| f o u r |
chiều chiều mở lại phòng khám, phụ tá điệu đà dữ hơn chằn mượn xe đi shopping nên taehyung phải trực một mình. anh bác sĩ cool ngầu mới vài trước còn nghiêm túc ghi giấy tái khám cho em cún poddle rồi cười cười tạm biệt cô chủ của em, lắm khi làm người ta điêu đứng cả đêm.
thế mà vừa mới bước vào gian bếp bên trong kiếm gì đó để bỏ bụng trong lúc chờ phụ tá về đã hò hét bịt mắt quay sang hướng khác. nói ra mới biết trông nạnh nùng vậy thôi chứ người ta cũng bé nhỏ lắm, tai đỏ hết trơn rồi.
-"thế quái nào ông cứ làm như chủ ông không có nổi một cái quần ấy, biết trước thời gian mình biến hình mà còn tồng ngồng như này.." vừa nói vừa vớ đại bộ đồ trong máy sấy đưa cho nhân vật nọ đang đứng cười ngây ngô.
"thì cũng đâu có sao, chả lẽ ngồi bên nhà tae từ sáng đến chiều rồi đem đồ tae về nhà luôn à, xin lỗi chớ mũi jungkook còn thính hơn mũi husky đấy, nè nha, đồ tae với đồ lee giặt chung một loại nước, thế nào ẻm cũng sẽ biết là đồ này xuất phát từ nhà bên đây, thế là lại thêm một cái gắn kết tình cảm đôi trẻ..haiz.."
"ông không nói chắc tui cũng không biết ông ghen.. lee không thích jungkook được đâu, tin tui đi, style của lee không phải hiền lành chất phác như này, hai đứa quá lắm chỉ có nước đùa giỡn cười khằng khặc như hai người đàn ông thôi.."
"cơ mà anh đói ghê, sáng kookie dậy trễ quá đi vội, quên luôn vụ đồ ăn, tủ lạnh còn gì không?"
"ủa rồi sao không vào bếp làm gì để ăn đi, tui nhớ ông nấu ramen ngon lắm mà"
"lơ mơ bò sang đây bằng cửa sổ, ngó lại mới ngờ là người ta cẩn thận khóa cửa.."
"chịu chút nhé, để tui hú lee xem mua gì về ăn ha, đây còn chả có sandwitch để ăn"
chẳng nói cũng biết, nhân vật trần truồng nào đó là em mèo bé bỏng của jeon jungkook. ơ cơ mà từ bao giờ mèo lại có thể biến thành người thế? nói đến đây là lại phải kể lại một câu chuyện vô cùng dài dài dài dài ~ thì thật ra cũng không dài lắm, nhưng câu chuyện này để dịp khác hẵng kể đi nha ~
taehyung cũng chẳng thể đứng đó mãi với hoseok được, người ta là bác sĩ cơ mà! vậy là anh bác sĩ lại bỏ đi để em mèo hoseok ở lại đứng chờ lee mua đồ ăn về đến dài cả cổ. khổ quá cơ, anh chủ thì khóa kín cửa rồi, cửa sổ cũng khóa trong. phòng khám của taehyung thì tất nhiên chẳng có gì rồi...
nói lại chán cái ông bác sĩ này ghê! phòng khám đáng lẽ phải đầy đủ các thứ, đây lại ngoài đồ để khám ra thì chẳng có gì! giờ ví dụ nhé, bác sĩ lúc đến phòng khám quên ăn sáng thì khám kiểu gì? thể nào chẳng vật vờ xung quanh rồi "trời ơi đói quá ~" với cả "đói thế này làm ăn kiểu gì ~?". rồi trường hợp thứ hai là lỡ có ai đó bị ngất thì làm sao? có thể lắm chứ!
mỗi lần đưa boss đến khám lại gặp ngay quả bác sĩ thích thả thính thế này có ngày chết không kịp ngáp. bởi nào là phải cho họ cốc nước cam hoặc cốc sữa, chứ chẳng lẽ đuổi về với lí do "tui khám cho thú nuôi chứ không khám cho người" à? trời ơi người ta ném đá chết! đó, từng ấy lí do đã đủ để yêu cầu bác sĩ kim sắm sửa đồ ăn cho phòng khám chưa?
hoseok mệt mỏi thở dài, ngắm nắng buông màn mỏng trên cửa sổ vào tận sàn nhà mát rượi, ngẫm nghĩ xem bây giờ jungkook đang làm gì.
___
tận 1 tiếng sau, lee mới vác bao nhiêu là đồ về phòng khám. taehyung cũng đi song song ngoài cửa vô, bị "dính" luôn hai bịch đồ với cái giọng nhão nhoét cố tình của gái phụ tá kém vài con giáp, "í trời ơi nay trời xanh mây trắng bạn nhỏ kim đẹp trai phong độ quá cơ mà định mệnh còn đứng đó đếm lỗ chân lông tôi à, xách phụ mau", bác sĩ kim, anh vất vả rồi.
-"awwww hobi hobi hobi, cơn nắng nào đã đưa anh tới đây, tae à sao ông không bảo tôi biết là hôm nay có cục cưng ghé qua vậy"
đúng là con gái, vừa quăng đồ vào quầy bếp nho nhỏ chưa làm gì đã chạy ra tíu tít không ngừng với hoseok đang chăm chăm đọc quyển sách nho nhỏ lấy được từ tủ của taehyung. anh bác sĩ đành thở dài, biết thân biết phận chậm chạp lủi thủi vào trong ngồi xếp đồ ăn vào tủ lạnh, vừa xếp vừa nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.
-"ghé qua gì đâu, nhà anh ở kế bên mà.." - hoseok cười mỉm nhìn lee bảo, rồi quay sang bên kia cẩn thận gấp sách lại để lên tủ.
-"hay nói đúng hơn là nhà của chủ anh ở kế bên.." - taehyung đứng gần đó lập tức cười cười bật lại một câu.
-"ủa.. Ơ THẾ LÀ.. TRỜI ƠI CÁI ĐỒ LỢI DỤNG, KIM TAEHYUNG ĐỒ LỢI DỤNG TẤM LÒNG THIẾU NỮ"
ai ngờ đâu gậy ông đập lưng ông, vừa bật lại xong là bị một cú đạp thẳng vào mông khuyến mãi thêm một tràn mắng.
à thế là cái người cung cấp địa chỉ cho jungkook là lee xinh đẹp đây à?
-"cục cưng à, anh đừng vội nghĩ em có quan hệ từ trước với bạn nhỏ kia nha, bạn í đẹp trai dễ thương bằng tuổi xưa được hội đồng thích ngắm trai trường em tia nên địa chỉ nhà sở thích bla bla bla tụi em đọc thuộc vanh vách hết thôi.." - mắng đã xong, lee lập tức quay sang đổi xoành xoạch tâm trạng với hoseok, chụm hai tay lại đặt cằm lên, mặt buồn não bảo.
-"ghê, lee ghê, làm stalker luôn, ghê.."
-"không sao, anh đâu có vội nghĩ hay giận gì em đâu, chỉ là bất ngờ tí thôi"- hoseok lại cười, lắc đầu, như trong lòng nhẹ đi được một phần nào đó.
-"aizzz nhân dịp chào mừng cục cưng đến khu phố, hôm nay ăn cá ngừ sốt cà chua đi"- thấy 'cục cưng' vẫn tươi cười như ngày nào, lee lập tức đẩy ghế đứng bật dậy nói to với taehyung.
-"cơ mà hôm qua vừa ăn cá xong-" anh bác sĩ vẫn đang xếo trứng vào tủ lạnh, ngóc đầu khỏi cửa tủ mắt đúng kiểu cún con nhìn lee. đời buồn kim taehyung 2017 là đáp lại anh chỉ vỏn vẹn cái lườm lườm của gái phụ tá.
-"cá ngừ cá ngừ cá ngừ.."- nhưng ngó qua lại thấy mặt hoseok vốn tươi lại càng tươi hơn, miệng cứ luôn miệng hai từ "cá ngừ", à, món khoái khẩu của ông anh ấy đây mà. thế là taehyung cũng không chịu nổi cái sự đáng yêu ấy mà lấy cá trong tủ lạnh ra.
trưa nắng nóng, phòng khám la mascosta như có hai đứa trẻ nhỏ la hú hét vì được người bố già nào đó nấu món khoái khẩu.
- - - - - -
mặt trời lặn, người thành mèo, mèo về nhà, chủ cũng về nhà, bác sĩ phụ tá ngồi tới chín giờ cũng dẹp tiệm sửa soạn đi ngủ.
ấy vậy mà cũng xảy ra cái biến động trong nhà mèo và người trước khi ngủ.
-"argggggg nhức quá đê, seokie, đấm lưng cho tao"
-"ấy thôi thôi stop stop stop khỏi khỏi đấm lưng, ai ui đừng có dùng móng đừng có DÙNG- ARGGG!"
số là hóa ra trên đời cũng có một con người nhờ một con mèo đấm lưng, và hóa ra cũng có một con (người bị biến thành) mèo chịu đấm lưng cho cái con người đó.
hoseok ước gì ban trưa đã hỏi lee hay taehyung về việc mèo sử dụng tay như thế nào để đấm lưng. việc táng và bắt và các thứ khác rất dễ nhưng mà.. yêu cầu của jungkook có hơi khó với anh và ngoài làm theo bản năng giống loài(?) ra, anh chả biết làm gì cả.
và thế là giờ phải thui thủi ra một góc ngồi nhìn bát cơm chả muốn ăn, vì cơm canh chủ anh sắp nguội lạnh tới nơi rồi, mà chủ còn phải ngồi loay hoay với chai dầu và tấm lưng trần đã tóe máu vài đường.
-"ui đừng giận tao nha, seokie làm tốt lắm rồi, chỉ là cần giảm nhẹ lực một chút nữa thôi là ô kê luôn.."- jungkook rốt cuộc sau khi vật lộn với chai dầu và lưng mình bởi cậu không chạm tay ra sau được quá lâu, cũng mệt mỏi nằm dài ra sàn, ngó hoseok vẫn chưa đụng miếng cơm nào, cười hề hề bảo.
-"nhà taehyung có salonpas không nhỉ, và nhà ẻm còn thức không nhỉ, cơ mà như thế này mà bỏ đi thì lộ liễu quá, để jungkookie ngủ trước đã.."- hoseok lảm nhảm trong miệng, thừa biết jungkook sẽ nghĩ anh đang nói là tha lỗi gì đó cho cậu, lảm nhảm xong thì nhỏ nhẹ đi đến gần mặt cậu nhóc như đang suy sụp úp xuống sàn đất, dụi dụi mặt vào một bên tai của jungkook.
jungkookie phải vui lên, vui lên sẽ cười, cười rất tốt cho sức khỏe. đó là những gì đơn giản nhất mà hoseok nghĩ mỗi khi dụi dụi đầu vào da của jungkook, vì cậu là người rất dễ cười khi bị cù lét.
cơ mà lần này hết cười rồi, chỉ im lặng xoay mặt qua nhìn hoseok không nói lời nào cả. nhìn chằm chằm một phút không chớp mắt luôn cơ.
hoseok thay đồ và trả đồ cho taehyung đều ở bên nhà taehyung mà nhỉ?
-"dạo này nhà tao như bị trộm ấy seokie ạ, lạ ghê hồn, tự dưng sạch sẽ hẳn lên.."
à thế là anh nên dọn mà phải chừa lại tí bừa nhỉ.. hoseok thoáng nghĩ trong lúc bị nhấc bổng bởi hai tay của jungkook, con người đang xuýt xoa về tấm lưng vẫn đau ran rát khi chạm sàn lạnh.
-"cứ giống như là chuyện nàng tiên ốc ấy seokie, kiểu như có bà lão nhà khó khăn nên hằng ngày phải đi mò cua bắt óc, ngày nọ nhặc được một vỏ ốc đẹp ơi là đẹp, nên không nỡ vứt đi, mà giữ đó, thế là.."-
jungkook luyên thuyên mãi, tay lúc này đã hạ xuống, vừa ôm hoseok bé nhỏ trong lòng vừa vuốt vuốt đầu, như chuyên mục kể chuyện mèo nghe trước khi ngủ vậy. đấy, kì mỗi chỗ đứa ngủ trước là đứa kể chuyện chứ không phải đứa nghe kể chuyện thôi.
hoseok nằm ngay ngắn giữa phần bụng và ngực jungkook, tận hưởng cái khoảng ấm áp và nhịp thở đều đặn của cậu, vui bao nhiêu cũng không tả được.
ờ thì, kookie có thể tưởng tượng thay vì là nàng tiên ốc thì là chàng tiên mèo được không nhỉ?
mà cho dù không phải là chàng tiên mèo đi chăng nữa, hoseok vẫn muốn được xếp đồ dọn giường dọn nhà cho jungkook. cái cảm giác được chạm vào mỗi nơi mà có mùi hương người mình yêu phải gọi là hạnh phúc không tưởng.
hay là đơn giản nằm trong lòng của jungkook thôi, cũng đã thấy một nghìn chín trăm chín bốn yêu thương của mình được đáp lại một nghìn chín trăm chín bảy từ jungkook rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top