#1

"kookie, hôn em" Taehyung ngồi trên đùi Jungkook choàng cổ anh, chu chu chiếc môi xinh xắn trước mặt anh bộ dạng cậu vô cùng đáng yêu.

"nào, em ngồi yên cho anh làm bài tập được không?" Jungkook hôn nhẹ vào đôi môi Taehyung, xoa đầu cậu trả lời bằng giọng yêu chiều.

"jungkook phải làm nhanh lên, em muốn được chơi cùng anh" Taehyung rời đùi Jungkook tiến đến chiếc giường bên cạnh giọng điệu nhõng nhẽo.

"anh biết rồi" Jungkook vẫn chăm chú vào đống bài tập bất giác mỉm cười vì giọng điệu của Taehyung.

Căn phòng trở về trạng thái yên tỉnh, Taehyung nằm trên giường đã ngủ từ lâu chỉ còn mỗi Jungkook cứ viết viết rồi xoá xoá vài chữ. Jungkook cũng không biết anh đã ngồi đó được bao lâu chỉ biết khi có tiếng gõ cửa bên ngoài anh mới đặt bút xuống.

"Taehyung, em ấy có ở đây không?" giọng nói này nghe có chút ngọt, là của một vị thanh niên đôi mươi.

"có, em ấy ngủ rồi, để em ấy ở đây với anh đi." Jungkook không thích người trước mặt, anh muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện và đuổi cậu ta đi.

"được rồi, lát em ấy dậy anh đưa em ấy về nhà nhé." Jimin rụt rè, cố gắng kéo dài câu chuyện để mình có thể ở đây thêm một chút

"biết rồi, cậu về được rồi chứ?" Jungkook khó chịu ra mặt. Đối với người trước mắt Jungkook không thích cậu ta, cũng không biết vì sao nhưng Jungkook thấy cậu ta thật trướng mắt.

"mẹ em có làm cơm cho anh...em có thể ăn chung chứ?" Jimin đưa cho Jungkook một hộp cơm lớn, đủ cho cả 2 người ăn. Ánh mắt cậu long lanh cầu khẩn trước bộ dạng đó của cậu Jungkook có ghét cách mấy cũng sẽ siêu lòng.

Jungkook bất lực không còn cách nào khác chỉ đành cho Jimin vào nhà ăn cơm. Dù Jungkook thể hiện sự chán ghét ra mặt đối với Jimin nhưng Jimin dường như không quan tâm điều đó và cứ mặt dày tiếp cận anh. Nếu không phải vì dì Park và Taehyung là người thân của Jimin, Jungkook đã sớm đuổi Jimin đi và khiến cho cậu đau khổ không thôi.

"món anh thích nhất, tay em đau không thể nấu ăn nên em nhờ mẹ làm đấy." Jimin vươn tới gắp miếng há cáo bự nhất cho vào bát cơm Jungkook đang cầm.

Jungkook mặt lạnh nhạt, hai từ "cảm ơn" thốt ra từ miệng anh có cũng như không có. Ấy vậy mà Park Jimin vẫn cười tươi rói tiếp tục bữa ăn với sự khinh bỉ của anh.

"Jungkook à..." Taehyung mặt buồn ngủ, dụi dụi đôi mắt long lanh đi ra từ phòng ngủ của Jungkook.

Thấy Taehyung, Jungkook từ thái độ chán ghét chuyển sang niềm nở buông đũa bước sang ôm Taehyung vào lòng. Nụ cười Jimin vẫn còn đó, chỉ khác nụ cười đó sẽ khiến bạn đau lòng.

"Jimin hyung...sao anh lại ở đây?" Taehyung bộ dạng ngáy ngủ nhìn Jimin.

"mẹ gọi anh sang đón em về, em dậy rồi thì chúng ta về thôi."

"không muốn!" Taehyung không muốn rời xa Jungkook, vòng tay xiết chặt anh hơn.

"ngoan, Jungkook còn phải làm bài ngày mai em vẫn sang chơi được." Jimin đi đến xoa xoa đầu Taehyung.

"Jungkook thấy em phiền không?" Taehyung mắt long lanh nhìn anh.

"không,em dễ thương như thế làm sao anh thấy phiền được?" Jungkook cười hạnh phúc đáp trả cậu.

Hoá ra ở đây cậu mới là người thừa thãi. Jimin có thể khiến bao nhiêu người yêu thích nhưng cũng vĩnh viễn không thể khiến người trước mặt này có tình cảm với mình.

Jimin nở một nụ cười chua xót cho tình cảm mà mình dành cho Jungkook. Cậu quen anh từ nhỏ đến lớn những thứ tốt đẹp mà cậu có được cậu đều chia cho anh nửa phần thế mà một đoạn tình cảm thôi Jeon Jungkook cũng không cho cậu. Còn Kim Taehyung em trai cậu mắc bệnh ở Mỹ chữa trị vậy mà chỉ mới về nước được 1 năm đã nằm trong tim Jungkook. Cái vị trí mà Kim Taehyung có được Jimin có mơ cũng không thể ở đó.

Jungkook, anh là người vĩnh viễn em cũng không chạm tới, dù vậy đến sau cùng em vẫn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top