| t h r e e |

-" ai nha, mệt chết mình rồi! chú hyuk cũng ác thật! còn kêu thằng gyeom nó nghỉ để mình làm thay nữa chứ! mà chanyeol hyung còn khổ hơn, giữa trưa đã bị sai đi giao hàng rồi, lúc về còn phải ngồi rửa bát đĩa, giời ơi nhìn cái mặt ổng buồn cười đếch chịu được! "

trên đường về nhà, jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm với bộ mặt không thể nào hài hơn. lúc tối sầm lại, lúc lại ngoạc mồm ra cười như thằng điên người đi đường nhìn cậu với ánh mặt khinh bỉ, người thì chua xót nhìn cậu.

đi ngang một công trường cũ nát, vẫn còn núi cát to. thế là jungkook lấy cái bao gạo gần đó cho vào cỡ mười cái nắm tay chứa cát vào. đi khuya về mệt mà sựt nhớ ra loài mèo chỉ đi ngoài trên cát, không tận dụng thời cơ mới là thằng ngu đi dọn nhà mệt nhừ tử trong những ngày tiếp theo sống với cái loài lắm lông ấy.

vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ đạc gì cả, vừa cởi được đôi giày ra đã nằm la liệt trên sofa, không buồn khiêng bịch cát vào nhà tắm đang để trước cửa vào phòng khách nữa. thở hổn hển xong thì jungkook nghêu ngao hai tiếng gọi mèo nhà mình không biết đang ở xó nào ra để ôm ôm vuốt vuốt một chút.

thế mà gọi mãi, seokie ơi, seokieeee mà chả thấy đâu. hay là leo cửa sổ trốn nhà đi rồi.. jungkook nghĩ tới đây liền chạy biến vào kiểm tra từng cái cửa sổ trong nhà, lỗ thông gió cũng không phải là ngoại lệ. 

đây là hậu quả của việc mình nói dối người đàn ông quyền lực thứ hai của cuộc đời jungkook - tức bác chủ quán hay sao. đồ đạc cũng không hẳn là tứ tung mà cứ như có trộm vào ấy, áo một nơi, quần một nơi, tủ thì ngăn đóng ngăn mở. vừa kiếm mèo nhà, jungkook vừa kiểm tra đồ đạc xem có bị mất gì không. phù may quá, vẫn còn y nguyên... 

vòng vòng quanh nhà gần mười phút, jungkook chán nản ngồi xuống sofa thở dài, kệ vậy, mèo có duyên với mình thì sẽ ở lại, không có duyên thì rời nhau. cậu bắt nồi cơm rồi vào phòng thay đồ. 

đang trồng áo vào người thì nghe lẹt kẹt dưới giường, à, chắc là seokie kiếm chỗ ngủ mới đây mà. jungkook tâm trạng cũng vui vẻ lên được tí xíu, thay đồ xong xuôi rồi thì nằm chèm bẹp dưới sàn mà huơ tay vào trong gầm giường, miệng nghêu ngao seokie ơi seokie à. rốt cuộc mèo nhỏ thấy vật lạ là bàn tay cậu đây di chuyển qua di chuyển lại một hồi liền hiếu kỳ thò tay đánh đánh vào, tình cờ bên ngoài jungkook cũng nắm được, liền kéo ra cái một. 

-"aigoo, chắc phải tắm cho mày quá, í mà tao chả biết lông mày có thích ứng được với xà bông cục nữa hay không ha.."

mà nhắc tới đây mới nhớ, hình như nhà kế bên có cô gái làm bác sĩ thú y. hình như vậy, mấy ngày đầu chuyển về vẫn còn thấy có tấm bảng là phòng khám thú y gì đó, mà hình như là ế quá nên dẹp luôn rồi. nhưng mà người có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi vẫn hơn là một đứa chả biết cái gì về việc chăm sóc mà vẫn hùng hồn đem một con mèo hoang từ đâu về. có ba má jungkook ở đây chắc cậu bị cạo đầu từ thời nào rồi í.. 

nhớ đâu lúc cái cô bác sĩ mở phòng khám hình như có kiên trì đi từng căn nhà ở khu cậu để đưa card rồi giới thiệu lum la. khổ nỗi cái khu này lại toàn là người già, thức dậy sớm là đi tập dưỡng sinh mất tiêu, người trẻ thì cũng đi làm. nên chưa đầy năm phút từ lúc đưa jungkook cái card màu hồng nhỏ nhỏ bonus thêm nụ cười tươi ơi là tươi cho tới khi cậu lên đồng bật phim kinh dị la hét om sòm vì là ngày nghỉ, cô gái đã đi ngang nhà cậu với khuôn mặt không thể nào nản hơn. 

jungkook phóng dậy lùng sục từng ngõ ngách trong nhà để kiếm ra cái card màu hồng xinh tươi kia. thế quái nào mà mình lại nhét nó trong tủ đồ lót nhỉ, cậu lầm bầm cười thô bỉ xếp lại đống đồ trong tủ quần áo rồi quyết định gọi ngay cho số điện thoại cô gái kia. 

-"alô.." - bên kia cỡ chừng 1 phút sau mới chịu bắt máy, cất giọng ngáy ngủ. 

-"ờ.. bác sĩ Jung phải không ạ.." 

-"vâng,bác sĩ Jung đây, cậu cần gì- ái định mệnh, TRỜI ƠI KIM TAEHYUNG ÔNG CHO CON TỒ ĂN THỨC ĂN KHÔ LÀM GÌ THẾ HẢ" giọng nữ đang hiền hiền chậm chạp bỗng như rống to lên, đù đù, điếc như chơi đấy, jungkook giật bắn mình xém nữa quăng điện thoại đáp đất mẹ. 

-"TRỜI ĐỤ ĐÊM RỒI IM CHO BỐ NGỦ" giọng nam trầm nọ cũng rống lại nốt. 

jungkook nghệch mặt, ơ thế quái nào tôi gọi điện để kiếm người tư vấn, giờ lại bắt tôi nghe vợ chồng cãi nhau à...

-"TUI THỀ VỚI CON SAM CON SUNG CON TOSHIBA CON SONY NHA, ÔNG KHÔNG ĐỨNG DẬY DỌN LÀ TUI LÀM MỘT CƯỚC THÔI, CẢ NGƯỜI LẪN THÚ LẦN ĐỒ CÚT RA ĐƯỜNG MÀ Ở-"

-"ỐI GIỜI Ạ BIẾT RỒI, BIẾT RỒI"

-"ừm, chào cậu, có lẽ hơi phiền cậu vì đã to tiếng, ngại quá a hi hi,cậu có nhu cầu gì cần mình tư vấn không?"

ôi cái con người đầu dây bên kia cách đây chưa đến 3 giây còn la đến mức ở trong nhà jungkook còn có thể nghe từ bên nhà kia vọng qua, vậy mà áp tai vào điện thoại lại trở nên hiền hậu nhu mỳ như thế này..

-"ờ.. mình ở kế nhà cậu, nhà có chong chóng ấy.. mình mới nuôi một em mèo, ẻm cũng nhỏ cỡ chai rượu vang ấy cậu, mà đem ẻm về mới một ngày thôi, lông hơi bẩn nên mình muốn tắm cho ẻm.." jungkook rảnh rỗi sinh nông nỗi, vừa nói, chân đạp đạp lưng seokie lông vàng cam. 

tự hỏi nếu cậu không rút chân về kịp thời thì có bị nó cào cả đường dài không.. 

-"ồ..mèo cậu là đực hay cái nhỉ?"

-"đực, nghịch lắm.." 

-"ừm, hiện tại thì bên mình còn mỗi một loại Fay 4* , 5* nhé cậu, giá cũng bình dân cỡ 36 nghìn và khá thịnh hành với những người nuôi mèo~"

-"mà đêm rồi, phiền cậu chút nha, tầm 5 10 phút gì nữa mình sang lấy cũng như tính tiền luôn.." 

-"ầy, không sao đâu cậu, có khách là mình vui rồi, cậu còn cần tư vấn gì nữa không?"

-"một đống luôn.. mà có lẽ mình tham khảo trên mạng là được rồi, lần đầu nuôi mèo nên cũng hơi cực tí.."

-"cực vậy thôi chứ mấy ẻm đáng yêu lắm, chủ yếu là cậu phải quan tâm chiều chuộng một chút" 

-"ờ, ừm mình đang kẹt công việc, chừng 5 10 phút nữa gặp nhé.." thật ra là bụng reng nên đi làm đồ ăn thôi, đứng nói chuyện hoài cũng ngại..

-"byeeeee.." 

nói 5 10 phút nhưng thật ra là cộng cả hai lại, gần 15 phút sau jungkook mới gãi đầu lúng túng đứng trước cửa căn nhà màu hường xinh xắn. seokie chả hiểu sao lại ngán ăn, đuổi qua đuổi lại hoài mà cũng không thèm ăn, cứ như đang dỗi ấy, kỳ lạ ghê hồn, làm jungkook chạy qua chạy lại phóng từ sofa xuống đất rồi bò lăn bò lết ở dưới sàn để dụ mèo nhỏ ăn. nhìn đồng hồ mới hoảng hồn mà cầm đại áo khoác và ví tiền chạy ra khỏi nhà. 

mua xong chai sữa tắm thế mà kéo mãi vào nhà tắm chả được, còn tặng thêm vài đường trên cánh tay jungkook nữa, cậu chán nản đặt đại chai sữa tắm lên bàn rồi ngồi ăn cơm. thậm chí tối còn không nằm chung với jungkook mà yên vị ở dưới thảm trong phòng khách. 

haiz, đúng là cái loài lắm lông kỳ lạ.. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top