Nam hầu V (Itadori Yuji)
Tiếng xe đạp dừng ngay trước cổng, cậu nhóc Yuji đá chân chống rồi lập tức ngồi bệt xuống đất. Cả người cậu lấm tấm mồ hôi, lồng ngực thì phập phồng vì những lần thở vội. Trông cậu mệt nhọc vô cùng, thế mà vẫn gắng gượng chào tôi một câu.
"Em chào chị ạ."
Ôi, trông cưng phải biết.
Tôi quăng gói hàng vừa được giao đến ngay tắp lự, mở cổng chạy ra vuốt vuốt lưng giúp cậu. Chiếc áo đồng phục cấp ba ướt đẫm, tóc cậu cũng ướt nốt. Tôi xót lắm. Nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi thèm thuồng.
Vì cậu trai tơ trước mặt tôi đây, là mối tình đầu đơn phương của tôi.
Có lẽ do tôi tính khí thất thường, cũng hay suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn phức tạp, lộn xộn và ren rối. Cảm xúc trong tôi cứ lên lên xuống xuống như sóng ngoài khơi, sau thì lại lúc mưa lúc nắng, thi thoảng lại lâm râm, thích thích thì cho nổi gió trời.
Tóm gọn, tôi là một đống rắc rối, cho nên mới phải lòng Yuji. Một cậu chàng đơn thuần, đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.
"Choso đâu? Sao lại để em đạp xe đến đây thế này?"
Tôi vừa hỏi vừa giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán.
"Anh ấy bận quá, em bảo anh ấy không cần đón. Tiện thử sức một chút, sắp tới em dự định sẽ đăng kí tham gia hội thao của trường."
Cậu chàng mặt mũi tươi rói.
"Đây là lao lực, lao lực đó biết chưa?"
Tôi bẹo má Yuji. Trời ạ, trường cậu ngược đường với nhà tôi, đi bốn bánh còn cảm thấy xa chứ đừng nói đến việc tự mình đạp xe đến đây.
"Em biết rồi, chị đừng véo nữa mà."
Nói rồi cậu chộp lấy tay tôi.
Chàng học sinh cấp ba ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng lại dễ dàng nắm trọn, gói gọn tay tôi trong bàn tay to lớn của cậu, mang nó đặt ở trước môi.
Hơi thở ấm nóng từ cậu thanh niên phả vào khớp tay khiến tôi bồi hồi, lòng rạo rực chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Em nhớ chị lắm."
Cậu thì thầm, hôn khẽ tay tôi, dùng đôi mắt thâm tình nhìn tôi. Một sự nghiêm túc thật thà. Đó chính là Yuji tôi yêu, cậu nghĩ gì nói đó. Có nhớ nói nhớ, có thương nói thương.
Như cái cách cậu đã thổ lộ với tôi ngày ấy vậy.
Đúng. Tôi thầm thương cậu, cậu thầm thương tôi. Cả hai yêu đơn phương lẫn nhau. Chỉ có thế. Không hơn, không kém.
Tôi sợ lắm, tôi sợ cặp nanh sắc nhọn nhuộm đầy máu đen cùng nọc độc của cha sẽ găm chặt vào gáy của cậu. Hai anh em nhà cậu kham không nổi. Huống hồ cậu còn đang tuổi ăn tuổi học, còn cả một tương lai rộng mở phía trước.
Tôi đã từ chối Yuji, loại bỏ Choso khỏi danh sách cộng sự sẽ giúp tôi cao chạy xa bay. Cứ xét theo từng điều kiện mà lượt bớt vài người.
Người tôi cần, là một kẻ không còn gì để mất, một kẻ dám liều mạng mà gạt phăng hết tất thảy, sẵn sàng cõng tôi chạy đến vạch đích ở cuối đường chân trời.
"Vào tắm chút đi rồi học sau."
Tôi búng lên trán cậu một cái. Đoạn dắt cậu vào nhà, tôi cho cậu thoải mái sử dụng phòng tắm, còn bản thân thì đi lục lọi khắp nơi, mò mẫm tìm đồ khác cho cậu.
Ựa... mấy món trong tủ của tôi... trông chẳng khác gì mấy cái bao tải khổng lồ cả.
Bộ cha tôi cho đám quái vật kia uống thuốc tăng trưởng thay cơm hay sao mà tên nào tên nấy đều to như gấu trắng Bắc Cực thế này?!
Phải thật kỳ diệu biết bao! Khi tôi đã không bị đè chết trong lúc ăn nằm với các anh.
Khoảnh khắc Yuji kéo cửa bước ra, trên người diện bộ đồ tôi đưa, bỗng dưng tôi thấy cậu nhỏ đi rất nhiều. Dù sở hữu thân hình có phần to cao và vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng nhét cậu vào mớ quần áo của bọn Titan nhà tôi thì...
Cái size này... hẳn là sai trái, cái size của Satoru hoặc Suguru.
Thôi kệ vậy.
Áng chừng cỡ đâu vài giờ, khi tôi đã dạy Yuji được hơn nửa buổi, thì cậu chàng đang ngồi ở bàn học ấy bắt đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Đấy đấy, hậu quả của việc đạp xe đấy.
Tôi đành bất lực buông tha cho cậu, bảo cậu lên giường tôi mà chợp mắt một chút rồi hẵng học tiếp.
Yuji nghe xong liền đỏ mặt ngại ngùng, cậu vội vã lắc đầu từ chối lời đề nghị của tôi. Nói cậu tắm nhờ ở nhà tôi là đã quá phận lắm rồi.
Kì kèo mãi mới lôi được cậu nhỏ đến giường, tôi thẳng tay đẩy cậu ngã nằm trên đó. Mặc kệ cậu phản đối đủ thứ, tôi bắt cậu im lặng, không là tôi sẽ giận cậu cả tuần này luôn. Yuji lập tức ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn ngủ yên như một bé cún con.
Cậu ngủ rất lâu, ngủ vô cùng say sưa, tôi ngắm cậu quên cả trời đất. Thần thời gian cũng phải bó tay, bỏ chúng tôi tự sinh tự diệt. Càng ngắm lại càng mê, tôi quyết định hôn cậu một cái cho hả dạ. Ừ, định thế thôi. Mà chẳng hiểu vì cớ gì, tôi lại kìm lòng không đặng, hôn cậu tận mấy cái liền.
Tôi hôn ở trán, sau là hai bên gò má, đến chiếc cằm nhỏ xinh yêu. Dần dà tôi mò đến vành tai, dừng ở đó gặm mãi không thôi.
Cho đến khi... người bên dưới chợt tỉnh.
Cánh tay săn chắc ôm lấy eo tôi, cậu mạnh mẽ quật tôi xuống giường. Đầu mày cậu hơi nhăn, dùng một biểu cảm khó hiểu mà nhìn tôi.
Yết hầu khẽ trượt, cậu nói.
"Chị... chị làm vậy là sao?"
"..."
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết cười trừ với cậu. Cậu lại tiếp tục bồi thêm, lần này tông giọng có phần lớn hơn một chút.
"Chị đã từ chối em mà, sao giờ chị lại—"
"Chị thích em."
Tôi ngắt lời cậu.
Không đợi cậu đáp, tôi vội thổ lộ tất thảy trong một câu.
"Chị thích em, rất thích em, cực kỳ thích em, thích em vô cùng."
Nằm ở bên dưới, tôi thấy mắt cậu mở to qua từng từ, từng chữ mà tôi nói. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại quay về khó hiểu.
"Vậy thì tại sao... tại sao chị..."
Giọng cậu mỗi lúc một nghẹn đi, tôi biết cậu đã lờ mờ đoán được nguyên do tôi từ chối cậu rồi. Nghĩ tới đây mà lòng tôi đau như cắt, cắt xong lại bị ai đó dùng chày giã cho nát bươm, nát xong lại quăng vào máy ép, ép thêm tỷ lần nữa. Vắt đến khi nào tôi cạn khô thì thôi.
Tôi đành ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt nhắm mũi thì thầm với cậu.
"Không thể đâu... Yuji à, chúng ta không thể."
"Chị không đợi thêm được sao? Đợi em... thêm vài năm nữa... chỉ vài năm nữa thôi..."
Từng giọt chất lỏng nóng hổi, từng giọt, từng giọt rơi trên má tôi. Là dòng lệ của cậu học trò, tôi không dám mở mắt đối diện với cậu, chỉ dám lặng lẽ bồi thêm.
"Không được đâu, dù có đợi bao lâu cũng không đủ."
Đúng, một mình cậu sẽ chẳng thể nào lấp nổi cái hố lòng tham không đáy của cha tôi. Giả sử cậu có tài, nhưng cậu không có gốc. Thứ cha tôi muốn, là cả tài lẫn gốc.
Một gã tài năng có gốc gác hùng hậu cưới tôi.
Yuji không nói gì nữa, cậu lặng đi.
Tôi nghe tiếng cậu thút thít, xen kẽ vài tiếng nấc nhẹ. Rồi cậu dường như gục đầu lên trán tôi, rồi lại tiếp tục thút thít, tiếp tục phát ra tiếng nấc.
Cậu âm thầm khóc trên người tôi.
Lúc ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đưa ra một quyết định khốn nạn đến cùng cực. Hệt như con đĩ đốn mạt trong câu chửi của Himika vậy.
Tôi đã mở mắt, nhìn cho thật rõ gương mặt đau khổ của Yuji. Sau đó, bàn tay nhanh chóng vòng ra sau gáy cậu thanh niên, kéo cậu lao vào môi hôn cùng tôi.
Không quan tâm cậu có muốn hay không, nhưng hiện tại tôi muốn làm tất cả mọi thứ với cậu.
Yuji đột ngột bị hôn thì ngạc nhiên, đôi mắt thuần khiết của cậu trân trân nhìn tôi. Vừa định lui ra thì lại bị tôi kéo vào lần nữa.
Tôi nhai nuốt cánh môi của cậu, mạnh mẽ đẩy lưỡi, chiếm cả khoang miệng của cậu. Dần dà, cậu không còn chống cự tôi nữa, mà thay vào đó là sự chủ động.
Cậu vụng về cuốn lấy lưỡi tôi, từ rụt rè chuyển sang bạo dạn, học đòi theo tôi mà càn quét toàn bộ khuôn miệng. Yuji khiến tôi suýt chút thì bị choáng ngợp, buộc phải dùng tay xoa nhẹ mái đầu hồng nhạt kia, giúp cho cậu phần nào thả lỏng.
Trời chiều man mát đến tối đêm, chúng tôi quấn nhau như một cặp tình nhân. Cậu cởi sạch đồ tôi, tôi lột sạch đồ cậu.
Dương vật to lớn chôn sâu trong âm đạo, cậu đè tôi nằm quỳ dưới giường mà giã điên giã cuồng. Mông đào va chạm với hông cậu, thứ âm thanh dâm dục ấy cứ vang mãi không thôi. Chẳng biết tôi và cậu đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết cậu vẫn còn rất cứng.
"Em thích chị... thích chị nhiều lắm..."
Cậu vừa thở vừa nói, động tác ngày càng nhanh hơn. Tiếp tục xuất tinh trong người tôi, gục đầu trên lưng tôi, cậu lại khàn giọng tâm tình.
"Ức— hah... em yêu chị... yêu chị..."
Những lời đó tôi chịu sao thấu, vội hé môi rên to tên cậu.
"Yuji à..."
Cánh tay kia đỡ lấy thân tôi, lật tôi quay lại đối diện với cậu.
Tên nhóc ấy chui rúc ở hõm vai cô tiểu thư, hết hôn hít rồi chậm rãi gặm nhấm. Lát sau nghe thấy tiếng cậu thút thít như muỗi kêu, tôi liền vỗ vỗ tấm lưng trần nở nang của cậu.
Yuji bé bỏng đáng yêu biết bao, vậy nên cậu tuyệt đối không thể dính líu đến tôi.
Phàm là người tôi thích, tất cả đều sẽ bị huỷ hoại.
Cậu khóc, khóc trong lúc ấn môi lên tai tôi. Thân dưới cậu động nhanh, để côn thịt dày cộp chèn ép lồn hồng không thương tiếc. Tay to nâng trọn cặp đùi, cậu dường như nhấc tôi khỏi giường một chút.
Thắt lưng chàng thanh niên hung hăng dập mạnh, hung hăng cày cắm cây hàng của cậu vào tử cung cô tiểu thư.
Có lẽ cậu muốn tôi nhớ đến cậu, dù ít dù nhiều.
Yuji cúi đầu, cậu mút mát bầu sữa thơm ngát. Dùng lưỡi nhám gảy gảy đầu ti, cậu nhắm mắt thưởng thức như một đứa trẻ.
"Ưm... Yuji, hôn chị. Hôn chị đi em."
Tôi nài nỉ cậu hôn mình, cậu lập tức ngoan ngoãn vồ lấy môi tôi. Trông thấy mắt cậu ướt nước đỏ hoe mà tôi thương, tôi xót không sao kể xiết.
Yuji hôn thật sâu, thật nồng nàng. Và mãnh liệt. Để tôi có thể hiểu được lòng cậu, hiểu rõ tình cảm của cậu, rằng cậu yêu tôi đến nhường nào.
Rồi cậu rên rỉ đứt quãng bên tai tôi.
"Chị... chị... hah... em bắn đây."
Tay thô bấu chặt đùi thon, cậu dồn hết sức đẩy sâu côn thịt. Gầm nhẹ một tiếng, dòng tinh đặc nóng của cậu như được xả lũ mà ồ ạt lấn lướt vào tử cung của tôi.
"Chị, chị. Em yêu chị nhiều lắm."
Yuji lại nỉ non lời yêu với tôi, cậu không biết tôi sợ những câu từ ấy thế nào. Bởi tôi chẳng thể sánh đôi cùng cậu, chẳng thể chấp nhận tình yêu của cậu, nhưng lại tham lam tước đi lần đầu của cậu.
Muốn bản thân là cô gái đầu tiên chiếm được cậu, cả tấm lòng và thân thể của cậu.
Muốn cậu nhớ đến tôi mãi.
Một con đĩ đốn mạt không hơn không kém.
Vậy mà Yuji chưa từng oán trách tôi dù chỉ một câu, cậu vẫn mặc tôi tự tung tự tác. Để tôi tiếp tục cưỡi trên người cậu, bờ mông nhịp nhàng làm cậu sướng rên.
Nhìn gò má có phần hồng hào của chàng học sinh bên dưới, nhìn đôi đồng tử vốn đã lâm vào sắc dục miên man. Tôi kéo tay cậu đặt ở thắt eo, còn bản thân thì cúi xuống liếm láp núm vú be bé của cậu.
"Ưm... hah... chị... chị đẹp quá."
Cậu thở dốc khen tôi, một tay vuốt ngược tóc mái tôi ra sau. Không biết từ góc nhìn của cậu trông tôi thế nào, nhưng cậu bảo đẹp, thì tức là đẹp thật.
Chắc tôi chết mất.
Cái sự đáng yêu nguy hiểm này sẽ giết chết tôi.
Nghĩ nghĩ, tôi xấu tính nhấc mông thật cao, rồi lại dập xuống thật mạnh.
"Ức—"
Yuji giật thót, người cậu thoáng run rẩy, tôi cũng run chẳng kém cạnh gì. Cây hàng của cậu chôn sâu trong tôi, đỉnh của nó mạnh mẽ áp chế điểm G.
Tôi di mông trên hông cậu, để dương vật duy trì động tác ma sát điểm nhạy cảm. Âm đạo càng sướng thì càng bó chặt lấy cậu nhỏ, cố tình chèn ép làm cho cậu phát điên.
Yuji liền vội vã ghìm eo tôi lại. Cậu khổ sở cầu xin.
"Chị, chị đừng vậy nữa. Em... em chịu không nổi."
"Chịu không nổi à?"
Tôi chầm chậm nở một nụ cười thoả mãn, cầm tay cậu áp lên bụng dưới của mình. Lần này đến lượt tôi dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Loại ánh mắt dành cho 'ngoại lệ', thứ mà cái gã Gojo Satoru dám khẳng định rằng nó không tồn tại trên người tôi ấy.
"Vậy thì bắn đi em. Bắn hết đi Yuji, bắn vào trong đây này. Tống hết đống tinh dịch đó vào tử cung của chị, vào tử cung của người con gái mà em yêu đi."
Gương mặt cậu học trò bị sự ngạc nhiên bao phủ. Là do ánh mắt thâm tình của tôi? Hay do những lời mà tôi vừa thốt ra? Hoặc cả hai. Không ai rõ.
Gấp gáp hôn cậu, tôi mất hết kiên nhẫn rồi.
Và như thể hành động thay cho câu đáp, Yuji vòng tay ôm chặt eo tôi. Không để tôi nhấp nữa, cậu tự mình co chân, từ bên dưới đẩy hông dập tôi.
Môi thì hăng say gặm nuốt, thắt lưng thì hăng say giã hoa. Cậu làm hai việc cùng lúc nhưng không lơ là cái nào. Cậu thúc sâu, ra một lần vẫn chưa đủ, cậu lại hung bạo giã tiếp. Cậu ra rồi lại ra, vỗ béo âm đạo của tôi bằng tinh trùng của cậu.
Yuji thút thít ban nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn Yuji đắm chìm trong sắc dục bị bỏ lại nơi này.
"Chị yêu em."
Tôi thủ thỉ với cậu.
"Em cũng yêu chị. Rất nhiều, rất nhiều..."
Cậu cứ bồi thêm từ rất nhiều, nỉ non yêu tôi rất nhiều. Cậu muốn bắn hết tinh, cũng muốn nói hết lòng.
Yuji của tôi luôn đáng yêu như vậy.
...
Cậu nhóc giã tôi xong thì nằm vật ra đấy ngủ li bì, còn người bị giã là tôi đây thì lại không ngủ được.
Tôi tựa lưng ở thành giường rồi châm sáng điếu thuốc, cửa phòng đột ngột bị ai đó đẩy ra.
"Ô? Tiểu thư còn thức sao?"
Suguru trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng mà nhìn tôi.
"Biết anh tới nên thức đón đấy, nửa đêm tự dưng chạy đến đây làm gì?"
Anh cười hì hì, mắt liếc sang tấm thân đang nằm cạnh tôi.
"Định bồi cô ngủ một chút, nhưng có vẻ tôi chậm chân rồi nhỉ?"
Tuy miệng anh nói thế, nhưng tay thì lại nhanh chóng cởi đồ. Anh cởi sạch sành sanh, sau đó ngang nhiên chui rúc vào ổ chăn của tôi.
Suguru nằm ở dưới, tay ôm lấy đùi tôi. Anh nhắm mắt nói nhỏ.
"Tôi đùn việc vặt cho Satoru nhé?"
Tôi cười khẽ, vén nhẹ tóc mai của anh.
"Sao vậy?"
"Lười quá, phiền nữa."
Anh than thở, giọng giả đò mệt nhọc.
"Vậy thì rút đi, bấy nhiêu đó hẳn là được rồi."
Tên gấu trắng Bắc Cực kia cứ lo dụi dụi cánh mũi vào đùi tôi, mãi sau mới nghe thấy anh đáp lấy một tiếng.
"Ừm..."
Không biết nghĩ nghĩ cái gì, anh lại bồi thêm.
"Chiếc móc khoá phiên bản giới hạn là sao vậy?"
"Gì cơ?"
"Cô ta nói thế."
"À."
Tôi hiểu ra, tay vuốt ve gương mặt láng mịn của anh.
"Chẳng phải người ta đã kể với anh rồi sao? Anh hỏi ta làm gì?"
"Quên rồi, cô kể lại đi. Xem như đọc truyện giúp tôi ngủ được không?"
"Có gì hay ho đâu mà nghe."
"Không hay mới ngủ được chứ."
"..."
Tôi cãi không lại anh. Bất lực thở dài, giở cái giọng như đang kể chuyện cổ tích cho con nít nghe.
"Ngày xửa ngày xưa... có một cô tiểu thư nhỏ, nhà giàu lắm, lúc học ở trường thì kết bạn với một bé gái. Cô rất thích người bạn này, vậy nên đã tặng cho người ta rất nhiều thứ."
Phải, 'cô ta' trong miệng của Suguru, 'bé gái' đó chính là Himika.
Như đã nói, tôi là kẻ phức tạp thích những thứ đơn thuần, tôi bị những thứ đơn thuần thu hút. Tôi thích mẹ, thích Himika, rồi đến Yuji.
Tôi cho Himika tất cả những gì tôi có, chỉ cần cô ta muốn, tôi đều cho hết. Tập vở đẹp đẽ, bút màu xịn xò, đồ chơi đáng yêu, đồ ăn ngon miệng... tôi có là cô ta sẽ có. Lúc nào cũng dặn người giúp việc mua hẳn hai phần để tặng cô ta.
Nhưng tôi chẳng hề hay biết, rằng cách làm của mình đã bị chệch hướng, chính tay tôi đã vấy bẩn sự đơn thuần ấy.
Quà tặng thôi chưa đủ. Dần dà, cô ta tự tiện sử dụng đồ của tôi, tiếp theo là trộm nó. Đỉnh điểm là, chiếc móc khoá phiên bản giới hạn mà mẹ tặng tôi hôm sinh nhật đã bị lấy cắp. Tôi chứng kiến tận mắt và đòi cô ta trả lại nhưng không thành công. Vì vậy, tôi trực tiếp mách với giáo viên, sau đó ngay cả giáo viên cũng không tìm được, cô ta giấu rất kĩ.
Điều duy nhất mà tôi không ngờ tới, đấy là có người báo cáo việc này cho cha tôi.
Himika đã bị ông ép buộc chuyển trường. Không chỉ vậy, ông còn đánh tiếng khắp nơi, để các trường lớn từ chối nhận cô ta. Gia đình cô ta chạy đôn chạy đáo cách mấy cũng chẳng tài nào xoay xở được, lại không chấp nhận cho con mình học ở các trường nhỏ. Cuối cùng, bọn họ kéo đến nhà tôi thương lượng.
Cha tôi vắng mặt, chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Họ đưa tôi một chiếc móc khoá trông y hệt chiếc cũ của tôi, nhưng tôi biết rất rõ, đó là hàng giả. Phải chăng vì quá thương con gái? Nên mới chiều ý con mà đem hàng giả ra để thay thế?
Năm ấy mười tuổi, tôi không nghĩ được nhiều.
Tôi chối bỏ mọi lời lẽ của bọn họ, nhưng mẹ tôi thì khác. Bà lại tái bệnh, cái căn bệnh do cha tôi gây ra. Bà đã la hét rất nhiều, chửi mắng rất nhiều. Bảo tôi chẳng khác gì con quái vật vô cảm như cha, rằng bà không có đứa con mang dòng máu của quỷ như vậy.
Kết cục, tôi cứng đầu cứng cổ để lại một câu. Cắt đứt toàn bộ cơ hội học tập trong nước của Himika.
"Móc khóa... không cần trả nữa, các người biến khỏi đây đi."
Mẹ tôi đã bênh cô ta, vậy mà giờ cô ta lại đem cái chết của mẹ tôi đi bàn tán khắp chốn. Tôi không phải thánh nhân, đã mang tiếng thì làm cho tới luôn. Tôi sẽ bắt cô ta tự tay dâng thứ mà cô ta tự hào nhất cho tôi.
"Hoá ra tiểu thư bán tôi chỉ để mua về một tên ất ơ như thế à?"
Suguru làm bộ tủi thân. Anh cầm lấy tay tôi, nhoài người rít ké điếu thuốc đang cháy dở cháy dang.
Tôi cười cười.
"Đã ai bán anh đâu? Làm ăn kiểu đấy thì lỗ nặng mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top