Chap 16: Lần đầu bị cướp mất!
Sau gần 20' HR cũng sửa soạn sắp xếp đồ đạc của mình ra bàn. Không biết từ giờ trở đi cô có yên ổn không nữa. Từ lúc lên Seoul và quen biết nhà họ Jeon thì những điều phiền phức luôn xảy đến với cô. Thật là làm người ta nhức đầu mà.
- Ra đây!_ JK nói qua điện thoại bàn gọi HR
- Yahhhh...nãy giờ anh gọi tôi biết bao nhiêu lần rồi không? Anh tính hành tôi đến bao giờ đây? Không tính để tôi yên hả?_ HR tức giận sổ một tràng
- Thư kí mà dám cãi tổng giám đốc. Cô muốn bị đuổi việc?_ JK nói với giọng khiêu khích nhìn vào phòng làm việc của HR
- A....anh được lắm...tôi sẽ ra liền._ HR uất ức đập mạnh điện thoại xuống bàn
- Anh muốn nhờ tôi việc gì nữa đây tổng giám đốc Jeon?_ HR mở cửa tiến tới chỗ JK
- Pha tôi tách cafe. Bỏ thêm đá vào._ JK thản nhiên nói, không thèm ngẩng lên nhìn HR
- Phiền ngài đợi chút._ HR quay gót quay đi
_________________
- Anh ta đúng là đang trêu ngươi mình đây mà. Khổ cái thân xác này quá~~~_ HR vừa đi vừa lảm nhảm
- Ủa? Chẳng phải Kang Ha Ram bên bộ phận kế toán đây sao? Sao nãy giờ lại đi ra từ phòng Jeon Tổng vậy?_ một ả nhân viên ăn mặc thiếu vải, mặt chát đầy phấn, yểu điệu đi qua chặn đường
- Cho tôi qua!_ HR liếc nhìn ả nhân viên đó một lượt rồi không quan tâm mà bỏ đi
- Khoan._ ả nhân viên
- Sao? Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết._ HR
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi._ ả nhân viên
- Trả lời sao? Tôi đây là thư kí riêng cho Jung..à Jeon Tổng. Cô còn có ý kiến gì nữa không?_ HR
- Sao? Thư kí riêng? Cô đùa tôi à?_ ả nhân viên đó ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự khinh thường
- Cô nghĩ tôi đùa cô sao? Cái loại ăn mặc thiếu vải, mặt chát nguyên tấn phấn như cô mà cũng vào làm trong công ty uy tín này được sao? Cô nghĩ chỗ này là sàn diễn của cô hả? Cô cũng chỉ là một nhân viên....bộ dạng như vậy là để câu dẫn nam nhân sao?_ HR
- Cô...._ ả nhân viên đó bất lực không nói lên lời
- Tôi nói cho cô biết..tôi không có dễ bắt nạt như trước nữa đâu._ HR nói xong rồi bỏ đi
Ả nhân viên đó là người quen của Jung Thị. Cháu gái họ của Jung lg. Cô ta vào đây là vì muốn tiếp cận Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Nhưng từ lúc ả ta vào làm, chưa lần nào là tiếp cận thành công. Ả ta cậy gia thế và chỗ quen biết của mình mà được đà lên nước.
Ả nhân viên đó đứng giậm chân bực tức. Ả ta thề sẽ trả thù HR.
- Cô dám lên mặt với tôi à? Chờ mà xem._ ả nhân viên
Pha xong tách cafe. Cô tính đi tìm viên đá bỏ vào thì ả nhân viên vừa rồi tiến lại giả bộ va phải HR. Cafe còn nóng, do cú va chạm vừa rồi mà đổ hết lên tay cô.
- Ahhhh..._ HR hét lên đau đớn
- Xin lỗi. Tôi không cố ý._ ả nhân viên nói bằng giọng giễu cợt xong bỏ đi
- Haizzz thiệt là....xui quá đi._ HR hơi bực.
Thế là HR phải đi pha lại tách cafe khác rồi mang lên cho JK. Cô thực sự là quên mất vết bỏng khá lớn trên tay mình. Bấm thang máy lên đến tầng 99 rồi bước vào phòng JK.
- Của anh đây. Xong việc rồi..tôi lui trước._ HR đặt tách cafe lên bàn JK
- Khoan._ JK
Anh để ý tay cô đỏ lên.
- Nae?_ HR
- Tay cô sao vậy?_ JK giật tay HR lại xem
- Ahh..._ HR vì đau mà kêu lên một tiếng nhẹ
- Đổ cafe?_ JK cau mày rậm, đẹp đẽ của anh nhìn cô
- Sơ ý chút thôi. Bôi thuốc sẽ khỏi._ HR tính rụt tay về
- Đứng yên đấy._ JK đứng dậy tiến về phía tủ lấy ra một hộp y tế nhỏ
- Ngồi xuống._ JK tiến lại phía cô
- À không cần..tôi tự làm được._ HR khó xử
- Tôi nói cô ngồi._ JK nói với giọng điệu mất kiên nhẫn
HR có hơi sợ hãi nên ngồi xuống cho JK bôi thuốc. Anh quỳ một gối xuống bôi cho cô. Hành động của anh vẫn nhẹ nhàng như mấy lần trước. Anh thế nào lại khiến cô rung động thêm lần nữa rồi.
- Cô là đồ ngốc à? Lúc nào cũng làm mình bị thương._ JK ngửa mặt nhìn HR
- Tôi không có ngốc._ HR
- Cô ngang bướng thật._ JK thở dài bất lực
_ Cốc cốc cốc _
- Jeon Tổng! Có Jung Tổng muốn gặp ngài._ trợ lý Lee Ji Hoon
- Cho vào._ JK
- Vậy tôi về phòng._ HR đứng dậy
Đang đi đến giữa phòng thì Jung Ho Seok từ ngoài cửa đi vào. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm.
- Ha Ram? Cô làm gì trong này vậy?_ HS
- À...tôi..._ HR ấp úng
- Cô ấy là thư ký riêng của tôi. Anh tới đây có chuyện gì?_ JK ngồi nghiêm chỉnh trên ghế
- Cần bàn về việc hợp tác thôi. Nhưng không ngờ lại gặp cô Ha Ram ở đây và còn là...thư kí riêng?_ HS nói mà mắt chỉ dán lên HR
- À nae...nếu không có gì tôi xin lui trước. Tạm biệt_ HR
- Khoan. Tay cô sao vậy?_ HS nhìn vào tay đang băng bó của cô
- Chỉ bị phỏng nhẹ chút thôi. Không có gì nghiêm trọng._ HR
- Thật?_ HS cau mày
- Thật. Tôi xin phép._ HR quay người bước vào phòng.
HS dõi ánh mắt thương cảm về phía cô mà nhìn.
JK nãy giờ ngồi nhìn mà mày rậm của anh cau lại khó chịu. Đây là ghen sao?
- Chào anh Jeon Tổng._ HS quay về tâm trạng ban đầu, tiến lại phía sofa ngồi tự nhiên
- Anh đi người không?_ JK
- Không. Vào đi._ HS gọi cho trợ lý của mình từ ngoài vào
- Chào ngài Jeon Tổng._ Trợ lý Hwang cúi đầu chào JK
- Đây là hồ sơ về dự án lần này tôi cần hợp tác với Jeon Thị để xây dựng._ HS cầm tập tài liệu để lên bàn
JK cầm tập tài liệu lên xem lật lật qua loa.
- Anh thấy sao?_ HS
- Trước tiên cần có một khu đất trống và rộng. Thêm nữa cần có người bảo trì và đảm bảo là khu đất đó hoàn toàn ổn._JK
- Tôi đã tìm được rồi. Nó rất tốt và đẹp. Hoàn toàn không có chuyện đáng lo ngại gì liên quan đến._ HS
Trợ lý Hwang đưa cho HS một sấp ảnh chụp khu đất.
- Ở đây....tôi cần thêm một khu đất nhỏ nữa._ JK xem qua một lượt rồi chỉ vào nói
- Tôi sẽ cho người mua thêm một khoảng ngay bên cạnh._ HS
- Thị trường chứng khoán hiện nay đang hạn hẹp, nhiều khu dân cư, thành thị thiếu thốn nguồn lương thực. Và đặc biệt là khu Gangnam mà dự định xây dựng đây. Tôi nghĩ thay vì mở một ngân hàng thì hãy mở một siêu thị vẫn hơn._ JK
- Anh nói đúng. Vậy cứ theo anh._ HS
Bình thường JK rất trầm tính, nói rất ít. Nhưng trong công việc anh rất tâm huyết và tập trung.
- Anh cứ suy nghĩ. Tôi xin phép._ HS đứng dậy
HR cùng lúc đi ra.
- Tạm biệt Ha Ram._ HS
- À..nae. Tạm biệt Ho..à..Jung Tổng._ HR cúi đầu
__________________
Sau 8 tiếng làm việc, hiện tại đã 6h tối. Cô bước ra cửa phòng thì JK tiến lại.
- Tôi đưa cô về._ JK
- À nae!_ HR
Trên xe hai người cũng không nói tiếng nào. HR chỉ quay mặt ra phía cửa kính nhìn khung cảnh xung quanh. Không khí u ám bao trùm. Làm lòng người cảm thấy nghẹt thở đến khó tả.
Xe dừng trước biệt thự Jeon Gia. Cô mở cửa bước xuống xe, còn JK đi đỗ xe.
Bước vào tới cửa nhà, JY đang ngồi trên sofa lên tiếng.
- Em về rồi à?_ JY
- Dạ. Em chào chị._ HR cúi đầu
- Mệt không em? Lên tắm rửa rồi xuống ăn tối._ JY
- Nae. Hai bác đâu rồi ạ?_ HR ngó nghiêng
- Đang trên thư viện. Lát họ xuống._ JY
- Nae. Em lên phòng ạ._ HR
- Umk._ JY
Lúc này JK cũng bước vào nhà.
- Này. Nay Jung Ho Seok tới tìm em à?_ JY vừa ăn snack vừa nói
- Sao biết?_ JK
- Có chuyện gì mà chị đây không biết đâu. Bàn chuyện gì thế? Tranh dành mỹ nhân?_ JY
- Nghĩ thằng này rảnh làm mấy chuyện đó?_ JK cau mày
- Chứ chuyện gì?_ JY
- Muốn xây dựng một siêu thị ở giữa trung tâm Gangnam._ JK
- Vậy hả?...khụ khụ.... Được đó....ưm...Khu đó đang có...nạn đói._ JY nói mà bị nghẹn
- Cứ ăn đi. Em lên phòng._ JK bỏ đi
- À..khụ....ừ._ JY
___________________
HR ngâm mình trong phòng tắm, giơ cái tay được JK băng cho lên ngắm nhìn. Trên mặt cô đã nở một nụ cười nhẹ tự bao giờ.
- Anh ta khó hiểu thật. Tại sao phải giữ cho mình hai bộ mặt như vậy chứ?!!_ HR
Sau 20' trong phòng tắm. Cô bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Đôi chân thon dài, ba vòng đầy đặn. Nước từ mái tóc ướt, nhỏ xuống bờ vai trắng nõn của cô làm cô thêm phần quyến rũ. Khuôn mặt V-line, mũi nhỏ cao cao, đôi mắt to tròn, đen nhánh, lông mi dài rậm, đôi môi hồng hồng chúm chím. Đúng là tuyệt sắc mĩ nhân.
Không biết kiểu gì...JK bỗng từ ngoài cửa tự nhiên đi vào. Bốn con mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Vì cô mới tắm xong nên mùi sữa tắm dịu nhẹ của hoa cẩm tú còn phảng phất. Cộng với thêm bộ dạng cô bây giờ khiến anh không thể nào có thể điềm tĩnh mà giữ lí trí được. Bất giác anh tiến lại gần cô, cô cũng vì thế mà lùi lại phía sau. Hai người cứ thế, cứ thế...người tiến, người lùi cho tới khi chân cô chạm tới giường, không còn chỗ để lùi.
- Anh....tính làm gì?_ HR che thân mình lại
- Cô như vậy là đang quyến rũ tôi sao? Hửm?_ JK tiến sát người cô
- Không có. Anh tự dưng xông vào phòng tôi mà._ HR
- Vậy cô nghĩ tôi sẽ chịu được khi nhìn thấy cô như thế này?_ JK nâng cằm cô lên
- Tôi nói cho anh biết. Tôi...ưmmm.._ Đang nói thì có một bờ môi ấm nóng của JK áp lên môi cô.
JK đẩy cô nằm xuống giường mà liếm mút, day dưa đôi môi hồng chúm chím của cô. Anh đưa lưỡi của mình vào trong miệng cô hút hết dư vị ngọt bên trong. Cô thế nào lại khiến anh dễ nảy sinh như vậy. Mỗi khi hôn cô là anh không thể dứt ra được. Môi cô giống như mật ong vậy, nó ngọt đến nỗi thu hút một lũ nam nhân, thèm khát nó điên cuồng. HR nãy giờ chỉ biết nằm bất động mà trợn to mắt. Cô thật sự bất lực với con người này. Chỉ biết ú ớ trong vô vọng.
Sau một hồi điên cuồng hành hạ đôi môi của cô đến hết hơi và sưng đỏ lên, JK cũng luyến tiếc mà rời khỏi. Anh bắt đầu di chuyển xuống hõm cổ cô mà hôn hít. Hơi thở nam tính của JK phả vào cổ khiến cô cảm thấy lôi cuốn. Anh hôn khắp nơi trên người cô. Từ mắt, trán, má, mũi, môi, rồi xuống xương quai xanh. Từng hành động của anh làm cô rên lên một tiếng nhẹ.
Do tiếng rên đó của cô mà làm anh kích thích, dục vọng bắt đầu trào dâng. Anh không trần trừ mà gỡ bỏ chiếc khăn đang quấn trên người cô đáp thẳng xuống đất. Cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn, vòng nào ra vòng nấy. Đẹp đến không thể tả.
- Yahhh...anh làm gì vậy?_ HR giật mình che người lại
- Yên đi._ JK gỡ tay cô rồi túm chặt, đặt lên trên đỉnh đầu
Anh lại tiếp tục cắn mút môi cô rồi di chuyển xuống xương quai xanh rồi xuống đôi hồng đào trắng, to tròn kia. Từng nơi anh đi qua đều để lại những dấu hickey đẹp mắt. Cô chỉ biết giãy dụa trong vô vọng. Thân thể anh to lớn cường tráng nằm đè nên cơ thể nhỏ nhắn yếu đuối của cô. Cô thật là không thể kháng cự.
Xoa nắn đôi hồng đào kia thành nhiều hình thù, làm tưởng chừng bị anh bóp méo luôn. Nghịch chán xong anh lại không yên phận mà di chuyện tầm nhìn xuống phía dưới.
- Đừng..._ Cô nhìn anh kinh hãi, theo phản xạ vội khép chặt hai chân lại.
Anh thấy thế thì chỉ dùng một chút sức lực để tách hai chân cô ra. Cô đỏ mặt, kinh hãi, mắt đỏ hoe, một dòng nước ấm chảy dài xuống má. JK phát hiện, chòm người lên lau nước mắt cho cô ròi hôn lên mắt cô nhẹ nhàng, cưng chiều.
- Thả lỏng, sẽ không sao._ JK
- Làm ơn...hức..đừng..._ HR
- Nghe tôi. Ngoan!_ JK
- Hức...hức..._ HR giương đôi mắt đỏ hoe nhìn JK
Anh không nhanh không chậm, gỡ bỏ hết những thứ vướng víu trên người mình. Cả một thân thể cường tráng lộ ra. Cơ bụng 6 múi săn chắc đập vào mắt cô khiến cô đỏ mặt, nằm bất động một hồi.
Anh bắt đầu đưa vật to thô dài của mình tiến gần về phía âm đạo của cô mà chơi đùa. Anh đưa qua đưa lại ở phía ngoài làm cô ra rất nhiều nước. Cứ như thế, khiến cô cảm thấy khó chịu, muốn vật đó của anh.
- J..Jungkook...._ HR cựa quẩy
- Mún tôi vào?_ JK
- Ư.....ừm..._ HR đỏ mặt
Thế là anh một phát đi thẳng vào bên trong cô. Làm cô đau đớn la lên, nước mắt chảy ròng. Vật đó quá to và dài, tường chừng như muốn xé nát âm đạo của cô ra. Lần đầu thực sự rất đau. Cô cứ thế mà bị anh cướp đi lần đầu sao? Nụ hôn đầu của cô cũng là anh cướp mất.
Anh sợ cô đau lên áp hai tay lên má cô an ủi. Đợi một lúc cô thấy đỡ đau, giờ chỉ còn cảm giác trướng trướng ở bên dưới. Thật sự rất khó chịu.
- Jungkook...động..._ HR
- Được._ JK
Anh bắt đầu di chuyển hông của mình. Từ từ chậm rãi. Cô do kích thích mà rên lên một tiếng nhỏ nhẹ. Ban đầu cô thấy đau trướng nhưng sau một hồi cô cảm thấy sướng hơn là đau. Anh vì thấy cô đã thích nghi nên động thân mạnh hơn. Dòng máu đỏ chảy ra dính hết một mảng giường.
- Ha Ram..gọi tên tôi._ JK
- Ưmmm...Kook._ HR
- Gọi Daddy._ JK được đà
- D..daddy...xin nhẹ chút..._ HR
- Ngoan~_ JK vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài của cô
Đang mây mưa với nhau thì từ ngoài cửa có tiếng gọi.
- Cô Ha Ram. Cô xuống ăn cơm ạ._ giúp việc
- Xuống trước đi._ JK nói thay cô
- À...nae. Tôi biết rồi ạ._ giúp việc có chút khó hiểu nhưng cũng không tò mò nhiều
Cứ thế hai người mây mưa với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Anh hành cô hết tư thế này đến tư thế khác. Bế cô hết chỗ này sang chỗ khác, từ giường ra cửa sổ, rồi ra bàn, rồi vào nhà tắm. Anh thực sự làm cô mệt mỏi không còn sức lực nào. Cuối cùng cả hai đều bắn ra cùng nhau. Cảnh kích tình này đã chấm dứt. Anh bế cô vào nhà tắm rồi tắm cho mình và cô. Thay đồ ngay ngắn cho mình và cô. Cô bây giờ thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực gì. Toàn thân ê ẩm, đau nhức, cử động cũng khó.
Anh đặt cô lên giường. Cô vì màn mây mưa bị anh hành hồi nãy thì mệt mỏi nhắm mắt ngủ luôn. Anh nhìn vào chỗ ga giường dính vệt máu đỏ của cô mà nhếch môi cười nhẹ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi từ tốn hôn lên cái má phúng phính của cô lần cuối rồi mở cửa đi ra ngoài, bước xuống lầu.
- Đợi cô ấy tỉnh lại rồi nấu một bát cháo nóng._ JK nói với giúp việc
- Dạ._ giúp việc
_________________
Cô cứ vậy ngủ cho tới 9h tối. Cảm thấy bụng đói cồn cào mới tỉnh giấc. Toan đứng dậy thì từ hạ thân truyền lên cảm giác đau nhức, không thể đứng lên nổi. Phải khó khăn lắm cô mới lết được cái thân thể đầy dầu hickey đi vào vscn. Xong xuôi mở cửa bước xuống lầu tìm đồ ăn. Một cô giúp việc tiến lại chỗ cô.
- Cô Ha Ram. Cậu Jungkook có bảo nấu cháo nóng cho cô. Cô vào ăn đi ạ._ giúp việc
- < Anh ta thế mà lại tốt như vậy. > Nae. Tôi biết rồi._ HR
Cô tiến lại bàn ăn rất ngon miệng. Uống thêm hộp sữa chuối nữa rồi từ từ lết lên phòng ngủ tiếp. Ngày hôm nay thực sự có nhiều mệt mỏi. Thật khiến con người ta chỉ muốn ngủ một giấc dài.
________________end 16_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top