|Inumaki Toge| Gọi tên.

Inumaki ngơ ngẩn ngước lên bầu trời, trời đã ngà ngà hơi nước, cậu hít một hơi thật sâu, vị máu đã ngập cả buồng phổi cậu, xót đến cùng cực nhưng chẳng bằng sự chua xót đang quặn lấy ruột gan.

Cậu đã nghe thấy điều gì? Cậu chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết cậu nghe thấy rằng em thực sự đã đi rồi. Maki thông báo với cậu qua điện thoại, giọng của cô ứa lên sự xót xa mà ngay cả cậu nghe qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được.

"Okaka" (Không thể nào)

"Tớ xin lỗi..."

"O-okaka-" Cậu liên tục phủ định như cố gắng chối bỏ sự thật.

Cậu không tin đâu, cậu cũng không muốn tin vào điều mà cậu đã từng cầu xin rằng nó đừng bao giờ xảy ra. Dẫu biết rằng đây là con đường cả em và cậu đã lựa chọn, cũng biết rằng chọn con đường này thì cả hai có lẽ sẽ chẳng thể ở bên nhau, những cậu vẫn hi vọng.

Rằng cậu đã tương tư lâu lắm, tương tư mái tóc màu và đôi mắt trong suốt như muốn nói đủ điều. Gặp em trong một ngày nắng đã nhạt bớt, mà nụ cười em lại còn rực rỡ hơn ánh vàng rải trên vai. Giọng em chứa biết bao là niềm kiêu hãnh của một cô nàng tự tin đến bất ngờ, ở em toát ra điều gì đó mà cậu ngưỡng mộ, rằng em không giống bất kì một cô gái nào, rằng mái tóc ôm lấy gương mặt đầy sức sống của em đã khiến tim cậu chợt nhói lên một chút.

Em luôn là chính em mà thôi, em luôn sống thật với bản thân, em sống mà không theo bất cứ một ai, em sòng phẳng và em cũng chẳng để mình chịu thiệt bất cứ điều gì.

Inumaki nghe đầu mình loáng thoáng tiếng gọi, nhưng giờ cậu ngay cả đáp lại cũng chẳng còn sức nữa, cậu biết vết thương của cậu không hề nhỏ. Nỗi đau ấy đã kéo cậu về cái thực tại rằng em đã đi xa.

Điện thoại đã tắt từ lâu, cậu gục đầu, cổ họng câu buốt lạnh, đắng nghẹn nhưng dường như nước mắt cậu còn đắng hơn. 

Chỉ khi nhận ra rằng em đã chẳng còn nữa, cậu mới thấy mình đã từng mơ mộng như thế nào. Mơ về một ngày khi mà cả em và cậu có thể ở bên nhau, khi đôi mắt em nhuốm qua bao nhiêu niềm vui và cả cái nắm tay hay cái hôn dở dang vụn vỡ dưới ánh chiều tà.

Nụ hôn đầu của cả hai đều rất lúng túng, cả em và cậu đều ngượng đến nỗi chẳng thể nhìn vào mắt nhau lần nữa. Non dại và ngờ nghệch trong truyện tình cảm khiến chúng ta đều để nụ hôn đầu lướt qua vội vã, nhưng có lẽ cậu mãi sẽ chẳng quên được, và khi nhìn thấy đôi gò má ửng lên, đôi mắt quay cuồng cùng với mái tóc bị em vò cho rối tung, cậu cũng biết rằng em sẽ không quên được nụ hôn này đâu.

Nụ hôn đầu của cả hai đều rất bất ngờ, ngay cả cậu là người chủ động trước, cậu cảm thấy bối rối đến luống cuống cả tay chân. Chỉ là nhìn nhau qua thoáng chốc, lòng cậu nổi lên cái suy nghĩ muốn được hôn em đến không thể ngừng được. Nhưng rốt cuộc, nụ hôn ấy vẫn vô cùng dở dang, và cậu đã tự nói với bản thân mình rằng lần sau chắc chắn sẽ khác.

Nhưng mãi cho đến bây giờ khi em đã rời xa khỏi nơi đây, cậu vẫn chưa thể đặt lên môi em thêm một nụ hôn nào nữa. Chỉ còn là cái ôm lỡ làng, và mùi nắng trong vắt nhuộm lấy mái tóc khi cậu đặt đầu của mình lên vai em, để cho những sợi tóc  ấy đan vào mái tóc cậu. 

Dường như Inumaki Toge đã có một giấc mơ, một giấc mơ trải đầy vị kẹo táo lẫn với mùi pháo hoa. Em đứng giữa một chốn người đông, mà cậu thì lại chẳng để ý tới những bóng hình in trên cửa kính trong bên lề đường, cậu chỉ thấy mỗi bóng lưng em ấy thôi. Bóng lưng mảnh khảnh, nhỏ bé và mến thương.

Cậu vội vã đuổi theo, cuống cuồng chạy về phía trước, với tay lấy nhưng miệng lại chẳng thể bật ra được tên em, để níu tên em ngay giữa chốn này. 

Nụ cười của em đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với trí nhớ của cậu, thấy nụ cười của em ngay trước khi kịp nhận ra em vẫn đang khóc.

Đến khi bóng em khuất dạng ngay trước mắt, cậu cũng dừng chân, trên đỉnh đầu pháo hoa cháy rực, nở tung ra, vỡ vụn như lòng lòng cậu.

Cậu có buồn không?

Cậu buồn và đau nhiều hơn bất cứ khi nào, đau dường như không thể thở được. Nước mắt thi nhau rơi xuống, mũi tắc nghẹt và cổ họng thì đau rát.

GIữa một khoảng không hiu hắt, cậu lại nhìn thấy em lần nữa, nhưng chỉ là lần này em đã ngã xuống, ngay giữa chiến trường khốc liệt, nồng nặc mùi máu tanh.

Cậu ôm lấy thân thể em, một bên mặt em đã thấm đẫm máu, lan xuống cả cổ, em thực sự chẳng còn ở đây với cậu nữa, bỏ lại cậu giữa chặng đường mà cả hai đã từng hứa với nhau sẽ đi tới cuối cùng. 

Đầu óc cậu quay cuồng bởi mất máu quá nhiều hay vì nỗi bão lòng cậu kìm nén trong họng khiến cậu ngạt thở, Inumaki lặng lẽ cúi đầu, im lặng như cách mà ngày thương cậu vẫn đứng ở bên cạnh em, rũ mắt, một giọt lệ khẽ lăn xuống, chôn vùi một mối tình xưa.

Em ơi...

Đến cả khi chết đi rồi, em vẫn chưa từng một lần được nghe cậu nói yêu em.

Mà cậu đến cả trong mơ cũng không thể gọi tên em ở lại.

_END_

Varil-09/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top