Nam hầu I (Okkotsu Yuta)
Tôi thân đây là một đại tiểu thư nhà quyền quý. Ừ, chủ yếu là dựa hơi cha.
Cha tôi kinh doanh rất nhiều mặt hàng cả trong lẫn ngoài nước, chưa kể còn kiêm luôn cái danh ông trùm bán hàng nóng làm người ta kinh sợ. Nhưng thường thì chả có mấy ma biết đến thân phận thứ hai kia của ông, nên tôi được yên ổn một chút.
Thật sự là rất phiền, từ nhỏ đã luôn bị tai mắt dòm ngó. Tôi quyết định giấu nhẹm cái tiếng tiểu thư này đi, một thân một mình an ổn với đời sống sinh viên như bao người. Tôi được cha yêu tặng cho căn biệt thự tổ bố cách trung tâm thành phố không xa, vừa tiện đi lại, vừa cực kì yên tĩnh. Đúng là đỉnh của chóp, như này thì tôi có thể thẩm du hay làm dăm ba cái trò khùng điên mà chả cần lo đến việc bị nhìn thấy rồi.
Mọi chuyện đáng ra nên như vậy. Nhưng không, vào ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi, trong lúc thổi tắt cái ánh nến lập loè xà lơ kia, tôi đã buột miệng nói ra sở thích biến thái thầm giấu trong lòng bấy lâu nay.
Giữa cả rừng người quen của cha tôi đến chung vui ngày hôm ấy, tôi nói:
"Giá như có một dàn trai thơm ngon ngọt nước mặc đồ hầu gái quỳ dưới gót chân con già này thì hay phải biết."
"..."
Toàn trường lặng thinh.
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Chỉ có khoảng trời gió thổi diều bay, hồn tôi cũng mém bay luôn một nửa. Ba ngày sau hôm sinh nhật để đời kia, trước cửa biệt thự tôi xuất hiện một hàng xe bốn bánh. Cửa mở, lần lượt từng tên, từng tên bước xuống. Tên nào tên nấy đều cao to ngon trai, nhưng cái khiến tôi chết đứng là tất cả bọn hắn đều mặc VÁY HẦU!!!
Cái đéo gì đây?
Trông nứng chết đi được!
Não tôi vốn đã lờ mờ đoán ra, miệng thì vẫn cố chấp hỏi.
"Các anh đây là...?"
Nanami Kento tiến lại gần tôi, khẽ khom lưng, tay đặt trước ngực làm động tác cúi chào. Chất giọng trầm trầm từ miệng anh vang lên.
"Thưa tiểu thư, chúng tôi đã theo lệnh của cha cô mà trích một phần thời gian trong lịch làm việc của mình. Sắp tới chúng tôi sẽ thay phiên nhau phục vụ cho tiểu thư với tư cách là nam hầu dưới trướng cô."
"..."
OH MY FUCKING GODDDDDD...
Óc tôi giật đùng đùng, thật không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại sở hữu một đàn nam nhân béo bở như thế này. Aisss... chết tiệt! Con ngàn lần đội ơn cha yêu đơn thân của con, cũng ngàn lần cảm tạ mẹ hiền trên cao đã nhiệt tình độ kiếp giúp con.
Tôi cố nén cái cảm giác hưng phấn đang chiếm lấy mình mà cười giả lả.
"Ta hiểu rồi. Thế thay phiên nhau là như nào? Có lịch cụ thể không?"
"Tiểu thư, lịch thì không có. Vì còn phải xem ngày hôm ấy chúng tôi có phải đi xử lí việc khác mà cha cô giao hay không."
Gì đây? Chơi xổ số hả?
"Nếu bận vậy sao không thuê mấy cậu thanh niên trai tráng bên ngoài cho rồi?"
"Chuyện này chúng tôi cũng đã thử, nhưng là cha cô không yên tâm nên bảo chúng tôi tự mình thực hiện."
Tôi gật gù, nghĩ kĩ lại thì... sợ rằng có tìm khắp đất nước này cũng không ai qua được mấy tên đang đứng trước mặt tôi đâu.
Cơ mà... bọn hắn làm việc cho cha tôi đã nhiều năm, giờ bị ép cùng tôi chơi cái trò biến thái này, chả biết là có muốn đem tôi quăng xuống biển luôn hay không.
Thôi kệ đi, đồ ngon thì cứ húp. Lằng nhằng làm mẹ gì.
Song, tôi cười tươi rói như vừa nhặt được thùng vàng.
"Các anh vào đi."
...
Thời gian dần trôi, tôi và bọn hắn cũng quen với cách sống kiểu này. Giờ nó dường như đã là một phần không thể thiếu của chúng tôi.
Đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy dài trên cơ thể mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa vọng vào từ bên ngoài.
Rủa thầm một tiếng, tới nữa rồi đó.
Tôi mặc kệ, tiếp tục cọ rửa tấm da trắng mịn, xoa xoa chút sữa tắm. Đột nhiên đầu tôi nảy ra ý tưởng, đổ nhiều sữa tắm hơn bình thường. Lát sau tôi tắt nước, quấn đúng một chiếc khăn ra ngoài.
Kết quả không sai, Okkotsu Yuta đang đứng ngay bàn học của tôi.
Tôi cười tít cả mắt, chân nhẹ bước đến bên cậu ta, từ tốn vươn tay nâng ly cà phê mà cậu chuẩn bị. Húp một ngụm, cà phê sữa đá đúng là chân ái.
"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, Yuta?"
Khuôn mặt kia cười hiền, dáng vẻ hơi ngượng ngùng hối lỗi.
"Tiểu thư, cửa phòng cô không khoá nên tôi..."
"Không khoá không có nghĩa là cậu có thể tự tiện vào."
Cậu gãi gãi đầu.
"Vì tôi gõ cửa mãi mà tiểu thư không đáp, sợ nhỡ đâu cô xảy ra chuyện."
À, là vậy sao?
Nghe cậu nói xong, tôi nhịn cười đến run cả bả vai.
Hay! Rất hay! Không hổ danh cấp dưới của cha tôi.
Trả ly cà phê về chỗ cũ rồi đặt mông ngồi ngay mép giường. Chân tôi bắt chéo đong đưa nhịp nhàng, miệng nhấn mạnh từng chữ với cậu, đem cậu ném thẳng xuống địa ngục.
"Okkotsu Yuta, hôm nay ta khoá cửa."
Nụ cười trên môi cậu hơi cứng lại, lần nữa lên tiếng.
"Tiểu thư, có lẽ cô nhớ nhầm rồi, ban nãy tôi-"
"Okkotsu Yuta!"
Tôi cắt ngang lời cậu, đôi mắt xoáy sâu vào cặp đồng tử xanh sẫm của chàng trai đang diện váy hầu xinh xắn đứng đằng kia. Môi mọng nhẹ thả hai từ.
"Ra ngoài."
Người cậu khẽ run ngay khi nghe tôi tuyệt tình buông lời cay đắng, cơ thể cao gầy lập tức bước đến quỳ xuống trước mặt tôi. Tay to nâng một bên chân thon của tôi mà áp vào má, biểu cảm đầy ân hận. Giọng cậu cũng giảm tông hẳn đi.
"Tiểu thư, tôi sai rồi."
Bàn chân ngọc ngà của tôi miết miết da mềm trên mặt cậu, nhìn cậu tham lam hưởng thụ sự động chạm của tôi. Cánh mũi ấy được đà hít lấy hít để hương sữa tắm còn lưu lại ban nãy. Trông có chút đáng thương, cậu biết, tôi đã bỏ qua cho cậu nhiều lần. Nếu lần này thật sự bị tôi đuổi ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào đây nữa.
"Cậu sai chỗ nào?"
"Tôi sai vì đã vào phòng tiểu thư mà không có sự cho phép của cô."
Mắt khẽ chớp, tôi im lặng chìa tay về phía cậu. Cậu hiểu ý, mò mẫm nơi túi nhỏ được may trên tạp dề trắng. Sau ngoan ngoãn đặt một chiếc chìa khoá màu bạc ngay giữa bàn tay tôi. Tôi hài lòng, nhếch môi quan sát.
Đúc khéo thật, cũng chẳng biết cậu ta còn giữ bao nhiêu cái nữa.
Dưới chân bỗng truyền đến cảm giác chà xát nhè nhẹ, cậu vuốt vuốt xương ống quyển của tôi. Đặt chân tôi lên vai cậu, mũi cao vẫn không chịu từ bỏ mà quyến luyến cọ cọ trên da mịn. Thậm chí môi mỏng còn tặng cho chân tôi vài cái thơm.
Tôi ném cái thứ chướng mắt vào thùng rác bên cạnh, nghiêng nghiêng mái đầu. Mỉm cười quyến rũ nhìn cậu, thiết tha gọi một tiếng.
"Yuta ngoan."
Động tác hơi ngưng, gò má cậu hây hây. Tôi từ trên này có thể thấy rất rõ ràng, rằng hai vành tai mỏng của cậu đang từ từ chuyển sang sắc hồng nhàn nhạt.
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Lại đây."
Yết hầu cậu liên tục lên lên xuống xuống, được tôi kéo tay sau khi vừa đứng dậy. Tôi cùng tên người hầu ấy ngã nhào trên bề mặt giường lớn. Đôi tay rắn rỏi kia giam tôi ở giữa, mắt cậu nhiễm đầy lửa tình. Nhưng tôi đã chặn cậu trước.
"Không được động."
"Tiểu thư..."
Giọng cậu giờ đây biểu hiện vô vàn sự khẩn thiết.
"Ngoan nào, Yuta."
"Vâng..."
Chân tôi chuẩn xác mò đến khoảng giữa cái váy hầu kia, dùng chút lực nhấn nhá vào nơi ấy. Cậu chàng phía trên lập tức rên nhẹ một tiếng, điều đó khiến tôi càng thêm thích thú, cứ mãi ấn ấn rồi cạ cạ. Giày vò cho cậu phát điên thì thôi.
Hô hấp Yuta ngày một nặng nề hơn, khuỷu tay hơi khuỵu xuống, cả gương mặt hồng hào trắng mịn ấy chôn trong hõm cổ tôi mà thở. Âm thanh uất nghẹn đứt gãy của cậu thiếu niên dán sát bên tai tôi, tôi nghe như chết mê chết mệt. Cậu nào biết cái âm thanh ấy kích thích tôi đến nhường nào.
Một tay tôi sờ sờ gáy cậu, đầu khẽ nghiêng, môi đào thổi nhẹ nơi tai hồng kia. Người cậu run run, tôi thấy da cậu bắt đầu nổi những nốt li ti, là cơn sởn gai ốc. Nhưng tôi dám cá rằng cậu không hề ghét cảm giác đó. Bởi vì sau tất cả, cậu luôn tìm đủ mọi cách để lên giường cùng tôi.
Đầu lưỡi tôi mân mê vành tai đáng yêu ấy, lẫn vài lời thì thầm.
"Yuta, cởi đồ."
Cậu ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay tôi, đứng trước mặt tôi thuần thục tháo rời từng món áo váy. Mắt tôi không ngừng dính chặt lấy cậu, phải thừa nhận rằng bọn hắn ai ai cũng đều sở hữu cái tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, có lẽ là do tập luyện nhiều. Nhìn thật vui mắt, tâm tình cũng tốt hẳn ra.
Tôi ngoắc tay với cậu rồi chỉ vào ngực mình.
Yuta lại lần nữa ở bên trên, giam tôi bằng hai cánh tay săn chắc. Chỉ khác là lần này cậu hoàn toàn trần truồng, thứ đồ chơi khủng bố kia đã bán đứng gương mặt ôn hoà nhã nhặn mà cậu dày công tô vẽ. Và vì cái ngoắc của tôi, chàng trai ấy nghe lời kéo bung chiếc khăn tắm, thành công giải thoát cho bầu ngực đẫy đà.
Tôi ngắm cậu nuốt khan ngụm nước bọt, đầu tay ngòi bút chạy loạn trên trái cổ người thiếu niên. Cậu đang rất khó chịu, tôi biết, nhưng cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn, không dám làm trái lệnh cô tiểu thư này.
Yuta bị tôi ghẹo phát run, tay chạy trên ngực, chân xoa thân cặc. Tôi duy trì động tác đâu đó vài phút, cậu đã không thể nhịn nổi mà gục đầu lên trán tôi rồi. Ánh mắt kia nhuốm đầy sự khổ sở, cả mồ hôi cũng túa ra.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Mũi cậu cọ cọ mũi tôi. Âm thanh khàn khàn phát ra từ cuống họng thiếu niên làm lòng tôi lâng lâng.
"Tiểu thư... ức... xin cô..."
Tôi cũng khẽ cọ lại, môi còn rướn thêm tí thơm lên chóp mũi như tượng tạc kia.
"Yuta ngoan... rốt cuộc ai đã dạy cậu cái trò đó vậy hả? Tôi có hơi bực mình đấy."
Cậu chàng thở hổn hển, cả thân người chợt giật mình rồi run lẩy bẩy ngay khi tôi xấu tính di đầu ngón chân trên đỉnh quy đầu của cậu. Cơ thể nặng trịch dường như đuối sức, cậu thiếu điều muốn nằm đè lên tấm thân mềm yếu bên dưới.
Giọng cậu đứt quãng.
"Ức... t-tôi biết lỗi... rồi... t-thưa tiểu thư."
Tôi nghe tiếng cậu tham lam hít lấy hít để mùi hương nơi vai tôi, cặc to đang cạ cẫm với chân tôi giật giật, rỉ thêm ít dịch nhờn.
"Yuta, há miệng."
Em bé Yuta của tôi nhanh chóng nhổm dậy, từ bên trên làm theo những gì tôi nói. Khuôn miệng ấy há to, lưỡi hồng thè ra mong ngóng cảm giác mà tôi sẽ mang đến cho nó. Tay tôi vòng qua gáy cậu, kéo thẳng xuống mà đớp lấy mồi ngon trước mặt. Môi lưỡi cắn nuốt lẫn nhau, tôi mút mạnh đầu lưỡi cậu thiếu niên, cố tình khiến cậu tê tê dại dại.
Khổ sở dồn khổ sở, hông cậu không nhịn được, bắt đầu đẩy đẩy nhằm cọ xát với chân tôi.
"Yuta."
Tôi tách môi gọi một tiếng, động tác đang thực hiện của cậu dừng ngay tắp lự. Phải, tôi vẫn chưa cho phép cậu tuỳ ý di chuyển. Tay tôi vẽ tròn vòng quanh đầu ti kẻ nằm trên, sau dùng ngón trỏ đè mạnh đỉnh vú, chà chà.
"Có rảnh rỗi thì tìm việc khác mà làm, đừng học theo mấy cái thói hư tật xấu của Satoru, biết chưa?"
"V-Vâng, tiểu thư."
"Muốn gì cứ nói, ta đã bao giờ bạc đãi cậu đâu?"
Mày cậu nhíu nhíu, biểu cảm nhẫn nhịn đầy thống khổ. Đôi mắt cún con kia cũng phủ một tầng hơi nước.
"Tôi yêu tiểu thư, thứ tình yêu này như gặm nhấm linh hồn tôi vậy. Luôn luôn thôi thúc, mong muốn đến gần cô hơn, vì thế nên tôi mới..."
Tôi vươn tay xoa xoa gò má mềm mại kia, không kiêng nể vạch thẳng ranh giới với cậu.
"Ta dễ tính, nhưng cũng có những quy tắc của riêng mình. Ta đáp ứng các cậu khi thời điểm đó đến, chứ không phải các cậu tự tiện xông vào lãnh địa của ta mà đòi hỏi, rõ chưa?"
"Vâng..."
"Tốt."
Tôi luồn tay giữa mái đầu đen nhánh của cậu, lần nữa kéo cậu lao vào cái hôn mãnh liệt. Tiếng môi lưỡi chóp chép chầm chậm âm vang khắp phòng, tôi không nhịn được, tay nghịch nghịch núm vú Yuta, hết miết miết rồi kéo kéo làm cậu run cả lên.
Cuối cùng, tôi buông tha cho cậu, môi đào mấp máy.
"Yuta."
"Tôi nghe, thưa tiểu thư."
"Đụ cô tiểu thư yêu dấu của cậu một cách điên cuồng đi nào."
Cậu như được ân xá, lập tức đứng xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay nắm lấy cổ chân tôi kéo mạnh. Mông tôi ngay sát mép giường, âm đạo nhanh chóng bị lấp đầy. Đến cả màn dạo đầu nới rộng cho tôi cậu cũng không làm.
Tôi hít sâu một hơi, mắt nhắm nghiền cảm nhận con cặc cỡ khủng kia mạnh mẽ đâm thọc trong mình.
Sướng! Rất sướng!
Lỗ lồn ban đầu hơi khô nhưng lúc sau cũng dần dà trở nên ướt át, liên tục tiết ra thứ dịch nhờn nhầy nhụa giúp cậu ra vào dễ hơn. Cậu gác chân thon của tôi trên vai, đụ thật điên cuồng. Là do lời tôi nói? Hay cậu vốn đã muốn như vậy?
Cho dù là vế nào, tôi đều sắp đánh mất tỉnh táo rồi. Môi mọng không ngừng hé mở, thốt lên những lời ngân nga yêu kiều. Mi mắt tôi lờ đờ nhìn cậu thiếu niên gương mặt trẻ măng ấy đẩy hông như thú, cứ thế hung hăng đem tôi đi nghiền nát bấy.
Bụng tôi hơi nhô, mô phỏng dáng hình quy đầu của cậu. Trên người chàng trai trẻ ấy lấm tấm mồ hôi. Phải rồi, cậu làm việc cật lực đến vậy cơ mà.
"Yuta."
Tôi gọi cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
Ahh... chính nó, đây mới chính là cậu.
Gương mặt vô cảm, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng. Một con người bất chấp tất cả để nhận được sự cưng chiều từ tôi.
Hoàn toàn mang sắc màu tối đen tựa như vực thẳm không đáy.
Nuốt chửng cô tiểu thư.
Thấy tôi gọi mà không nói, cậu cũng chẳng ừ hử điều gì. Tay to bấu chặt hai cánh đùi trắng muốt, lao vào tôi dồn dập, giã tôi bằng tất cả những gì cậu có.
"Tiểu thư, tiểu thư... tôi..."
Côn thịt thúc mạnh, một phát đẩy tôi đến cửa thiên đàng. Tinh trùng nóng hổi ồ ạt hướng tới, nhiệt liệt bơm đầy tử cung nhỏ bé trong tôi.
Nơi giao hợp khẽ co giật, cậu lui ra. Tôi vừa thở hổn hển vừa liếc xuống, quả nhiên cây hàng kia vẫn dựng thẳng đứng. Chưa kịp ổn định nhịp thở, cậu nhanh chóng lật người tôi lại, để tôi nửa nằm nửa quỳ úp sấp trên giường. Tay kia bắt lấy cặp mông căng tròn của tôi, lần nữa từ phía sau vùi dập lỗ lồn đến đáng thương.
"Ha... đúng rồi, Yuta ngoan. Ưm... thúc vào chỗ đó."
Tôi đê mê, sướng không sao tả xiết. Âm thanh da thịt vỗ nhau bì bạch làm tôi ngày càng hứng tình, mông cũng nhịp nhàng đưa đẩy phối hợp với cậu. Bao nhiêu nước dâm đều chảy lai láng khắp đùi tôi, thấm xuống cả ga giường. Điểm G tê tê dại dại bất lực trước cây hàng cứng cáp, tất cả lí trí cùng tinh thần tôi dần dần bị cỗ khoái cảm ăn mòn.
Tôi nghe cậu rên rỉ trong cổ họng, mông tôi bị bấu đến đau điếng. Nhưng là, sướng chết đi được!
Tiếp theo, tay cậu lần mò tìm được âm vật của tôi, hết nhấn nhấn rồi xoa xoa. Tôi giật thót, răng cắn chặt môi dưới. Giọng rên vốn mềm mại yêu kiều giờ đây gần như rít lên.
"Ức- tiểu thư... k-khít quá..."
Thanh âm cậu khàn khàn, miệng thì bảo khít nhưng tay vẫn không ngừng hành hạ hạt đậu nhỏ. Tôi và cậu cùng thở gấp, con hàng khủng kia hung hăng đâm thọc giữa vách thành chặt chẽ, giã tôi như giã gạo.
Ngay lúc sắp đến giới hạn, cậu ta nhéo mạnh âm vật. Đồng thời chôn sâu côn thịt to dày trong tử cung tôi, dòng tinh ấm nóng ấy lại lần nữa như lũ mà kéo đến.
Tôi đạt cực khoái, sướng đến tiểu cả ra, co co giật giật nằm xụi lơ trên giường. Yuta cũng nằm xuống cạnh tôi, trông cậu chàng giờ đây mệt lử.
Dễ thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top