Gojo Satoru #1 (Bonus)
Yêu anh không à?
Nếu ví hắn như một làn gió hay là ngựa hoang tung vó theo bản năng, thì em là hiện thân của mặt nước tĩnh lặng, là rừng cây âm trầm.
Em nằm trên giường ngửa mặt lên trần nhà. Thật ra trước khi quen hắn cuộc sống của em cũng không khác hắn là bao. Vô nghĩa.
Gojo Satoru cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng cách ăn chơi và gái gú, còn em chả có hứng thú với thứ gì. Vòng lặp ăn uống học tập rồi nghỉ ngơi cứ thế mà xoay cho đến khi em gặp hắn.
Khẽ trở người ôm lấy mái đầu trắng xóa vùi trong ngực em. Mỗi lần ngủ chung hắn đều như vậy, nằm thấp hơn em, tay dài săn chắc ôm chặt eo nhỏ như một đứa trẻ bám lấy mẹ mình. Em nhẹ nhàng khom người hôn lên đỉnh đầu hắn.
Tên kỳ lạ.
...
Em - mười lăm tuổi.
Từng hạt tuyết rơi vãi linh tinh trên vai em trong khi chú cún nghịch ngợm chạy lung tung xung quanh. Em thở hắt, trong không gian tạo nên một làn khói trắng.
"Aiss... cái mùa chết tiệt này."
Miệng lẩm bẩm, chân đá đá đống tuyết, em quyết định lăn lộn với người bạn nhỏ của mình. Bọn em chơi rất hăng máu, nào là đắp người tuyết, ném tuyết... đến khi chán chê thì cơ thể em đã ấm hơn một chút.
Nhìn về phía căn nhà giản đơn tối đèn bỗng nhiên em không biết làm gì, chỉ đứng đó ngửa đầu ngắm trời trong vô định. Thật u ám.
Chẳng biết qua bao lâu, khí lạnh kéo em thoát khỏi mông lung. Em hắt hơi hẳn mấy cái liền rồi ngó nghiêng tìm kiếm chú chó ham vui. Đầu bé cún bị một lớp tuyết mỏng bám lấy, em bật cười, tay nhỏ khẽ phủi.
"Lạnh quá, phải sưởi ấm thôi."
Em bế bạn nhỏ lên, toang vào nhà thì chợt dừng lại. Phía bên kia hàng cây thấp ngang thắt eo là một gã con trai, hắn đang nhìn em, tóc hắn hòa làm một với tuyết, trắng xóa. Đôi mắt hút hồn như gom cả chân trời cùng mặt biển mà giam vào khiến em rùng mình.
Sứ giả mùa đông - em tự tiện đặt biệt danh cho hắn trong tâm trí. Rồi đột nhiên em thấy hắn cúi xuống nhìn gì đó, miệng văng tục, hắn nói 'fuck' thì phải.
"Gâu gâu gâu..."
"Xám, yên nào."
Bé cún nhỏ bỗng dưng sủa theo hướng của hắn, em có chút bối rối cố trấn an cậu bạn trong vòng tay, không hề hay biết hắn đang bước về phía em.
"Xám à? Tên hợp lắm."
Em giật mình ngước lên nhìn hắn, cao thật đấy, em thậm chí còn chưa bằng vai hắn. Cả hai chỉ cách nhau một dãy cây ở giữa. Đứng gần như thế mới thấy hắn đẹp trai đến nghẹt thở, ngay cả khí chất cũng ăn đứt người đối diện.
"Đã quấy rầy anh rồi, em thay mặt bé xin lỗi anh nhé."
"Không sao, rất dễ thương. Em sống ở đây à?"
Gã này... phải thừa nhận rằng hắn rất thu hút, những tưởng lời khen đó là dành cho em thay vì cậu Xám vậy. Giọng thật ấm.
"Vâng, anh mới chuyển đến ạ?"
"Ừm, mong được em chiếu cố."
Hắn chống tay lên đầu gối, khom người cười rạng rỡ với em. Cậu Xám hăng hái vẫy đuôi sủa mừng với hắn, đến cả cún nhà em cũng mê hắn.
"À, anh là Gojo Satoru. Em tên gì ấy nhỉ, cô gái nhỏ?"
"Em là..."
...
Em - mười sáu tuổi.
Đã một năm kể từ khi em gặp hắn. Chẳng biết vì lí do gì em và hắn khá hợp, cả hai cùng nhau đi chơi rất nhiều lần, cậu Xám cũng thế.
Gojo Satoru cực kì dính người, thân là sinh viên năm cuối ban ngày đi học tối về online bổ túc nhưng hắn vẫn tìm đến em thường xuyên. Hắn sẽ mua những món ngon món lạ cho em rồi bấm chuông cửa nhà em vào sáng sớm hoặc chiều tối, mỗi khi em xuất hiện, hắn sẽ cười tỏa nắng với câu nói 'Chào bé con'.
Hay hắn sẽ tặng em vài thứ nhỏ nhỏ như vòng tay đan thủ công, mũ len, cài tóc hoặc một chiếc móc khóa. Em từ chối thì hắn lập tức ăn vạ rồi nhét đồ vào tay em, em chỉ có thể bất lực mà thôi.
Hôm nay là Giáng Sinh, em nhận lời sang nhà hắn, ngồi ở sô pha nhìn hắn bận bịu với mớ đồ án tốt nghiệp trên laptop, cậu Xám thì yên ổn nằm cạnh chân hắn mà ngủ. Xung quanh em là hàng tá đồ ăn vặt mà hắn chuẩn bị cho.
Giáng Sinh chỉ hai người à?
Em biết hắn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, nhìn nơi này đi, trông có vẻ bình thường nhưng chỉ cần tùy tiện tìm kiếm giá của đống nội thất này sẽ phải hú hồn đấy, đã thế hắn còn học rất giỏi. Một con nhóc sống nhờ tiền trợ cấp từ nhà nước như em ngồi đây thật áp lực.
Kim đồng hồ điểm 8 giờ tối, hắn uể oải kết thúc công việc rồi quay sang xoa đầu em.
"Có chán không?"
Em lắc đầu, chăm chú xem hoạt hình. So với việc phải đón Giáng Sinh một mình thì có hắn ở bên cạnh khiến cuộc sống nhạt nhẽo của em được điểm thêm chút sắc màu.
"Đừng xem nữa, anh có quà cho em này."
Nói rồi hắn dắt em đến cây thông lớn với những họa tiết trang trí rực rỡ bắt mắt mà lúc đến đây em đã há hốc mồm vì nó, bên dưới gốc cây chất đống những món quà to nhỏ.
"Giáng Sinh an lành, tất cả đều là quà của em."
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu, em ngước mắt nhìn hắn. Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng lại.
Em không thích mùa đông, mùa đông đối với em có chút lạnh hơn người khác. Hai năm trước bố mẹ em đã mất vào thời điểm này do tai nạn xe cộ, em không có người thân, chỉ có vài họ hàng xa lâu lâu sẽ gửi em chút tiền tiêu vặt.
Hắn đã từng hỏi em vấn đề này, sau khi nghe kể, hắn nói: 'Năm sau cùng đón Giáng Sinh nhé', và hắn đã thật sự làm. Em không biết tâm trạng mình lúc này là gì nữa rồi.
"Anh có nhắc đến em với mẹ trong điện thoại, vì không biết em thích gì nên bà gửi về rất nhiều thứ. Em cứ mở ra xem, nếu nhiều quá không thể mang về thì mai anh sẽ-"
Em ôm chầm lấy hắn, em không thể nghe tiếp nữa. Mắt em cay xè, mũi ngưa ngứa. Em òa lên như một đứa con nít làm hắn giật mình lúng túng.
Giáng Sinh năm nay không còn lạnh nữa rồi.
...
Em - mười bảy tuổi.
Gojo Satoru đã tốt nghiệp và hiện tại hắn đang tiếp quản công ty của bố mẹ, còn em thì vật lộn với năm cuối trung học. Dù bận tối mặt nhưng hắn vẫn không quên dính lấy em, tan làm hắn sẽ vọt sang nhà em giúp em bổ túc.
Một hôm, bản thân có một kì thi, hắn lại bận nên bảo em đến thẳng công ty. Em dè dặt đứng trước quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn bé con mặc đồng phục học sinh đối diện mình thì có chút bối rối, cô không nhận được thông báo nào về việc ngài tổng giám đốc có hẹn với một cô bé cả. Hiện tại cô muốn liên lạc với thư kí bên trên nhưng không ai bắt máy, và với kinh nghiệm cày phim hơn mười năm cô không dám tùy tiện đuổi người.
"Ồ, chẳng phải bé con nhà Satoru đây sao?"
Em toang bấm gọi số hắn thì sau lưng xuất hiện một gã con trai cao ráo, cũng phải ngang ngửa tên sứ giả mùa đông ấy, mái tóc đen dài của anh ta được búi lên. Cô nhân viên thấy anh ta thì mừng rỡ, vội chào rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Ra là vậy, tôi sẽ dẫn cô bé theo, chị cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Em theo anh ta bước vào thang máy, người có thể thoải mái quyết định như vậy ắt hẳn là chức vụ không nhỏ, hơn nữa anh ta còn nhắc đến tên hắn.
"Anh biết em ạ?"
Anh ta cười phá lên khi nghe em hỏi, tay to xoa xoa đầu em đến rối bù.
"'Biết' ấy hả? Cô gái nhỏ, không chỉ mình anh biết em đâu. À, anh chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Geto Suguru, là bạn của Satoru."
"Thú thật đây là lần đầu tiên em gặp bạn anh ấy."
"Mà, với cái tính đó của cậu ta thì em gặp được tụi anh mới lạ."
Những câu nói đầy ẩn ý của Suguru khiến em khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều, mãi đến sau này em mới biết nó có nghĩa là gì.
Cả hai ngồi ở sô pha phòng làm việc của hắn, chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại. Gojo Satoru trong bộ vest thắng thớm mà tiến vào, mắt lạnh liếc Suguru đang ngồi đối diện rồi vỗ vỗ đỉnh đầu em, giọng hắn hơi uể oải.
"Mới tan học à? Đã ăn gì chưa?"
"Em có mua hai phần này."
Hắn hiểu ý ngồi xuống cạnh em, giúp em bày thức ăn ra bàn. Hai người ăn uống rất vui vẻ đến khi em no nê sau đó loay hoay soạn tài liệu ôn tập, hắn bấy giờ mới để tâm đến tên bạn chí cốt.
"Không lo quản công ty nhà cậu, suốt ngày chạy sang chỗ tôi làm gì?"
"Đừng nói thế chứ, tôi vừa đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân giúp cậu đấy."
"Hả?"
"Bé con bị chặn dưới quầy lễ tân, cậu đúng là không tinh tế gì cả."
"Gì? Chậc, tên nhóc thư kí thực tập Haibara lại quên thông báo, phải bảo Nanami giáo huấn lại cậu ta mới được."
Em và hắn cùng nhau giải đề sau khi hắn đã thành công đuổi Suguru về, hắn xử lí công việc, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra lại bài của em. Không gian yên ắng, dù ai làm việc nấy nhưng trông hòa hợp đến lạ.
Cuối cùng, em tốt nghiệp trung học với số điểm vượt bậc. Trong bức hình kỷ yếu em ôm bó hoa cười rạng rỡ có chút tinh nghịch, bên cạnh là mái đầu trắng tuyết hơi nghiêng, cặp đồng tử sâu như biển không nhìn thẳng camera mà cứ quyến luyến trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
...
Em - Khoảng đầu mười tám tuổi.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cơn sốt hành hạ em ba ngày, em bệnh bao lâu thì hắn túc trực bên em bấy lâu. Trong cơn mơ màng em nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với ai đó.
"Lấy thịt với hải sản mẹ gửi về nấu cháo cho con bé, biết nấu không đấy? Không thì gọi người tới nấu."
"Con làm rồi."
"Nhớ giữ ấm con bé kĩ vào."
"Mẹ à... chẳng lẽ con trai mẹ lớn chừng này rồi mà không biết những kĩ năng chăm sóc cơ bản sao?"
"Tự nhìn lại cái quá khứ ăn chơi của mình rồi hãy nói chuyện với mẹ, nhãi con. Còn nữa, đừng có ỷ người ta bệnh mà lợi dụng đấy."
"..."
Hai người vẫn tiếp tục nói nhưng em không nghe được nữa do cơn buồn ngủ lại kéo đến. Trong giấc mơ, em cảm giác như có thứ gì mềm mại âm ấm in lên trán em, rồi đến má em, cằm em, lúc dừng ở môi dường như lưu lại lâu hơn một chút. Tiếp theo là cảm giác ngưa ngứa nơi cổ, là cậu Xám chăng?
Khi em tỉnh lại đã là giữa đêm, em day day thái dương, mắt tròn đảo một lượt quanh căn phòng. Phải rồi, em đã ngất ở nhà hắn, hắn đã chăm em nhưng đầu óc lâng lâng vì bệnh khiến em không nhớ được gì. Cả căn phòng cùng giường lớn đều có mùi hương đặc trưng của hắn, thật dễ chịu.
Mấy giờ rồi nhỉ? Em ra khỏi phòng và rót cho mình một cốc nước, một giờ sáng à? Đột nhiên em chú ý đến cuốn lịch cạnh đồng hồ, là ngày sáu tháng mười hai. Nhưng hiện tại đã qua mười hai giờ, vậy có nghĩa... hôm nay là sinh nhật Satoru. Chết thật, vì sốt liên tù tì ba ngày mà em không thể chuẩn bị quà cho hắn.
Em chợt dừng bước khi đi ngang căn phòng cạnh phòng em vừa ngủ, bên trong phát ra tiếng thở đàn ông nặng nề trầm đục. Hắn... bị em lây bệnh à? Em không chút do dự đẩy cửa xông vào, trước mắt em là khung cảnh hỗn độn.
Gojo Satoru khỏa thân, lưng tựa vào thành giường, một tay nắm lấy dương vật to lớn mà sục, tay còn lại cầm một chiếc quần lót nữ đưa lên mũi ngửi, rải rác khắp giường là những bức ảnh chụp em từ mọi góc độ.
Động tác của hắn lập tức dừng lại khi thấy em, đôi mắt xanh còn nhuốm dục vọng nhìn em đầy hoảng hốt. Em khẽ nuốt nước bọt.
"L-Làm phiền anh rồi."
Nói rồi em đóng sầm cửa lại, hít sâu một hơi cố trấn tĩnh bản thân. Em nghe thấy tiếng lục đục, chỉ chốc sau hắn đã mở toang cửa, xuất hiện trước mặt em trong bộ quần áo xộc xệch.
Hắn chần chừ đưa tay sờ trán em, có vẻ là kiểm tra xem em đã khỏi sốt hay chưa. Rồi hắn gục đầu lên vai em. Giọng hắn khàn khàn thủ thỉ.
"Xin lỗi."
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Làm chuyện không nên làm."
"Ngược lại mới đúng chứ."
Hắn ngẩng đầu mở to mắt nhìn em như thể không tin điều hắn vừa nghe vậy. Em cười nhẹ, lách người tiến thẳng vào căn phòng vừa nãy, hắn cũng theo sau em.
"Thật ra em đã biết những chuyện này rồi."
"Em... từ khi nào?"
"Hai năm trước? Em vốn định đợi thêm chút, khi em đỗ một trường đại học danh tiếng sẽ đường đường chính chính bày tỏ với anh. Nhưng xem ra bây giờ là thích hợp nhất nhỉ?"
Em ngồi ở mép giường, cười nhẹ nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao trời.
"Gojo Satoru, em thích anh. Còn anh thì sao?"
"Em còn hỏi được?"
Hắn đè em xuống giường, đôi đồng tử xanh thẳm chăm chú quan sát em. Đầu trắng hạ thấp, môi kề môi, em có thể nghe thấy từng hơi thở nam tính của hắn.
"Anh sẽ không buông tha cho em đâu, nghĩ kĩ chưa?"
"Ừm, Satoru, sinh nhật vui vẻ."
Hắn chặn môi em ngay lập tức, nụ hôn của hắn hung hăng cuồng bạo, lưỡi dài liên tục lôi lôi kéo kéo lưỡi nhỏ khiến em hụt cả hơi, môi hồng bị hắn gặm đến sưng đỏ.
"Bé con, anh sắp phát điên rồi. Cho anh nhé?"
Sau nụ hôn có vẻ như hắn càng gấp gáp hơn, trông rất khổ sở. Em liếc xuống đũng quần căng cứng của hắn rồi khẽ gật đầu.
Từng món quần áo trên người em bị hắn lột sạch, nơi nào trên cơ thể em được môi hắn lướt qua đều lưu lại những vết hồng như cánh hoa anh đào. Bầu vú tròn trịa nằm gọn trong tay hắn vì bị trêu chọc mà nhũ hoa nhô lên, gọi mời hắn nếm thử.
Hắn há miệng ngoạm lấy đầu ti, nhiệt tình bú mút. Em sướng điên, vô thức ôm đầu hắn kéo xuống gần hơn. Một tiếng 'chóc' vang lên khi hắn mút mạnh, kéo căng đầu ti rồi nhả ra. Em khẽ rên, hơi thở dần nặng nề hơn.
"Thơm thật."
Hắn khen, có lẽ cái mùi sữa nhàn nhạt của cô gái mới lớn có một sự kích thích khó tả đối với đàn ông. Không trễ nải, hắn trút bỏ những thứ vướng víu, giải phóng cho cậu nhóc đang đòi hỏi bên dưới. Em hơi e ngại, sao mà to quá vậy? Hắn cười gian tà nhìn em.
"Quý cô có ưng ý mặt hàng này của tôi không ạ?"
"..."
"Sau khi trải nghiệm xin vui lòng đánh giá năm sao."
"Không ưng, không dùng."
"Thật sao?"
Hắn từ tốn tách đôi chân thon của em ra, quy đầu cọ cọ âm vật. Rồi em thấy hắn lùi lại, cúi xuống, cả mái đầu trắng tuyết vùi vào nơi tư mật, hít lấy hương thơm đặc trưng chỉ em mới có.
"Tôi đảm bảo quý cô đây sẽ hài lòng đấy."
Từng hành động hắn làm, dù lớn dù nhỏ, dù nhanh dù chậm, cộng thêm cái gương mặt đó sợ rằng không ai có thể chối từ. Em cũng vậy, sắc đẹp đúng là có lợi thế mà.
"Cậu nhân viên này, tôi không biết sử dụng, có thể giúp tôi không?"
"Vinh hạnh của tôi, thưa quý cô."
Dương vật to lớn được phủ một lớp cao su mỏng, em thấy hắn nhổ hai ngụm nước bọt, một cho âm hộ, một cho cậu em của hắn. Đây là màn dạo đầu mà mọi người hay nhắc đến à? Nhưng mãi đến sau này em mới biết, hắn vốn cố ý không nới rộng giúp em!
Hắn cọ xát hai nơi tư mật với nhau cho đến khi cả hai nhầy nhụa rồi lật em lại, khuôn mặt nhỏ cùng bầu vú ép sát xuống giường, mông mịn được hắn nâng lên, lỗ hậu và lỗ âm đạo hoàn toàn phơi bày dưới đôi mắt dục vọng u tối của hắn.
"Tư thế này sẽ đỡ đau hơn."
Hắn nói dối đến từng kẽ răng, đỡ cái đéo gì. Cả người em như vỡ vụn khi hắn đột ngột thúc mạnh côn thịt, xuyên qua màn trinh mỏng mà vùi sâu trong em. Hai chân đang quỳ của em không ngừng run lẩy bẩy, cơn đau như bóp nghẹt em.
Em nghe hắn thở nặng nề, rên hừ hừ như một con dã thú. Rồi hắn hôn gáy em, môi mỏng trượt dài trên tấm lưng mảnh dẻ.
"Thả lỏng nào bé con."
"Sao của anh lại to thế hả?"
Giọng em ủy khuất, nước mắt cũng ứa cả ra. Đằng sau truyền đến tiếng hắn cười trầm thấp, có vẻ rất tự hào. Hắn cao hứng lùi lại rồi đẩy hông phát nữa., cơn rùng mình chạy dọc cơ thể em.
"Vậy mới thỏa mãn được cô người yêu của anh chứ."
"Từ từ thôi, em đau sắp chết rồi đây này."
Lần này hắn nhẹ tay hơn, nhấp rất nhịp nhàng, trải qua một khoảng thời gian âm đạo nhỏ bên dưới đã quen dần với sự đâm chọc của hắn. Nỗi đau trong em được thay thế bởi khoái cảm, dâm thủy pha lẫn chút máu tươi bôi trơn vách thành giúp hắn ra vào dễ dàng.
Càng làm càng sướng điên, hắn tăng lực, dập em điên cuồng. Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo nhưng em và hắn lại đang rất nóng. Lần đầu tiên được nếm thử khoái cảm xa lạ khiến đầu óc em lâng lâng, giờ thì em đã hiểu vì sao có hàng tá cô gái muốn quay lại với hắn như thế.
Em đã từng nghe Suguru kể về quá khứ huy hoàng của hắn, nghĩ đến một con ngựa hoang như Gojo Satoru lại vì em mà chờ đợi ba năm, chăm sóc em từng ấy thời gian, em... quyết không nhường hắn cho bất cứ ai.
Hắn gầm lên, ép sâu dương vật vào bên trong cổ tử cung. Em rên lớn, nước nôi ồ ạt tuông ra ướt cả mảng ga giường. Bao cao su căng đầy bởi tinh dịch bị hắn ném đi, nhanh chóng thay một cái khác.
Em ngã gục, thở hổn hển sau cơn đê mê, hắn khẽ cắn lên mông em rồi giúp em nằm ngửa. Đôi mắt như biển trời của hắn nhìn em đắm đuối, môi mỏng hôn nhẹ dái tai em.
"Chưa xong đâu bé con."
Kết thúc câu nói, hắn nâng hông em lên, côn thịt to dày thuận thế đâm đến tận tử cung. Tiếng rên yêu kiều thốt ra từ miệng nhỏ rơi vào tai hắn, cả hai cơ thể trần truồng lấm tấm mồ hôi. Hắn như động vật tới kì động dục, phó thác tất cả cho bản năng, hông liên tục luật động mạnh mẽ.
Khuôn mặt phát tình của hắn kề sát em, môi gặm môi, lưỡi quấn lưỡi. Hắn đè em xuống giường mà đụ, đột nhiên hắn cười tà, tay to ấn ấn bụng dưới của em.
"Ưmmm... Satoruuuu..."
Em nỉ non, cơn cực khoái làm em dại đi, mắt tròn lờ mờ không nhìn rõ được nữa. Hắn vừa ấn bụng dưới vừa dùng hết sức bình sinh mà dập, đến khi em tiểu cả ra vẫn không dừng lại. Nếp gấp âm đạo ngoan ngoãn co bóp mãnh liệt phối hợp ăn ý với hắn.
"Ha... đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh đấy, cảm ơn cục cưng."
Em nghe loáng thoáng hắn nói gì đó, nhưng không thể bận tâm. Sự sung sướng hắn mang đến lắp đầy tâm trí em. Lần cuối cùng em còn nhớ là hắn cắm sâu dương vật, quy đầu chèn ép tử cung mang cả hai đạt đến cao trào. Hắn không kiệt sức, vẫn liên tục thay đổi từng tư thế để mà ra ra vào vào trong em.
...
Em - khoảng cuối mười tám tuổi, hiện tại.
Chẳng biết tự lúc nào em đã bắt đầu thích mùa đông, có lẽ ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy tên sứ giả mùa đông đứng giữa trời tuyết, em và hắn vốn đã được định sẵn không thể tách rời.
Nhìn hắn an tĩnh dụi đầu vào ngực em ngủ ngoan khiến tay nhỏ ngứa ngáy, em khẽ véo nhẹ má mềm của hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Yêu anh không à?
Em có, rất nhiều.
Happy Birthday Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top