req: Gojo Satoru
chiếc req xinh xắn của Lihn_Ivy , cảm ơn đằng ấy đã ủng hộ sốp nhe, cũng xin lỗi đằng ấy vì sốp để đằng ấy chờ quá lâuuu
lần đầu sốp làm thể loại mà bên nam move on nên nếu có sai sót thì bạn cũng như reader hãy góp ý chân thành hoan hỉ nha ạ
warn: lặp từ, maybe ooc
_____________
từ sau sự kiện ở trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, cùng với sự ra đi của geto suguru-người bạn thân của gojo satoru, là sự tổn thương từ sâu trong con người của chàng thiếu niên ấy. với những vết dao hằn sâu mãi trong trái tim đang dần héo mòn, satoru dường như chẳng còn đủ can đảm để đặt niềm tin vào bất cứ ai trên đời này, những chiếc gai của thương tổn khiến satoru dần thu mình lại, vì sợ phải mở lòng, tin tưởng người ta rồi lại nhận lấy trái đắng như thế...
sự dày vò của những vết thương, vết cắt đau đớn đã khiến satoru không còn như trước. lầm lì ít nói, không giao tiếp với ai và cũng chả tin tưởng ai nữa hết. cả hiệu trường cũng lấy làm lạ, ngài không biết nếu tình trạng đáng báo động này thì tương lai của satoru sẽ đi về đâu
bẵng đi 2 tuần, 14 ngày sau sự kiện ấy, trường Chú thuật chào đón một học sinh mới-yn, một cô nàng nhỏ bé nhưng lại rất tinh tế khi từ ngay ngày đầu tiên yn đã để ý sắc thái của satoru không tốt, nên nàng không dám thoải mái bắt tay hỏi thăm, mà chỉ dám chủ động chào vài câu, tránh làm chàng khó chịu.
mà cơ bản ban đầu satoru cũng chẳng để ý đến yn là mấy, chỉ ấn tượng đầu tiên là em xinh đẹp, đáng yêu, có chút tinh tế nhẹ nhàng
nhưng rồi lần đầu làm nhiệm vụ cùng nhau đã khiến satoru khó mở lòng để ý đến xung quanh phải có ánh nhìn khác về yn
nhận được sự phân công, nhiệm vụ đầu tiên của yn với tư cách là học sinh trường Chú thuật Tokyo sẽ có satoru đi cùng, một phần là để giúp em có thêm kinh nghiệm chiến đấu, một phần là anh đủ mạnh để cứu em trong trường hợp cấp bách
nhưng có vẻ satoru không thoải mái cho lắm, cũng phải vì những vết sẹo của sự tổn thương đã làm anh sống khép kín. thế nên anh không thoải mái cũng phải, vả lại nàng mới vừa đến, làm nhiệm vụ đầu tiên, vậy chàng thoải mái cũng hơi khác lạ, nhỉ?
giải quyết xong những con nguyền hồn tầm thường, và những con hơn thế nữa 1 cách sạch sẽ, satoru thì không bị thương quá nhiều, nhưng yn thì ngược lại với satoru
"cô yếu vậy, chả trách bị đám nguyền hồn hành cho ra bã. leo lên đi tôi cõng cô về"
"xí, yn đây chả thèm leo lên gã hay khinh thường người khác đâu nhé"
nói rồi yn thè lưỡi trêu satoru. phải nói là bây giờ satoru bất lực lắm rồi, đã không thoải mái còn gặp con nhỏ bướng bỉnh. nhưng biết làm sao được, viết thương khá sâu và nhiều khiến cho yn đứng còn không vững chứ đừng nói là đi. satoru chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đành liều để đưa yn cùng bản thân nhanh chóng về trường để sơ cứu. satoru đành xốc người yn lên, bế hệt như cha bồng con...
à quên, satoru tận 1m9 mà yn chỉ có tầm 1m6
"ê bỏ tui xuống coi lão tóc trắng đần thúi. làm vẻ khinh người rồi giờ bế tui là sao?"
"tốt nhất là nên im miệng lại đi, vết thương của cô sẽ hở to hơn hệt như cái miệng cô đó"
ừ thì satoru nói cũng phải, nãy giờ gió vào vết thương hở khiến nó chốc lại nhói lên. nên yn đành ngoan ngoãn im lặng cho satoru đưa về, ngọ nguậy dám chừng tên tóc trắng cao khều này thả lúc nào không hay
mặt khác về phía tên này, dù cảm thấy không thoải mái nhưng không biết sao anh chả thể bỏ cô đồng đội ngốc này lại được. mà dù sao nhìn lại thì yn cũng dễ thương xinh xắn nhỉ. khen vậy thôi chứ không có gì đâu nha, con tim khô héo của satoru vẫn còn đóng chặt lắm
bồng yn về đến phòng y tế của trường, xui thay cô y tế đã ra ngoài nên satoru chỉ biết thở dài rồi đặt yn xuống giường trắng gần đó
"cô ở đây đi, tôi đi tìm người sơ cứu cho cô. nếu không có ai thì tôi giúp cô"
"thôi không cần đâu, anh lấy hộp sơ cứu đến giúp tôi là được, tôi sẽ tự lo. nãy giờ anh bế tôi chắc cũng đau tay rồi, anh về nghỉ đi tôi tự lo được"
"ừ, cô nặng như con heo ấy, heo nhồi bông thì có. người gì nhẹ tênh hèn gì con nguyền hồn nó làm 1 chiêu thôi là cô như dính chiêu 2 điêu thuyền rồi"
"thì tôi yếu, nhưng mà chả lẽ tôi để 1 người đàn ông sơ cứu cho tôi, vả lại có nhiều chỗ anh không làm được đâu. với cả anh thanh tẩy bọn nó còn gánh thêm tôi, chắc anh mệt lắm. tôi xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng. tôi đúng là kẻ yếu mà."
nói rồi yn cúi cái đầu nhỏ xin lỗi satoru với giọng nói sụt sùi nghèn nghẹn. lúc này satoru đứng trân người như trời trồng, lần đầu tiên có người cảm ơn anh bằng cách xin lỗi
lạ quá, tự dưng satoru có ánh nhìn khác về em rồi
"c-cô đừng như vậy, chỉ là tôi không thể bỏ đồng đội thôi. cô đừng khóc nha êêê"
"lần đầu tiên có người không bỏ tôi lại, vì từ trước đến nay, những người tôi từng xem là bạn, họ đều lần lượt bỏ tôi để đi trên con đường khác, bỏ mặc tôi-kẻ yếu này ở lại bơ vơ giữa đời. tôi đã học cách để trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, nhưng hôm nay anh cứu tôi lại khiến tôi cảm thấy bản thân phút chốc trở nên vô dụng."
yn ôm mặt khóc nấc lên như 1 đứa trẻ đòi kẹo, satoru chỉ biết lặng người đứng đó. đây có phải là yn cứng rắn trước đó mà anh biết không, bởi vì từ lần đầu gặp đến giờ, satoru chỉ ấn tượng về yn là 1 cô gái nhỏ đáng yêu nhưng vô cùng cứng rắn, luôn tự lập, tự quyết hết mọi thứ, cam đảm chả bao giờ yếu đuối...
...nhưng mà, những thương tổn mà yn đã trải qua, sao nó trùng hợp với satoru đến vậy, khi mà yn cũng đã bị những người đồng đội bỏ yn mà ra đi, hệt như cái cách mà suguru ra đi vậy. rồi trong chốt lát ấy, satoru bỗng cảm nhận được, có lẽ bản thân mình đã tìm được miếng băng cá nhân, để dán lại vết thương sâu thẳm trong con tim đầy vết xước. có lẽ satoru đã tìm thấy được chiếc chìa khóa đã thất lạc để mở lại cánh cửa trong lòng satoru.
từ sau hôm đó, yn cảm nhận được sự khác lạ đến từ satoru. từ khi nào mà tên tóc trắng cao khều này lại thân thiết với em đến vậy. yn thắc mắc lắm, yn mang trong mình dấu chấm hỏi lớn dành cho satoru từ nhiệm vụ nhỏ đến nhiệm vụ lớn, mang dấu chấm hỏi bên mình khi cùng satoru trải qua các trận chiến khốc liệt vào sinh ra tử
và đến khi satoru và yn tay trong tay đến lễ đường, yn vẫn chưa buông được khúc mắc ấy
"gojo satoru, con có đồng ý lấy hn yn làm vợ không?"
"vâng, con đồng ý thưa cha"
"hn yn, con có đồng ý lấy gojo satoru làm chồng không?"
"dạ con đồng ý thưa cha"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chồng ơi, em nhớ lần đầu anh gặp em, anh rất khó chịu mà ạ. sao anh lại cưới em?"
"vì em là thiên thần đã cứu lấy trái tim khô héo đầy vết xước, là người đã tìm thấy chìa khóa thất lạc để mở cửa tâm hồn anh, sweetheart ạ"
__________________
huhu thật sự xin lỗi bae rất nhiều vì tui bận đi học đi làm quá nên trả req trễ huhu. tui kbiet liệu mình có viết đúng theo yêu cầu của bae k, có gì bae bỏ qua cho tui nhaaaa
tiện có ai xem esport hay anh trai say hi k, định rẽ hướng sang viết 2 cái ni mà k ai xem thì quê...
anw love u❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top