Nữ hầu VI (Nanami Kento)
Phần truyện này đã có fic riêng, được chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ chi tiết hơn. Nếu các bạn quan tâm thì hãy vào trang mình tìm đọc 'Jujutsu Kaisen x Reader [R18] - Nữ Hầu' nhé.
...
"Em thắc mắc tại sao hai người bọn họ lại cho em đi học à?"
"Vâng."
Nanami Kento từ tốn châm đầy ấm trà, không còn dáng vẻ trang nghiêm trong bộ âu phục lịch sự như mọi hôm. Cơ thể to lớn chỉ đơn giản khoác lên mình áo thun cùng quần dài thoải mái. Hắn và em ngồi ở sô pha, trước mặt là hàng tá các loại sách vở phục vụ cho việc dạy em học. Tay to với lấy cuốn bài tập em vừa làm xong, chậm rãi xem xét.
"Là cách cũ của anh Gojo."
"Thiếu gia Gojo ạ?"
"Ừm, ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ... Có lẽ là mười năm trước, khi tai nạn đó xảy đến."
Em ngồi bó gối, im lặng lắng nghe.
"Gojo Satoru có một người chú từ nhỏ đến lớn luôn đối xử với anh ta rất tốt, tựa như người cha thứ hai vậy. Ai ai cũng ngưỡng mộ cái tình thân ấy giữa rừng người tranh đấu hỗn loạn này."
Trang sách khẽ lật.
"Nhưng là, lúc anh ta lần đầu cùng ba mẹ mình đi khảo sát thị trường, xe của bọn họ bị một chiếc tải lớn tông phải. Gojo Satoru may mắn thoát khỏi tay thần chết, người chú kia cho rằng anh ta nằm đó hôn mê không biết gì, ngang nhiên nhận cuộc gọi đòi tiền từ gã tài xế, chửi gã vì đã để đứa con duy nhất của anh trai mình còn sống."
Nam nhân bên cạnh liếc sang, nhìn em ngỡ ngàng mở to mắt. Hắn tháo kính rồi miết miết ấn đường.
"Gojo Satoru lúc ấy vốn chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, kiềm chế rất giỏi, nếu anh ta trở mặt ngay tại đó thì kết quả sẽ còn tệ hơn. Cảnh sát cũng không điều tra ra điểm nào khả nghi trong vụ này, anh ta sau đó trở về cắm đầu học như điên, dù vết thương rỉ máu cũng phải lết cho bằng được cái thây thân tàn ma dại đến trường. Bạn bè khuyên can, anh ta chỉ quăng một câu: 'Đây là cách tôi tự cứu lấy chính mình.'."
"Tự cứu lấy chính mình... sao?"
Em lẩm bẩm. Nanami rót lưng hai tách trà nóng, đẩy sang cho em một phần.
"Đúng vậy, đó là con đường duy nhất, bởi vì người lớn trong nhà đã sớm ra quyết định để ông chú kia lên nắm quyền, anh ta chắc chắn sẽ bị chèn ép đến chết. Cho nên, dù gian nan, Gojo Satoru đã cùng thiếu gia nhà em gầy dựng sự nghiệp. Năm đó trở về, dùng chính năng lực của mình đòi lại công bằng, buộc ông chú ấy đi đầu thú."
"Sau đó thì sao ạ?"
Chân mày nam nhân khẽ nhướng.
"Sau đó à? Người xung quanh rất sợ, luôn tìm cách lấy lòng Gojo Satoru, nhưng đồng thời cũng nhân cơ hội làm những chuyện xấu nhằm hạ bệ anh ta."
"Không ạ. Ý em là, mọi thứ đều đã thành, vậy... đến cuối cùng, điều ngài ấy thực sự mong muốn là gì?"
"Hửm? Điều anh ta thực sự muốn?"
"Vâng, chẳng hạn như... ước mơ ấy ạ?"
Khớp tay đang cầm tách trà của gã đầu vàng chợt run nhẹ, ánh mắt nhìn em có chút khác. Sau lại nhấp một ngụm, khoé môi cười hiền.
"Ta nghĩ anh ta đã tìm thấy thứ đó rồi."
Môi mỏng lại ung dung tiếp lời.
"Nhà Geto cũng chả khá hơn là bao, mà em hiện giờ đã là người của bọn họ, cho em đi học là vì sợ em bị liên luỵ, ngăn cảnh ngộ năm xưa tái diễn. Nếu xảy ra chuyện gì thì em vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân."
"Chẳng lẽ những người khác cũng học giống em ạ?"
"Ừm."
Nam nhân nói dối không chớp mắt, vẫn là không nên để em biết rõ thì hơn.
Em ngồi yên tại chỗ, không nói thêm được câu nào. Bằng lòng rằng tất cả đều muốn sống, nhưng hại chính cả người thân mình... thật không dám nghĩ đến cảm giác của thiếu gia Gojo khi ấy ra sao. Đầu óc em lơ lửng, tâm trí bất giác nhớ tới khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa kia.
Nanami Kento im lặng nhìn em, hắn không nói, em giờ chả khác gì tội phạm bị truy nã cả. Đám người đó tranh không được thì chuyển sang lấy lòng, nhà ai có cháu gái họ hàng xa hay người quen đều nhét đến cho Suguru và Satoru. Nhưng hai tên đó thà ăn ngoài chứ tuyệt nhiên không đếm xỉa, hiện tại sự xuất hiện của em chính là mối đe doạ. Bọn họ ăn không được thì nhất định phải đạp cho đổ.
Tình hình căng như dây đàn, ấy thế mà hai cái tên đầu trắng cùng đầu đen kia lại bảo 'Tôi sẽ thắng.', rồi nào là, 'Tôi sẽ khiến lũ khỉ đó yên phận.' cơ đấy.
Hắn thở dài, tiếp tục dạy em học, khi ánh trời dần ngả sang màu cam cháy mới theo thói quen mà đi tắm rửa. Đến lúc hắn xong việc thì đã thấy em an tĩnh ngủ ngoan trên sô pha, gã đàn ông trên người mặc độc một chiếc quần dài chôn chân tại chỗ. Hắn tần ngần hồi lâu, sau tiến tới bế em vào phòng mình.
Giường trắng lún xuống, hắn giam em trong vòng tay, cả cơ thể to lớn phủ trên người cô gái nhỏ. Yết hầu nam nhân khẽ động, hôm nay hắn không uống rượu, rất tỉnh.
Mái đầu vàng xuộm cùng vầng trán nhẹ áp nơi lồng ngực phập phồng kia, hắn có thể nghe tiếng em thở, cả nhịp tim mơ hồ. Thứ mùi hương thoang thoảng luồn lách qua cánh mũi khiến hắn vô thức mà nuốt nước bọt một cách khô khan. Tay to bắt đầu mò mẫm bên đùi nhỏ, dù cách lớp vải quần nhưng sự mềm dẻo vẫn cực kì rõ ràng, hoàn toàn đối lập với làn da thô ráp của hắn.
Lần nữa nặng nề nuốt nước bọt, khuôn mặt nam nhân giờ đây vùi giữa khe ngực người nằm dưới. Nguyên nhân chính là đây, cái thứ đã đập nát từng tế bào đến dây thần kinh gã đàn ông này - mùi sữa non ngọt dịu. Hắn tham lam hít lấy hít để, dương vật nơi đũng quần âm ỉ đau nhức không thôi, khớp tay bất giác siết chặt bắp đùi. Em giật mình, mi mắt vừa hé bỗng dưng bị một bóng đen nhào tới.
"Ưm..."
Nanami Kento cắn nuốt môi em, lưỡi dài càn quét khắp khuôn miệng nhỏ nhắn. Hắn quăng hết dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, hoá thành sói hoang mà ăn sạch nàng thỏ trước mặt. Tay to rời bỏ đùi non, mạnh mẽ bóp lấy góc cằm thon gọn kia, buộc em há miệng rộng hơn. Con sói ấy hết bú mút đầu lưỡi hồng rồi lại gặm nhấm cánh môi đào, giày vò chúng đến tê dại.
Tên nam nhân ngày càng bí bách, chuyển sang hôn hít vành tai mỏng, trả cho em nhịp thở ổn định. Giọng hắn trầm đục.
"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi."
Từng ngón tay mềm mại đặt trên hõm cổ hắn run run, cảm giác ấm nóng trơn trượt nơi tai khiến em lâng lâng loạn cả hồn.
"Ngài khó chịu sao ạ? Em... em giúp ngài nhé?"
Hắn nghe xong thì lặng đi. Trán kề trán, môi kề môi, mắt nâu nhiễm chút bối rối nhìn em. Rõ ràng là không uống một giọt rượu nào, thế nhưng bên trong lại cồn cào không sao tả xiết, tâm tình cứ vậy dao động mãi không nguôi.
Môi mỏng đành cam chịu mấp máy, nói ra ba chữ.
"Cảm ơn em."
Hoàng hôn rực cháy dần dần lẩn khuất sau ngọn đồi, gửi tặng khoảng trời lộng gió cho đôi trẻ. Từng bước, từng bước, áo quần ngổn ngang trên nền đất. Gã đàn ông lả lướt cánh môi khắp người em, tấc da tấc thịt được hắn liếm mút lưu lại những vệt hồng hào, chầm chậm khắc hoạ rõ nét trên cơ thể trắng mịn ấy. Hương sữa tắm từ người hắn vô tình kích thích khứu giác, làm tâm trạng em thả lỏng hơn, mi mắt khép hờ mặc cho mái đầu vàng xuộm kia tự tung tự tác.
Phía bên này, Nanami Kento điềm tĩnh của mọi hôm giờ đây bỗng dưng vô cùng vội vã. Hắn sắp điên rồi.
Thú tính kiềm chế đã lâu hoàn toàn mất kiểm soát, dương vật to lớn đột ngột thô lỗ đẩy mạnh, quy đầu được đà xuyên đến tận cùng cổ tử cung. Em bật thốt một tiếng rên vang dội, đôi tay nhỏ ghì chặt cổ hắn kéo xuống, chân thon như rắn quấn quanh cơ hông cứng cáp của nam nhân.
Nhịp thở hỗn loạn phả vào nhau, hắn bú mút cổ mềm, thân dưới di chuyển trong sự gian nan. Âm đạo chật hẹp liên tục co bóp giày vò hắn, giày vò cả khả năng tự chủ của hắn. Môi mỏng lướt đến đầu ti, tay to bấu chặt cánh eo, gã đàn ông vừa gặm vừa nhấp điên cuồng. Từng thớ cơ trên người hắn căng cứng, vật nam tính chôn sâu trong em sướng đến phát run.
"Ta chỉ làm một lần thôi, không lâu đâu."
Hắn thủ thỉ giữa khe ngực thơm tho tròn đầy, hai cơ thể một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau tạo nên hình ảnh đối lập đẹp như tranh vẽ. Cẳng chân thon được hắn cầm lên nâng niu hôn hít, trong khi bên dưới vẫn không ngừng ra ra vào vào hành hạ em. Cảm giác nhồn nhột nơi lòng bàn chân khiến em khẽ rùng mình. Mắt nai lờ đờ nhìn hắn, phát hiện cặp đồng tử ẩn sau tóc mái vàng vàng như lúa chín ấy cũng đang hướng thẳng về phía em.
Thiếu gia bọn họ luôn là vậy, những lúc thế này luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn em. Mỗi lần trông thấy chúng, hồn em cứ như bị tròng cho một sợi xích. Bàn tay ấy giật một phát, em đã không cách nào chống cự mà ngoan ngoãn quỳ sụp dưới chân bọn họ rồi.
Gã đàn ông biết em phân tâm, dần dà đẩy nhanh tiến độ mang em trở về với thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung không nên có. Lồn hồng ngọt nước nhầy nhụa dâm thuỷ của hắn lẫn em, mép môi âm hộ bị cạ đến sưng đỏ. Tên nam nhân gục đầu xuống bụng mềm thở hổn hển, cặp nhãn nâu ngày càng u tối. Bất cứ thứ gì liên quan đến em đều khiến hắn phát điên, từ mùi hương, giọng nói, tính cách, đến cơ thể... Mày khẽ nhíu, không cái nào là đủ với hắn cả.
Mi mắt cụp xuống, bóng đen bao trùm.
Khoảnh khắc đó, khi tâm trí cùng đáy lòng ồn ào dậy sóng, Nanami Kento đã bỏ quên tất thảy lại phía sau.
Hắn vùi sâu côn thịt, dòng tinh nóng hổi ồ ạt xả thẳng vào tử cung em. Tay nhỏ nắm chặt ga giường, lỗ âm đạo chật hẹp mạnh mẽ bóp cứng vật nam tính. Cả thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy, từng đợt khoái cảm dồn dập ào đến làm em dại đi. Đối diện là tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn nghiến răng bấu lấy đùi non, dấu tay đỏ chói in hằn trên làn da sáng mịn của em.
Nơi giao hợp khẽ co giật, hông lùi lại, chất dịch trắng đục chậm rãi chảy ra.
Hắn gây chuyện rồi.
Nanami một đời lí trí điềm tĩnh giờ đây nằm gục trên người em, sắc mặt có chút tái đi. Áng chừng vài phút, hắn quyết định ngồi dậy bế em vào phòng tắm, cùng em ngâm bồn. Hai cánh tay săn chắc từ phía sau vòng qua thắt eo, khẽ sờ nắn bụng dưới của em.
Hắn vốn rất tự hào về cái sự tự chủ của bản thân, thế cho nên mới không dùng bao. Nghĩ dù gì cũng chỉ làm có một lần, nào ngờ được kết quả lại thành ra như này. Nếu ý trời đã định, vậy thì hắn sẽ chịu trách nhiệm với em.
Tấm lưng đang tựa nơi lồng ngực bỗng cử động. Em lim dim, hàng mi rung rung dần tỉnh táo. Đầu nhỏ ngửa lên, đôi mắt ươn ướt nhiễm chút mơ màng nhìn hắn.
"Ngài Nanami?"
Chỉ một tiếng gọi, cơn rùng mình lập tức chạy dọc sống lưng nam nhân. Yết hầu lên lên xuống xuống, nơi nào đó lần nữa bướng bỉnh ngóc đầu. Đồng tử nâu nâu sẫm lại.
Chết tiệt! Mày nói chỉ làm một lần thôi mà Nanami Kento.
"Xin lỗi em."
Chất giọng trầm khàn nhẹ vang, hắn bắt đầu mò mẫm bầu ngực mềm. Khớp tay kẹp chặt ti hồng, hết miết miết rồi kéo kéo khiến chúng se lại, sau trồi lên thành hai nút thịt đáng yêu. Lưng mảnh dán sát cơ ngực rắn rỏi không ngừng uốn éo bởi sự trêu chọc, dẫn đến đầu khấc liên tục cạ nhiệt cùng đường sống lưng quyến rũ của em. Hắn cúi xuống liếm mút phần gáy non mịn, cảm nhận người trong lòng thở hắt nặng nề, thanh âm muốn truyền đạt cũng vỡ vụn theo.
"S-Sao ngài lại... xin lỗi?"
"Vì ta không thể ngăn mình được nữa."
Lưỡi nóng lướt khắp vai gầy, sau lại ghé thăm tai mỏng. Giọng rên ngân nga xung quanh như bám lấy hắn, nhấn chìm gã đàn ông vào đầm lầy của tội lỗi. Nhưng là, sự bối rối thuở ban đầu hoàn toàn đã bị ném sạch. Đôi tay to lớn không ngần ngại mà xoay người em, để em đối diện với hắn. Cặp mông đào đang được nâng đỡ chầm chậm hạ xuống, cự vật chực chờ bên dưới mặt nước lần nữa chôn sâu nơi vách thịt.
Em ôm lấy cổ hắn, gò má hây hây, đôi chân run rẩy ép sát hai bên mạn sườn của người đối diện. Hắn co chân, dùng toàn lực mà thúc, đã không cần phải do dự về bất cứ thứ gì nữa rồi.
Mái đầu vàng xuộm hướng tới hôn em, miệng lưỡi cùng mật ngọt quấn quýt đến cuồng nhiệt. Dương vật được cưng chiều ngang nhiên to thêm một vòng, hung hăng ức hiếp điểm G trong em. Cánh môi nam nhân gấp gáp ngậm lấy vú mềm thơm tho, đầu lưỡi xấu xa gảy gảy, liên tục trêu chọc ti hồng.
Bên trên càng bị quấy rối bao nhiêu thì bên dưới càng siết chặt bấy nhiêu khiến đầu mày gã đàn ông khẽ nhăn lại, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Khối nước ấm áp trong bồn như hiểu ý, nhẹ nhàng luồn lách nơi da thịt va nhau, nương theo việc làm tình mà tạo ra những âm thanh ám muội đầy dâm dục. Thứ âm thanh ấy kích thích ham muốn con người ta, mang đôi uyên ương kia ném thẳng vào rừng xanh hoang dại, thoát li khỏi cái chốn xô bồ này.
"Ngài... ngài Nanami... em sắp..."
Cô hầu gái nhỏ trước mặt nỉ non bên tai hắn. Em giờ đã lâng lâng, chỉ biết vô lực tựa hẳn vào người tên đàn ông đang giã mình. Tay to nhẹ vỗ gáy em, chất giọng trầm khàn thủ thỉ.
"Kento, gọi ta Kento."
"Vâng... Kento..."
"Ừm, hôm nay ta chỉ là Kento thôi."
Hắn quay sang hôn nhẹ má phính cùng vành tai em, sau đó tiếp tục ra ra vào vào không thương tiếc. Tử cung lần nữa được hắn bơm đầy tinh đặc, bụng mềm lẫn âm đạo đều giật giật hưởng ứng, hứng trọn đến giọt cuối cùng. Em và hắn ôm nhau, cố gắng lấy lại nhịp thở, vầng trán cả hai giờ đây đã lấm tấm mồ hôi. Quả thật là vô cùng mãnh liệt.
Nanami hôn môi em, lưỡi quấn lưỡi thật lâu mới chịu rời đi. Rồi hắn xoay người em lại, để đôi tay nhỏ gầy chống trên thành bồn lạnh cứng. Mông đào căng tròn chổng cao, mớ tinh trắng đục thông qua lỗ lồn sưng tấy mà tràn cả ra ngoài, chậm rãi rơi lõm bõm xuống mặt nước bên dưới. Hắn đứng phía sau nhìn chân nhỏ run rẩy, tay thô liền giữ chắc vòng eo kia, dương vật dốc sức đâm lút cán.
Hắn thơm lấy tấm lưng mảnh dẻ, đồng thời cũng đẩy mạnh côn thịt, hung hăng vùi dập âm đạo chật khít đến nghẹt thở của em. Tiếng giao hợp bì bạch nối tiếp nhau âm vang khắp không gian. Hơi nước âm ẩm nhẹ nhàng bám lấy thân thể đôi nam nữ, len lén thổi cao nhiệt độ của lửa tình.
Gã đàn ông miệt mài đâm đâm rút rút, cây hàng như chày giã nát điểm nhạy cảm trong em. Dâm thuỷ chảy dọc hai bên mép đùi ướt át, em vô lực gục đầu. Bầu vú cùng ti hồng rung lắc cọ cọ nơi thành bồn lạnh lẽo, thế nhưng lại cực kì kích thích.
Đôi chân kiệt quệ không trụ vững được nữa liền khuỵu xuống, hắn nhanh chóng đỡ lấy. Tay to nâng cặp đào tròn còn cao hơn vừa nãy khiến em phải nhón theo, chỉ để lại mỗi đầu ngón chân tiếp xúc với đáy bồn.
"K-Kentooo..."
"Một chút nữa thôi."
Lồng ngực người phía sau mạnh mẽ phập phồng, chỉ việc duy trì nhịp thở cũng đã là một loại cực hình đối với hắn. Tường thịt của em giờ đây bắt đầu co bóp dữ dội hơn, cứ như đang chuẩn bị nhai nát cái cây hàng này của hắn vậy. Dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn phải thừa nhận một điều rằng, đây mới chính là khoảnh khắc gây nghiện nhất!
Cơ thể to lớn gồng mình, quy đầu cứ thế thúc thẳng, lần nữa đào sâu đường âm đạo nhỏ hẹp kia. Tâm trí em bị dập đến bay biến, mơ mơ màng màng mà rên loạn lung tung, tóc suôn ươn ướt ôm lấy khuôn mặt bầu bỉnh.
Khoái cảm lũ lượt ào đến bao trùm cả em lẫn hắn. Gã đàn ông bấu chặt đến nỗi cả khớp tay cũng muốn hoà làm một với cánh mông mềm dẻo kia. Hắn sướng phát điên, cho tới thời điểm hiện tại mới phát hiện hoá ra bản thân còn có một mặt thú tính như thế này. Côn thịt ngày càng tê dại đẩy nhanh hơn, cuối cùng là cắn chặt răng gầm một tiếng. Đỉnh quy đầu hôn lấy tử cung, túi tinh co thắt, tinh trùng đặc nóng lấp đầy khoảng trống trong em.
Nanami đỡ lấy tấm thân xụi lơ như búp bê gỗ, não lơ đãng nghĩ đến một chuỗi ồn ào phiền phức mà tên đầu trắng kia sẽ mang đến khi biết chuyện hắn vừa làm. Khẽ thở dài, coi bộ hơi nhức đầu rồi đây.
...
Khớp tay thon dài ấn ấn điều khiển tivi, sau lại mặc kệ rồi ngửa cổ trên lưng ghế sô pha. Mi mắt khép hờ, hắn nhớ em.
Màn hình sáng trưng đang chiếu một đoạn tin tức nào đó, giọng nói trong trẻo của cô phóng viên nghe có vẻ rất háo hức, cứ như cô vừa được chứng kiến một chuyện gì đó vô cùng độc lạ vậy. Sukuna vốn không quan tâm, nhưng đột nhiên câu chữ tiếp theo thốt ra từ miệng cô làm hắn chú ý.
"Người đàn ông mà chúng ta chờ đợi đây rồi! Xin hỏi... tôi có thể phỏng vấn anh vài câu được không, anh Gojo?"
Bước chân nam nhân khẽ dừng, đôi đồng tử màu biển lấp ló sau cặp kính râm ấy khẽ đảo sang cô phóng viên nọ, môi mỏng cười cười.
"Mời cô."
Nhận được sự đồng ý, cô phóng viên mắt sáng như sao, hăng hái hướng chiếc micro về phía gương mặt điển trai kia.
"Tin đồn anh quyết định chuyển nhượng hết số cổ phần trong tay mình cho một cô gái có phải sự thật không ạ? Hay đó chỉ là bịa đặt?"
"Là thật."
Đầu trắng trả lời, kèm theo một cái gật đầu khiến cô phóng viên nghe xong càng hứng thú hơn, tin - lớn - nè!!!
"Vậy anh có thể cho mọi người biết lí do đằng sau của việc đó là gì không?"
"Lí do hả? Không có."
"K-Không có sao?"
"Ừ, không có."
"..."
Nam nhân tặc lưỡi, lắc lắc mái đầu, khẽ kéo gọng kính xuống đầu mũi. Khoé mắt cong cong lộ ra, thu hết dáng vẻ khó hiểu của rừng người nơi đây. Chất giọng trầm trầm ấy vang lên.
"Cô phóng viên, xin hỏi cô có người yêu chưa?"
Chỉ một câu nói, sảnh người đã lặng nay càng lặng hơn. Ai ai cũng biết anh chàng vốn là gương mặt thương hiệu trên các bài báo bê bối tình ái, chẳng lẽ ngay tại thời điểm như thế này mà anh ta vẫn giở thói được hay sao?
Còn bên đây, cô phóng viên nọ hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột mang tính cá nhân kia, nhưng cũng không có từ chối mà nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
"Tôi có rồi."
Gojo Satoru hài lòng nhếch môi, sau đó thảnh thơi nhả ra mấy chữ.
"Vậy cô có cần lí do để tặng quà cho người mình yêu không?"
Bụp---
Màn hình tivi tối đen, Sukuna ném điều khiển sang một bên.
Hắn vừa coi cái gì vậy?
Thằng nhãi ranh đó nghiêm túc?
Lúc nghe ý này hắn đã nghĩ chắc nó chỉ nói miệng thôi, cùng lắm là một nửa, không ngờ nó chuyển hết qua cho em thật.
"Muốn đạp thì xây cho chắc à? Giỏi lắm! Cho cái đám đó gãy chân hết đi."
...
Góc nhỏ bên này, thư phòng vô cùng yên tĩnh, Geto Suguru đứng đối diện ba hắn, gần đó là vị quản gia già nua. Cách đây vài phút hắn vừa giãy bày toàn bộ sự việc với ông.
"Tại sao lại là con bé đó?"
"Con cũng không biết."
"Không biết mà còn đòi cưới về?"
"Thế sao ngày xưa thay vì cưới cô tiểu thư kia thì ba lại chọn cưới mẹ con vậy?"
"...... Đừng có mà hỏi vặn!"
Quản gia âm thầm đổ mồ hôi, bà biết ngày xưa ba của thiếu gia Suguru lúc còn đi học đã yêu say đắm mẹ hắn, lúc đó bà ấy chỉ là một cô sinh viên đơn thuần, từ vùng quê xa xôi chuyển đến cái thành thị ngột ngạt này để theo học đại học. Rồi hai người bọn họ nên duyên, sau đó thì ông ấy đã quậy một trận ra trò với ông nội hắn, thành công mang tình yêu về nhà. Nhưng tiếc là bà ấy sức yếu, sinh hắn xong chưa được bao lâu thì đã trút hơi thở cuối cùng.
Geto Suguru lớn lên trong gia đình thiếu hơi ấm người mẹ, ba hắn cũng bận đến tối mặt. Cộng thêm những áp lực xung quanh, chẳng biết tự khi nào hắn bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật phiền phức và khó chịu. Ngoài một vài người nhất định, bất cứ ai lải nhải bên tai đều được hắn tự động xem là khỉ. Những con khỉ vô dụng ồn ào ấy không bao giờ biết điều mà ngậm miệng cả, luôn khiến hắn mệt mỏi đến phát điên.
Sau đó em đến.
Ngày đầu hắn gặp em, chả có gì đặc biệt.
Ngày thứ hai, cũng vậy nốt.
Ba, tư, năm, sáu, bảy... thẳng đến gần hai tuần, có chút gì đó thay đổi. Không biết vì sao ở cùng một chỗ với em rất thoải mái. Phải chăng là do em biết ý, không ồn ào, rất vâng lời? Hắn biết đó vốn dĩ là bổn phận của em. Nhưng là, luôn có vài điều nhỏ nhặt khác chầm chậm xen vào.
Ví như, hắn bảo em dọn kệ sách xong thì cứ tuỳ tiện xếp lại, em âm thầm ghi chú thứ tự, trả chúng về vị trí ban đầu.
Ví như, hắn đổ bệnh nên buộc phải uống thuốc, trên mặt bàn chẳng biết tự lúc nào lại âm thầm xuất hiện hai viên kẹo ngọt.
Ví như, hắn vô thức lẩm bẩm trước mặt em, rằng trên người không có tiền lẻ thật bất tiện. Những ngày sau, mỗi lần hắn ra ngoài luôn có vài tờ âm thầm nằm gọn trong túi áo.
Ví như... rất nhiều cái ví như mà hắn không thể nhớ hết được, hoặc có khi chính hắn cũng chả nhận ra mấy cái ví như âm thầm ấy của em. Nếu buộc phải đưa ra lí do cho sự rung động, thì có lẽ chính là những thứ này. Nói hắn dễ dãi cũng được, chỉ là chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy kể cả những người thân yêu.
Em không tọc mạch, không nói cũng chẳng rằng, nhưng lại nhẹ nhàng bước qua ranh giới của hắn. Mang theo sự dịu dàng tinh tế, mang cả ánh trời nhàn nhạt, kéo đứa trẻ đang tê dại dưới đáy đại dương đen ngòm kia lên tận mây xanh.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác cong môi cười hiền. Mi mắt khẽ cụp, lần nữa cất giọng.
"Con không biết. Sáng hôm đó em ấy đang đi chợ đột nhiên bị tắt đường, mông con cũng bị dính trên sô pha, ngồi ở phòng khách chờ hết hai tiếng."
"..."
"..."
Người đàn ông trung niên miết miết mi tâm, dáng vẻ Suguru giờ đây giống hệt ông của ngày xưa. Cha con sống chung nhà không nói được mấy câu, nó cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, chuyện công việc cũng tự mình giải quyết. Ấy thế mà lần đầu mở miệng xin xỏ, lại là xin cưới vợ. Đã vậy còn thở ra cái câu trên kia, coi bộ là thật lòng yêu thích con bé hầu gái đó rồi ha? Ông có tư cách gì để ngăn nó đây?
Lòng ông chỉ sợ rằng những người khác sẽ không yên mà tìm cách phá bĩnh đôi trẻ. Nghĩ nghĩ lại nhức não, hàng mày lập tức nhăn lại.
"Nhắm lo được cho người ta không?"
"Chắc chắn được."
Geto Suguru gật đầu, đôi mắt ánh màu nâu trà ấy đầy sự kiên định. Chỉ cần ba hắn ủng hộ, đám khỉ kia không là gì đối với hắn cả.
Nhưng người cha già không hề hay biết, ngoài con trai mình ra thì cô hầu nhỏ ấy còn chăn thêm tận bốn con sói khác. Ai nhắm húp được thì cứ nhào vô!
Nữ hầu - End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top