.

Jeon JungKook 21 tuổi đang ngồi đợi ở nhà ga .

Cậu phải về thăm ông bà ở Daegu . Dù gì thì cậu cũng đã 21 tuổi rồi mà hè năm nào ông bà cũng bắt về Daegu . Dù gì thì cậu cũng thích Seoul sầm uất nơi cậu sinh sống hay Busan sôi động nơi cậu lớn lên hơn Daegu vì JungKook cho rằng nơi đó quá yên bình .

À ,hiện giờ , bên cạnh Jeon JungKook là một cậu con trai . Da người đó trắng , trắng hơn cả con gái . Khuôn mặt thì sắc xảo . Trông rất đẹp mà diễm lệ . Đó là những gì JungKook có thể miêu tả.

Dù sao thì đó cũng chỉ là một người lạ mặt .

"Mời các hành khách đi chuyến Daegu đến ga số 3"

" Tôi phải đi rồi " - cậu nói , nở một nụ cười với người bên cạnh - đeo tai nghe và dường như không để ý đến cậu . Rồi vội vã cất bước.

Lạ nhỉ ?

Dù sao đó cũng chỉ là một người lạ thôi mà ?

Tại ga số 3 , Jeon nọ tình cờ lại ngồi cạnh người lạ mặt nọ . Tình cờ nhỉ ?

Chuyến tàu mang số 97 chuyển bánh , mang theo những người trên tàu đến với thành phố Daegu yên bình .

20 phút trôi qua .

"Anh tên gì ?" - JungKook cất giọng.

"Min Yoongi .Cậu ?"

"Jeon JungKook . Anh đến Daegu để làm gì ?"

"Về quê."- anh thở dài và nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt

"Vậy à .. Tôi cũng vậy" - rồi chả ai nói gì nữa.

Nhưng sau đó , cứ 10 phút là Jeon nọ lại hỏi người bên cạnh một câu hỏi linh tinh .

"Anh bao nhiêu tuổi ?"
"25"

"Anh sống ở đâu ?"
"Seoul"

"Anh đói không ?"
"Không. Nhưng cảm ơn ."
..

"Cậu làm tôi nhớ đến cậu ấy thật đấy . Tính cách cậu ấy tò mò và tốt bụng , như cậu vậy ."

" Ai vậy ?"

"Một cậu nhóc tôi từng quen , tên cậu ấy là Hoseok ..." - lúc này , Yoongi có vẻ nghẹn lời , nét mặt trầm xuống .

"Cơ mà cậu ấy đi rồi ... tai nạn giao thông .. 10 năm trước... ."

"..."

Không ai nói gì nữa .

Suốt phần còn lại của chuyến đi , không ai mở miệng lần nào . Cả hai người chỉ nhìn vào một khoảng không vô hình .

5 phút nữa tàu sẽ đến ga Daegu, mời các hành khách kiểm tra lại hành lí .

Xuống tàu , Jeon JungKook và người lạ mặt , mỗi người đi một hướng . Sao có cảm giác buồn ? À thôi , dù sao đó cũng chỉ là người qua đường thôi mà ...

Bỗng JungKook cảm thấy một thứ gì đó .. Cậu quay người lại , chạy về phía người kia :

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không ?"

"Ừ"- ngươi lớn hơn cười , đưa cho cậu mảnh giấy có số điện thoại ghi vội .

"Cảm ơn"- Cậu đút mảnh giấy vào trong túi áo . Rồi hai người mỗi người một hướng . Tuy vậy , người thanh niên cảm thấy có một niềm vui trong lòng.

Cuộc sống quả là kỳ lạ .

Tuy hai người là người lạ . Có thể Jeon JungKook quá dễ cảm thông . Hoặc có thể Min Yoongi quá dễ dãi với người lạ .Nhưng đó là câu truyện riêng của họ .

Hai người này , chắc chắn sẽ gặp lại .

   21:47
28/4/2017
  Emma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top