Nam hầu 0 (Plot)
[Chương chay]
Lưu ý: Vì dựa theo góc nhìn và nội tâm của nữ chính nên có thể gây khó hiểu.
Khung cửa sổ mở toang. Gió mạnh bất thường, dường như muốn thổi tung lên, mang tất cả mọi thứ xung quanh đi cùng.
"Con gái ngoan..."
"... Hiện cộng đồng người hâm mộ cũng như người dân cả nước đang vô cùng đau buồn cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô ấy..."
"Con không giống..."
"Là ngã cầu thang."
"Nếu là con..."
"Nhân chứng là cô con gái mười tuổi."
"Mẹ không thể ở đây được nữa..."
Tầm nhìn của ai đó cố gắng chạy về phía trước, hướng đến trời xanh bên ngoài.
"Mẹ ơi?"
Đôi đồng tử trong vắt tò mò đảo xuống... Đột nhiên, một luồn sáng trắng xoá dội thẳng vào.
"Ôi... cô Tuyết..."
Tôi nâng tay gạt chiếc đuôi lông lá ra khỏi mặt mình, cô Tuyết vẫn điềm đạm nằm ngay ngắn trên bầu ngực căng tròn, chẳng mảy may để ý đến bờ mông quyến rũ của cô đang phơi ra dưới mí mắt người khác.
"Hôm nay cô không đi chơi à?"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ôm lấy cô Tuyết rồi day day bờ trán. Cô Tuyết hay đi lắm, có khi cô đi cả tuần hoặc cả tháng mới về một lần. Nhưng tôi biết rất rõ, rằng cô vẫn là cô, từ hình dáng cho đến tính cách.
...
"Thế nào?"
"Trông hợp với cô lắm đấy ạ, thưa tiểu thư."
Cậu nhân viên tư vấn bên cạnh mặt mày tươi tắn như hoa khen lấy khen để. Tôi cười cười, tặng cho cậu ta cái nháy mắt.
"Cảm ơn."
"Mẫu này còn kích cỡ lớn hơn không?"
Nanami sau khi đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân thì quay sang đặt câu hỏi với cậu nhân viên. Lần nào cũng vậy, chỉ cần liếc sơ là anh biết ngay chiếc váy đó có vừa với tôi hay không.
"Xin lỗi nhưng mặt hàng này của chúng tôi chỉ còn đúng một cỡ thôi ạ."
"Không sao đâu Nanami, ta nhịn ăn một chút là được."
"Tiểu thư không hứng thú với những mẫu khác sao?"
"Hừm... để xem đã."
Cuộc trò chuyện kết thúc, gã đàn ông mái đầu vàng xuộm lại nghiêm chỉnh đứng yên nhìn tôi lượn từ hàng này sang hàng khác xem đồ.
Bàn tay nhỏ nhắn lả lướt trên những lớp vải mềm, tôi bất giác nhớ đến lần đầu bản thân 'chính thức' gặp các anh. Mốc thời gian năm mười lăm tuổi, khi mà cuộc sống của tôi hoàn toàn được cha giao phó cho cấp dưới trông coi. Nhưng nói là thế, các anh chỉ cần đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát là được.
Và---
"Aisss... mày biết lựa chỗ đáp quá nhỉ?"
Dưới tán cây bàng gai man mát trong vườn, cô Tuyết từ trên vai người kia phóng thẳng đến chỗ tôi, nửa đường còn quay đầu nhìn thêm một lần rồi mới đi tiếp. Tôi nhíu mày, xuyên qua cái nắng không quá gay gắt của buổi sáng mà cố bắt trọn hình ảnh tên đàn ông lạ mặt xuất hiện tại nhà mình.
Hắn ngồi ở bộ bàn trà quen thuộc của tôi, châm dở điếu thuốc, mái tóc hồng đào tựa như thảm cỏ tươi mướt nhẹ nhàng lay lay theo chiều gió. Cặp đồng tử nhuốm đầy ánh đỏ chẳng biết đang chất chứa điều chi trông vô cùng thản nhiên.
Tôi bất giác nhấc chân.
Từng vết thương bên dưới lớp áo sơ mi trắng tinh của hắn ngày càng hiện rõ trước mắt. Cũ có, mới có, rất nhiều.
Hệt như mớ bòng bong trên người tôi vậy.
"Cô Tuyết à... lần này cô muốn thông báo cái gì đây, hửm?"
Nhẹ tay nhấc bổng cô mèo cạnh chân mình lên, tôi lẩm bẩm. Có lẽ là trùng hợp, vì cứ mỗi lần cô Tuyết trở về là y như rằng cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian sắp tới đã được định đoạt sẽ xảy ra một sự chuyển biến nào đó vậy. Dù tốt dù xấu.
"Nanami~ giúp ta~"
Tôi than vãn trong khi ngồi phịch xuống sô pha, đặt cô Tuyết ngay ngắn trên đùi mình. Hai bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng thở dài nặng nề của Nanami Kento, chắc hẳn anh đã quá chán nản với sự phân vân này của tôi rồi.
"Tiểu thư thích mẫu nào?"
"Đằng kia, dãy đó ấy! Đen, trắng, xanh. Không biết nên chọn màu nào."
Anh nghe xong thì im lặng mà cất bước đến nơi tôi vừa chỉ, rất nghiêm túc giúp tôi xem xét từ kiểu dáng đến màu sắc, biểu cảm lại hết sức chăm chú, đúng là người đàn ông hoàn hảo trong mơ mà. Nhìn mấy cô nhân viên cùng khách hàng xung quanh anh đi, ánh mắt các nàng có thể đốt cháy cả quần áo của anh luôn rồi đó.
Đang bận cảm thán trong lòng, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi.
"Không biết chọn màu nào thì cứ lấy hết chẳng phải nhanh hơn sao?"
Khỏi cần quay đầu tôi cũng biết là ai. Chỉ dạo chơi khu mua sắm thôi mà cũng gặp được, kể từ buổi tiệc tối hôm ấy thì tần suất chúng tôi chạm mặt nhau ngày càng nhiều hơn hẳn. Suy đoán một chút cũng dễ hiểu thôi, tự dưng đâu ra một miếng mồi ngon béo bở như anh đột ngột lượn lờ trước mắt, ai mà không muốn sở hữu cơ chứ? Việc anh xuất hiện ở những nơi trung tâm chẳng có gì làm lạ.
Tôi vuốt vuốt bộ lông trắng mượt của cô Tuyết, thờ ơ đáp lại.
"Cùng một kiểu thì lấy hết làm gì? Tôi biếu anh hai cái còn lại nhé?"
Lần này anh im lặng, âm thanh giày tây giẫm trên mặt sàn chậm rãi truyền đến, chỉ thấy cách đôi bệt tôi đang mang khoảng chừng gang tay là chiếc bóng mờ nhạt của ai kia. Chỗ trống cạnh tôi không ngoài dự đoán bị anh chiếm cứ, cỗ mùi hương mà tôi ấn tượng năm ấy lần nữa nhanh chóng lấp đầy cánh mũi nhỏ. Những tưởng chúng tôi cứ thế cho qua, song anh lại tiếp tục lên tiếng.
"Em biết địa chỉ nhà tôi à?"
"Người của tôi biết."
Tôi nâng tay chỉ về hướng Nanami. Anh nhìn theo, còn khẽ nâng mày đánh giá.
"Tôi vừa chuyển nhà hai giờ trước, mấy căn cậu ta biết đã bỏ rồi."
"..."
"Bây giờ gửi địa chỉ cho em, sắp tới ăn tân gia với tôi không?"
"..."
Tân gia? Đùa vui thật.
Xem cái bộ dạng nghênh ngang đó kìa, có người chống lưng cho nên giờ tung hoành khắp bốn bể vui quá nhỉ? Dám công khai ở chung một chỗ với tôi luôn cơ mà.
Nói đoạn, gã đầu hồng bên cạnh bình thản cầm điện thoại gõ gõ vài chữ, tiếp theo đó là âm thanh thông báo từ trong túi xách của tôi vang lên. Bản thân ngờ ngợ mở ra kiểm tra, kết quả khiến tôi cạn cả lời, đoạn tin nhắn được gửi đến từ số lạ chỉ với một nội dung duy nhất, chính là địa chỉ nhà.
"Vẫn chưa thấy anh hỏi số tôi lần nào thì phải?"
"Tôi xin thì em sẽ cho sao?"
Ừm, có điên mới cho anh.
Trong khi bọn tôi đang tám nhảm với nhau, Nanami cũng đã quay lại, trên tay còn mang theo một bộ trang phục màu đen.
"Tiểu thư."
Anh chào tôi, sau chuyển tầm nhìn sang con người nhàn hạ kia với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu. Chần chừ ít lâu, cuối cùng quyết định trầm giọng nói ra ba chữ.
"Thiếu gia Ryomen."
"Cứ mặc kệ anh ta đi, Nanami."
Tôi quăng một câu rồi nhận lấy trang phục, thẳng tiến đến phòng thử đồ, đầu óc tôi hiện tại vô cùng hỗn độn. Từ sự xuất hiện của Sukuna, mấy lời bâng quơ của Satoru, đôi dòng hồi ức và cả giấc mơ sáng nay.
"Tôi vừa cứu em nhỉ?"
"Hôm sinh nhật em tôi cũng ở đó."
"Chuyện em nói sáu năm trước, bây giờ đã thành công chưa?"
"Tôi tự thấy bản thân là ứng cử viên sáng giá nhất so với đám cấp dưới của cha em đấy."
"Em đang tự tìm đường lui cho mình."
"Ah... bực mình thật."
Ryomen Sukuna, tôi ghét anh.
Muôn đời ghét anh, mãi mãi là vậy.
Lúc tôi bước ra thì cái tên nào đó vẫn còn cắm rễ ngay sô pha, một tay chống cằm, một tay nâng hờ quyển tạp chí. Ngoài Nanami, bên cạnh không biết tự khi nào góp thêm một bóng người. Trông thấy tôi, người kia khiêm tốn gật đầu.
"Tiểu thư, cô còn nhớ tôi chứ?"
"Bạn trai của Himika."
"Ngại quá, lần trước ở buổi tiệc bạn gái tôi đã cư xử không đúng mực. Mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua."
Khoan đã, kêu tôi rộng lượng bỏ qua thì nhìn tôi đây này, mắc gì cứ liếc sang gã đầu hồng đó vậy hả? Đừng có hiểu lầm theo hướng khác, tôi chết mất.
"Không sao, tôi biết tính cô ấy vốn rất tốt. Hơn nữa... lời cô ấy nói cũng không sai."
Đúng, cô ta rất tốt, chỉ là không tốt với mỗi tôi. Cô ta cũng không sai, vậy nên... cô ta đang phải trả giá rồi, tôi không để tâm nữa.
"Haha... cô thật khéo đùa, mọi người đều biết đó không thể nào là sự thật."
"Vậy sao? Nhân tiện thì, chiếc cà vạt hợp với anh lắm, không cần thiết phải lựa tới lựa lui nữa đâu."
"Ể? Bị cô nhìn thấy hết rồi sao?"
Bạch---
Tiếng đồ vật va chạm mặt bàn, Sukuna ném bừa quyển tạp chí, nếu không lầm thì anh vừa tặc lưỡi nữa thì phải? Sau cũng không nói không rằng mà bấm bấm điện thoại.
...
"Em cố tình chọn cửa hàng này?"
Ngay khi người quen rời đi, chất giọng trầm ổn của gã đàn ông tôi ghét cay ghét đắng vang lên.
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Vì tên đó ở đây."
"Gì cơ?"
"Em định dùng mĩ nhân kế?"
"Bộ nhìn tôi giống loại người sẽ trở thành kẻ thứ ba lắm à?"
"Ừ nhỉ? Tôi quên mất, em làm gì có cái sức hút đó."
"..."
Tôi có nên cảm ơn anh không? Cảm ơn vì đã không nghĩ sai về tôi?
Biệt tăm biệt tích mấy năm, không ai nghĩ anh có thể sống sót, thế nhưng sự thật đã chứng minh. Anh ngồi đây - như một vị hoàng đế trở về để giành lại lãnh thổ của mình. Và tôi, chính là đứa con gái duy nhất của kẻ đã cướp sạch mọi thứ từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top