|Fushiguro Megumi| Tương tư (2)

Megumi cố mở đôi mắt đã nhíu lại vì đau, máu đặc sệt nhỏ xuống, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc. T/b mặt trắng bệch, lao đến bên cậu nhưng lại bị cậu cản lại.

"Đừng có lại gần đây! Giúp tôi từ phía sau đi!"

"Cậu thương chỗ hiểm rồi! Chúng ta rút lui đã!" T/b gào lên với cậu, lo lắng và cả sợ hãi. Cô đã nhìn thấy vết cắt ngang vị trí phổi, nó sẽ giết chết cậu mất.

"Không được, nó sẽ không để ta rời đi đâu, phải cố cầm cự cho đến khi có người tới ứng cứu thôi!"

Megumi nói đúng, với tình cảnh hiện tại khi một chân của cô đã thương nặng, Megumi thì cũng vừa bị thương và Thoát Thố cậu cũng đã bị kìm hãm , hai người sẽ không thể nào thoát được, trừ khi có người tới giúp.

T/b mím chặt môi, tay siết lại, cảm nhận rõ cả xương gãy lạo xão nơi cổ chân nhưng cô không còn cơ hội để chùn bước nữa. T/b ném chú cụ xuống đất, cô nhìn Megumi đang cố triệu hồi thêm thức thần nữa xuất hiện, lẩm bẩm một chút rồi quyết định dùng tới nó.

T/b mở lớn đôi mắt, cô lao về phía trước:

"Fushiguro! Triệu hồi Qủy Xà, bên trái tớ! Và cậu nhanh chóng tránh đi!!"

"Không được, nó sẽ hủy hoại cơ thể của cậu!!!" Megumi hiểu được ý định của cô, cậu hét lên, 

"Nhanh lên! Nếu không thì cả hai cũng sẽ chết đó!" T/b cố hết sức giữ được mình không trúng đòn, chạy về phía lời nguyền.

Megumi nhíu chặt mày, cậu cảm thấy thở đã dần khó khăn hơn, dường như trong phổi cậu đã chứa đầy máu tanh. Lời nguyền kia cũng quá lớn và vô cùng nhanh, mắt của cậu không thể nào theo kịp. 

Ngay lúc đấy T/b liền bị con nguyên hồn đó hất văng người, lưng đập vào vách đá.

"T/B!"

Megumi hét lên lo lắng, tim cậu như ngừng đập khi thấy con bé sau cú ngã đó nằm im như kiểu chết rồi, cậu toan chạy lại nhưng ngay sau đó là một cú đập mạnh từ nắm đấm của con nguyên hồn , vỡ vụn cả một khoảng đất rộng khiến cậu lùi lại.

May mắn sao, T/b sau đó vẫn gượng dậy được, tiếng ho khan xước cả màng nhĩ khiến cậu an tâm là cô còn sống.

Nhưng ngay sau đó thì T/b không để Megumi vui mừng được vài giây, cô sau khi đứng vững là đã ngay tức khắc lao về phía nguyên hồn.

"T/B CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? QUAY LẠI NHANH!" Cậu hét lên mặc kệ vết thương đau nhói ở vùng ngực.

"NẾU KHÔNG MUỐN TÔI BỊ ĐẬP RA BÃ THÌ TRIỆU HỒI NÓ ĐI!" Tiếng hét của T/b dường như còn lớn hơn, giọng gấp gáp và khản lại.

"CẬU BỊ ĐIÊN QUÁ RỒI ĐẤY!!"

"NHANH LÊN!!!"

Megumi nghiến răng, rồi đến khi thấy con nguyên hồn kia vừa nhấc bàn tay đỏ lòm của nó lên, định đập xuống chỗ cô đang chạy tới thì cậu đành phải làm điều mà cậu vừa mới không muốn một chút nào.

" Quỷ Xà!"

Cô bật nhảy ngay sau khi nghe tiếng của Megumi, nghiến răng vì cơn buốt dưới chân, dồn hết sức lực còn lại vào bàn tay đang xòe ra trước mắt, sử dụng năng lực mà bản thân cô chưa thể kiểm soát được:

"Ngưng Khắc!"

Không gian ngưng đọng lại, ngay lúc Quỷ Xà cũng lao về phía lời nguyền, T/b lập tức dùng nốt bàn tay còn lại tập trung vào thức thần ấy, hét lên:

"Giải!"

Quỷ Xà đang di chuyển chậm bỗng tăng tốc.

Chú thuật của cô có thể ngưng đọng thời gian trong một khoảng thời gian ngắn nhờ vào tác động chèn ép từ bên ngoài, T/b đã chọn bàn tay của mình để đẩy không gian thu hẹp lại để không ảnh hưởng tới Megumi. Nhưng năng lực này cô chưa thể điều khiển được, và nó sẽ khiến tay cô gãy, nó cũng sẽ giết chết cô nếu cô sử dụng quá sức.

Ngay bây giờ đây, vì lực ép của hai không gian khác nhau, Quỷ Xà lao về phía lời nguyền lớn ngang nó với tốc độ cực kì nhanh, sau đó là một vụ nổ. Mà do đã cố gắng nhảy lên cao để ép không gian xuống dưới, cô bị áp suất từ vụ nổ đẩy cơ thể vào đám cây gần đó, xương chân và cả tay đã vỡ vụn hết, đau đến mức có thể chết được ngay tức khắc .

T/b vẫn cố mở mắt, lời nguyền đó vì vụ nổ mà đã nát vụn, nhưng điều t/b không ngờ tới nhất là dưới đất bỗng trồi lên vài lời nguyền khác, thoáng nhìn thì chỉ là cấp 4, với sức của Megumi và cô thì hoàn toàn có thể đánh bại, nhưng cô lại không còn tỉnh táo được nữa, mắt cô cũng vì cơn đau mà mờ hết lại.

T/b chỉ nhớ trước khi cô ngã quỵ vì cơn đau khi cố đứng dậy, Megumi đã cầm lấy chú cụ của cô.

.

"Cậu đừng có mà làm trò đấy nữa!" Giọng T/b vang lên đầy giận dữ trong phòng bệnh "Dùng chú cụ với bộ dạng có thể chết bất cứ khi nào để chiến đấu? Đùa nhau thật đấy à?"

"Cậu khác gì tôi? Sử dụng Ngưng Khắc trong khi không thể kiểm soát được nó!" Megumi cũng đáp lại, giọng điệu không khác gì T/b.

"Nhưng đó là hoàn cảnh bắt buộc!"

"Hoàn cảnh của tôi chắc không phải bắt buộc?"

"Cậu hoàn toàn có thể sử dụng Thức thần!!"

"Nhưng nó cần bảo vệ cậu!"

"Bảo vệ cái khỉ ấy, tôi lúc đó chỉ ngất đi một chút thôi! Sử dụng nốt thức thần còn lại bảo vệ tôi và đi chiến đấu một mình, cậu suy nghĩ cái quái gì vậy?"

"Tôi ổn, tôi sẽ không chết đâu! Vấn đề là ở cậu đó, đã hứa là cậu sẽ không sử dụng nó đến khi thành thạo cơ mà?"

"Tôi đã dùng được nó rồi đấy thôi? Trước đó khi luyện tập, Maki-san cũng nói tôi ổn với Chú thuật đó rồi!"

"Nhưng đó là luyện tập, còn đây là khi chiến đấu!"

"Đừng có nói chuyện khác như thế, giờ cậu nhìn xem ai bị thương nặng hơn hả?"

"Tôi không chết được đâu! Chỉ cần cố gắng thêm một tí nữa thì cậu cũng chẳng phải dùng tới chú thuật đấy!"

"Để cậu sử dụng hết thức thần của mình ấy hả? Cậu bị sao vậy?"

"Tôi ổn!"

"Ổn cái quần nhà cậu! Argh!!"

T/b giận dữ bước ra ngoài trên đôi chân vẫn còn quấn băng trắng toát, để lại Megumi trong phòng.

Nobara và Yuuji ở góc phòng vẫn đứng yên, nhìn hai kẻ lo lắng cho nhau một cách ngốc nghếch hết thuốc chữa, đến khi tiếng cửa đóng sập lại như phản ánh sự giận dữ của T/b vang lên thì Nobara mới thở ra một tiếng.

"Hai tên ngốc, hai đứa bọn cậu đều ngốc!"

"..."

"Này, t/b lo cho cậu lắm đấy, tôi cũng biết cậu lo cho T/b nhưng mà hai cậu lo lắng cho đối phương một cách tiêu cực quá trời đất ơi!" Ôm lấy mặt, Nobara vẫn không ngừng phàn nàn " Một người trong lúc sử dụng Chú Thuật chưa thông thạo của mình vì không muốn đối phương chịu ảnh hưởng mà tự dồn áp lực lên cơ thể, một người vì sợ đối phương gặp nguy hiểm mà để Thần Thức của bản thân bảo vệ, rồi sau đó chiến đấu với bộ dạng sắp chết đến nơi. Nếu lúc đó tôi và Itadori không đến kịp thì cậu nghĩ hai cậu còn sống hay gì?"

"..."

"Đừng im lặng như thế chứ, cái-"

"Được rồi Kugisaki, chúng ta đến thăm chắc đủ rồi ha, để cậu ấy suy nghĩ một chút vậy. Đi thôi, đi thôi-" Yuuji thoáng thấy khuôn mặt đen sì của Megumi lập tức đẩy Nobara ra phía cửa ra vào.

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé Fushiguro, bọn tôi đi đây." Yuuji vẫy tay rồi dường như nhớ ra điều gì cậu nói với lại " Bình tĩnh rồi thì nhớ nói chuyện với t/b đó, lúc tỉnh dậy thấy cậu nằm im như cái xác cậu ấy hoảng lắm biết không hả?"

"....biết rồi..." Lúc này Megumi mới mở miệng.

Cậu cũng biết điều ấy chứ, nhưng mà không thể để mặc cô được. Cậu và T/b ít khi cãi nhau, nhưng lần nào cãi nhau cũng vô cùng căng thẳng, và hầu như lần nào cũng vì sự an nguy của đối phương.

Mím chặt môi, Fushiguro cau mày và cậu gục đầu xuống gối.

Bên ngoài, T/b ngồi ngay cạnh cửa ra vào, cũng thu chân rồi cúi mặt xuống, vòng tay ôm lấy.

.

Trưa oi, nóng nung bỏng cả nền gạch.

"Kem không T/b?"

"Cảm ơn."

T/b dùng tay quệt đi mồ hôi đã dính bết tóc mai vào hai má, nhìn Megumi đang chăm chú dùng tay bóc vỏ giấy bọc kem. Cô mấp máy một chút, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay mặt đi tập trung xử lí nốt chiếc kem trên tay mình.

"Này."

Không ngờ là Megumi gọi mình, T/b mất mấy giây mới đáp trả lại được:

"Ơi?"

"Chuyện hôm trước..tôi...ừm... cậu vẫn giận hả?"

"Không có. Giờ thì không giận nữa, nhưng hôm đó là giận thật."

Lời này là nói thật lòng, cô không biết nói dối, tinh cô vốn thẳng mà. Nghĩ một chút, cô ngước lên nói với Megumi

"Fushiguro, nghe tôi nói này, cậu đừng có làm như thế nữa có được không hả?"

"Làm như nào cơ?"

"Là hi sinh quá đáng ấy, cậu thừa biết không cần phải lo cho tôi nhiều như thế, tôi đâu phải loại con gái chân yếu tay mềm gì?"

"...xin lỗi..."

"Khỏi xin lỗi đi, cậu hành động được thì tốt hơn."

T/b vẩy vẩy tay, cô vừa nhớ tới mấy tình tiết trong truyện. Người ta hay nói tính cách hi sinh vì người khác như Megumi dễ chết lắm, vì vậy mà cô bất giác rùng mình.

Kiểu này phải đem mấy quyển tiếu thuyết đó đi cất thôi, nó làm cô đau đầu quá, suy nghĩ linh tinh. Nhưng vẫn để chắc chắn, cô liền quay mặt nhìn thẳng vào Megumi, đưa tay ra giơ ngón út lên.

"Hứa đi! Là cậu không làm thế nữa. "

Megumi nhìn ngón tay hơi cong cong trước mắt rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc phát sợ của T/b, cuối cùng cậu thỏa hiệp, đưa tay lên ngoắc lấy:

"Được rồi, tôi hứa!"

"Không chết đấy nhé?"

"Không chết đâu." Megumi nói, giấu nụ cười nhẹ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top