Chap 14: Chán ghét!
[ Au: Từ giờ mik xin đổi cách viết 1 chút nha. Ko ảnh hưởng j nhiều. Bạn nào ko đọc quen thì có thể bỏ qua cho mik. ]
Taehyung đưa cô đi lên hàng ghế đầu ngồi. NaBi thấy vậy cũng kéo Ho Seok theo cùng. NaBi và Ha Ram ngồi giữa. Taehyung và Ho Seok ngồi 2 bên.
- Tae...Taehyung...._ đang ngồi thì cô quay sang kéo vạt áo Tae, hơi ngài ngại, ấp úng.
- Hửm?_ Tae quay sang.
- Tôi hơi.....buồn vệ sinh!_HR
- Đi theo tôi._Tae nắm tay cô đứng dậy.
- Hử? Hai người đi đâu vậy?_ NaBi khó hiểu hỏi.
- À dạ...._ cô chưa kịp nói hết đã bị Tae kéo đi.
________________
- WC đây. Cô vào đi đi. Tôi đợi ngoài này. Nhanh lên đấy._ Tae
- Nae!_ HR
[ 3' sau ]
- Tôi xong rồi!_ HR đi ra
- Ha Ram! Cô có nghĩ là chúng ta lên đổi cách gọi thân thiết hơn không?_ tự dưng Tae hỏi cô.
- Sao? Đổi gì chứ?_ HR
- Không có gì! Đi thôi._ nắm tay cô.
- À...ừm!_ HR thấy hơi khó hỉu.
Hai người nắm tay nhau vào tận chỗ ngồi. Dưới sự chứng kiến nhòm ngó của bao nhiêu con mắt.
- Em với anh ấy có vẻ thân thiết nhỉ?_ HR mới ngồi xuống ghế thì NaBi đã hỏi.
- À...dạ._ Ram ko biết nói sao.
- Trước kia chị với Jung Kook cũng vậy. Nhưng 2 năm nay cậu ấy lạnh lùng với chị ra. Chị thấy bùn lắm._ NaBi bày ra vẻ mặt bùn tủi.
- Vậy sao ạ?_ HR
- Đúng rồi. Em có biết vì sao không?_ NB
- Sao em biết được ạ?_ HR
- Cũng đúng nhỉ!_ NB
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là MC của ngày hôm nay - Hong Byul Sik. Chúc mọi người tốt lành._ 1 anh chàng đi từ cánh gà ra.
/ hoan hô...hoan hô /
- Ngày hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều vị giám đốc tài giỏi. Cả giới thượng lưu và cả các vị chủ tịch từ nhiều công ty lớn đến tham dự buổi đấu thầu này. Cảm ơn tất cả._ anh MC hồ hởi.
- Tôi xin phỏng vẫn một vài vị về buổi đấu thầu này._ anh MC.
- Ah. Đây rồi. Cô gái đi theo Kim Tổng đây có thể cho tôi ý kiến được không ạ?_ anh MC đưa mic đến gần HR.
- Ơ....dạ...tôi...._ HR bối rối.
- Chúng tôi rất vinh dự khi tham dự buổi đấu thầu này._ Tae giật mic từ anh MC nói thay cô.
- À vâng. Cảm ơn Kim Tổng._ anh MC .
- Bây giờ không để mọi người chờ lâu. Tôi xin giới thiệu về món đồ được đem ra đấu giá ngày hôm nay._ anh MC
- Dây chuyền bạc ma pháp. Được lưu truyền từ đời Yang cho đến nay. Dây chuyền này từng được phu nhân của gia tộc họ Yang đeo nó và được rất nhiều phụ nữ ưa thích. Cho đến năm 1720, bà Yang qua đời và đã cất giữ bảo quản, lưu truyền cho đến nay. Hôm nay được nhà họ Yang đem ra làm vật đấu giá. Dây chuyền này mặc dù đã cổ, nhưng trông rất mới và rất đẹp. Được rất nhiều chị em phụ nữ thích thú nhưng giá rất mắc. Nào....bây giờ tôi xin mời các vị khán giả ra giá đi ạ._ anh MC.
- Woa đẹp ghê á._ HR khen ngợi.
- Cô thích sao?_ Tae quay sang nhìn cô, biết rõ cô rất thích thú với chiếc dây chuyền này.
- À đúng là có thích thật. Nhưng tôi không có ý định mún có nó._ HR
- Sao vậy?_ Tae
- Tôi không muốn mắc nợ._ HR
- Có sao đâu._ Tae
- Oppa! Mua cho em đi. Em thích nó._ NB kéo tay HS.
- Sao em không tự ra giá đi._ HS
- Anh có phải là đàn ông không đấy?_ NB phụng phịu.
- Chị cũng thích nó sao ạ?_ HR quay sang hỏi.
- Đương nhiên rồi. Em cũng thích nó còn gì?_ NB
- Dạ..._ HR
- Cô thích à?_ HS hỏi HR
- À...thì....tôi....kh..._ HR
- Được._ HS chen ngang.
- 3 triệu won._ HS ra giá.
- Hả?_ cả khu đấu thầu xì xầm.
- Oppa?_ NB
- Vâng! Jung Tổng đã ra giá đầu tiên là 3 triệu won. Còn có ai muốn tăng giá không ạ?_ anh MC.
- Hừ! 5 triệu won._ Tae cũng ra giá luôn.
- Cái gì?_ NB và HR ngạc nhiên.
- Woa! Cuộc tranh giành bắt đầu rồi._ mọi người.
- Vâng! Kim Tổng cũng ra giá rồi. 5 triệu won. Còn có ai ra giá cao hơn không ạ?_ anh MC.
- 10 triệu_ 1 vị khách trong buổi đấu lên tiếng.
- Woa! Là Han Tổng. Anh ấy đã ra giá tận 10 triệu won._ anh MC
- Ôi! Cạnh tranh khắc nghiệt qué!_ HR.
- Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc đâu. Oppa! Anh chờ đó. Ramie! Em cũng chờ xem._ NB tự tin.
- ???_ HR
- 15 triệu won. Chốt thì chốt luôn đi._ NB nói to.
- À vâng. Cô Jung đã lên giá là 15 triệu won. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu không thì tôi sẽ chốt giá...._ anh MC
- Khoan! 1 tỉ won. Giá cuối._ Tae lên tiếng.
- Ôi! Kim Tổng đã lên giá là 1 tỉ won. 1 con số rất cao. Có lẽ đây là cái giá cuối cùng của ngày hôm nay._ anh MC.
- Sao lại vậy chứ? Ramie! Em có vẻ được cưng chiều đấy._ NB ganh tị.
- Sao ạ?_ HR
- Bây giờ tôi xin chốt lại giá cuối cùng. Là....1 tỷ won._ anh MC.
- Tôi sẽ trao nó cho Kim Tổng. Anh sẽ tặng nó cho ai vậy ạ? Liệu có phải là cô gái xinh đẹp đi cùng ngài ngày hôm nay không ạ?_ anh MC lại gần.
- Đúng vậy!_ Tae
- Woa~~~~ Cô thật may mắn đó cô gái._ anh MC và mọi người xung quanh trầm trồ.
- ....._ HR chỉ biết im lặng xấu hổ.
- Để tôi đeo cho cô._ Tae giơ dây chuyền lên trước mặt cô.
- N...nae?_ HR bất ngờ.
- Tôi thấy dây chuyền này chỉ hợp với mỗi mình cô thôi._ Tae
- Woa~~~ Thật lãng mạn. Hai người rất tình cảm._ anh MC.
- C....cảm ơn anh. Taehyung!_ HR hơi ngại.
- Ừ!_ Tae
______________________
Vậy là buổi đấu thầu kết thúc. Mọi người kéo nhau về hết. Ra bãi đỗ xe, NaBi tiến tới nói chuyện với Ha Ram.
- Ramie! Chắc em vui lắm nhỉ? Chị thấy ghen tị với em đấy. Kim Tổng rất hào phóng a~_ NB
-...._ cô chỉ biết cười trừ.
- Nếu Jung Kook mà có ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ tìm mọi cách để lấy nó về cho chị. _ NB
- V...vâng!_ HR chỉ biết ậm ừ cho qua.
- Này! Lát tôi sẽ ghé vào Jeon Gia 1 lát._ NB nói với Tae.
- Tùy!_ Tae
- Đi thôi!_ Tae nói với HR.
- Nae!_ HR
___________________
[ Trên xe của Tae ]
- Cô mệt không?_ Tae hỏi cô nhưng vẫn nhìn thẳng.
- Ừmmmm.....hơi mệt chút._ HR
- Đói chưa?_ Tae
- Không!_ HR
- Vậy giờ về cho cô nghỉ ngơi._ Tae
- Nae!_ HR
__________________
[ Trong xe của Hope ]
- Oppa! Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Anh có phải là đang để ý Ha Ram không vậy hả?_ NB trách HS.
- Không có._ HS
- Vậy tại sao khi em nói muốn có chiếc dây chuyền đó thì anh không quan tâm. Còn khi Ha Ram nói thích thì anh lại lên giá vậy?_ NB
- Em không thể bớt nhiều chuyện được à?_ HS khó chịu.
- Anh......_ NB hơi tức.
- Cái con bé Ha Ram đó có gì hay ho mà anh lại để ý vậy chứ?_ NB
- Anh tưởng em quý cô ấy?_ HS
- Nhưng không có nghĩa là em sẽ ưa nó._ NB
- Em khó hiểu thật đấy._ HS
- Anh còn nói em? Không phải vì anh sao?_ NB gắt gỏng.
- Anh thì sao? Là do em còn gì. Giờ còn lên giọng với anh nữa à?_ HS
- Không thèm nói với anh nữa. _ NB ngán ngẩm quay sang phía cửa sổ.
_______________
[ Biệt thự Jeon Gia ]
- Kim Tổng! Cô Ha Ram! 2 người đã về!_bác Choi.
- Vâng!_ HR
- Cô mệt thì lên nghỉ ngơi đi._ Tae
- Tôi biết rồi._ HR
- Ơ? Jung Tổng? Cậu tới chơi sao?_ bác Choi
- Là con bé này muốn tới._ HS chỉ tay sang NB ở ngay cạnh.
- Chào! Tôi tới tìm Jung Kook! Jung Kook có nhà không vậy?_ NB đi thẳng vào trong rất tự nhiên.
- Ơ dạ.....cậu Jung Kook vừa mới về. Đang ở trên phòng ạ._ bác Choi.
- Vậy để tôi lên trên đó._ NB đi thẳng lên cầu thang.
- Haizzz....oáp....._ HR thở dài, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng.
Vì muốn đi vào phòng cô thì phải đi qua phòng của Kook, nên mọi hành động lúc nãy của cô đều bị anh nhìn thấy hết.
- Về rồi?_ Kook
- Ôi mẹ ơi._ HR giật mình.
- Mệt rồi chứ gì?_ Kook
- Bị anh làm cho sắp ngất luôn chứ mệt cái gì?_ HR
- Hửm?_ Kook để ý cái vòng trên cổ của cô.
- Gì vậy?_ HR khó hiểu hỏi.
- Cái vòng...._ Kook
- Kook à~~~_ NB chạy lên tự dưng nói chen ngang lời Kook.
- ???_ Kook
-......_ HR
- Cậu đang làm gì vậy?_ NB cười tươi rói.
- NaBi? Làm gì ở đây vậy?_ Kook thấy hơi bất ngờ.
- Mình tới tìm cậu nè. Cậu đang nói chuyện với Ha Ram đấy à?_ NB
- Có chuyện gì à?_ Kook
- Tôi về phòng trước đây. Chào chị, em đi._ HR cúi người tạm biệt, định đi thì bỗng dưng thấy chóng mặt lên đi loạng choạng.
- Này!_ Kook tiến lại đỡ cô.
- Mệt?_ Kook
- Không sao! Chỉ bị chóng mặt._ HR
- Để tôi đưa cô vào phòng._ Kook
- Không cần...ah....._HR bất ngờ bị anh bế lên.
- Ơ....Kook???_ NB
Jung Kook đưa cô vào phòng mình rồi đặt cô lên giường.
- Nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy quần áo với thuốc cho cô._ Kook
- Hơ....tôi...._ HR
Jung Kook đi ra ngoài thì nhìn thấy NaBi, cô vẫn đứng đó.
- Kook! Sao cậu lại giúp Ha Ram vậy?_ NB
- Không phải chuyện của cậu! Nếu không có gì thì có thể về rồi._ Kook
- Sao cậu lại lạnh nhạt với mình vậy chứ? Chúng mình chẳng phải rất thân thiết sao? Còn là thanh mai trúc mã nữa mà._ NB nắm tay Kook.
- Nhưng không có nghĩa là tớ thích cậu._ Kook gạt tay NB ra.
- Cậu thích Ha Ram sao?_ NB
- Cậu nghĩ sao cũng được._ Kook
- Tại sao chứ? Nó có gì hoàn hảo mà ai cũng thích nó vậy?_ NB
- Cậu nhiều lời quá rồi đấy._ Kook bỏ đi.
NaBi uất ức mở cửa phòng Kook đi vào.
- Ha Ram! Cô là đang giả bộ sao?_ NB
- Sao ạ? Chị nói gì em không hiểu!!??!!_ HR
- Đừng giả bộ ngây thơ nữa. Có phải cô đã bỏ bùa trú gì không mà kim Taehyung với anh trai tôi và cả Jung Kook - thanh mai trúc mã của tôi cũng đối tốt với cô hết vậy?_ NB
- Chị hơi quá đáng rồi đấy._ HR khó chịu.
- Cô còn quá đáng hơn đấy. Tất cả là tại cô. Nếu không phải tại cô thì Jung Kook không có đối xử tốt với cô và lạnh nhạt với tôi như vậy._ NB
- Hơ....giờ chị đổ lỗi tất cả cho tôi sao? Chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc của chị mà làm liên lụy đến người khác. Gì mà thanh mai trúc mã? Chẳng phải cũng chỉ là tình cảm dành cho bạn bè bình thường thôi sao?_ HR
- Cô gan lắm. Tôi nói cho cô biết, t...._ NB
Đang nói thì Kook mở cửa đi vào.
- Còn chưa đi?_ Kook hỏi NB.
- Kook! Cậu xem xem cô ta đã nói gì này._ NB
- Ha Ram! Cô dậy thay đồ đi. Lát rồi uống thuốc._ Kook không thèm để ý tới NB.
- Tôi biết rồi._ HR đứng dậy nhận bộ đồ từ tay Kook rồi đi vào nhà tắm.
- Kook!_ NB buồn bực.
- Cậu tính ở đây tới bao giờ? Anh trai cậu đang ở dưới nhà đợi cậu lâu lắm rồi đấy._ Kook
- Kook à....nghe mình nói được không? Mình thực sự..._ NB
- Quản gia! Tiễn khách!_ Kook ngắt lời cô.
- Cậu....._ NB
Thế là cô chán ghét bỏ đi.
Xuống dưới nhà cô cứ thế đi thẳng ra sân rồi leo lên xe ngồi. Vừa đi vừa dậm chân bực tức.
- NaBi?_ HS khó hiểu đi theo ra xe.
- Em sao vậy?_ HS leo lên xe hỏi.
- Anh đừng nói chuyện với em nữa. Về nhà mau đi._ NB bực mình nói.
- Ờ!_ HS
- < Kang Ha Ram! Tôi nhất định sẽ đoạt lại mọi thứ từ tay cô. Cô dựa vào đâu mà dám lấy đi mọi thứ của tôi chứ? > NB trong suy nghĩ thâm độc.
______________End 14________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top