1st

Park Jimin đang trong thời gian rảnh rỗi, ngồi xem lại bệnh án của bệnh nhân vừa mới được chuyển tới. Chưa được bao lâu cửa phòng lại đột ngột mở ra.

- Bác sĩ Park, có một bệnh nhân bị đạn bắn trúng đang rơi vào trạng thái nguy kịch.

Nhận được thông báo khẩn, anh chạy ngay ra khỏi phòng, thận trọng khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đảm bảo sát khuẩn đầy đủ. Bước vào phòng cấp cứu, Park Jimin thuần thục sử dụng dao từ người hỗ trợ rạch từng lớp da của người kia ra, từ từ luồn ống nong tiếp cận chỗ bị thương, từng bước bóc tách và cầm máu. Quá trình diễn ra không chậm, anh vừa cẩn thận bóc tách từng mảnh cơ, vừa xem xét biểu đồ nhịp tim trên bảng hiển thị. Đến cuối cùng viên đạn được lấy ra.

- Cho tôi hỏi người vừa được chuyển vào phòng hồi sức bị thương có nghiêm trọng hay không? - Anh chàng đeo kính đẩy nhẹ gọng kính lên và hỏi, có vẻ anh ta khá hồi hộp và muốn gặp người trong phòng hồi sức.

- Người nhà của bệnh nhân Justin phải không? Loại đạn này gây sát thương cao, có vẻ anh bạn này khá may mắn khi nó chỉ bị bắn vào bắp đùi, dù vậy xương và động mạch của cậu ta vẫn bị ảnh hưởng. Tôi đã tiến hành nối động mạch lại và bó bột để cố định phần xương. Hiện tại anh và bạn anh vẫn chưa thể gặp bệnh nhân được đâu, sáng mai hãy quay lại. Nhớ đóng tiền viện phí còn những vấn đề khác tôi sẽ nói sau. - Park Jimin lười biếng trả lời, anh thậm chí còn không nhìn vào hai người đàn ông trước mặt mình.

- Cám ơn em. - Anh lại đẩy gọng kính, có vẻ anh đang lo lắng và có một vẻ rất hấp tấp.

Park Jimin nhanh chóng quay người lại, lười biếng đáp lời:

- Đó là trách nhiệm của một bác sĩ, không cần phải cảm ơn em Namjoon hyung, Yoongi hyung.

Nghe thoáng qua giọng nói anh đã nhận ra ngay người vừa cám ơn mình. Sao anh có thể không biết đến hội bạn của Jungkook, người yêu cũ vừa chia tay cách đây một tháng của mình. Anh chẳng muốn nhận ra hay bắt chuyện để rồi mặt đối mặt vô cùng khó xử.

- Hai người an tâm về nghĩ ngơi, hôm nay em trực ca đêm, có lẽ sẽ ghé qua phòng hồi sức của em ấy cùng y tá để ghi lại triệu chứng cũng như giá trị số đo. Nhưng cho em hỏi một câu, chẳng phải Justin là tay bắn tỉa sao, sao em ấy lại trúng đạn của súng lục?

- Khi đang làm nhiệm vụ em ấy bị phát hiện, tụi anh cần bảo vệ nhân chứng của một vụ buôn bán ma túy đa quốc gia. Tụi anh đã đến chi viện nhưng Justin đã bị đạn bắn trúng trước khi tụi anh có mặt. – Namjoon đẩy nhẹ gọng kính của mình lên đáp. – Jinie cũng nhớ em, có ý muốn mời em đến dùng một bữa. – Anh nói thêm

Jimin nhẹ lắc đầu, anh cười buồn. Anh vẫn còn nhớ ngày Jungkook chia tay anh, hôm đó anh cũng trực ca đêm như hôm nay, Jungkook vẫn như thường lệ mang cho anh hộp cơm hắn ta làm. Nhưng rồi đêm hôm ấy không còn hạnh phúc như những đêm trước hắn mang cơm cho anh nữa, hắn ta lặng lẽ buông lời chia tay dù cả hai chẳng hề cãi vã, không hề có những bất đồng quan điểm. Hắn chỉ đưa hộp cơm cho anh và đó cũng là hộp cơm cuối cùng hắn mang đến, hộp cơm đủ đầy trứng, thịt và cả bông cải xanh nhưng nó thiếu đi hai trái tim đập chung một nhịp, thiếu cả tình cảm của hắn dành cho anh.

- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chắc rằng Justin phải có lý do mới chia tay em. – Yoongi lên tiếng.

- Em hy vọng là thế. Hai người về nghỉ ngơi đi, đã vất vả cả ngày rồi. Ngày mai hẵn đến thăm em ấy. Em đi trước – Jimin chào rồi quay về phòng khám của mình.

Hai giờ sáng hôm sau, khoảng thời gian này bệnh viện thường im ắng đến lạ thường, Park Jimin ngồi trong phòng khám xem đi xem lại bệnh án, rồi anh đứng dậy, dự sẽ đi xuống phòng ăn tìm chút đồ ngọt thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

- Mời vào.

Cánh của phòng khám mở ra, một cô y tá mặc đồng phục màu xanh dương, tóc búi cao gọn gàng bước vào, nhanh nhẹn hỏi anh:

- Vừa nãy bác sĩ Park dặn tôi khi nào đi kiểm tra các phòng hồi sức thì bảo anh đi cùng. Hiện tại anh đi chứ?

- À vâng...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi cả nhà yêu của Cir. Đây chính là tác phẩm của mình, rất mong mọi người sẽ ủng hộ ẻm. Có vài từ khoá mình sẽ giải thích cho mọi người tại đây nha

- Súng lục PM: hay còn có tên gọi là Pistolet Makarova của Nga, ở Việt Nam và Trung Quốc người ta thường gọi nó là K59 (Type 59). Loại súng lục này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1951. Tốc độ của viên đạn trong PM lên đến 315 m/s, và tầm ngắm khoảng 25m

- Ống nong: là một loại ống hình trụ sử dụng nhiều nhất là tránh gây tắc nghẽn mạch máu, dùng trong điều trị xơ vữa mạch vành. Trong chap này, ống nong dùng để hạn chế việc tắc hay nghẽn mạch khi lấy viên đạn ra. Bị đạn bắn trúng vào cơ thể là vô cùng nguy hiểm và gây tổn thương rất lớn dù là phần mềm.

Về "tay bắn tỉa"  hiểu đơn giản là người sử dụng súng bắn từ một vị trí ẩn nắp, cách xa hơn nhiều so với khoảng cách chiến đấu của bộ binh. Trong tập này Jimin hỏi vì sao JK là một tay bắn tỉa (bắn từ xa) mà lại bị trúng đạn của súng lục (cây súng thường sử dụng trong chiến đấu cận chiến). Khoảng cách súng lục càng ngắn thì sát thương lên cơ thể người bị bắn sẽ càng cao. Ở chap này thì xương của JK có bị ảnh hưởng, tương đương với việc súng lục PM được sử dụng trong vào <25m

Mọi thắc mắc mọi người có thể comment và mình sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người trong thời gian sớm nhất nha.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top