XVII. Okkotsu Yuuta
Title: Mặt trời
------------------------------
"Tôi là Okkotsu Yuuta, hân hạnh được làm quen và-
Chàng trai Okkotsu chưa kịp dứt lời thì ở phía dưới có ba người phóng lên chỗ cậu với ý định muốn tấn công.
"Cậu đang bị nguyền rủa đấy!"-Maki
"Chúng ta có nên xử lý ngay tại đây không?"-Panda
Ngay lúc đó, hai bên Yuuta lòi ra hai bàn tay khổng lồ vồ đến định chụp lấy tất cả.
"Bỏ vũ khí xuống được rồi đấy mấy đứa."-Gojo đứng dựa lưng vào tường gần đó lên tiếng
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!!!"-Bạn từ đâu hớt ha hớt hải như bị ma đuổi mà đập cửa chạy vào
"Không trễ đâu, đúng lúc lắm đấy! Mấy đứa làm quen với nhau đi!"-Gojo nói rồi rời đi.
Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân mình, đến lượt của bạn.
"Chào nhá, tôi là Y/n. Rất vui được làm quen và nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tôi nè!"
Bạn nở một nụ cười và bắt tay làm quen với Yuuta
"Rất hân hạnh!!!"-Yuuta
Sau đó thì bạn có đề nghị dẫn cậu đi tham quan trường. Bạn trông rất nhiệt tình nên Yuuta cũng cảm thấy khá thoải mái khi ở gần bạn. Ấn tượng của cậu về bạn là một cô gái thân thiện và luôn lạc quan tươi cười. Điều đó đã làm cho Yuuta khá ấm lòng và khiến cậu có thể cởi mở với bạn hơn. Xuyên suốt cuộc đi dạo đó thì hai người cũng kể vài điều về bản thân. Chủ yếu là bạn luôn luyên thuyên về mình, còn Yuuta thì vẫn khá rụt rè nhưng cậu lại không hề thấy phiền hà gì khi nghe những câu chuyện của bạn. Ngược lại cậu còn thấy nó cũng vui vui đấy chứ.
"Xem ra gia đình cậu yêu thương cậu nhỉ?"-Yuuta
"Phải, mặc dù ban đầu họ vô cùng lo lắng khi tôi quyết định theo con đường này nhưng sau cùng thì vẫn đồng ý vì đây chính là lựa chọn của bản thân tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó!"-bạn cương quyết mà tuyên bố
"Cậu mạnh mẽ thật...chả bù cho tôi."-Yuuta trầm mặc
"Không ai là yếu đuối cả. Chỉ là họ chưa khai thác được khía cạnh mạnh mẽ của chính mình thôi. Cậu cũng vậy đấy Okkotsu! Cậu rất mạnh nên hãy cố gắng khám phá bên trong chính bản thân mình để tìm ra cái mạnh đó thay vì than vãn về sự yếu đuối của bản thân."
"Cảm ơn cậu..."-Yuuta
"Cùng cố gắng nhé!?"-bạn chìa tay ra
"Ừm..thật vui vì được quen biết với cậu."-Yuuta nắm lấy tay bạn
"Ủa mà cậu là đặc cấp thiệt hả!??"
"Đặc cấp!? Không phải cậu là chú thuật sư cấp một luôn à!?"-Yuuta ngơ ngác
"..."-bạn im bặt
[Cậu có biết đặc cấp nó hơn cấp một cỡ nào không?]
.
.
.
.
.
Kể từ ngày đó, bạn và Yuuta chơi rất thân với nhau. Cả hai cũng thường xuyên làm nhiệm vụ chung nữa. Mọi người còn hay bắt gặp bạn và Yuuta đi cùng nhau và tần suất hai người kè kè nhau xuất hiện ngày càng nhiều làm cho họ nghi ngờ giữa bạn và cậu có điều gì đó mờ ám.
Đặc biệt là dạo gần đây, ai nấy nhìn vào thì đều thấy Yuuta có biểu hiện kì lạ khi gặp bạn. Nào là lúng túng, ngại ngùng rồi còn nói lắp bắp không rõ ràng khi bạn bắt chuyện nữa. Thật sự phải nói là đối với khoảng thời gian tăm tối ấy của Yuuta thì bạn giống như là mặt trời bước đến và soi rọi, xua tan đi mọi tăm tối bên trong cậu, cứu rỗi lấy cậu. Yuuta rất thích được trò chuyện cùng bạn, được cùng bạn đi dạo sau mỗi giờ làm nhiệm vụ. Chỉ cần được nhìn thấy bạn thì dù ngày hôm đó của cậu tồi tệ như thế nào thì cậu vẫn thấy ấm lòng.
Ban đầu Yuuta chỉ đơn thuần mà nghĩ rằng đây là tình cảm bạn bè đáng quý chứ không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng chính cậu lại cảm thấy không hiểu vì sao trái tim mình lại vô thức mà loạn nhịp khi có bạn ở đó, Yuuta không hiểu tại sao sự nóng ran lại chạy dọc khắp cả cơ thể, sự hồi hộp xen lẫn vui sướng bỗng dâng trào khi trông thấy bạn.
Bạn là một người luôn vô tư và yêu đời, bạn lúc nào cũng trong trạng thái lạc quan và thường xuyên là vitamin đem lại năng lượng cho tất cả mọi người xung quanh. Yuuta say mê cái cách bạn truyền tải những thứ tích cực đó cho mọi người, mê cái cách mà bạn luôn gạt phăng đi những muộn phiền để mà sống với những gì tốt đẹp nhất. Chính sự thuần khiết, đẹp đẽ ấy toát ra từ bạn đã làm cho Yuuta rơi vào vòng xoáy tương tư lúc nào không hay.
Ngày ngày qua ngày, cảm xúc ấy của Yuuta càng lớn hơn bao giờ hết. Lúc này thì cậu cũng đã không còn cái sự nhút nhát như hồi xưa. Yuuta bây giờ trông đã trưởng thành hơn nhiều, đã chín chắn hơn một chút và cũng cao lớn hơn xưa rất nhiều.
"Uầy, đúng là chơi với cậu lâu rồi mà bây giờ tôi mới nhận ra cậu đã cao hơn trước rồi này!"
"Để tôi có thể mạnh hơn và bảo vệ mọi người."-Yuuta
"Nghe nói sắp tới cậu có nhiệm vụ dài hạn?"
Bạn hỏi Yuuta về nhiệm vụ sắp tới của cậu nhưng trên mặt lại thoáng xuất hiện nét đượm buồn. Yuuta nhìn thấy được và lòng cậu cũng buồn không kém. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu bạn và khẽ thì thầm
"Tôi sẽ trở về cùng một điều quan trọng sẽ dành cho cậu! Chờ tôi nhé?"-Yuuta
"Tất nhiên... Bảo trọng."-
Sau câu chia tay ngày ấy thì hôm sau Yuuta cũng lên đường thực thi nhiệm vụ. Cả buổi tạm biệt đó bạn cũng không ra tiễn cậu làm cậu cũng có hơi buồn. Bạn không phải lười hay không muốn đi nhưng bạn lại sợ... Khi nhìn thấy cậu thì bạn lại không nỡ để cậu đi mất...
[Ah... Sao tim mình lại trống rỗng thế này? Chỉ là vài tháng thôi mà? Mình có thể ổn được... Ổn...khi không có cậu ấy...]
Bạn gục mặt xuống bàn để che đi những tiếng nấc đang phát ra. Bạn không muốn ai biết rằng chính bạn cũng đang rất cô đơn và lẻ loi khi không còn Yuuta ở đây nữa.
.
.
.
.
[E rằng tôi không thể lạc quan như thường ngày nữa rồi... Tôi nhớ cậu nhiều lắm Okkotsu... Mau trở về với tôi đi... Tôi đau quá...]
.
.
.
.
.
Năm tháng trôi qua...
"Cậu ấy đâu rồi!??"-Yuuta vội vã chạy vào
"Đang ở sân tập ấy... Ủa mà về hồi nào vậy?"-Panda
"Xí nữa nói sau nha! Tôi mắc tí!!"-Yuuta nói rồi chạy cái vèo đi tìm bạn.
Khi đến nơi thì thay vì là hình ảnh một con người năng nổ, hăng say tập luyện không ngừng nghỉ của bạn trước đây thì bây giờ cậu thấy bạn đang nằm giữa sân mà ngắm mây trời.
"Y/n!!"-Yuuta hét tên bạn
Bạn đang chìm trong sự cô đơn và thả mình trôi theo những đám mây kia thì có một giọng nói quen thuộc kêu tên bạn làm bạn sực tỉnh người.
[Giọng nói này là...]
Bạn vội đứng phắt dậy và quay đầu sang hướng phát ra giọng nói. Chưa kịp hoàn hồn vì hình bóng thân quen phía trước thì cậu đã lao vào bạn và ôm chầm lấy bạn thật chặt.
"Gặp lại nhau rồi..."-Yuuta siết chặt bạn trong vòng tay mình
"Okkotsu... Tôi..."-
Bạn không kìm nén được nỗi niềm bấy lâu nay mà bật khóc. Yuuta hốt hoảng mà lau đi những giọt nước mắt của bạn.
"Đồ ngốc này! Tôi nhớ cậu...nhiều lắm..."
"Tôi cũng vậy... Nhớ cậu rất nhiều. Nhớ hình ảnh người con gái luôn cùng mình chuyện trò. Cậu có nhớ tôi đã nói gì trước lúc đi hay không?"-Yuuta vén những lọn tóc của bạn lên để lộ ra một gương mặt mà cậu hằng nhớ nhung
"Sao tôi có thể quên được."
"Vậy giờ tôi sẽ làm điều đó. Tôi yêu cậu, cậu có muốn làm người yêu tôi không?"-Yuuta
"Không..."
"..."
"Vậy à... Tôi hiểu rồi..."-Yuuta buồn bã
"Tôi muốn làm vợ cậu!"-
Bạn tuyên bố một câu làm Yuuta lật mặt mà mừng rỡ, bồng bạn lên mà xoay vòng vòng. Cứ tưởng đây sẽ là một khung cảnh hường phấn chỉ có hai bạn nhưng đời éo như là mơ. Đằng xa xa sau lùm cây kia có lấp ló bóng dáng những con người "ít" chuyện đi hóng hớt.
"Thầy nói rồi thấy chưa!"-Gojo
"Rồi mắc cái giống gì tụi mình phải theo ổng đi rình?"-Megumi bất mãn lên tiếng
"Chuyện hay vầy không hóng thì uổng đó nha~"-Nobara
"Đúng thiệt là!!"-Maki đi tới và cầm cây thương chọt vào cái lùm đó nhưng không may một chuyện là lỡ chọt trúng mông ông thầy đáng kính của chúng ta và lúc này ổng lại không bật Vô hạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top