Nam hầu III (Nanami Kento)
Nanami Kento vừa hoàn thành việc sắp xếp cũng như chuẩn bị các loại tài liệu để mang đến cho ông chủ của mình. Nhưng ngay khi khớp tay rắn rỏi vừa chạm vào cửa xe, sau lưng bỗng dưng vang lên những tiếng hét lớn khiến hắn phải nhanh chóng trở lại.
Bên hông căn dinh thự, phía trên mặt đất là một mớ hỗn độn. Xác thịt người phụ nữ méo mó nằm bất động, máu tươi loang lổ xung quanh tạo nên một màu đỏ chói gai mắt. Hai đầu mày hắn lập tức nhíu chặt, dù đã quen với những khung cảnh thế này nhưng dạ dày vẫn không tránh khỏi cảm giác âm ỉ buồn nôn.
Đôi chân dài vội vàng sải bước, hắn đẩy mạnh cửa phòng. Sẽ chẳng ai ngờ được, tựa như hai mặt của đồng xu, không gian nơi đây lại hoàn toàn trái ngược.
Bình yên đến lạ.
Một người, một mèo.
Cô mèo trắng mượt điềm đạm ngồi trên bệ cửa sổ nhìn hắn, ngay dưới sàn nhà là thân hình nhỏ gầy của một bé gái. Mi mắt khép chặt, suối tóc rũ hờ che khuất nửa bên gò má, em im hơi lặng tiếng nằm ở góc phòng - hệt như nàng búp bê sứ bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ.
"Chậc! Đến chết cũng kéo thêm bao phiền toái."
"Ta sẽ tự nói chuyện với con bé, phần còn lại cậu cứ xử lí như đã bàn."
Ngày xx tháng yy năm zzzz.
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng được xác nhận rằng đã qua đời tại nhà riêng do tai nạn ngã cầu thang, trong khi trước đó ba tháng cô vừa chính thức tuyên bố giải nghệ.
...
"Anh có chuyện gì phiền lòng à?"
Nanami Kento thuần thục đảo đảo thức ăn trong chảo nóng, tiểu thư của hắn đang thong thả chờ đợi những món ngon hắn sắp sửa bày ra.
"Có sao?"
"Viết hết lên mặt anh rồi kìa."
Lời dứt, bếp tắt, từng đĩa từng đĩa dần dần lấp đầy khoảng trống trên bàn ăn. Đỉnh đầu đối diện hắn di chuyển qua qua lại lại vài lượt, cánh mũi ấy không ngừng hít hà, cứ như em có thể nếm cả thức ăn bằng khứu giác vậy.
"Tiểu thư có muốn tôi giải quyết giúp cô chuyện ở buổi tiệc hôm trước không?"
Động tác gắp rau của em hơi khựng lại đôi chút, sau đó vẫn tiếp tục một cách ung dung. Em nhún vai, hai mắt tập trung vào bát cơm trắng dẻo.
"Không cần đâu, đã giao cho Suguru rồi."
Nanami từ tốn tháo chiếc tạp dề vắt lên lưng ghế, bản thân cũng ngồi xuống nhưng chẳng hề động đũa. Dạo gần đây, mỗi khi nhìn em, tâm trí hắn luôn bất giác liên tưởng đến một gương mặt khác. Cuộn phim lưu giữ nơi kí ức in đậm bóng hình đôi trai gái, em cùng kẻ đó lặng lẽ tán gẫu ngay dưới tán cây bàn gai.
Hắn biết, giữa Sukuna và em dường như tồn tại một mối liên kết mơ hồ. Dù là sáu năm trước hay thời điểm lúc bấy giờ, thứ ấy vẫn không hề tan biến, thậm chí còn bền chặt hơn, tạo nên một lực hút vô hình khiến thế giới của cả hai va vào nhau.
Hắn cũng phần nào đoán được lí do vì sao Gojo Satoru lại ghét tên đó đến thế.
"Gì vậy? Đang nhớ em nào à?"
Giọng em réo rắt bên tai.
Nanami có hơi giật mình, cô tiểu thư vốn đang đam mê thưởng thức các món ăn chẳng biết tự khi nào đã thu hẹp khoảng cách, thân thể thướt tha uyển chuyển xuất hiện ngay trước mặt hắn. Em khoanh tay, mông tì vào cạnh bàn, cùng với một nụ cười gian tà.
"Nếu anh có người trong mộng rồi thì cứ nói, ta sẽ không bắt anh làm việc này nữa."
"Không, chỉ là tôi bị phân tâm bởi vài rắc rối nhỏ gần đây thôi ạ."
"Hừm... rắc rối à... Sukuna?"
"..."
"..."
"Quả nhiên cô biết hết rồi nhỉ, tiểu thư?"
Nanami cụp mắt, cố gắng duy trì tâm trí cũng như tông giọng sao cho có vẻ bình tĩnh hết mức có thể. Nhìn đường cong thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp áo ngủ mỏng tang cùng bàn chân trắng trẻo đang được nước lấn tới trên đùi hắn làm hắn không tránh khỏi những lần nuốt khan, miệng đắng lưỡi khô.
"Phần nào thôi."
Em ngồi hẳn lên mặt bàn, chân nghịch ngợm trêu chọc thứ đồ chơi cộm cứng dưới đũng quần của hắn. Nanami chẳng có chút gì gọi là khó chịu, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tay xoa xoa bắp chân non mịn rồi tặng em cái thơm nơi đầu gối. Yết hầu động đậy, thanh âm gã đàn ông trầm đục.
"Tránh hắn càng xa càng tốt."
Lúc nói câu này, trong lòng Nanami Kento đầy ắp sự mỉa mai. So với những chuyện bọn hắn đã và đang thực hiện, rốt cuộc thì lấy đâu ra tư cách để thốt lên một câu như thế cơ chứ?
Trái lại, nghe hắn nói xong em cũng không có bất cứ phản ứng nào. Môi lưỡi quấn nhau, đôi tay thon gầy ghì chặt cổ hắn.
Nhiệt tình cùng mãnh liệt, đôi khi lại hờ hững xa cách. Đó là em.
Cà vạt rơi xuống... áo sơ mi... rồi đến váy ngủ... Hắn vẫn ngồi ở ghế, cô gái nhỏ với cặp đầu gối chạm sàn, em quỳ bên dưới, giữa hai chân hắn. Bàn tay mền mại bao lấy thân dương vật, dùng một lực vừa đủ mà tuốt lên tuốt xuống, tay còn lại không nhanh không chậm nghịch nghịch hai hòn tinh hoàn của hắn.
Nanami Kento ngả lưng, cố gắng hít thở trong sự khô khốc nơi cổ họng. Đầu lưỡi ấm nóng của cô gái nhỏ đảo tròn khắp đầu khấc khiến hắn rùng mình, khớp tay hắn cũng không nhịn được mà nắm chặt suối tóc đen dài kia, tự ý điều tiết tiến độ của em.
Mí mắt gã đàn ông hơi động, chỉ những lúc thế này hắn mới có cảm giác của một kẻ bề trên. Ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn, Gojo Satoru và Geto Suguru - ba đứa trẻ mồ côi tầm tuổi bảy, tuổi tám lần đầu tiên được đưa đến nơi này... thật không ngờ lại có thể cùng cô con gái của ông chủ làm những chuyện như hiện tại. Biết rõ em đang toan tính điều gì đó, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào để củng cố phỏng đoán của bọn hắn cả.
Hai bầu vú bị chèn ép trên mặt bàn lót kính lạnh lẽo, bờ mông đào phía sau bị nâng lên khiến cho đầu ngón chân bên dưới cũng phải nhón theo. Nanami cứ thế đẩy thẳng côn thịt vào lỗ lồn chật hẹp đang phơi bày phía đối diện, hắn thoả mãn thở mạnh vài nhịp, dùng lực tiến sâu hơn nữa.
Hắn đã quá quen thuộc với cơ thể em, quy đầu ngang nhiên chà sát nơi nhạy cảm làm em sướng run. Thành âm đạo thích thú co thắt liên tục, cố tình âu yếm thứ dị vật vừa xâm nhập kia. Nanami chẳng hề nhượng bộ chút nào, hắn duy trì sự nhịp nhàng đều đặn đủ lâu thì gấp rút tăng tốc, căn bếp nhỏ yên ắng giờ đã tràn ngập thanh âm dâm dục của cuộc yêu.
Chất bôi trơn tiết ra từ cả hai ngày càng giúp hắn ra vào dễ dàng, một bước thúc sâu hơn. Hắn xoay người em lại rồi bế hẳn lên, côn thịt vẫn chôn cứng trong đường âm đạo chậm rãi nấc theo từng bước chân của hắn cho tới khi mông em chạm xuống bệ cửa sổ. Đôi tay mảnh khảnh bám lấy bờ vai vững chãi, em tham lam rướn người cao hơn nhằm ngấu nghiến môi hắn, nghịch ngợm trêu đùa bằng đầu lưỡi.
Hắn một tay nâng nhẹ đùi thon, tay khác cố định sau gáy em, dứt khoác đáp trả cô nàng tự tung tự tác này. Nanami vừa hôn vừa thúc, không quên dây dưa làm em khó chịu, nếu chỉ đánh giá hắn qua vẻ điềm tĩnh hằng ngày thì chắc chắn các cô các bác sẽ sốc ngất khi biết thú tính của hắn lúc trên giường đấy.
"Ugh..."
Hắn hầm hừ một tiếng, sau xả tinh lấp đầy khoảng trống nơi tử cung của em. Cơ thể cả hai được phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, em ngả người, nằm thả lỏng trên bệ cửa sổ. Nanami từ tốn rút lui, những tưởng hắn xong rồi, nhưng tinh dịch trắng đục vốn dĩ sẽ rỉ ra ngoài một ít qua cửa âm đạo lại lập tức bị hắn đẩy ngược vào trong. Hai ngón tay thon dài đâm thọc thô bạo, chọc ngoáy nơi lỗ lồn mềm mại, tường thịt êm ái không ngừng co bóp chặt chẽ mà bám lấy hắn. Lồng ngực phập phồng vừa mới ổn định được đôi chút thì đã lần nữa căng tràn bởi nhịp thở hỗn loạn, em cắn môi rên lớn, đùi trái đùi phải theo phản xạ khép lại, ép cứng cánh tay săn chắc của hắn.
Nanami Kento nhìn em, kết quả chẳng hề thay đổi. Dù câu trả lời đang hiện hữu rành rành ngay kia nhưng cớ sao hắn vẫn cố chấp soi xét, kiếm tìm đâu đó trên gương mặt ấy một thứ ý tình xa xỉ. Đôi khi bản thân tự hỏi, liệu có phải hắn đã bỏ sót?
Ha— cách an ủi thật hay, bỏ sót một thứ vốn dĩ đến sự tồn tại còn chẳng có ư?
Hắn cong khớp tay, không ngoài dự đoán nhận về giọng rên dường như muốn ré lên cùng tia dâm thuỷ bắn đầy khắp tay hắn của em. Cô tiểu thư nhỏ bên dưới giờ đã chìm đắm trong đê mê, gậy thịt nôn nóng từ lâu được hắn tống thẳng vào cổ tử cung, lỗ lồn lần nữa bị dị vật chiếm cứ. Hắn mải miết phó mặc cho bản năng đâm đâm rút rút, tâm trí thì thả hồn cho những kí ức xa xăm, những dòng suy nghĩ rối tinh rối mù.
Sukuna nói đúng, em không sở hữu bất cứ loại sức hút đặc biệt nào cả. Nhan sắc cũng không đến mức gọi là khuynh quốc khuynh thành, có thể khiến cho đàn ông đánh đổi người tình bên cạnh hay toàn bộ gia tài để giành giật. Điều này quả thật không sai... nhưng chỉ trong trường hợp bọn họ chưa tiếp xúc với em.
Đối với những kẻ như bọn hắn, đặc biệt là những tên có sự tiếp xúc lâu dài, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác——
Nanami cúi xuống gặm lấy bờ môi căng mọng trước mắt, đồng thời lực hông cũng đột ngột đẩy mạnh, mang theo đôi phần trút giận mà giày xéo cả miệng trên lẫn miệng dưới của em.
"Nanami— ưm..."
Hắn dồn dập như một con thú dữ, mặc cho cô gái dưới thân đang có biểu hiện cầu xin hắn chậm lại. Cánh tay trắng mịn thỉnh thoảng vỗ vỗ gáy hắn, mong muốn tìm lại chút không khí đã bị cướp sạch, hắn chỉ cho đâu vài ba giây, sau đó lại tiếp tục cắn nuốt toàn bộ.
Âm đạo bị vùi dập đáng thương, cảm thấy chưa đủ, hắn không do dự véo lấy một bên đầu ti của em một cách tàn nhẫn. Nếp gấp âm đạo bên trong lập tức nghe lời bóp chặt cặc to, hắn sướng đến suýt thì ngất. Lưỡi nhám tự tiện luồn lách nơi khoang họng, hứng trọn từng tiếng nức nở từ em. Dương vật điên cuồng giã tới giã lui đầy thô bạo, hắn vươn tay kéo mạnh hai chân thon, vật nam tính được đà trượt sâu hơn khiến em giật thót.
Nanami dây dưa mãi không thôi, cho tới khi túi tinh co thắt, hắn dồn sức làm một cú lút cán, bơm cạn mớ tinh dịch đặc nóng vào lỗ lồn đã sưng tấy tự lúc nào.
...
Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, người người tấp nập nhộn nhịp khắp các nẻo đường. Tuy nhiên, tại một thư phòng nào đó...
Cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng mái tóc đen nhánh đang mân mê những tấm ảnh trên tay, tất cả chúng đều có một điểm chung - là hình của cô tiểu thư mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Chẳng biết Okkotsu Yuta đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết trên gạt tàn vốn trống trơn hiện tại đã chất đầy đầu lọc thuốc lá. Cuộc điện thoại dở dang lại tiếp tục vang lên, sau khi kết thúc, tâm trạng hắn dường như không được vui cho lắm. Khoảnh khắc xoay người chuẩn bị ra ngoài, cặp đồng tử của hắn bất chợt mở to, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ôn hoà mà hắn vẫn luôn treo trên gương mặt mình mỗi ngày.
"Ồ, chẳng phải là mèo của tiểu thư đây sao? Làm sao mày tìm được chỗ này vậy?"
Okkotsu Yuta có chút nhẹ nhõm, thú thật là vừa rồi hắn đã bị hù cho hú vía một phen. Khẽ day day mi tâm, có lẽ hôm nay hắn hút nhiều thuốc lá quá nên gặp ảo giác chăng? Nếu không thì làm sao trong khoảnh khắc khi nãy, hắn lại thấy có một cô gái lạ mặt ngồi trên nóc tủ gỗ cười với hắn cơ chứ?
Nghĩ nghĩ, hắn bỗng dưng cất tiếng.
"Này cô Tuyết, có phải tiểu thư cũng là một 'dạng đặc biệt' đối với cô hay không? Vì chỉ có tiểu thư là được phép ôm ấp cô thôi mà."
"..."
"..."
"Meow~"
"..."
Okkotsu Yuta cười tự giễu, sau lắc lắc mái đầu, không biết hắn đứng đây tâm sự với một con mèo để làm gì. Nhưng khi bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa, hắn không hề quay đầu mà chỉ hờ hững buông một câu.
"Tiếc thật, nếu ngày hôm ấy cô chịu đứng yên để tôi gắng máy nghe lén thì bây giờ tôi có thể nghe được giọng của tiểu thư rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top