Chap 11: Liệu đây có phải là định mệnh?


Đang ngồi trên xe đi đến Jung Thị thì bỗng dưng điện thoại của cô chợt rung lên tin nhắn.

_ Jung Kook đẹp trai gửi tới
bạn một tin nhắn _

- HR: -_- ( be like )

_ Jung Kook đẹp trai _
Cô đang ở đâu?

_ Cô nàng ngốc nghếch_
Jung Thị!

_ Jung Kook đẹp trai _
Làm gì?

_ Cô nàng ngốc nghếch_
Chị Yeonie kêu tôi
tới lấy tài liệu.

_ Jung Kook đẹp trai _
Sao ko nói tôi?

_ Cô nàng ngốc nghếch _
Chị ấy bảo nhờ tôi yên
tâm hơn.!!!!

_ Jung Kook đẹp trai _
Hừ! -_- =)))

_ Cô nàng ngốc nghếch _
Bye anh. Tôi phải đi
rồi.

_ Jung Kook đẹp trai đã xem tin nhắn _

_____________________________

-Tài xế: Tới nơi rồi cô gái.

- HR: Dạ cảm ơn ạ.

- HR: Lần trước mình tới đây cùng Eunie, còn giờ thì là một mình. Haizz....phải cố lên mới được.

Bước tới đại sảnh của công ty cô tiến lại khu tiếp tân.

- HR: Cho tôi hỏi....phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?

- Tiếp tân: Cô đây là....???

- HR: À...tôi là người của Jeon Thị được giao nhiệm vụ tới đây để lấy tài liệu từ Jung Tổng ạ.

- Tiếp tân: À thì ra vậy. Tôi biết rồi, cô lên tầng 20, rồi hỏi thư kí ở trên đó.

- HR: Dạ cảm ơn ạ!

_____________________________

Cô bước tới gần thang máy...nhưng hình như....thang máy bị hỏng? Vâng! Thế là cô lại phải đi thang bộ. Vừa đi cô vừa cằn nhằn...

- HR: Haizzz....zà. Cái công ty thì to mà thang máy bị hỏng không thèm sửa. { Chật vật leo cầu thang } Phù mệt thật.

_ 1' - 2' - 3' - 4' - 5' _

Đang leo đến tầng thứ 19 thì cô bỗng khựng lại.... Cô đã thấy gì nhỉ?

- HR: Ồ....kia rồi.....phù....may quá! { Tiến lại gần chỗ đó }

Jung Ho Seok đang đứng dựa lưng vào tường..... Nhưng cũng phải công nhận rằng anh rất đẹp trai. Khiến cô cũng phải khựng lại vài giây.


- HR: Chào anh....à...gì nhỉ..... Jung Tổng! { Cô nở nụ cười tươi }

- HS: { giật mình quay sang } Cô.....

- HR: À...tôi từ Jeon Thị tới lấy tài liệu ạ.

- HS: Ừ! { Lại là cô ấy. Đây có được xem là định mệnh không nhỉ }_ cười gian tà.

- HR: 🙂 { ngây thơ vô số tội }

- HS: Đi theo tôi. { Anh định quay gót bước đi thì bỗng cánh cửa đằng sau anh mở ra....một cô gái?? Cô ấy trông xinh thật....như một thiên thần vậy! Thế nhưng...trông cô đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhí nhảnh như con nít vậy. }

_ Hình minh hoạ _

- ???: Oppaaa! Anh tính đi đâu vậy? Chẳng phải em nói anh đợi em à?

- HS: < Haizz....con nhỏ phiền phức, dám phá hỏng chuyện lớn của anh mài! >

- ???: Ơ....đây là ai? { Quay sang cô }

- HR: À...dạ xin chào. Tôi là Kang Ha Ram. Tôi là từ Jeon Thị tới đây ạ.

- ???: Cô bao nhiêu tuổi?

- HR: Dạ?? À 20 tuổi!

- ???: Vậy chào em! Chị tên NaBi ( NB ), 23 tuổi, con gái của Jung chủ tịch. { Cười tươi }

- HR: À...vâng....chào chị. Vậy chị là....em gái của Jung Tổng đây sao? { Cười lại }

- NB: Đúng rồi! Nhưng chỉ cách có 1 tủi thôi. Ổng 24 tủi rồi. Hì hì!!!

- HS: E...hèm....hai người quên tôi?

- NB: Hở? Anh tính làm gì?

- HS: Cô ấy là khách hàng của anh. E đi về đi.

- NB: Ỏ....anh keo kiệt ghê á...thôi chị đi đây...lần sau mình gặp lại...hì!

- HR: Vâng ạ! Chào chị! { Đưa tay ra vẫy }

- HS: Đi thôi! Lên phòng làm việc của tôi!

- HR: À...vâng!

_____________________________

- HS: Chân cô đã khỏi ?

- HR: Hả...à vâng khỏi hẳn rồi ạ.

- HS: Vậy thì tốt....cô ngồi xuống đi { chỉ cái sofa đằng trước }

- HR: Vâng!!!

- HS: Cô uống gì không?

- HR: À...cái gì cũng được.

- HS: { Quay sang nói với trợ lý } 1 tách cafe với 1 ly trà xanh.

- Trợ lý: Vâng! Có ngay ạ.

- HS: { nhìn lại cô lấm tấm mồ hôi } Sao cô không đi thang máy mà lại đi thang bộ?

- HR: À cái thang máy hình như bị hỏng! <Ngay cả anh ta cũng không biết thang máy bị hỏng hả? >

- HS: Vậy hả? Như vậy thì tội cho cô rồi. Tôi sẽ nói với nhân viên cho sửa lại ngay.

- HR: -_- à vâng!

- Trợ lý: Nước uống tới rồi ạ! { Tiến tới }

- HS: Cậu cho người xem lại thang máy đi. { Quay sang nói }

- Trợ lý: Vâng! { Quay lưng bước đi }

-HS: {đứng dậy tiến tới bàn làm việc lấy tài liệu rồi đem lại phía cô } Đây là tài liệu tháng này....ngân số tôi đã xem kĩ. Cô cứ an tâm đem về.

- HR: Vâng! Cảm ơn!

- HS: Ha Ram? Cô.... { Nhìn cô chằm chằm }

- HR : Nae?? { Ngửa mătj lên khó hiểu }

- HS: { tiến lại ghé sát Mătj Cô }

- HR: { Đỏ Mătj } Có chuyện gì sao Jung Tổng?

- HS: Lần sau cứ gọi tôi là Ho Seok. Tôi không ngại việc gần gũi với cô.

- HR: Hả? Như vậy hơi....

- HS: Em gái tôi có vẻ rất thích cô. Vì vậy cô cứ việc tự nhiên với tôi. { Ngồi thẳng dậy }

- HR: À....vâng...tôi biết rồi...H..Ho Seok!

- HS: { đứng hình mất 5s } Ừm!

- HR: Vậy...giờ tôi về được chưa?

- HS: Được. Để tôi đưa cô xuống bằng thang máy riêng của tôi. { Đứng dậy tiến về phía cửa }

- HR: Vậy cảm ơn anh { đi theo }

_____________________________

Ra tới đại sảnh mọi ánh mắt đều hướng về phía cô và anh.
Lại nữa rồi....cô đi đâu cũng đều có rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Đi cùng với trai đẹp là vậy đấy.

- HS: Cần tôi đưa về?

- HR: À không cần. Tối có thể bắt taxi.

- HS: Vậy cô đi cẩn thận. À... đưa điện thoại cô đây.

- HR: À vâng! { Ngây thơ lôi điện thoại ra }

- HS: { nhấn nhấn cái gì đó trên màn hình } Xong rồi! Có việc cứ gọi tôi. Tôi không ngại cô làm phiền.

- HR: Hả??!!! À vâng! { Cười ngốc nghếch như trẻ con }

- HS: { anh lại lỡ nhịp nữa rồi. Có vẻ cô nàng này đã khiến trái tim của bao tổng tài xiêu lòng }

- HR: Vậy tôi đi đây! Chào anh!😁

- HS: Ừ! Tạm biệt!

_____________________________

_ Jeon Thị _

- HR: Haizz...zà....mệt thật
đấy. { Vừa bước vào bàn làm việc vừa than thở }

- EY: Hửm!!!??? Ramie...cậu về rồi đấy à? Mọi việc sao rồi? { Tiến lại gần }

- HR: Ừm! Mọi việc cũng có thể coi là ổn thoả.

- EY: Cậu có găpj được Jung Ho Seok chứ?

- HR: Ừm! Không chỉ găpj được anh ta mà còn găpj được em gái của anh ta...Jung NaBi. { Cô thản nhiên trả lời }

- EY: Hả???? Cậu....nói thật hả? Woa...chị ấy là thần tượng của mình đó...

- HR: Hả? Chứ không phải là chị Jung Yeon hả? -_-

- EY: Cả 2 người!! Hì hì!!!

- EY: Ramie à~~ Khi nào cậu cho mình găpj chị ấy được không vậy?

- HR: À được! Còn phải nhờ xem có duyên găpj lại hay không!

- EY: Ỏ.... ừm ừm!!! Vậy mình đi làm việc tiếp đây. { Chợt nhớ ra điều gì đó } À Ramie à~ Jeon Tổng lúc nãy có nói nếu cậu về thì nên găpj ảnh!

- HR: Hửm? À mình biết rồi! < Lại việc gì nữa đây? >

_____________________________

_ cốc cốc cốc _

- Jk: Vào đi! { Giọng lạnh }

- HR: Có chuyện gì à?

- JK: Tài liệu!

- HR: Hả??? À...nó đây { giơ túi đồ đeo bên hông lên }. Nhưng chị Yeonie có bảo đưa cho anh à?

- JK: Tôi thì sao? Không được?

- HR: À...không có! { Đưa ra }

- JK: { quay sang liếc cô } Cô không gây ra chuyện gì đấy chứ?

- HR: Hả.... ch....chuyện gì cơ?

- JK: Nói ấp úng vậy là có rồi!

- HR: Đâu có chuyện gì...chỉ là.... { Đang nói bỗng dưng điện thoại cô reo lên_ số lạ }

- JK: ???

- HR: À...đợi tôi lát! { Nói với Jung Kook }

- HR: { nghe máy } Yeoboseyo? Ai vậy ạ?

- HS: Ho Seok! Tối cô rảnh?

- HR: À!! Vâng tối nay hình như là tôi có rảnh!

- HS: Ừm! Vậy thì tốt!

- HR: À...dạ...có chuyện gì không?

- HS: 6h tôi sẽ tới Jeon Thị trở cô đi ăn.

- HR: Hở? Vì lí do gì?

- HS: Không có lí do! Chỉ cần biết vậy thôi._ tút tút tút _ { Nói xong anh cúp máy lun }

- HR: Ơ....hờ hờ....lạ nhỉ???!!!

- JK: Ai??

- HR: À là.... đồng nghiệp!! Hì hì. < Không được để cho anh ta biết là Ho Seok....anh ta mà biết thì....>

- JK: Trai hay gái?

- HR: Gái! 😀

- JK: Thật?

- HR: Ừm! Thật!🙂

- JK: Rủ đi ăn?

- HR: Đúng vậy! < Anh ta đang tra khảo mình sao? 😒 >

- JK: Nên tin?

- HR: Tin chứ!!! Mà tôi là gì của anh hả?🙂

- JK: Người phụ nữ của tôi!

- HR: < Hở? > Anh.....

- JK: Tốt nhất đừng để tôi thấy cô đi với bất kì thằng đàn ông nào. Nhớ kĩ!

- HR: Hả?? Nè anh.....

- JK: { Nói vào điện thoại } Ji Hoon! Chuẩn bị một vé đi Châu Phi. Có vẻ như Jeon Phu Nhân muốn đi tắm nắng.

- HR: Hả....??? À không....tôi biết rồi. Vì thế đừng cho tôi đi Châu Phi. Tôi sẽ nghe lời anh được chưa??!!!

- JK: Hửm??!! Vậy thì tốt.

- HR: { Chợt nhận ra điều bất thường } -_- Mà tôi đã trở thành Jeon Phu Nhân hồi nào chứ?

- JK: Sớm thôi!

- HR: Xía! Còn lâu nhá! Tôi đi đây.

- JK: .....

_____________________________

- HR: Phù....anh ta nguy hiểm thật!! { Ôm ngực thở dốc }

- Ji Hoon ( JH ): Ơ.... Kang tiểu thư...tôi nghe Jeon Tổng nói cô muốn đi Châu Phi tắm nắng?

- HR: Hả??!! Kh....khi nào chớ?? Hớ hớ....anh ta chỉ đùa thôi.

- JH: Vậy sao? Tôi không nghĩ là đùa đâu! 😀

- HR: -_- Ủa chứ là thật??!!!

- JH: Hừmmmm.....tôi không biết!! 🙂

- HR: -_- < tôi đến cạn ngôn với 2 con người chủ - tớ này >

- JH: Hahah...tôi đùa thôi. Tôi vào đây bye cô.

- HR: Ừm! Bye!

_ Trong phòng làm việc của JK _

- JH: Anh Jung Kook! Jeon Phu Nhân có vẻ rất thú vị a! 😆

- JK: Đúng không?!! Tối nói rồi mà { ngồi gác chân lên bàn tự kiêu }

- JH: Hahahh đúng vậy ạ!!!

_____________________________

_ 5h30 _

- EY: Phù....cuối cùng cũng tan làm.

- HR: Ừm!

- EY: Mình về trước nhá!!?? Mai găpj lại!

- HR: Ừm tạm biệt!

Ra ngoài cổng công ty cô đi lại phía quán cafe gần đó đợi Ho Seok. Vì hồi nãy cô có nhắn cho anh là đón cô ở chỗ khác. Cũng vì lí do là cô đang dấu JK.

Đang đứng bỗng dưng có chiếc xe xịn xò của giới thượng lưu đi về phía cô. Cô biết chắc đó là Ho Seok nên đi lại gần.

- HS: Mới tới? { Ngó đầu ra }

- HR: À...đúng vậy! { Leo lên xe }

- HS: Cô muốn ăn ở đâu?

- HR: à ờ.....nói ra hơi xấu hổ....tôi muốn tới quán ăn ven đường gần sông Hàn.

- HS: Hửm???

- HR: À...xin lỗi....anh là giám đốc của 1 tập đoàn lớn nên không phù hợp. Chúng ta tới chỗ anh muốn vậy!

- HS: Cô thích à?

- HR: Hả!?? À vâng. Nhưng anh cũng không cần phải....

- HS: Chúng ta đi! { Ngồi thẳng khởi động xe }

- HR: Hả....ừ...ờm....cảm ơn anh.

- HS: Cô thích là được! { Vẫn nhìn thẳng }

_____________________________

Quán ăn rất đắt khách....nhưng cũng không quá nhiều khách. 2 người chọn chỗ ngồi góc trong cùng.

- HR: Woa......ở đây đẹp thật. Quả nhiên là ăn đêm ở đây là tuyệt nhất.

- HS: Cô ngồi xuống đi!

- HR: Nae~

- Chủ quán: 2 cô cậu dùng gì ạ?

- HR: Dạ...cho con 2 đĩa chân gà kho cay với 2 chai rượu Soju ạ!😄

- Chủ quán: Có ngay!!!!

- HS: Cô uống được rượu?

- HR: À vâng....hồi ở dưới quê tôi hay uống suốt với bà tôi. 😁

- HS:....

- HR: À....xin lỗi anh vì đã bắt anh phải tới những nơi tầm thường này.

- HS: Không sao! Nơi này cũng không tệ.

- HR: Trước kia còn ở dưới quê...tôi thực sự rất muốn lên Seoul sống và đăcj biệt là tới sông Hàn ngồi ăn gà cay với rượu Soju. Từ lúc lên đây tới giờ có rất nhiều việc nên tôi không thể đi được....hôm nay tôi phải cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi. { Ngửa mătj lên cười tươi rói...lộ rõ 1 chiếc ranh lanh nhỏ nhỏ xinh xinh } CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU!!! 😊😊☺️☺️

- HS: { lại đứng hình lần thứ n }Miễn cô thích là được!

- HR: Hì....~~~

- Chủ quán: Ra rồi đây....ra rồi đây!!! Chúc quý khách ngon miệng. { Đătj xuống bàn }

- HR: Woa.....gomawo....tôi ăn đây. Anh cũng ăn thử đi. { Hào hứng }

- HS: Ừ! { Lấy miếng gà ăn thử }

- HR: Zàhhhh.....rượi Soju là ngon nhất!!!

- HS: Cô uống ít thôi. Không sợ say?

- HR: Hỏ!!??? Anh nói gì vậy? Tửu lượng của tôi lớn lắm đó biết không?!?!!!

- HS: .....

_____________________________

Sau một hồi ngồi thưởng thức hết 2....4....6.... rồi 8 chai Soju thì cô cũng đã.....

- HR: Hử!!.....Tôi nói cho anh biết...tôi....hức....rất là mạnh mẽ...ợ...hức....tôi...không dễ bị bắt nạt đâu đó....hức...

- HS: Như vậy mà bảo là tửu lượng lớn? Haizz { mệt mỏi với cô }

- HR: Hở.... Ho
Seok....hức...hức....anh có biết là từ lần đầu găpj anh là tôi có cảm giác...hức.... anh rất quen thuộc không hả??

Người ta thường nói khi say, những điều họ nói đều là sự thật. Và đôi khi cả những điều ngốc nghếch nữa.

- HS:....

- HR: Anh giúp tôi...ợ...hức...rất nhiều....tôi rất biết ơn anh. Rất nhiều....ơ....hựa....tôi....

- HS: Này! Cô muốn nôn hả?

- HR: Hả??....Ợ....ưmmmm....

- HS: Cô....nôn vào đây đi! { Đưa túi ni nông cho cô }

- HR: À...cảm ơn anh...oẹ...oẹ..
Ợ...hức...ứm...ưm....Haizz.......thoải mái thật.

- HS: Còn tiếp tục?

- HR: Hả...tiếp chứ....

- HS: Cô say rồi đấy. Để tôi đưa cô về. { Tiến lại bế cô lên }

- HR: Hở.... tôi còn chưa uống đã....nè tôi nói cho anh biết...tôi chưa...hức...chưa có....ợ..say nha!!! Tôi...hức....vẫn có thể uống thêm nữa đó.

- HS: Rồi rồi....tôi biết rồi! { Bế đưa vào xe }

- HR: Ư....ưm....khò...khò...

- HS: Trời! Chẳng hiểu sao cô có thể sống như vậy. Nếu cô mà đi 1 mình chắc mọi chuyện còn tệ hơn nữa.

Anh không biết nhà cô ở đâu nên anh trở cô về Jung Gia luôn.

_ Jeon Gia _

Có 1 con người ở nhà đang lo lắng bực bội thấp thỏm không yên. Vâng! Chính là Jeon JungKook đây.

- JK: Hừ! Nói đi ăn mà cứ như đi ăn cả thế giới. Làm gì mà giờ này còn chưa về.

Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.

- Kang Ha Ram ơi mày hãy vui tươi lên....là lá la....trên trời có 2 con chim bay bay .....hư...hưm...hưm. _ ( tiếng chuông điện thoại của Ha Ram. )

- HS: Alo!

- JK: Anh là ai?

- HS: Bạn Ha Ram.

- JK: Chẳng phải cô ấy đi ăn với con gái à?

- HS: Chuyện đó thì sao tôi biết.

- JK: Cô ấy sao rồi?

- HS: Đang ngủ.

- JK: Với anh?

- HS: Không! Cô ấy uống say.

- JK: Nên anh đưa cô ấy đi?

- HS: Đúng vậy! Anh là gì của cô ấy?

- JK: Chồng! { Anh thản nhiên nói }

- HS:.... { Im lặngj 1 hồi lâu }Không tin!

- JK: Tùy! Giờ cô ấy đang ở đâu?

- HR: ư...ưm....Ho Seok....tôi nóng.... { Phát ra trong đầu dây bên kia }

- HS: .....

_ tút tút tút _

- JK: Yahhh.....tên kia!!??? { Bực bội }

Thật cay cú khi cái lần mua điện thoại cho cô anh đã quên cài định vị. Đợi khi nào cô về anh nhất định phải cài vô mới được. Và chắc chắn là...cô chết chắc vì dám nói dối anh.

- HS: { tiến lại gần } Cô ổn?

- HR: Ư...ưm....tôi nóng quá Ho Seok a~~~

- HS:..... { Đi lại phía tủ quần áo của mình }

- HS: Tôi giúp cô thay đồ.

_____________________________

Sáng hôm sau...đầu cô đau như búa bổ. Cô mệt mỏi trườn người xuống giường. Khoan mà có cái gì đó sai sai....cô bình tĩnh nhìn khắp căn phòng.

- HR: Ơ...đây là đâu?

- HS: { từ cửa đi vào } Dậy rồi?

- HR: Hả..!??!! H...Ho Seok?? Sao anh....à sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

- HS: Nhà tôi. Đêm qua cô uống say quá nên tôi đưa cô về đây.

- HR: Sao anh không đưa tôi về nhà tôi?

- HS: Nghĩ tôi biết?

- HR: À ừ nhỉ....

- HS: Dậy rồi thì vscn rồi xuống ăn sáng đi. { Quay gót bước đi xuống lầu }

- HR: À vâng...!!!

Vào phòng tắm....cô tắm rửa và....cô nhận ra có cái gì đó là lạ....cô chỉ măcj mỗi cái áo sơ mi to đùng. Có vẻ đó là áo của Ho Seok.

- HR: Ahhhhhhh.......Jung Ho Seok!!!!!!

- HS: Cái gì vậy? { Đang ngồi sofa dưới nhà }

- HR: Ahhhsss bực thật.....rồi giờ mình măcj cái gì đây? { Nhìn quanh phòng tắm....cô thấy 1 bộ đồ ngủ...hình như của con gái. }

_____________________________

Sau 1 lúc vscn xong cô đi xuống dưới lầu.

_ Hình minh họa _

- HR: Jung Ho Seok....sao anh dám....???? { Tiến tới cầm chai nước trên bàn đe doạ }

- HS: Tôi thì sao? { Mắt thoát khỏi màn hình tivi và nói }

- HR: Anh....sao anh dám thay đồ cho tôi vậy?? { Đỏ mătj }

- HS: Còn ngại? Tôi là đang giúp cô thôi. Nói thật...hàng của cô cũng ngon thật đấy.

- HR: { xấu hổ } Anh....đã nhìn thấy những gì rồi?

- HS: Hử??!! Thấy....mọi thứ...toàn bộ....

- HR: ....{ Tức giận quát to } ANH ĐƯỢC LẮM JUNG HO SEOK..... { Chạy tới túm áo }

- HS: Cô muốn tôi tăngj cô 1 nụ hôn buổi sáng sao?

- HR: Ahsss.....đến điên với anh mất thôi....hu hu....trong trắng của tôi.....hức...hức....

- HS: Cô yên tâm...tôi không làm gì cô đâu. Chỉ thay đồ cho cô thôi.

- HR: Haizz.....thật là...vậy mà anh cũng nói được.

- HS: Chứ sao?

- HR: Haizz...tôi đói rồi. Có gì ăn không?

- HS: Trong bếp.

- HR: Vậy tôi ăn đây. Anh ăn chưa?

- HS: Ăn rồi. Cô ăn xong thì tôi chở cô về nhà.

- HR: Ừm được.

- HS: Cô có chồng rồi ?

- HR: { đang ăn mà anh nói vậy làm cô suýt săcj chết } Hả? Cái gì cơ? Tôi làm gì có chồng!

- HS: Ừ! Tôi biết rồi! Cô ăn tiếp đi! { Lại dán mắt vào tivi }

- HR: Anh.....thiệt tình .......haizzz.

End 11
========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top