Geto Suguru

Mùa xuân của em là anh

Mái hiên to lớn che đóa linh lan cũng là anh

Mèo lớn dùng thân mình che đi hàng ngàn hạt mưa cho chim nhỏ là anh 

Anh là bầu trời trong xanh cũng là ánh dương chói lọi, là vì sao sáng cũng là dài ngân hà bao la.

Chỉ là mùa xuân không đến, hoa linh lan không nở dưới mái hiên, mèo không tìm thấy chim nhỏ, bầu trời trong xanh nổi gió,  Ánh dương bị che khuất,  dải ngân hà không thể tìm thấy hành tinh yêu thích của mình.

Geto Không yêu em.

Cánh chim lạc lối giữa đại dương rộng lớn, cuối cùng lao mình chìm vào biển sâu, lý trí còn sót lại như chấp niệm mãi mãi ngắm nhìn đại dương rộng lớn.

Tiếng chuông vui tai vang lên đánh thức linh hồn đang ngủ sâu.

em mở mắt mơ hồ nhìn đứa bé đang đi phía trước Hơi nghiêng đầu.

-Đây là đâu? 

Đứa trẻ cong môi nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa nắm chặt tay bà lão bên cạnh.

"bà ơi, Hoshi muốn được bay lên, Hoshi muốn tỏa sáng như ngôi sao kia kìa"

"Hoshi ngoan chúng ta về nhà thôi"

Đứa trẻ buồn bã cụp mắt mếu máo.

"Bà chả yêu Hoshi" 

Bà lão xoa đầu đứa nhóc rồi nắm lấy tay đứa trẻ chậm rãi bước đi

"Nếu làm sao sáng sẽ rất cô đơn đấy, nên Hoshi chỉ cần làm Hoshi là được rồi"

Đứa trẻ ngơ ngác không hiểu Chớp chớp mắt, rồi cầm lấy chiếc vòng tay có gắn chiếc chuông nhỉ đưa lên cho bà lão.

"Con thấy nó ở trên bờ hồ, con giữ nó một thời gian rồi, nhưng mà..."

Bà lão hiểu ý xoa đầu cô nhóc.

"nếu con để nó ở chỗ tìm đồ thất lạc có khi người chủ Của nó sẽ tìm được lại đồ vật này thì sao"

"...Con hiểu rồi"

Hai bà cháu nọ đi xa, còn linh hồn em bị trói buộc với chiếc vòng ở lại nơi để đồ thất lạc.

Bầu trời bỗng chốc đổ mưa, em khe khẽ ngước mắt nhìn những hạt mưa lớn nhỏ tí tách rơi xuống, ngơ ngẩn đung đưa chân , mưa càng ngày càng nặng hạt kéo theo gió lớn, không biết trải qua bao lâu linh hồn lần nữa thiếp đi.

-Geto Sama 

nanako khe khẽ gọi mắt hơi ửng đỏ, cô nhóc làm mất chiếc vòng tay yêu quý rồi, Geto sâm tất nhiên sẽ không trách phạt con nhóc, nhưng mà đó là món quà mà ngài ấy đã mua cho con nhóc vậy mà.

-Không sao mua mới là được mà.

-...

Nanako vẫn mếu máo chăm chăm nhìn vào cổ tay trống rỗng rồi lại nhìn vào mắt Geto khiến anh không thể nào từ chối được.

-Được rồi chúng ta đến chỗ tìm đồ thất lạc ở gần đây nhé, được không?

-vâng ạ.

Nanako chốc lát vui vẻ rồi chạy vụt đi, cho đến khi tìm được chiếc vòng thì con nhóc vẫn giữ khư khư trong người nhất quyết không chịu buông.

geto thở hắt bật cười nhìn cô nhóc cẩn thận giữ gìn vòng tay của mỉnh, tầm mắt vô tình bắt gặp một đồ vật quen thuộc ở gần đó.

-thứ này

-à cái đó đã ở đây được 1 năm rồi ạ, chắc chủ nhân của nó không đến tìm nữa nên chúng tôi để đó, mong những người cần thì có thể lấy.

Geto cười gượng nhìn chiếc vòng tay rồi mỉm cười lấy nó đi, Cô gái ở quầy cũng rất vui vẻ mỉm cười nhìn người đàn ông kỳ lạ cùng hai đứa bé.

Chiếc vòng này chính là món quà anh tặng cho bạn gái mình, nhưng từ khi bước vào con đường này, thì anh đã không liên lạc với cô ấy nữa, đến bây giờ hẳn là được 4 năm rồi, chỉ là tại sao nó lại ở đây.

Chẳng lẽ cô ấy thực sự hận anh đến vậy sao

Khẽ đung đưa chiếc vòng, Anh mơ hồ nhớ lại những tháng này đã qua.

"Suguru anh anh...làm người yêu em được chứ"

"Huhu Suguru anh yêu cô ấy thật à? anh hết yêu em rồi..."

"anh ơi...em yêu anh"

"Suguru Em chỉ muốn làm một bông hoa nhỏ dưới mái hiên thôi, bởi vì nếu là anh thì nhất định sẽ che chở cho đóa hoa nhỏ"

"Anh yêu của em tỏa sáng như ánh dương vậy, còn em sẽ là người ôm ấp ánh dương rồi"

...

Chỉ tiếc cả đời này Suguru cũng không thể nào che chở cho người đó.

Linh hồn thức giấc ôm chặt lấy Geto, nhưng bàn tay trong suốt nhanh chóng xuyên qua thân thể to lớn.

"Suguru...xin chào"

-...

Anh không thể nghe thấy 

Suguru không thể chạm đến em và em cũng thế.

đúng thôi mà hai người vốn đã Âm dương cách biệt, Chỉ là gặp trong tình trạng này vẫn thấy có chút khó chịu nhỉ. 

Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chạy phía trước Suguru mỉm cười dịu dàng bước theo sau, em bất giác nhìn xuống bụng mình, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào phần bụng phẳng lì.

"tại sao hôm đó Anh không đến, em đã chờ rất lâu"

-Geto Sama chúng ta về thôi

-ừm...về thôi.

Geto cất vội chiếc chuông nhỏ vào túi mỉm cười dịu dàng bước đi theo hai đứa nhỏ .

Geto đã mơ một giấc mơ thật dài, anh thấy chính bản thân mình đang nâng niu yêu chiều cô gái nhỏ của mình trong lòng bàn tay, rồi bỗng một ngày khi lí tưởng của bản thân lung lay, anh dần xa cách cô gái nhỏ, dần bỏ lại cô gái mà ngày nào anh vẫn nâng trong lòng bàn tay.

bất chợt hình ảnh em nằm đó thoi thóp trong vũng máu, cả người co lại bảo vệ cho vùng bụng của mình hiện lên Khiến anh hoảng hốt choàng tỉnh dậy.

Một giấc mơ đáng sợ

"Ngoan ngoan ngủ đi Suguru, không có chuyện gì nữa đâu, em ở đây mà"

-chuyện gì vậy chứ, thật là.

Anh vẫn không thấy một hồn ma dịu dàng ngồi cạnh mình bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh, dẫu không thể chạm vào nhưng ít nhất có thể cảm nhận được một chút là tốt rồi

Suguru mơ màng nhắm mắt lại lần nữa, anh cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, một giọng nói quen thuộc mà lâu lắm rồi anh chẳng cảm nhận được.

Nhưng là ai chứ.

"Mèo nhỏ thích ngồi dưới mái hiên, linh lan muốn nở dưới ánh nắng, mữa khẽ rơi khẽ rơi, mái hiên vững chãi che chở cho đóa hoa nhỏ, hoa sẽ nở dưới hiên mèo cuộn tròn dưới nắng...ngủ thật ngon thật ngon"

"Ngủ ngon nhé Suguru anh vất vả rồi"

...

-----------------

Chuyện giáo chủ có duyên âm, có phần 2 hoặc không Ehe

Á À BẮT ĐƯỢC CON NGƯỜI CHỈ CHỌN R18 ĐỂ ĐỌC NHÁ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top