo vậy. JK ngồi cạnh cũng thấy no theo. Nhưng cô như vậy...lại khiến anh thấy cô rất là dễ thương ah~~~~
- Ăn từ từ thôi, sẽ nghẹn._ JK đưa cho HR hộp sữa chuối
- Ư..ưm...ngon ghê. Anh cũng ăn đi._ HR
- ...._ JK
Ăn no nê xong, JK ra tính tiền.
Hai người trở nhau về công ty làm việc tiếp. Vì hôm nay Jungkook cũng khá nhiều sổ sách để làm.
Thang máy dừng ở tầng 99, vừa mở cửa, Trợ lý Lee đã chạy lại nói...
- Jeon Tổng...cô NaBi đang ngồi trong phòng nói muốn gặp ngài._ Trợ lý Lee
- NaBi?_ HR ngạc nhiên
- ???_ JK
_____________
Mở cửa phòng bước vào...
- Kook ah~~~ Mình nhớ cậu quá~~_ NB chạy lại ôm JK
- Tới đây làm gì?_ JK tránh ra hỏi một câu lạnh tanh
- Cậu hỏi gì vậy? Mình tới đây gặp cậu mà..lâu rồi không gặp như vậy...cậu không nhớ mình sao? Một cuộc điện thoại cũng không có nữa.~_ NB mè nheo
- Chỉ vậy?_ JK
- Cậu...._ NB
- Hửm? Ha Ram? Cô cũng ở đây sao? Sao cô lại đi cùng Kook vậy?_ NB nheo mày
- Em là thư kí riêng của Jungkook_ HR
- Sao? Kook... có thật không?_ NB trợn mắt quay sang hỏi JK đã đi lại bàn làm việc từ khi nào
- Nghĩ em đùa?_ HR trả lời thay JK
- Cô...Kook mình muốn nói chuyện với cậu._ NB
- Không rảnh._ JK trả lời mà mắt nhìn máy tính
- Một chút thôi... được không?_ NB lại mè nheo
- Jeon Tổng đang bận. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chị có thể nói thẳng trực tiếp với em, em sẽ chuyển lời lại sau._ HR không nhịn được mà lên tiếng
- Chuyện gì? Tôi cần cô chuyển lời à?_ NB
- Vậy chị đến đây chỉ vì nói lời nhớ nhung Jeon Tổng của chúng tôi thì giờ xong rồi. Chị có thể về._ HR khiêu khích
- Cô nghĩ mình ăn nói như vậy được sao? Cô là đang khiêu khích tôi đấy à? Cô có tin là cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức không? Tôi chỉ cần nói với Kook một câu...là cô..._ NB bực tức
- Vậy sao?_ HR
- ĐỦ RỒI !!_ JK nóng giận quát to khiến HR và NB quay sang sợ hãi
- Đi ra ngoài._ JK
- Nghe rõ chưa? Kook nói cô đi ra ngoài._ NB hất cằm nhìn HR
- Tôi nói cậu._ JK ngẳng mặt lên nhìn NaBi
- Sao? Nè...sao cậu..._ NB
- Muốn...bị...lôi...đi?_ JK mất kiên nhẫn mà nghiến răng nói rõ từng câu
- Hừ.... đợi đó.!_ NB ấm ức mà bỏ đi. Lúc đi qua HR còn không quên lườm cô một cái
- Phù~~~_ HR vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn JK
- Lại đây._ JK khều tay
- Nae? Ah....._ HR hốt hoảng chạy lại
- Vừa nãy là ghen?_ JK cười nhếch mép
- Sao? Gh...ghen gì chứ...không có nha. Tôi là thấy anh bị làm phiền lên mới giúp anh thôi._ HR xấu hổ nói ấp úng
- Cô là đang biện minh sao?_ JK khiêu khích
- Anh..._ HR đỏ mặt
Bất ngờ Jungkook đứng bật dậy nắm tay Ha Ram kéo về phía mình và sau đó....môi chạm môi. Một nụ hôn không phải là mạnh bạo như mấy lần trước. Nó nhẹ nhàng..êm dịu..làm lòng người cảm thấy thổn thức. Tim Ha Ram bỗng dưng lại lệch nhịp...đập mạnh liên hồi...mắt cô mở to vì bất ngờ...cô thế nào lại đứng yên để anh hôn như vậy. Sau gần 2 phút...Jungkook tự động rời môi của cô mà nhìn cô đắm đuối. Mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Trông cô bây giờ...thế nào lại khiến anh cảm thấy cô rất là dễ thương ah~~~
Đưa hai bàn tay lên áp vào má cô. Mặt cô cứng đơ không còn cảm xúc nữa luôn rồi. Cô là vẫn chưa định hình lại được mọi chuyện.
- Sao vậy?_JK cất tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ này
- Hả? À...._ HR định hình lại đứng lùi lại về phía sau vài bước
- Sốt rồi?_ JK tiến lại cô lần nữa
- Không...không có..._ HR ấp úng
- Sao mặt đỏ vậy?_ JK
- Là...là do...chẳng phải tại anh sao? Tự dưng hôn người ta..._ HR chu mồm lên trách móc
- Xin lỗi...lần sau sẽ không tự tiện hôn như vậy nữa.._ JK mỉm cười nhẹ nhàng ôm Ha Ram vào lòng
- ......_ HR đơ luôn
- Jeon Tổng, có..._ Trợ lý Lee mở cửa bước vào
- À...xin lỗi. Tôi sẽ nói sau..._ Trợ lý Lee nhận ra tình hình trước mắt lên bỏ đi
Hai con người này đi đến đâu gieo cẩu lương đến đấy. Thật gato quá điiiiii~~~
Jungkook thế mà lại khiến cô...yêu anh mất rồi.
_______________________________
Chap hơi ngắn. Vì mình có một số việc bận với lại do mình bị mất điện thoại nên không thể ra chap mới thường xuyên cho mn được. Mn thông cảm.😢😔Và cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình. Thấy hay thì cho mình một ngôi sao. Thanks! 😘😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top