Kenjaku
Đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi em chưa thấy ánh nắng mặt trời, Đã bao lâu rồi cả người em chưa từng được ánh nắng chiếu đến?
Đôi chân trần chậm rãi bước đi trên nền cỏ ướt át đôi mắt ướt đẫm đỏ ửng chốc lát đã ráo hoảnh, đôi mắt nâu chăm chú nhìn lên nền trời xám xịt, bàn tay đầy vết xước chậm rãi đưa lên đón lấy chúng chút ánh nắng le lói đang rọi xuống, rồi nhanh chóng ánh nắng ấy lại tắt vụt đi nhường chỗ cho những đám mây xám xịt, gió bắt đầu nổi lên, những cơn gió mạnh mẽ cuốn theo cát bụi cùng lá bay tứ tung hòa vào khoảng không gian vô tận trước mắt.
em hụt hẫng mỉm cười mái tóc dính máu bết lại bên má nom thật khó coi, đôi mắt vừa có chút ánh sáng lại trở nên xám xịt vô hồn, đôi chân trần rướm máu, với vết thương to nhỏ không rõ, cơn gió lạnh lẽo xuyên qua da thịt, giống như hàng ngàn hàng vạn chiếc dao cứa đi từng chút hi vọng của em.
chạy đúng rồi em phải chạy, nhưng chạy đi đâu?
phía trước là cả một khoảng mênh mông bất tận không thấy điểm dừng, nơi đây khác hẳn với nơi em được sinh ra, và hắn sẽ không để em chạy thoát...
nhưng dù thế em vẫn đánh cược, chỉ lần này thôi làm ơn ai đó cứu lấy em.
Bàn chân đỏ máu dẫm lên gai nhọn chạy về phía trước, vết thương đã ngừng chảy máu nay vì thế mà rách toạc ra, máu đỏ thẫm theo từng bước chạy của em mà lưu lại trên cỏ cây
rốt cuộc vì sao em lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Ah đúng rồi là hàng ngàn năm trước, nơi linh hồn em từng đặt chân đến em đã gặp hắn, kẻ khiến em ra nông nỗi này.
Kenjaku
không phải từ rất lâu rất lâu rồi bản thân em cũng không thể nhớ rõ tên thật của hắn, chỉ vì cái thuật thức rắc rối của mình, mà linh hồn em đã gặp hắn cả nghìn năm trước gây nên cái mối nghiệt duyên vốn dĩ không nên tồn tại này. Tất cả là tại sự sai lầm không đáng có ấy, đáng lẽ em không nên dây vào chú thuật sư, không dây vào những kẻ điên tỉnh táo ấy.
Nén chặt tiếng nức nở của mình trong cuống họng em trốn vào tạm vào một gốc cây to lớn, nhìn con nguyền hồn bé nhỏ lượn qua lượn lại rồi chốc lát bay xa, mắt trùng xuống mệt mỏi thở dốc, trong cuống họng chốc lát trào lên cỗ tư vị tanh tưởi đến ớn lạnh, đầu ong ong nhức nhối bỗng vang vọng tiếng nói trầm thấp đầy tức giận của người kia.
"ngoan nào trở về với tôi"
em lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bịt chặt lấy miệng nỉ non.
-không....không muốn...làm ơn buông tha cho tôi....
"về nhà thôi..."
nhìn ngó xung quanh không thấy bất kỳ con nguyền hồn nào, em đứng dậy tiếp tục chạy đi, chiếc váy trắng nay nhuốm đầy bùn đất cùng máu đỏ, gương mặt lấm lem vết máu, có vài vết đã khô lại dính chặt lên gương mặt trắng nõn tái xanh sợ sệt. đôi mắt trầm lặng không có lấy một tia sáng hướng về phía trước.
dù bao xa cũng được, dù có chết cũng được làm ơn giải thoát em khỏi hắn đi,...
nếu như bị hắn bắt lại, em sẽ phải ở trong cái nơi tối tăm kia, trải qua những tháng ngày không mấy tốt đẹp, bị giam cầm bị thao túng bởi những lời nói ghê tởm của hắn, kẻ như hắn ta cả đời này chính là thứ sai lầm nhất mà em từng biết đến.
gió mạnh mẽ tạt vào mặt khiến em đau rát đôi mắt đỏ ửng vì bụi trào nước mắt, có lẽ cũng không hẳn là do bụi,
tầm mắt bỗng chốc mờ nhòe phía trước xuất hiện một bóng người mờ ảo sừng sững đứng đó, em chẳng nhìn rõ người kia, cổ họng trào máu, dùng hết sức lực cuối cùng cầu xin người nọ...
-làm ơn cứu....tôi.
tầm nhìn bị che khuất, bóng dáng cao lớn của người nọ đứng trước mắt khiến em run rẩy quay đầu muốn chạy, nhưng bàn chân như đeo phải chì không thể nhúc nhích, bàn tay lành lạnh vuốt ve gương mặt sơ hãi của em, trước mắt em là thứ đáng sợ một thứ em muốn quên đi, nhưng hắn lại đứng đây khơi gợi trong tiềm thức em những ký ức đáng sợ, mà em chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
hắn ta đến rồi.
-Có vẻ thời tiết hôm nay không có nắng nhỉ?
hắn ta với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt híp lại vui vẻ nhìn em, bàn tay đưa ra ôm lấy em
-Sắp mưa rồi đấy về nhà thôi
gương mặt đẹp đẽ cùng vết khâu trên trán, cười một cách dịu dàng ra vẻ quan tâm, em ghét nó, ghét cái vẻ mặt dịu dàng đó của hắn, ghét kẻ mang lên gương mặt của người em yêu đến tận xương tủy để làm những trò đồi bại với em, ghét kẻ đang chế ngự cái thân xác ấy...hắn không phải là Geto Suguru em từng yêu, hắn chính là hắn là Kenjaku kẻ mưu mô quỷ quyệt hơn bất kỳ ai. Gương mặt hắn ta cười như thể em là một đứa trẻ hư đang nhận được sự tha thứ dung túng đến quá đáng của hắn.
Em khụy người xuống, mắt chăm chăm nhìn hắn, cổ họng khô khốc tanh tưởi yếu ớt rên rỉ.
-Không...
Không có nơi để đi thì sao ít nhất thì không ở bên cạnh hắn là được.
bóng dáng một người thanh niên từ từ tiến về phía bên này.
-cô gì ơi cô có sao không?
-hửm.
Kenjaku nhìn người nọ mỉm cười.
-Không có gì đâu vợ tôi hơi nghịch ngợm ấy mà.
người thanh niên nhìn đến cô gái với chiếc váy lấm lem dính máu trong lòng nổi ra một cỗ nghi ngờ, hiển nhiên rồi chẳng có cặp vợ chồng nào lại chạy đến nơi hoang vu này được. Nhưng chưa kịp để thanh niên kia phản kháng gì thêm, một con nguyền hồn lao đến.
bụp
đầu thanh niên kia nổ tung, máu bắn lên gương mặt em dính lên bộ cà sa mà hắn đang mặc, nhưng hắn vẫn mỉm cười như điều hiển nhiên, bàn tay chậm rãi lần mò ra phía sau chiếc váy, kéo khóa xuống, tay còn lại ghì chặt lấy eo em. hắn ta trầm giọng ẩn chút vui vẻ nói.
-Nếu ở đây làm chuyện đó hẳn là kích thích lắm nhỉ?
em trợn mắt, cổ họng rách nát phát ra tiếng kêu muốn hắn dừng lại.
-không...làm ơn...không muốn
chiếc váy rơi hẳn xuống nền đất lộ ra mảng da thịt trắng nõn không có lấy một vết xước.
hắn chậm rãi mân mê từng chút từng chút da thịt híp mắt cảm thán.
-ừm rất ngoan, cơ thể này của em làm sao có thể bị thương được chứ, tôi đã cố gắng rất nhiều để xóa đi những vết sẹo khó xem đó lắm đấy.
bàn tay to lớn nắm lấy bầu ngực mân mê, môi mỏng hôn mê chiếc cổ kiêu hãnh của em, để lại dấu hôn xanh đỏ, hắn há miệng cắn lên chiếc cổ trắng nõn nỉ non.
-Ah...bé con tôi đã đợi em cả ngàn năm rồi đấy....
tay hắn mân mê chạm đến đùi non, chậm rãi lướt qua hoa huyệt...
-không ở đây không được, làm ơn...
nước mắt lã chã rơi, bàn tay dùng hết sức đưa lên chặn lấy tay hắn, gương mặt đỏ đừng lấm lem khiến hắn ta khựng lại, nhưng chưa được mấy giây hắn lại trở về với thú vui của mình.
-Hửm,...nói xem nào
Hắn đột ngột đưa ngón tay vào bên trong hoa huyệt khiến em kinh hô một tiếng
-không...ức
-nếu không muốn ở đây vậy thì cầu xin tôi đi, nhỡ may thì chúng ta về nhà.
Tầm mắt em mờ mịt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy cơ thể to lớn của hắn nỉ non
-làm ơn cầu xin anh...ở đây không được.
-...
chậc
hắn híp mắt chậm rãi thu lại ngón tay đang ở bên trong hoa huyệt ẩm ướt, đôi mắt đen híp lại tỏ vẻ khó chịu.
-Về nhà thôi Phu Nhân.
hắn bế bổng em lên, cơn đau nhói nơi cổ chân khiến em chốc lát hoảng hốt, bàn tay to lớn của hắn ghì chặt lấy cơ thể em, mùi hương quen thuộc khiến em lịm dần đi. Đôi mắt từ từ nhắm lại, nước mắt trào ra rơi xuống nền cỏ dính máu dưới chân, hòa cùng với máu người thanh niên xấu số nọ.
Suguru em đau
Hẳn rồi chẳng ai có thể cứu thoát em khỏi hắn ta, không một ai.
hắn đưa em rời đi cũng là lúc xác thanh niên nọ bị chú linh cắn nuốt gần hết, chiếc váy nham nhở dính máu bốc cháy đến không còn lại gì, cơn mưa đột ngột rơi xuống rửa trôi đi những dấu tích còn sót lại.
Nơi đó chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
--------------
Tui tính thế này mỗi tuần tui sẽ đăng lên hội thoại một bài viết, và sẽ nhận một đơn jjk của người cmt sớm nhất. Chỉ duy nhất một đơn thoai
còn lại thì như phần mấy bà đọc trước khi vô truyện á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top