Chap 1: Đặt chân tới Seoul!

Annyonghaseyo~

Xin tự giới thiệu. Tôi là Kang Ha Ram. Hiện tại tôi 16 tuổi. Hiện tôi đang sống ở Daegu, 1 vùng nông thôn nhỏ, cùng với người bà năm nay đã già yếu của tôi.

Từ nhỏ ba mẹ tôi đã mất và để lại tôi cho bà nuôi nấng. Tôi chẳng biết gì ngoài việc mọi người xung quanh nói rằng ba mẹ tôi mất vì một tai nạn thảm khốc. Hàng ngày tôi đi làm đồng, trồng rau, bán rau củ cùng bà để kiếm cơm sống qua ngày. Hàng xóm ai cũng thương cảm cho 2 bà cháu tôi và luôn giúp đỡ bà cháu tôi khi gặp khó khăn. Mọi người ở đây rất thân thiện và hoà đồng. Mặc dù chỉ có 1 căn nhà nhỏ với 1 thửa vườn nhưng tôi và bà cũng sống rất hạnh phúc và đầm ấm.

Thế rồi khoảng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài. Năm tôi 18 tuổi bà tôi cũng vì lâm bệnh nặng mà qua đời. Để lại tôi với căn nhà và thửa vườn. Lúc đó tôi rất sốc và không thể chấp nhận sự thực. Lúc đang hấp hối bà có để lại cho tôi 1 lời nhắn rằng : "Hãy kiếm thật nhiều tiền để nên Seoul và tìm 1 người mang tên Jeon JungKi, chủ tịch tập đoàn Jeon thị.
- : Cháu cứ bảo cháu là cháu ruột của Song HanOc. Và hãy sống thật tốt nhé cháu yêu. Bà yêu cháu!

Tôi chỉ biết nghe theo lời bà. Sau khi bà mất được 1 năm. Cũng là lúc tôi 20 tuổi. Tôi quyết định để lại thửa vườn lại cho 1 người hàng xóm chăm sóc. Và đi tới Seoul tìm cái người tên Jeon JungKi gì đó theo lời bà dặn.

- Bác hàng xóm: Ha Ram a~ Đi đường cẩn thận và hãy sống tốt nha con. Vườn và nhà cứ để bác lo.

- Tôi: Vâng! Con cảm ơn bác. Giờ thì con đi ra sân bay đây ạ.

- Bác hàng xóm: Ừ! đi đi con,không kẻo muộn.

- Tôi: Chào bác con đi!
Khi tới sân bay, tôi đi vào khu đăng ký và làm hồ sơ để bay tới Seoul.

Khoảng nửa tiếng sau.

< Chuyến bay tới Seoul chuẩn bị cất cánh, mời tất cả các hành khách nên máy bay >

Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cảm giác rất mới lạ.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng tới nơi. Cảm giác khi đặt chân tới một thành phố rộng lớn, đầy rẫy tòa nhà cao tầng này thật sự khiến tôi đứng hình 1 hồi. Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.

- Tôi: Wa! Nó thực sự khác so với tưởng tượng của mình. Thật tuyệt vời!

Sau 1 hồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi chợt nhận ra là bây giờ mình phải tìm 1 nơi để nghỉ. Nhưng nơi này thật rộng lớn, tôi không biết nên tìm ở đâu. Hết cách, tôi liền vào 1 quán ăn gần đó và hỏi.

- Tôi: Cho con hỏi! Gần đây có chỗ nào để nghỉ ngơi không ạ?

- Chủ quán: Ý cô là khách sạn sao? Bắt taxi đi khoảng 3 cây số thì sẽ tới 1 khách sạn có tên Seoul Houtel đó.

- Tôi: Cảm ơn nhiều ạ!

Khi tới khách sạn, sau khi đã thuê được phòng tôi nằm dài ra giường. Lúc này tôi thực sự rất mệt, mắt tôi lim dim. Suy nghĩ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Bỗng 1 tiếng kêu quen thuộc hồi còn ở dưới quê làm tôi choàng mở mắt.

< Ọc ọc ọc >

Lúc này tôi mới bắt đầu thấy đói, xoa bụng ngồi dậy đi tắm rửa rồi đi ra ngoài khách sạn tìm đồ lót vào bụng. Lúc này chỉ mới giữa trưa, nắng ở đây rất ấm và nhẹ. Chắc tại vì đây là mùa xuân.

Loay hoay mãi mới tìm được 1 quán ăn, bên trong rất đông người, có vẻ đắt khách. Bước ngồi vào ghế, thì có 1 người bước tới hỏi: Cô gọi món gì ạ?

Liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn vào 1 tờ giấy trước mặt. Tôi không biết gọi gì bèn nói đại: À! Cho tôi 1 đĩa cơm trộn.

- Phục vụ: Vâng! Có ngay ạ!

Sau khi ăn xong, ra quầy tính tiền. Lúc này đã khoảng 2h chiều.

Bây giờ thì tôi đang rất rảnh. Tôi chợt nghĩ là mình nên bắt taxi đi tới tập đoàn Jeon thị theo lời bà dặn.

Taxi~~~

- Tài xế: Cô muốn đi đâu?

- Tôi: Cho tôi tới Tập đoàn Jeon thị!

Khi tới nơi, đập vào đôi mắt tôi là một toà nhà phải nói là to khổng lồ, cao trọc trời. Toà nhà này chắc phải 100 tầng.

Bước vào trong, tôi còn choáng váng hơn với những thứ được trang trí bên trong. Nơi này thật xa hoa. Những đứa nhà quê như tôi vốn dĩ không xứng để bước vào nơi này. Nhìn ngó xung quanh thì bỗng thấy 1 khu dành cho tiếp thị, tôi liền tới đó.

- Tôi: Cho tôi hỏi! Jeon JungKi có ở đây không ạ? Tôi muốn gặp người đó.

- Tiếp thị: Ý cô là Chủ tịch sao?

- Tôi: À......chắc vậy ạ!

- Tiếp thị: Cô có lịch mời gặp mặt trước không?

- Tôi: Sao ạ? Tôi..... không có.

- Tiếp thị: Vậy thì không được. Nếu không có lịch gặp mặt trước thì không được đâu. Tập đoàn chúng tôi là 1 tập đoàn lớn. Không thể tùy tiện như vậy. Phiền cô thông cảm đi ra cho.

Không thể để công sức của tôi lãng phí khi phải bắt taxi ra tận đây được.

- Tôi: Xin cô, hãy cho tôi gặp Jeon.... À! Chủ tịch đi ạ. Phiền cô hãy thông báo cho chủ tịch biết là tôi là cháu ruột của bà Song HanOc.

- Tiếp thị: Vậy cô chờ chút để tôi thông báo nên phòng chủ tịch.

< Reng reng reng >

??? : Có chuyện gì? < Một giọng nói nghiêm nghị cất lên >

- Tiếp thị: Thưa chủ tịch! Có người tự xưng là Cháu ruột của bà Song HanOc muốn gặp ngài ạ!

???: < Nghĩ: Cái gì? Không phải chứ! >
Cho vào!

- Tiếp thị: Vâng!

Quay sang tôi:

~ Mời cô đi theo tôi ~

- Tôi: < mừng rỡ > Cảm ơn!

Khi đưa tôi vào thang máy lên tầng thứ 100. Rồi dẫn vào 1 căn phòng khác biệt với những căn phòng khác. Cô tiếp thị liền cất tiếng: Thưa chủ tịch! Tôi đã dẫn cô ấy tới rồi ạ!

???: Vào đi!

Nói rồi cô tiếp thị liền rời đi. Tôi gõ cửa đi vào.

Bên trong căn phòng thật hoành tráng. Nó khiến cho người ta có cảm giác như nơi này vô cùng xa xỉ.

Ngước nhìn xung quanh, tôi thấy 1 người đàn ông có vẻ ngoài tầm 50 tuổi đang ngồi ở 1 cái ghế sofa nhâm nhi tách trà vô cùng quyền quý.

- ???: Ngồi xuống đi!

Nghe vậy tôi liền lại chiếc ghế đối diện người đàn ông đó.

- Tôi: Xin chào! Rất vui được gặp ông.

- ???: Ta là chủ tịch của tập đoàn này. Jeon JungKi!

- Tôi: À vâng! Còn tôi là Kang Ha Ram.

- JungKi: Cô nói cô là cháu ruột của Song HanOc sao?

- Tôi: Vâng! Đúng vậy.

- ???: Cô tới tìm ta có việc gì sao?

- Tôi: Dạ, khoảng 1 năm trước bà tôi qua đời và trước khi đi bà có dặn tôi là tới tìm ông. Nhưng tôi không biết tìm ông để làm gì!

- JungKi: Vậy là bà ấy qua đời rồi sao?

- Tôi: Sao ạ? < Hơi khó hiểu >

- JungKi: < Thở dài 1 tiếng > Chuyện là thế này! Mấy năm trước khi bà ấy còn sống, bà ấy có nói khi nào bà ấy từ giã trần gian này thì bà ấy nhờ ta chăm sóc cho cô.

- Tôi: Sao ạ? Vậy ông với bà ấy có quan hệ gì chứ?

- JungKi: Bà ấy là ân nhân của ta và ta luôn muốn đền ơn bà ấy. Việc nhận nuôi cô bây giờ cũng có thể nói là ta đang trả ơn bà ấy.

- Tôi: Vậy sao ạ?

- JungKi: < Cười thân thiện > Con cứ tự nhiên đi! Từ nay ta sẽ chăm sóc con thật tốt để không phụ lòng bà ấy. Bây giờ còn đang ở đâu?

- Tôi: Dạ giờ con đang ở khách sạn ạ!

- JungKi: Hãy chuyển tới nhà ta ở đi, như vậy sẽ tiện hơn.

- Tôi: < lắc đầu, xua tay kia lịa > Dạ.... không được đâu ạ.

- JungKi: Không cần khách sáo đâu. Con cứ coi ta như người thân trong gia đình là được rồi.

- Tôi: Dạ..... vâng ạ! < Ông ấy thật tốt bụng >

- JungKi: Lát nữa ta sẽ kêu tài xế riêng trở con về khách sạn lấy đồ rồi trở con tới thẳng biệt thự Jeon gia luôn.

- Tôi: Dạ. Vâng! Con cảm ơn ông!

Đứng dậy, tôi cúi gập người xuống chào ông rồi ra về.

- JungKi: < Quay sang thư kí > Cho tài xế trở con bé đi.

- Thư kí: Vâng thưa chủ tịch!








Annyeong~
Mình mới lần đầu viết truyện nên cũng có 1 vài sai sót.
Mong mn thông cảm và ủng hộ để mình ra những chap tiếp theo nha!
Cám ơn mn rất nhiều!
* CẤM ĐỌC CHÙA *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top