Nam hầu 0 (Plot 2)
— CHƯƠNG CHAY —
"Vậy, hợp đồng đó mày định xử lí thế nào?"
"Đã giao cho đám Gojo rồi, mấy thằng nhóc đó được việc lắm."
"Ha— hay là nhận đại một đứa làm con nuôi đi?"
"Mày cũng thốt ra được câu này à?"
Người đàn ông trung niên nọ đánh mắt sang chàng trai trẻ đang im lặng đứng ở góc phòng, khuôn mặt lẫn câu từ của ông chứa đầy ý tứ mỉa mai.
Ryomen Sukuna chả bận tâm, hắn vốn đã quen với thái độ của cha mình cùng bạn thân của ông rồi. Bàn tay chầm chậm mò mẫm túi quần, sau quơ quơ bao thuốc trước hai vị kia, hắn bình thản cất giọng.
"Con ra ngoài một chút."
"Ừ."
Hắn không chần chừ mà lập tức rời khỏi phòng, bước chân thậm chí còn nhanh hơn bình thường. Dù người ngồi ở đó có là cha hắn đi chăng nữa thì thở chung một bầu không khí với bọn họ dường như khiến hắn sắp bị ngạt thở đến chết.
Cứ thế bước lại thêm bước, hắn lang thang trong vô định cho tới khi đã hoàn toàn yên vị ở bộ bàn trà ngay dưới tán cây bàng gai.
Căn dinh thự này rất đẹp, đồ sộ, lộng lẫy tột cùng khi mà khắp sân vườn hầu như đều được bao phủ bởi đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Có thể nói nơi đây chẳng khác gì một vườn địa đàng thu nhỏ. Không gian yên ắng đến mức kỳ quặc.
Sukuna khép hờ mi mắt, hít sâu làn khí trong lành rồi thoải mái ngả lưng ra sau ghế. Hắn ngửa cổ hứng trọn gió trời, hứng trọn cả sớm mùa thu ngây ngất. Qua đó hứng cả chất giọng thanh thoát của cô nàng đang nói vọng ra từ trong dinh thự kia. Cứ chốc chốc lại gọi "Cô Tuyết ơi...", chốc chốc lại vờ tiếng mèo kêu "Meow~ Meow~".
Hắn nhấc mí mắt. Đối diện với hắn, hay đúng hơn là trên đỉnh đầu của hắn, một cục bông trắng tinh nằm chễm chệ trên nhánh cây bàng gai xiên ngang. Cục bông ấy ngoe nguẩy chiếc đuôi, ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh rù rù đầy thoả mãn.
"Này, có vẻ con nhóc đó đang gọi mày đấy."
Hắn nói vọng lên, đoạn ngồi thẳng dậy tìm bật lửa mồi cho điếu thuốc lá.
Hắn nghe rõ bên tai tiếng bước chân vững chãi và đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Tiếp đến là một lực nặng chẳng biết từ đâu bỗng dưng bổ xuống vai hắn, hệt như hắn vừa bị ai đó vỗ vai một cái thật mạnh vậy. Chỉ diễn ra trong phút chốc, ngay cả khi hắn chưa kịp ngó sang thì sức nặng ấy đã biến mất, đổi lại là tiếng xào xạc của cỏ xanh dưới chân.
"Aisss... mày biết lựa chỗ đáp quá nhỉ?"
Cục bông vốn dĩ trên đỉnh đầu hắn giờ đây đã đáp đất thành công. Còn về phần cô nàng nọ, người ngợm đã ngay ngắn dừng chân trước mặt hắn rồi.
Sukuna không ngại học theo hành động hiện tại của em, hắn đảo mắt nhìn em một lượt như cái cách em đang âm thầm đánh giá hắn vậy.
Cô nhóc này độ tuổi chắc tầm khoảng đâu mười lăm, mười sáu. Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh ôm gọn lấy đường cong mềm mại càng khiến gương mặt trẻ con kia gợi thêm vài phần non nớt.
Đôi mắt thăm dò ấy liên tục đảo khắp người hắn, sau một lúc thì có lẽ cũng cảm thấy đủ. Bấy giời mới chính thức chào hỏi.
"Anh là...?"
"Con trai của vị đang trò chuyện với cha em."
Hắn trả lời trong khi quan sát em bế cô mèo nhỏ trên tay, vô cùng tự nhiên mà đặt mông ở ghế trống đối diện hắn.
Lại là cặp mắt tò mò đó.
Tò mò quả thật không có gì lạ khi nói về bản tính của con người, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái nhìn hắn như thế. Đa phần những cô gái hắn từng gặp qua đều nhìn hắn bằng ba loại ánh mắt.
Hoặc là say mê, hoặc là tham lam. Và kinh sợ.
Không hề tò mò.
Bởi vì sao? Bởi vì thông tin bọn họ cần đã thu được rồi.
Vẻ ngoài hắn có, tiền tài hắn có, địa vị hắn cũng có nốt. Chỉ cần chộp đại một kẻ bất kì ngoài phố cũng có thể hỏi được tiếng thơm của hắn.
Vậy thì, đứa con gái đã có đủ mọi thứ giống hệt như hắn, đứa con gái nắm rõ mọi thông tin của hắn nhất.
Em tò mò thứ gì ở hắn?
Chẳng thèm nghĩ ngợi, hắn hỏi thành câu.
Em đáp.
Là mẹ của hắn.
Đáp xong lại hỏi.
Hắn sống thế nào, hắn sống thế nào sau khi mẹ rời đi.
Một câu hỏi mà ngay cả cha hắn cũng chưa từng nhắc đến.
...
"Không định hỏi thăm tôi một câu sao?"
Nghe Sukuna nói xong, em đứng yên tại chỗ rồi ngó nghiêng ngó dọc, làm bộ ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới. Sau đó ra vẻ gật gù.
"Trông vẫn béo tốt thế cơ mà."
Hắn bật cười, quăng nốt điếu thuốc còn lại. Chẳng biết vì sao, dù là bị em móc mỉa, hắn vẫn rất thích nghe.
Có lẽ, còn mỉa là còn để tâm.
Rằng em để tâm đến hắn.
"Ừ, có bà ấy ở cạnh lúc nào cũng tốt."
"Vậy sao?"
Nói đoạn, em xoay lưng, tiếp tục hướng về sảnh tiệc. Giọng hắn thì văng vẳng ở phía sau.
"Còn em? Sống thế nào?"
"Tạm."
Bỏ lại cho hắn một từ, em nhất quyết không quay đầu. Hỏi chuyện kiểu gì không biết, nghe cứ như người yêu cũ lâu ngày hội ngộ vậy.
"Em sống thế nào? Có tốt không?"
"Chẳng rõ nữa, thiếu đi bóng hình của anh... mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
Nghĩ tới đây, em vội vàng rùng mình, lông tay lông chân dựng đứng cả lên. Cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng mà trèo tới trên não. Cái bộ phim truyền hình hôm qua chọn bừa để xem, chắc phải bỏ luôn quá.
Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp chào hỏi câu nào với cha thì ghế bên cạnh đã bị ai đó kéo ra. Tên điên kia ấy vậy mà lại đi vào cùng lúc với em, cứ nghĩ hắn sẽ tự biết ý chừa một khoảng thời gian nhất định rồi mới vào, ai ngờ hắn chơi trội thế này đây.
Đã cùng nhau đến thì thôi đi, còn ngồi chung... khỏi đoán cũng biết đám đông xung quanh đang nghĩ cái gì.
"Sao bây giờ mới vào?"
"Là cháu vô tình gặp em ấy ở ngoài, định trò chuyện đôi ba câu nhưng lại hăng say quá, quên mất cả thời gian."
Hắn ngồi chưa đủ, câu hỏi mà cha dành cho em hắn cũng đáp thay luôn. Lần này thì em duyệt, đỡ phải tốn công thanh minh, cứ đổ hết lên đầu hắn là được.
Bác Kugisaki đang bưng ly rượu đứng ở cạnh không ngừng cười cười.
"Tốt rồi, tốt rồi. Nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, tuổi trẻ hợp nhau sẽ không tránh khỏi cảm giác bị thu hút. Ngày xưa bác cũng từng bông đùa với cô nhà vài câu, hôm sau đã phải cong đít chạy đi mua hoa cho người ta, gấp rút ngỏ lời trước vì sợ người ta bị cướp mất."
Nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, hai câu khen cháu xin nhận. Nhưng mà bác ơi, tuổi trẻ chỉ có cháu thôi, bác đừng gom bừa hắn vào chứ.
'Ông chú' ngay bên cháu đây, tuổi cũng ngót nghét ba mấy - bốn mươi rồi. Còn cháu chỉ mới là nụ hồng chớm nở, sắp tròn hai mốt cái xuân xanh thôi. Miễn cưỡng gọi anh... thật sự đã là giới hạn cuối cùng của cháu.
"Vậy chẳng phải cháu nên nhanh chóng chuẩn bị hoa hay sao?"
Ê?!
Ê nha?!
Hắn dùng gương mặt tỉnh bơ mà nói câu đó, cô nàng Nobara ngồi ở kia lập tức trố mắt nhìn em.
Cậu đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết đâu.
Sukuna như có như không liếc sang em một cái, trông em chả có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng hắn hiểu rõ, em đang cay cú hắn lắm.
Em không thích hắn, bị gộp chung với hắn lại càng ghét hơn. Hắn biết em như thế là bởi vì sáu năm trước, tại bộ bàn trà ấy, hắn đã ngang nhiên bác bỏ hết mọi lập luận và những dòng suy nghĩ non nớt, hoang đường của em.
Mở đầu bằng một câu hỏi, tiếp đến là tranh luận, rồi thành cãi nhau lúc nào chẳng hay. Hai con người ngồi ngoài đó cãi nhau hệt như hai đứa trẻ trâu vậy.
"Hahaha... thằng nhóc này thay đổi nhiều quá. Hồi trước lần nào gặp cũng thấy lầm lầm lì lì, giờ còn biết đùa cơ đấy. Anh cũng nên học theo đi, chứ cái mặt suốt ngày như đưa đám thế kia thì không khéo mấy cậu trai muốn làm quen con gái rượu của anh cũng chạy mất cho coi."
Nói rồi bác huých huých cùi chỏ vào vai cha em, buộc ông phải lên tiếng.
"Tôi đã quá cái tuổi có thể đùa cợt như thế rồi, anh đừng vậy nữa."
"Được được, không trêu anh nữa. Tôi sang bàn khác tìm người để trêu đây."
"Tôi đi cùng anh."
Đoạn, cả hai ông lớn rời bàn mà đi trò chuyện với khách khứa. Cô nàng Nobara vội vội vàng vàng xáp lại gần em, hỏi em đã ở đâu và làm gì, rồi vụ của Sukuna là sao. Suốt cả quá trình cô đều dùng tông giọng thì thầm, ghé tai thủ thỉ với em, tránh cho tên nào đó nghe được.
Em viện cớ đủ điều để tiếp Nobara, xong xuôi thì cô nàng cũng chịu lướt sang bàn cạnh hóng hớt chuyện mới.
Và— em bị bỏ lại ở nơi này, cùng với gã đầu hồng chết tiệt kia.
Mọi thứ sở dĩ thành ra khó xử là vì, trước đây cha em đã phản bội cha hắn, tự tay hại chết người anh em kề vai sát cánh của mình.
Cha em ấy mà, là con ngoài giá thú của một danh gia vọng tộc. Tất nhiên người trong nhà không ai thật sự thừa nhận ông, chỉ là khi xưa cụ lớn không muốn máu mủ của mình lan bạt khắp nơi, nên mới nhận ông về. Ừ thì hiển nhiên là ông bị chèn ép, để nuốt trôi được hạt cơm nhà này, nào có dễ gì.
Ông chọn bấu víu tất cả mọi thứ, chuyện tốt lẫn chuyện xấu, ông đều làm hết. Người ta nói lòng tham không đáy, ông âm mưu giết luôn bạn mình, cốt là để chiếm đoạt đường dây kinh doanh. Từ đó những kẻ hay chê hay cười, dần dần chuyển sang sợ hãi và kính nể. Một mình ông đã có thể tượng trưng cho một nhà.
Nhưng đến cả vợ và con gái, trong mắt của ông cũng chẳng khác gì hai chiếc cúp rỗng.
Mẹ em khi xưa, là một nữ minh tinh màn bạc, là một cô ca sĩ có giọng hát cướp tim người nghe. Các anh em cùng cha khác mẹ của ông rất thích bà ấy, ngày này qua tháng nọ đều sẵn lòng dâng hoa, vì vậy ông đã đè bẹp bọn họ, thành công rước được nàng về dinh. Chỉ vì nàng là thứ những kẻ kia khao khát, nên ông phải cướp về cho bằng được. Sau đó sẽ ngạo nghễ trưng nàng, biến nàng thành chiếc cúp vàng mà đặt trong tủ kính.
Còn phần em, không biết là vàng hay là bạc, có khi lại là đồng. Được ông âm thầm đặt ngay bên cạnh.
Và dù không cùng huyết thống, nhưng lại chảy chung một dòng máu. Bạn bè đồng tâm, cha hắn cũng sở hữu tư tưởng hệt như cha em. Những thứ tồi tệ phải trải qua, những cuộc trò chuyện chẳng mấy hay ho buộc phải nghe, cùng sự ra đi của hai người mẹ. Tất thảy đều như mặt gương, ta soi ở bên này, ảnh phản chiếu của ta ở ngay bên kia.
Nhưng giờ thì gương vỡ rồi, đã được thay bằng cái mới, hắn không còn đứng đối diện em nữa. Mẹ hắn đã đập nát chiếc gương đó giúp hắn, kéo hắn ra khỏi cái lồng giam giả tạo đầy nỗi ám ảnh khốn kiếp kia.
Còn em thì vẫn đứng ở chỗ cũ, tự soi lấy lời nguyền hằng đeo trên vai mình. Lời nguyền mà mẹ đã gieo... trước khi bà buông thân sau khung cửa sổ.
"Con gái ngoan, mẹ sắp phải đến một nơi thật xa. Nên có điều muốn dặn dò con một chút."
"Mẹ biết... con không giống cha, vì con có cả máu thịt của mẹ. Cha con, ông ấy chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà thôi. Cho nên con... thương yêu ông ấy thay cả phần mẹ được không?"
"Nếu là con, thì mẹ chắc chắn con có thể làm được."
"Mẹ thì không, mẹ không thể ở đây được nữa..."
Ừm, em không hoàn toàn giống cha, cũng không hoàn toàn giống mẹ.
Không quá lí trí như cha, cũng không quá tình cảm như mẹ.
Có thể mù quáng thương cha, cũng có thể tỉnh táo mà không nhảy khỏi cửa sổ.
Cứ vậy mà sống tới hiện tại.
Năm ấy cãi nhau với Sukuna, cũng là vì cái suy nghĩ ngu dốt này đây.
Hắn nói.
Em không sống thế được đâu. Đó không phải là sống, đó là em đang tự giết chết chính mình. Tuy hắn không hẳn là đang sống, nhưng hắn không tự kết liễu bản thân một cách khờ dại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top