2. Fushiguro Megumi ~ Cuộc đụng độ không ngờ (2)
Gần trưa, bạn tỉnh giấc và hoàn thành thủ tục trả phòng cho khách sạn. Lảng vảng quanh mấy quán bánh và mấy quán đồ lưu niệm cũng như mấy quán shopping để tiện thể mua quà cho mọi người. Cũng đã 2 năm trôi qua rồi, không biết mọi người giờ ra sao. Cho dù vẫn giữ liên lạc với mọi người và vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng bạn vẫn tò mò không biết họ đang như thế nào.
Đã tới gần giờ check in, bạn đến sân bay thì có kha khá ánh mắt đổ dồn về bạn. Có lẽ là do cái tay đang băng bó còn dính chút máu do vết thương chưa lành và cả mấy miếng gạc trên má bạn. Không nói lại tưởng bạn là khủng bố đến cướp máy bay mất.
Nhanh chóng check in rồi vào trong ngồi chờ máy bay đến. Bạn cũng coi như đây là một ngày nghỉ phép để đi du lịch vậy. Ở đâu ra mà tự nhiên không cần tốn đồng nào mà vẫn có thể đi máy bay chứ, cho dù là có phải quay về Tokyo và gặp người ấy thì cũng không quá tệ nhỉ?
Đến giờ bay rồi, bạn cũng nhanh chóng di chuyển yên vị trên ghế ngồi hạng thương gia của mình. Mẹ bạn cũng thương con gái quá rồi!! Bạn cũng thầm cười cảm ơn mẹ, mẹ vẫn thế, tuy chả nói nhiều nhưng vẫn rất thương bạn.
-----
Bạn trải qua 17 tiếng trên không trung, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này, đã mấy khi bạn thực sự được nghỉ ngơi, thư thoả đầu óc như vậy.
"Quý khách hiện đang ở sân bay Haneda, chào mừng quý khách đã đến với Tokyo. Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi..."
Bạn đang mơ mảng chợp mắt thì nghe thấy thông báo của tiếp viên. Vậy là bạn đã trở về mảnh đất quê hương của bạn.
Nhanh chóng thu dọn và bước xuống sảnh chính, hướng về phía băng chuyền, vừa tìm thấy vali của mình thì bạn thấy một cậu trai tóc đen đang xách nó xuống. Bạn vội chạy lại để ngăn cậu.
"Cậu gì ơi, hình như cậu nhầm hành lí rồi, đây là hành lí của tôi-"
Bạn vừa nói vừa chạm lên vai hướng cậu quay lại đằng sau thì thót tim, bạn như hẫng đi một nhịp, đó là Megumi.
"NÈEEEEE, Y/N ÀAAA"
Bạn quay đầu về hướng giọng nói, đó là Nobara và Yuji. Họ đang.. chạy lao về phía bạn...
"Ôi không..."
Đến lúc bạn hoảng hốt hoàng hồn lại thì cả hai người đã ôm bạn làm bạn mất đà mà ngã xuống. Kết quả là hai người cứ ôm khư khư mà đè lên bạn, cứ rụi đầu vào đầu bạn mà khóc lóc, than thở.
"Y/N À, TÔI NHỚ CẬU LẮM ĐÓ, KHÔNG CÓ CẬU, CHẢ AI ĐI SHOPPING VỚI TÔI CẢ. TÊN NGỐC YUJI KIA THÌ GU THÂM MĨ DỞ ẸC, TÔI CHẢ THẨM NỔI!!!"
"CÒN CẬU THÌ SAO?? KHÔNG CÓ Y/N CẬU CỨ BẮT NẠT TÔI VÀ MEGUMI!!! TÔI NHỚ SỰ DỊU DÀNG CỦA Y/N HƠN LÀ Ở VỚI BÀ CHẰN LÀ CẬU"
"Y/N À, CẬU TA BẮT NẠT TÔI NHIỀU LẮM, CẬU TA TOÀN BẮT TÔI XÁCH TÚI ĐỒ SHOPPING CHO CẬU TA" - Yuji càng được đà càng giả khóc mà mách bạn
"Các.. cậu.. à... tôi.. khó thở... quá..." - (TvT) Bạn chỉ biết cười khổ với hai con người này, cứ như chó với mèo vậy, chẳng khác gì 2 năm trước.
"Có khác gì lũ ngốc không cơ chứ" - Megumi đứng nhìn mà ngao ngán lắc đầu, vội lảng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, lẩm bẩm vờ như anh không quen họ
"NÀO MẤY ĐỨA!! Bạn về thì phải vui vẻ đón bạn chứ, sao lại nằm rạt ra khóc lóc thế này." - Gojo tận hưởng xong màn "chào hỏi" của mấy đứa nhóc thì cũng không nhìn nổi nữa mà ra xách nách hai đứa ra. Bạn nằm đó hấp hối mà thở không đều nổi.
Rồi Megumi cũng ra đỡ bạn dậy, bạn cũng choáng váng nên chỉ biết ngoan ngoãn nhận sự giúp đỡ của anh. Anh nhận thấy vết thương đang băng bó của bạn thì quay qua trách hai đứa bạn.
"Y/n còn đang bị thương nữa, các cậu còn không mau xin lỗi cậu ấy đi"
Thế là cả hai lại quay ra làm đủ trò con bò mong bạn tha lỗi. Bạn thì quê một cục tại mọi người ai đi qua cũng nhìn, chỉ biết cười khổ. Mãi sau, thầy mới kéo cả bọn quay về, ổng sai hai người kia cầm hành lí hộ bạn, mấy cái vali liền. Song, ổng cũng tiện thấy hai đứa đã hết tay thì lại sai Megumi đỡ bạn do bạn bị thương khá nặng.
"Chà em kiên cường thật đó Y/n, qua bên bển bộ em hết xiền hay sao mà không dám đi bệnh viện mà băng bó sơ sài cho xong thôi vậy" - Gojo cợt nhả trêu bạn.
Bạn thì nuốt cục tức lại, căn bản là do vì Megumi đang đỡ bạn nên bạn cũng ngại chẳng muốn nói cái gì. Cuối cùng thì hai người lại được Gojo đẩy vào ngồi chung taxi về trường... À không... không phải trường nữa rồi, tại các bạn đều đã tốt nghiệp rồi, nơi đó giờ phải gọi là trụ sở của các bạn.
Trong xe khá ngộp, do bạn ngượng nên cũng chẳng thèm bắt chuyện với anh. Đang ngại thì anh lên tiếng trước
"Cậu... qua đó sống ổn chứ?"
"Ừ, cũng ổn."
"Cậu có gặp ai khác không?"
"Cũng có quen thêm khá nhiều người bạn."
"Bạn thôi sao?"
"Ừ, bạn thôi."
Cả hai đứa miệng thì vẫn tiếp chuyện nhưng đầu mỗi đứa thì một cái cửa sổ, cũng chẳng đứa nào nói câu nào dài hơn. Sao tốt nghiệp rồi mà tính tình vẫn cứ trẻ con nhỉ, nghĩ lại bạn thấy ấu trĩ vô cùng. Nhưng trách làm sao được, hiện tại bạn vừa ghét vừa yêu anh. Yêu vì tình cảm bạn danh cho anh quá nhiều, suốt chừng ấy năm mà bạn vẫn chẳng quên được anh. Ghét vì anh đã tuyệt tình mà chia tay bạn, lại còn cắt đứt liên lạc với bạn mà giờ lại ngồi đây như chưa có gì từng xảy ra.
Đúng là hai bạn có yêu nhau nhưng lại chẳng hề tiết lộ cho ai. Hai đứa yêu nhau mà lén la lén lút như mèo giấu cứt, chẳng một ai trong trường biết. Thực tế thì đó là bạn nghĩ vậy.. chứ ai nhìn kiểu gì cũng thấy hai bạn khá mờ ám. Đặc biệt là báo cáo khi Y/n đi công tác, nghe bảo bạn đã giảm sụt từ cân nặng cho đến nguồn chú lực của bản thân. Bên Megumi cũng chẳng khá khẩm hơn, anh cũng lơ nga lơ ngơ chẳng tập trung vào nhiệm vụ như ngày thường.
-----
Ngồi trên xe một lúc, tán gẫu vài ba câu với Megumi rồi lại nhìn đường xá. Cũng đã lâu rồi bạn mới quay về Nhật, nhớ thật đó. Đi qua những đoạn đường, những kí ức bên anh lại quay về bên bạn. Có chút xót xa, bạn lại rưng rưng nước mắt. Megumi cũng lén nhìn và phát hiện ra, anh đơ người một lúc, cũng muốn ôm bạn để an ủi nhưng với tay ra nửa vời thì lại thu lại. Anh thực sự không dám.
Cứ thế hai bạn quay về trụ sở, theo ngay sau là xe của Gojo và hai người bạn kia, họ giúp bạn kéo hành lí vào căn phòng kí túc xá của bạn. Bạn khá ngạc nhiên khi căn phòng đã mấy năm không có bạn mà lại không dính hạt bụi nào, bạn còn tưởng thiếu điều là sẽ có một con nguyền hồn sẽ sinh sôi đẻ cái ở đây luôn ấy chứ.
"Megumi đã thay em dọn dẹp căn phòng này thường xuyên đó." - Gojo cười cười nói.
"BỌN EM NỮA MÀ!!" - Hai người bạn kia bất mãn quay qua lườm ông thầy mình.
"Ừ thì.. thỉnh thoảng ghé sang phủi tí bụi." - Thầy bĩu môi nói mỉa hai đứa.
Bạn nghe thế cũng mát lòng, có những người bạn tuyệt vời như họ thực sự giúp cuộc sống bạn thêm rất nhiều màu sắc rực rỡ. Bạn mải đùa cợt cùng mọi người cũng chẳng để ý anh nhìn bạn nãy giờ đâu.
"À phải rồi" - Bạn quay sang tìm mấy túi quà - "Tôi có mua mấy món quà cho các cậu nè!!"
"Cả thầy cũng có đó!! Em còn mua cho cả chị Maki, anh Toge và Panda nữa cơ, có lẽ mai em sẽ đưa họ"
Mọi người vui vẻ nhận quà và hoan hô vì sự quan tâm của bạn. Bạn chọn quà cũng rất cẩn thận nữa, Yuji thì nhận được một túi quà to đùng toàn là bánh kẹo và đồ ăn vặt mà bạn mua bên bển. Gojo thì cũng chẳng khác gì, bạn biết thầy thích đồ ngọt nên đã mua cho thấy kha khá cũng loại bánh kẹo rất hay, cũng có vài món đồ chơi nho nhỏ đi kèm khá buồn cười, làm bạn nhớ đến ông thầy nên bạn đã mua chúng tặng ổng. Còn Nobara thì khỏi cần nói rồi, bạn đã tích góp mua cho cô bạn một chiếc váy và túi xách hàng hiệu hẳn hoi. Còn riêng Megumi thì bạn lại mua cho anh một vài cuốn sách và một chiếc móc khoá... hình anh.. là do bạn tự may nó.
"Êu ơi ghen tị với Megumi thế, được Y/n tự tay may hẳn móc khoá cho" - Yuji liếc nhìn Nobara rồi quay sang chọc ngoáy Megumi.
"Đúng rồi đó, chắc qua đó Y/n nhớ cậu ta hay sao mà may nó vậy, sướng nha Megumi, được gái đẹp nhớ là sướng lắm đó nhá" - Nobara thì cũng cười khoái chí mà trêu chọc cậu, khuỷu tay thì cứ chọc chọc vào tấm lưng cậu.
Bạn thấy thế thì cũng lảng đi, báo hại anh đứng đó để cho hai đứa kia chọc ngoáy đủ đường.
"Cảm ơn em nhé Y/n, em đã vất vả rồi." - Gojo cũng cười nhẹ rồi xoa đầu bạn.
"Thế.. sao ta không đi ăn một bữa tối nay nhỉ. Dù sao thì cũng phải mừng Y/n trở về chứ nhỉ"
"Em không đi được"/"Em bận rồi"
Bất ngờ là cả bạn và Megumi cùng lên tiếng.
"Thật đáng ngờ."
"Đúng đúng, rất đáng ngờ."
Yuji và Nobara kéo nhau chụm lại một góc nhìn hai con người kia mà thì thầm to nhỏ.
"Hửm? Sao vậy?" - Gojo nhìn hai đứa học trò đang nghi ngờ bạn mình thì thầy cũng cười gian theo hai đứa kia.
"Hay là..."
"Em phải đi gặp mẹ!! Em hay là gì hết á, Yuji, Nobara, tôi cấm các cậu suy diễn linh tinh nha!!"
"Ô kìa đã ai làm gì đâu?? Chưa đánh mà đã khai rồi" - Thấy thế Nobara lại được đà chĩa mũi ngược lại bạn.
Sau một hồi tranh cãi thì bạn cũng thoát ra khỏi cái phòng kí túc đó, bạn cũng tiện xin phép Gojo về nhà. Bắt một chiếc Taxi rồi nhanh chóng di chuyển về nhà. Bạn vào nhà thì đã thấy mẹ đang trong bếp nấu ăn, có vẻ đang nấu món bánh brownie yêu thích của bạn.
Nghe thấy tiếng cửa, bà đã nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy bạn thì mẹ chạy lao vào ôm bạn. Hôm nay nhiều người lao vào Y/n quá ta. Có hơi đau khi mẹ nhào vào nhưng bạn vẫn vui khi gặp lại bà. Mẹ nhanh nhanh kéo bạn ngồi xuống sofa rồi bảo bạn đợi bà cắt bánh cho.
Bạn nhìn quay nhà một vòng rồi lại ngồi ngắm mẹ. Mẹ mang ra một cốc sữa lạnh và một đĩa bánh. Bạn đã rất nhớ mùi hương này, không ý tứ gì mà xơi luôn. Hai mẹ con ngồi đó mà tám bao thứ chuyện, mãi sau mẹ mới nhắc về "tên lưu manh" mà mẹ đang qua lại
"À đúng rồi, con nhớ người đàn ông mà mẹ đã nhắc đến chứ?"
"Vâng ạ?"
"Tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng gia đình của anh ấy đó!!"
"Thật vậy ạ?? Đi ăn sao??" - Bạn cũng khá bất ngờ vì trước giờ mẹ bạn cũng chỉ gặp gỡ vài tên đàn ông có ý định tán bà chứ chưa bao giờ thực sự nghiêm túc hẹn hò với ai. Nhưng đi ăn sao? Lại còn cả gia đình nữa? Hắn ta có con à? Hay là mẹ bạn làm vợ hai cũng nên
"Mẹ... làm vợ hai à..?"
"Vợ ba mới đúng." - Mẹ bạn cười trêu.
"DẠ???" - Bạn nghe xong thì lại hồn bay phách tán, bộ mẹ bạn thiếu đàn ông lắm hay sao vậy??
"Nhưng mà vợ cả của anh ấy đã mất, còn cô vợ hai thì cũng mất tăm biệt tích, không rõ là ở đâu." - Mẹ bạn cũng nhìn xa xăm cười nhẹ, tay thì nghịch chiếc ống hút trong cốc trà mà nói.
"Bộ mẹ yêu hắn ta thật à..?"
"Ừm... Anh ấy cũng đã ngỏ lời với mẹ." - Mẹ bạn cũng chỉ cười nhẹ.
"Tuỳ mẹ thôi." - Bạn cũng không muốn ngăn cản hay gì, dù gì thì mẹ bạn cũng đã cô đơn mấy chục năm nay rồi.
"Vậy con sẽ đi ăn tối với mẹ đó chứ?"
"Vâng." - Bạn cười nhẹ để mẹ không lo lắng.
Nhận được sự đồng ý của bạn thì mẹ cũng mừng rỡ thở phào. Mẹ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bộ đồ mới cho bạn. Cũng chẳng có gì cầu kì, chỉ là một chiếc váy trắng nagng đùi, chân váy bồng bềnh trông rất dễ thương. Bạn thấy mẹ đã bỏ công sức ra thì cũng nhanh chóng chuẩn bị, trang điểm nhẹ nhàng.
-----
Tầm gần 2 tiếng trôi qua thì bạn cũng chuẩn bị xong. Bạn ngồi lên chiếc xe oto của mẹ và đến nhà hàng mà mẹ đã hẹn với "người yêu mẹ".
Chà, người đàn ông đó cũng khá chu đáo đó chứ, đặt hẳn một bàn tại một nhà hàng sang trọng. Từ xa bạn đã nhìn thấy một người có vóc dáng cao to, khoác trên mình một bộ vest rất lịch thiệp, đang đứng đợi ai đó bên ngoài nhà hàng. Trùng hợp là dáng người của hắn ta khá trùng khớp với mô tả của mẹ bạn nên bạn cũng lờ mờ đoán ra đó chính là người đàn ông mà mẹ bạn đang hẹn hò.
Nhưng mà khoan đã, sao càng lại gần lại càng thấy hắn ta trông có chút quen mắt. Ngay khi mẹ bạn đậu xe xong, hắn đã đi ra đón hai mẹ con.
*Đó.. chẳng phải Fushiguro Toji sao???*
Bạn nghĩ thầm, cầu mong hắn không đi ra phía hai mẹ con bạn.
Nhưng ghét của nào trời trao của đó. Tiếng bước chân ngày càng gần, và bạn biết chắc chắn rồi. Người mẹ bạn hẹn hò, chính xác hơn là chồng sắp cưới, chính là bố của bạn trai cũ bạn!!!
Màn chào hỏi khá gượng gạo sau sự xuất hiện của hắn. Giờ thì bạn không biết chui vào đâu cho vừa, từng bước tiến vào nhà hàng mà nó nặng nề, cứ như ai nhét đá vào chân bạn, suốt quãng đường bạn không cúi gằm mặt xuống thì cũng lảng tránh ánh mắt và câu hỏi của Toji. Bạn để ý thì hắn ta cũng quan sát bạn, có lẽ nhìn thấy bạn rất quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra được.
----
Cuối cùng thì hắn dẫn hai mẹ con vào một phòng VIP, ở trong bạn thấy một cậu trai tóc đen, còn ai nữa ngoài Megumi.
"Y/n?" - Megumi ngạc nhiên nhìn bạn.
Bạn liền đánh mắt ra hiệu cho anh im lặng nhưng đâu qua mắt được Toji. Hắn đẩy ghế cho mẹ bạn ngồi xong thì cũng yên vị, không bỏ qua cho hai bạn.
"Y/n? Chẳng phải là đứa nhóc mày dắt về phòng "nện" rồi bị ta bắt quả tang à?"
"Đã bảo là không phải "nện" rồi" - Megumi sặc nước mà gầm gừ nhìn "ông già" mà đá xéo.
Ôi cái tình huống chó má gì đây. Bạn không nói gì mà vẫn cúi mặt xuống, rồi lại nhìn quanh rồi lại cúi xuống. Bạn còn phát hiện cái thằng chó Mahito còn đang ẩn mình trong lỗ thông gió mà phát trực tiếp nữa. Nhục không đâu cho hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top