Taehyungie của Jungkookie

Xin chào mọi người! Tôi là Jeon Jungkook, người yêu Kim Taehyung nhất trên đời! Chuyện là hôm nay nổi hứng muốn kể cho các reader nghe về chuyện tình của chúng tôi, mong các reader sẽ lắng nghe nhé!
_____

Câu chuyện bắt đầu vào đầu năm lớp 10. Lúc đó lớp tôi đã khai giảng được khoảng hai tuần thì Kim Taehyung chuyển đến. Cái thời khắc đó tôi cũng chẳng để ý đến đâu, để rồi lúc mà cô giáo giới thiệu về cậu ấy thì tôi mới biết.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là cậu ấy.. nói làm sao nhỉ.. có hơi mũm mĩm, còn ngoài ra thì tôi chẳng để mắt tới.

Rồi cô xếp chỗ cho cậu ấy ngồi cạnh tôi, và mắt tôi mới dính chặt vào chiếc ba lô Louis Vutton mà cậu ấy đang đeo. Thân hình cao to, dùng đồ đắt tiền, cậu ấy chắc sẽ là một cậu ấm ngông cuồng mà thôi.
_____

Khoảng một tháng sau, cậu ấy đã kết bạn với gần như cả khối, trong đó có tôi, và một điều bất ngờ nữa, tất cả suy nghĩ ban đầu của tôi về cậu ấy đều sai hết!

Bọn tôi nói chuyện với nhau gần như là cả buổi, rồi về nhà lại nhắn tin đến tối. Tôi dường như bỏ rơi hội anh em của mình. Những ngày đáng lẽ ra tôi cũng những thằng bạn của mình sẽ hẹn nhau chơi game thì tôi lại đi chơi cầu lông với cậu.

Cậu ấy rất khác so với những người bạn của tôi. Tôi cảm thấy sự ấm áp khi cậu ấy ở bên cạnh..
_____

Đến gần cuối học kỳ 2, chúng tôi chính thức lên chức bạn thân! Tôi thực sự đã rất rất rất hối hận..

..khi không làm bạn thân của cậu ấy sớm hơn.

Từ khi làm bạn thân của nhau, tôi đã nhìn thấy cậu ấy dưới một góc độ hoàn toàn khác. Cậu ấy không như những gì tôi tưởng tượng.

Thứ nhất, về tính cách, cậu ấy không tự tin như những gì người ta thấy. Cậu ấy không tự tin như lúc thuyết trình trên lớp, cậu ấy siêu nhát gan. Có lần đi ăn cậu thậm chí còn không dám gọi món nếu không có menu.

Nhưng song song, cậu ấy có phần hơi hổ báo, nhưng ít thôi. Lúc tôi hỏi cậu, cậu chỉ trả lời:

-" Tao chỉ gồng mình bảo vệ những gì tao yêu thương thôi mà!"

Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn rất trẻ con, đúng là rắc rối. Trong tiệc sinh nhật của cậu, có một thằng tặng cậu một bộ đồ chơi xe kem đã cũ của họ hàng nhà nó không dùng đến. Ai ngờ cậu ấy dính lấy món đồ chơi ấy cả ngày. Thi thoảng còn giấu mấy món vào túi đem ra cà phê khoe với tôi.

Thứ hai, sở thích của cậu rất chi là lạ lẫm so với tôi. Cậu ấy thích xem những bộ phim boylove. Lúc tôi hỏi tại sao là boylove thì cậu ấy trả lời:

-" Vì tao tìm thấy mình trong những bộ phim ấy! Những cặp đôi ấy mang cho tao năng lượng tích cực để cười hàng ngày vậy nè"

Rồi cậu ấy mỉm cười, hai mắt híp lại.

Cậu ấy là gay, tôi đoán trước được rồi. Tôi ủng hộ cậu ấy!

Cậu ấy cũng rất thích học những điều mới. Ngoài học ra, cậu ấy còn biết chơi bóng bàn, cầu lông, vẽ tranh, thiết kế, hát, đánh đàn,.. nói chung là gần như mọi thứ trên đời, trừ nấu ăn.

Vậy nên mỗi khi tôi chỉ cần vào bếp thôi là cậu ấy sẽ khen lấy khen để, nào là tài năng, rồi nào là chăm chỉ, khéo tay,..

Thứ ba, điều này tôi chưa nhìn thấy rõ, nhưng theo suy đoán của tôi, tâm tình của cậu ấy còn nhiều lớp mà tôi chưa khám phá ra.
_____

Cậu ấy sống trong một gia đình khá giả, còn gia đình tôi lại không được như vậy. Bố và mẹ tôi đã li hôn vài năm về trước, từ đó tôi chẳng mở lòng với ai. Để rồi tôi gặp Kim Taehyung, có lúc tôi càm ràm về bố mẹ tôi, cậu ấy từng nói với tôi là:

-" Mày yên tâm, tao đã được trời ban cho sự may mắn, nên tao sẽ chia sẻ sự may mắn tạo thành niềm vui cho mày đấy! Không phải lo!"

Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Đến mùa thi, cậu và tôi hàng ngày đều ôn thi dưới thư viện vào giờ ra chơi. Cậu ấy rất nhiệt tình chỉ cho tôi. Biết là tôi là người hay mất kiên nhẫn, cậu ấy rất hay cổ vũ và động viên tôi.

Kết quả thật sự ngoài mong đợi.

Tôi xếp hạng thứ 12 toàn khối. Nghe thì có vẻ chẳng có gì đáng khen nhưng đối với con người luôn xếp thứ nhất từ dưới đếm lên như tôi, nó là một kì tích! Tôi chợt nghĩ ngay đến cậu.

Nhưng khi chạy về bàn của chúng tôi. Cậu ấy đang gục mặt xuống.

-" Sao thế?"

-" T-tao buồn..hic.. ngủ thôi!"

Tôi thấy hai cánh vai của cậu run lên, cậu ấy không buồn ngủ. Tôi dùng bàn tay mình nâng khuôn mặt đấy lên, hai mắt cậu đỏ hoe.

-" Cậu sao đây !?"

-" À thì.. t-tao giỡn thôi.. huhuhuhuhu.. giỡn thôi cũng tin..hic.. hahahahahaha"

Biết ngay mà, như mọi lần, cậu ấy luôn cường điệu hoá cảm xúc của mình khiến người ta lầm tưởng rằng cậu chỉ đang đùa vui. Nó thật sự không hề vui đâu.

Năn nỉ mãi cậu mới chịu nói ra. Thì ra cậu đã quá lo cho tôi mà không làm tốt bài thi, thành ra cậu xếp hạng thứ 15.

Cậu ấy đã thực sự suy sụp.

-" Tao không thể thất bại đâu, vì như vậy sẽ khiến tôi không xứng đáng với cuộc sống này mất. Dù sao thì.. chúc mừng nha!"

-" Vậy cậu có muốn một chút bánh quy không?"

Lại một vỏ bọc của cậu ấy bị tôi bị phát hiện.
_____

Một năm trôi qua kể từ khi chúng tôi quen nhau. Kì nghỉ hè vừa qua thật sự tuyệt vời đối với tôi, trừ một chuyện, Kim Taehyung bị một người nọ lan truyền tin đồn cậu là gay.

Những ngày học nhóm, những ngày đi chơi của bọn tôi dần thưa thớt. Bọn tôi luôn phải trốn tránh những ánh nhìn miệt thị của mọi người xung quanh.

Nhưng tôi nhớ nhất một ngày..

Hôm đấy tôi và cậu ấy quyết định sẽ học cùng nhau tại một góc nhỏ sau sân trường. Rồi tôi nhìn thấy một đám con trai trong đội tuyển bóng đá đến chỗ bọn tôi đang ngồi.

-" Ha! Xem này, Jeon Jungkook lừng lẫy của chúng ta đang ngồi cạnh ai đây? Thôi nào Jungkook, cậu thảm hại tới vậy sao?"

Cả đám bọn họ cười ồ lên nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng trước những lời nói nặng nề đó.

-" Nghe này, tôi khuyên cậu. Đã là vậy rồi thì xinh đẹp lên một tí, chứ với thân hình này cuộc đời cậu vẫn sẽ mãi thảm hại mà thôi!"

Rồi hắn ta đá một cái thật mạnh vào chân cậu. Nhưng vì một điều gì đó, tôi bất động, tự dịch ra xa cậu hơn.

Giọt nước đã tràn ly.

Cậu ngồi im đợi bọn chúng bỏ đi, rồi khập khiễng bước đến chiếc ghế khác để ngồi.

Vì cú đá hôm trước, chân cậu bị tím một mảng. Dáng người ấy lết từng bước chân vào lớp, miệng vẫn cười tươi với mọi người, nhưng tối biết, đó không phải nụ cười thật sự.

-" Taehyung à, tao xin lỗi mà. Tại hôm đó.."

-" Không sao, mày không sao là được rồi."

Trái tim tôi tan nát. Thà rằng trách mắng tôi đi, cớ sao cứ nhẫn nhịn?

Một ngày tồi tệ.
_____

Dạo gần đây tôi thấy cậu rất hay đi với một chàng trai cuối cấp. Gã ta là Park Bogum thì phải. Tôi có hỏi cậu thì cậu lại trả lời là tiền bối của cậu, từng học chung trường, lại còn là hàng xóm nữa nên cũng thân thiết. Mà nếu đó là người yêu của cậu, thì đã sao chứ ?

Từ đó, tôi cứ như người không hồn. Cứ đến giờ nghỉ tôi lại lượn lờ quanh khối trên để tìm khuôn mặt núng nính với nụ cười rạng rỡ, nhưng cậu ấy không cười với tôi.

Và rồi tôi thắc mắc, tôi thích cậu ấy hả ?

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, lúc nào tâm trí cũng lấp đầy những kỉ niệm với cậu, và những giọt nước mắt của cậu nữa.

Thôi xong, tôi thích cậu ấy rồi.

Rồi vào ngày sinh nhật của mình, vì nhà chẳng có ai, tôi quyết định đi dạo trên con đường gần trường thì chợt tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Tôi đã chạy ra xem..

Khoé môi bầm tím, hốc mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bời, cậu ngồi trong một con hẻm nhỏ khóc trong vô vọng. Rồi cậu ấy nghe thấy tiếng tôi.

-"Taehyung ?"

-" J-jungkookie.."

Tôi chạy tới đỡ cậu ấy dậy. Lòng tôi lại dậy sóng. Tôi hỏi rằng có chuyện gì, cậu ấy lí nhí trả lời:

-" B-bọn ở đội bóng đ-định ngáng chân m-mày vào trận bóng ngày mai. Tao đã báo v-với cô."

Tôi ngồi thất thần một lúc, cậu ấy.. vì mình sao ?

-" Sao lại làm vậy..?"

-" V-vì tao sẽ luôn bảo vệ những thứ tao yêu thương thôi.. M-mà bánh của mày này.."

Cánh tay bầm tím run run cầm một chiếc hộp giấy bị móp một góc cho cậu. Chiếc hộp chứa một cái bánh kem sinh nhật nham nhở với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Jungkookie!".

Mình là một gã tồi. Chỉ vì những lời nói rác rưởi của bọn đó mà lại bỏ mặc tình yêu của mình sao? Hèn nhát!

-" Xin lỗi Taehyungie.."

-" Không phải lỗi của mày mà.."

Cậu ấy gật đầu mỉm cười, đây hình như là cậu ấy tự làm. Tôi đỡ cậu ấy lên đưa cậu về nhà mình. Vừa bước chân vào nhà, tôi liền đưa cậu đến ghế rồi hỏi han:

-" Sao không nói cho bố mẹ biết ?"

-" Họ bận lắm.. Tao không sao mà."

Tôi cầm chiếc bánh nhỏ xinh kia lên, trong chiếc hộp rơi ra một tờ giấy gì đó. Tôi định đọc lên xem thì bị Taehyung giật lại. Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy bảo chỉ là hoá đơn thôi, nhưng bánh tự làm thì sao có hoá đơn ?

- "I luv you Jungkookie ? Cái này là mày ghi sao Taehyungie ?"

Cậu ấy lại lắc đầu, lí nhí:

-" Đã bảo là đừng đọc rồi mà.. Đ-được rồi, hôm nay t-tao định t-tỏ tình với m-mày mà bị hỏng hết rồi.. Xin đừng ghét tao nhé..?"

Cậu ấy thích tôi! Tôi cũng thích cậu ấy! Tuyệt vời ông mặt trời còn gì nữa! Tôi nhào tới ôm cậu ấy:

-" Tao đồng ý! Đồng ý!"

Ngày đầu tiên chúng tôi thành đôi.
_____

-" Mình ơi. Em về rồi ! "

Jungkook chạy ra ôm chầm lấy tình yêu của đời mình, rồi hôn chóc chóc lên hai bên má phúng phính. Nhớ quá đi mất.

-" Hôm nay tập nhảy có mệt không Taehyungie?"

-" Anh quản lý bảo là mai cả nhóm sẽ đi photoshoot đó mình."

Hắn nhìn xuống bàn tay bánh mật ấy, bàn tay có một vết sẹo nhỏ đó sự kiện 10 năm về trước. Hắn nhìn qua nhìn lại, rồi hôn lên đó.

-" Taehyungie ơi."

-" Dạ ?"

-" Anh yêu Taehyungie của anh lắm !"
_____

Một chiếc ons nho nhỏ cho cả nhà đâyy
Chuyện là tui vừa xem bộ heartstopper trên netflix á, mà tui mê quá mê, nên là bé này ra đời. Lời văn có hơi lủng củng thì mn thông cảm nhaa, chúc reader đọc vui vẻ nhé!

( khi anh bé taehiong chụp ảnh )

( Bồ của anh ấy khi xem ảnh )

🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top