#41 _ Cậu là......?


Được rồi, ngắn gọn thì thời gian biểu

của Jimin sẽ là thứ 2, 4, 5 và 6 đi học ở

trường, sau đó đến tiệm cà phê làm

thêm. Thứ 3 và 7 là ngày sinh hoạt câu

lạc bộ nên cậu quyết định không đăng

kí môn vào hai ngày này, dù gì cũng

phải dành ít thời gian cho đam mê của

mình, nhỉ? Và chủ nhật sẽ là ngày nghỉ

của cậu, tất nhiên rồi cậu có phải robot

đâu chứuu.

Quá tốt rồi, thật may vì cậu có thể sắp

xếp thời gian cho mọi thứ.

-----------------------------------------------

Hôm nay là thứ 3, cũng là ngày sinh

hoạt clb đầu tiên của Jimin. Câu lạc bộ

nhảy có hẳn hai phòng riêng trong

trường, một là để họp hành các thứ, cái

thứ hai rộng hơn chắc chắn là để tập

nhảy rồii.

Vì là buổi đầu nên tiền bối Hoseok yêu

cầu mọi người giới thiệu bản thân, thật

ra sau buổi casting, số tân sinh viên gia

nhập clb không nhiều, đâu đó tầm 7-8

người, mà toàn là nam thôi.

Mặc dù lượng sinh viên tham gia

casting khá nhiều nhưng vì đội trưởng

Hoseok là người cực kì khó tính nên

cuối cùng chỉ còn lại bấy nhiêu thôi.

Jimin cảm thấy mình thật may mắn.

" Chào mọi người, chào các tiền bối ạ. Mình là Park Jimin, mong được mọi người giúp đỡ " _ Jimin cúi đầu nói

" Ồ có phải cậu là người đã nhảy cùng dải lụa màu trắng không? " _ Một cậu bạn tỏ vẻ ngạc nhiên

" Đ...đúng rồi, đó là mình" _ Jimin khá lúng túng

" Ôi trời mình thật sự rất thích phần thi của cậu "

" Cảm ơn cậu " _ Jimin cười

" Xin lỗi tôi đến trễ " _ Tiếng nói phát ra từ cửa, tất cả mọi người đều quay lại nhìn người vừa lên tiếng kia

" Vì là buổi đầu nên không sao, lần sau đừng đến trễ nhé! " _ Hoseok nói

Một tiền bối khác cầm danh sách và hỏi

cậu bạn mới vào:

" Em là Jeon Jungkook đúng không? "

Cậu ấy gật đầu. Khoan đã....cái gì cơ...

Jimin có nghe lầm không.... Jeon.....?

Hoseok đột nhiên nói:

" À anh nhớ em rồi, ở buổi casting em thể hiện rất tốt, các động tác rất dứt khoát và gọn gàng, anh có khi còn phải học tập ở em đấy "

Người kia không nói gì, bước đến chỗ

trống cạnh Jimin mà ngồi xuống. Jimin

muốn quay sang nhìn cậu ấy nhưng

không dám, trong tâm luôn tự nhủ chắc

không phải người đó đâu, nếu phải thì

đã nhận ra cậu.

Sau đó tiền bối Hoseok phổ biến thêm

vài điều về clb rồi kết thúc buổi sinh

hoạt đầu tiên, còn bật mí thứ 7 sẽ bắt

đầu tập bài cho ngày kỉ niệm 35 năm

thành lập trường.

Mọi người đều ra về, Jimin vẫn còn

nghĩ về cậu bạn Jungkook kia, đến mức

đơ cả người ra, cứ bước đi theo quán

tính mà không biết rằng mình sắp va

phải cái cây trước mặt.

" Này! "

"..........."

" Này! Cậu kiaa "

"............"

" PARK JIMIN "

Jimin giật mình, chút nữa thôi là trán

cậu sẽ u một cục rồi, cơ mà vừa có

người gọi cậu sao?

Jimin quay người, cậu bạn đi trễ lúc

nãy đi đến chỗ cậu, gương mặt có chút

khó chịu.

" Đi đứng không biết nhìn đường à? "

Jimin ngơ ngác nhìn người đối diện,

giống lắm, rất giống người đó, nhưng

vẫn có chút khác. Trên đời này chuyện

người giống người thật sự xảy ra sao?

" Này, cậu có nghe tôi nói không đó "

" Aa....ừm cảm ơn cậu "

" Chỉ vậy thôi...? "

" Hả?.....À ờ hay tớ mời cậu uống nước nhé "

Jungkook bực ra mặt, lạnh lùng bước đi

' Cậu ta không nhận ra mình ư? Mình có thay đổi gì nhiều đâu chứ. Thật đáng ghét, không lẽ ban nãy vẫn chưa biết tên mình '

" Ơ cậu ơi khoan đã.... " _ Jimin gọi khi thấy người kia bỏ đi

Jungkook dừng lại, Jimin nhanh chóng chạy lên trước mặt cậu ấy.

" Cậu là............? " _Jimin ngập ngừng

" Ngốc " _người kia bật cười nói

" Gì cơ? cái gì ngốc vậy " _Ôi trời đây đích thực là Park Jimin

" Nói cậu đấy, đồ ngốc! "

Jimin bĩu môi khó hiểu

" Sao chứ!!? Cậu nói mình á!? Mình đâu có ngốcc "

" Không ngốc tại sao vẫn chưa nhận ra tôi? " _ Jungkook nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn

Jimin đơ ra, môi mấp máy không nói
nên lời.

" Sao đây, ngày xưa bỏ đi không nói một lời, bây giờ gặp lại thì không nhận ra, thật sự nể phục cậu "

Jungkook nói rồi bỏ đi, để lại Jimin vẫn

còn thẫn thờ ở đó. Có chửi hắn lạnh

lùng hắn cũng chịu, lúc Jimin chuyển đi

hắn đã buồn biết bao nhiêu, chưa kể

lúc đó hắn còn là một đứa trẻ, sao có

thể đi mà một lời tạm biệt cũng không

nói chứ. Lúc ấy hắn đã thật sự giận

Jimin, nhưng trải qua thời gian lâu như

vậy hắn vẫn không quên được con

người này. Vậy mà bây giờ dường như

có người đã quên rồi, cho nên hắn là

đang vừa buồn vừa giận!

Quay lại phía Jimin bé bỏng. Đầu Jimin

vang đi vang lại câu nói của người kia.

Thật sự là cậu ấy, không nghi ngờ gì

nữa rồi.. Suốt mấy năm ở Seoul cậu vẫn

luôn nhớ về người đó, bây giờ bỗng

nhiên gặp lại mà sao thấy đau lòng thế

này? Mắt cậu rưng rưng chực khóc, lấy

điện thoại ra gọi cho Taehyung.

[ Alo có chuyện gì vậy Jimin của tớ, buổi đầu ở clb có vui không? Tớ vừa học xong, cậu ra chưa tớ qua đón cậu nhé! ]

" Hức......Ta.....Tae..Tae àa "

[ Cậu đang khóc hả Jimin? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Ai dám ăn hiếp cục cưng của tớ vậyyy ]

" Tae ơi.....hức.....tớ vừa gặp cậu ấy.."

[ Ai cơ? Thôi cậu ở trường đợi tớ nhé, đừng khóc nữa tớ xót lắmm, gặp rồi kể tớ nghe, được chứ? ]

" Hứ......hức.......đư..ợc...được "

Tahyung cúp máy, lấy chiếc moto từ bãi đỗ xe rồi chạy đến chỗ Jimin.


























[ Finaly thì hai bạn cũng gặp nhau, mình nghĩ fic này cũng sắp hoàn được rồiii. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top