two buses.

Giữa tiết trời se se lạnh có một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, Ami đứng ở điểm đợi bus, đôi má và chóp mũi đã ửng hồng từ bao giờ, em xoa xoa bàn tay, miệng liên tục phả những hơi thở ấm nóng, đôi bàn chân nhỏ xinh không tự chủ cứ luôn phiên dậm xuống đất tạo ra thứ nhịp điệu vui tai. Em là đang định đến tiệm coffee mới mở ở gần trường, nghe nói ở đó không gian yên tĩnh. Với một sinh viên đang vật lộn với thi cử như Ami, đây quả là một nơi lý tưởng.

Nghĩ bâng quơ một hồi thì xe cũng đến, em chọn cho mình một vị trí cạnh cửa kính để có thể ngắm nhìn đường xá Seoul, là em thích thế, có thể nói là thói quen.
À, có nhạc nữa thì tuyệt!
Nghĩ là làm, Ami chở mình, lục lọi chiếc balo loang màu tìm chiếc tai nghe dây hồng quen thuộc. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ??....a có đây rồi!

Đắm mình trong giai điệu jazz, Ami một tay vỗ nhẹ vào đùi, một tay ôm balo cứng nhắc hệt như ôm gấu bông, em phóng tầm mắt phiêu lãng vào dòng người ngoài kia, ồn ào và vội vã...chợt, ánh mắt em rơi vào một bóng hình nọ. Là một cậu thiếu niên, một cậu thiếu niên cũng giống như Ami, ngồi trên một chiếc xe bus đi ngược chiều lại với em, đang đeo tai nghe bản to và thả hồn vào hình ảnh đường phố nhộn nhịp, Ami bỗng như có lực thôi thúc, rằng hãy nhìn cậu ấy thật lâu. Em cố nheo mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng xe bus mà, Ami cố lắm cũng chỉ biết đối phương tổng thể khá ưa nhìn, chưa kịp xem đường nét ngũ quan ra sao thì hai xe đã đi qua nhau. Trong giây lát, Ami đã có suy nghĩ ngay mai sẽ tiếp tục đi xe bus vào khung giờ này, nhỡ đâu lại gặp lại nhau? Nhưng rốt cuộc em làm vậy là vì cớ gì, cũng chỉ là một tên con trai để lại trong em chút ấn tượng? Ami lắc nhẹ cánh đầu, thấy bản thân có phải do quá mê trai hay không?

Ơ đã đến rồi sao?

Ami đầu óc như trên mây, em vội vàng cầm balo đứng dậy, chạy một mạch tới quán coffee, em sẽ làm bài tập để quên đi hình ảnh của người con trai kia.

"B75Tea xin chào, quý khách dùng gì ạ?"

"Ừm...cho em một Cafe đen."

"Vâng"

Ami theo sự hướng dẫn của nhân viên đi lên tầng hai trước, nơi có không gian yên tĩnh hơn cả. Em chọn cho mình một góc ngồi nhỏ không mấy gây chú ý bên tay phải, và cũng gần cửa sổ.

Hôm nay đã đầu tư đến tận đây, làm việc năng suất một chút nào!!

.....

" "chàng tiên xe bus"? Vẽ đẹp quá...à cafe của quý khách!"

?? Chàng tiên? Xe bus??

Nghe người phục vụ không ngừng cảm thán tác phẩm, Ami như từ trên mây rơi xuống, em đã vẽ cái này? Ôi trời ơi, Ami nhanh tay kiểm tra thân nhiệt, vẫn bình thường, vậy tại sao....

"Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện, nhưng bức tranh này là đang vẽ ai vậy ạ?"

"Hả?? À, em....em vẽ vớ vẩn đó mà, haha nhưng em vui vì chị đã thích nó!"

"Thật sao, đôi mắt có hồn quá!"

"Vâng, em cảm ơn."

Em định sẽ thiết kế poster cho bài tập Design sắp tới, nhưng mà cuối cùng lại vẽ thứ không đâu, nhưng....Ami nhìn sâu vào đôi mắt, quả thật rất hút hồn, nghoc gì thì nghĩ, vẫn là em có ấn tượng đặc biệt với người ta, chuyện em nghĩ về cậu trai ấy Ami chẳng phủ nhận.

"Chị ơi, chị có biết cách thu hút người khác giới không?"

....

Hôm nay em lại tới bến xe bus, cũng vào khung giờ này, mong rằng làn này có thể ngắm nhìn cậu trai kia lâu một chút. Vẫn là chiếc ghế dãy trong cùng, Ami ngồi rung rung đôi chân nhỏ với tâm niệm: hãy gặp nhau một lần nữa nhé!

5 phút.

20 phút.

Gần tới trường rồi, sao còn chưa thấy vậy nhỉ?

Ami buồn chán chở mình, thầm nghĩ liệu hai người không có duyên gặp lại? Nghĩ tới nghĩ lui thì cunhx tới trường mất rồi, Ami học khoa thiết kế nên buổi chiều mới phải tới lớp, nhưng mà bây giờ mới có 8 giờ sáng nên em định bụng sẽ tới quán coffe hôm qua để giết thời gian, sau đó sẽ về nhà trọ.

"B75Tea xin chào, quý khách dùng gì ạ?"

"Một cafe nhé!"

À, em cần phải suy nghĩ lại một chút, chẳng lẽ anh không đi bus nữa, vậy thì em phải tìm cách nào mới có thể gặp lại đây? Ami thừa nhận rằng sau khi nghe chị phục vụ nhân lúc quán không có khách dạy cách thu hút người khác thì cũng có làm theo, nhưng mặc đẹp thì mặc rồi mà lại chẳng thấy đối tượng cần thu hút đâu cả. Uống cạn ly latte, Ami thu dọn đồ đạc trở về nhà, hôm nay 6 giờ sáng đã dậy sửa soạn nên em buồn ngủ lắm, phải về nhà nghỉ ngơi để chiều còn đi học mới được.

.....

Hai ngày sau.

Chẳng hiểu có gì thôi thúc khiến em thức dậy sớm như vậy, Ami vệ sinh cá nhân rồi định bụng sẽ đi mua chút bánh ở gần trường. Ở cạnh chỗ em ở cũng có một tiệm bánh, thường thường Ami vẫn hay tới đó, bỗng nhiên hôm nay lại nổi hứng đi xa?

"Không, mình chỉ là muốn thay đổi khẩu vị, chứ tuyệt đối không phải là để gặp cái tên đến mặt còn chưa rõ kia!!"

Lại là em, em đang ngồi trên xe bus, và đương nhiên lại là hàng ghế cũ đó, em đeo tai nghe, để cơ thể được thả lỏng hết mức, mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo vì deadline thi cử, Ami mệt muốn chết, em muốn nhân những lúc này thư giãn cho bản thân. Ami phóng ánh mắt ra xa, bỗng bắt gặp thân ảnh quen thuộc, gặp được rồi!!

Vẫn vị trí cũ, vẫn tai nghe cũ, nhưng lần này Ami nhìn thấy anh rõ hơn rồi, nước da trắng, phiếm má hơi ửng hồng vì thời tiết, sống mũi cao, cánh môi mỏng, khuôn mặt chính là góc cạnh và sắc xảo vô cùng.

*vụt*

Cậu con trai ấy lại một lần nữa lướt qua em, nhưng lần này Ami chính là đang múa lân trong bụng. Bước xuống cửa xe bus, Ami nhảy chân sáo về phía cửa tiệm bánh ngọt, hôm nay em chính là người vui nhất, Ami nghĩ vậy.

Rồi cứ như một thói quen, mỗi ngày em đều thức dậy sớm để đón bus tới trường, gạt phăng một sự thật rằng khoa thiết kế chỉ học buổi chiều. Hôm nay, Ami lại gặp anh, nhưng hình như anh ấy cũng nhìn về phía của Ami, bốn mắt nhìn nhau như vậy. Em từng nói, đây là đôi mắt khiến em say mê nhất, không ngờ hôm nay lại được nhìn chính diện như vậy. Lúc nhìn anh, Ami cảm thấy người kia có chút gì đó bất ngờ, rồi lại hết.

1 ngày, 2 ngày rồi 5 ngày trôi qua, tần suất em và anh gặp nhau ngày càng nhiều, mỗi lần thấy nhau như thế, hai người sẽ chỉ cười nhẹ, à thật ra là do anh ấy cười với Ami trước, cười nhẹ lắm, nhưng em vẫn thấy rõ, nhận ra nụ cười trăng khuyết của anh đẹp đến nhường nào. Theo lẽ tự nhiên, anh cười, thì em cũng sẽ cười lại, vậy cũng được tính là giao tiếp rồi đúng không nhỉ? Ngay sau hôm đó, Ami cảm thấy giữa em và đối phương chính là loại cảm giác thân thuộc vô cùng. Mỗi lần gặp mặt đều sẽ cười như thế, chẳng mấy chốc đã chuyển thành trao cho nhau những cái vẫy tay vội.

.....

Ami một mình bước tới quán coffee quen thuộc, cũng chẳng biết từ bao giờ em và nơi này lại gắn bó như thế.

"Đến rồi hả? Chị còn tưởng hôm nay mày bận chứ!"

Chị Ji Hye thấy Ami đến, một tay đưa cho em cốc cafe ấm nóng đã chuẩn bị từ trước, một tay lấy khăn lau sạch mặt bàn. Ừ thì do hôm nào cũng cố đón bus đến trường từ sáng sớm, rồi lại ghé vào quán để giết thời gian, Ami và mọi người ở đây cũng nhờ đó mà trở nên thân thiết.

"Không đâu, mấy hôm nay em gửi đồ án nên không tới được, bây giờ sẽ dựng lều ở đây với chị luôn....mà anh Seok Jin đâu ạ? Đừng nói hai người lại cãi nhau nhé?!"

"Con bé này vừa tới đã hỏi cung chị như thế rồi! Không phải cãi nhau, Seok Jin chỉ là rảnh rỗi nên tự lái xe ra ngoài ngắm cảnh, tên hâm ấy một lát nữa sẽ về thôi!"

"Vậy mà nói không cãi nhau!"

"Chỉ là dỗi nhau một chút, mà cô ý, suốt ngày đi đi về về cả sáng, chẳng biết đã nói với nhau được câu nào chưa mà đa tình gớm!"

Chị Ji Hye châm chọc em, dù sao em cũng không có nhiều bạn, chị Ji Hye đối với em chính là thân như ruột thịt, em kể chuyện chị nghe về cậu con trai làm em thầm thương trộm nhớ ấy rồi, lắm lúc chị cho em lời khuyên, lắm lúc lại kể cho đứa em không kinh nghiệm tình trường nghe chuyện của bản thân và Seok Jin như một ví dụ.

"Chúng em....nhìn nhau, rồi anh ấy cười,em cũng cười l-...."

"Huhm, chỉ thế thôi à?"

"Dạ? Ừm, còn vẫy tay chào nhau nữa."

"Em cũng thích người ta được 1 tháng rồi, mà chẳng có gì tiến triển cả, mày phải tạo dấu ấn gì đó đi em!! Thế tên tuổi, số điện thoại thế nào?"

A chết rồi, gặp nhau nhiều như vậy, Ami vẫn chẳng biết tên của người kia, chỉ biết rằng đối phương có sở thích nghe nhạc khi ngồi bus, thích nhâm nhi hộp sữa chuối vàng vàng khi làm bài tập, thích đặt tay thon dài lên dìa cửa kính, và....thích em?
Haha cái cuối là em tự nghĩ đó!

"E-em không biết."

.....

Hai đứa chỉ gặp nhau khi ngồi đối diện cửa bus, điểm dừng của nhau còn chẳng biết để hẹn gặp mặt.

Đối diện, đối diện, đối diện...

"A, em biết rồi, em có cách để biết tên rồi!! Em về nhà chuẩn bị đây, vậy nha!"

"Hả??"

.....

Sáng hôm sau, vẫn là cô gái nhỏ đứng đợi xe bus ấy, trên tay cầm một tờ giấy A4. Em bước lên xe, vị trí cạnh của sổ chẳng biết từ bao giờ lại trở nên thân thuộc đến vậy. Ami ngồi xuống, đặt chiếc balo xuống nền đất, chờ đợi thân ảnh quen thuộc lướt qua.

Kia rồi.

Như thường lệ, đối phương quay sang nhìn em, hửm, chữ "Park" được em bôi đỏ là gì vậy nhỉ?

Ngày kế đó, cậu thiếu niên lại hướng mắt về phía em.

Lần này là "Ami", à phải rồi, là tên, tên của em!!

Thấy người thương như hiểu được mục đích của trò ngốc xít này, em vui lắm. À, đúng rồi, số điện thoại, em sẽ trao đổi số với anh bằng cánh này!

"0"

"1"

"3"

"6"

"9"

"7"

"..."

"20 tuổi"

Được rồi, mỗi ngày một số như vậy, quả thực có hơi mất thời gian, nhưng do chữ số thì bé quá, em sợ anh không thấy rõ nên mới phải tuân thủ quy tắc :"mỗi ngày một tờ" như vậy. Nhiều lúc chị Ji Hye có hỏi Ami, sao em không hô to số mỗi gặp nhau, việc gì phải khổ sở như vậy? Nhưng nếu cứ hô to như chị Ji Hye nói, thì những người xung quanh sẽ nghĩ sao về em đây?

Kể từ ngày em không còn gửi số, Ami bỗng nhiên chẳng còn thấy cậu con trai kia đâu, đừng nói là vì thấy em lộ liễu quá nên sợ đó chứ?! Ami thất thần, vừa đi vừa đá sỏi, đột nhiên có cánh tay kéo người em lại, Ami toan sẽ hô lớn từ Cướp thì...

"A-anh??"

"Ami? Phải Ami đúng không?"

Là anh ấy, là chàng tiên xe bus mà em ôm nhung nhớ bấy lâu nay. Em chẳng ngờ có lúc sẽ bản thâ được gần anh tới vậy.

"Làm sao m-..."

"Từ lúc biết Ami 20 tuổi, mình ngờ ngợ cậu học ở đại học A vì thấy cậu đi tuyến bus đến cổng trường đó, mình có đi hỏi mấy người bạn học ở đây về cậu, biết nhà cậu ở đường 875, dù có số điện thoại nhưng mình không dám gọi, hôm nay định bụng sẽ tới gặp mặt đàng hoàng, nhưng mà....cậu lại đi trước mất rồi!"

"...."

"À, mình là JungKook, Jeon Jungkook. 20 tuổi khoa ngoại ngữ, trường đại học B."

"E-em à mình...là Park Ami, 20 tuổi, khoa thiết kế đồ họa trường đại học A!"

"Haha, chào nhé, Park răng thỏ siêu cấp đáng yêu!"

......

Jungkook's POV.

Hôm nay là một ngày cuối đông, Jungkook ngồi trên chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa kính xe bus, tai đeo headphone, ngón tay thon dài không ngừng gõ gõ theo nhịp của bài hát.

Phóng ánh mắt ra bên ngoài, bỗng Jungkook thấy một cô bé ngồi ở chiếc bus đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

Con gái gì mà kỳ cục vậy?

Lát sau, em lướt qua Jungkook không để lại bất kỳ một niềm ấn tượng nào.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vì có việc gấp nên đã chờ bus sớm hơn mọi ngày 1 giờ đồng hồ, 1 hôm, 2 hôm, rồi 5 ngày sau đó, Jungkook hoàn thành đồ án, trở lại với nhịp sống hằng ngày, lại khung giờ đó, và vẫn con đường đó. Hôm nay, Jungkook gặp lại em, người con gái kỳ quặc cứ chăm chăm nhìn vào cậu gần một tuần trước đó. Hôm nay Jungkook có dịp nhìn rõ em hơn, em có làn da trắng sứ, phiếm má và cánh môi hây hây hồng. Và vẫn như cũ, em lại nhìn Jungkook một cách khó hiểu.

Những ngày sau đó, Jungkook liên tục đi lướt qua em như thế, đối với Jungkook lúc này ấn tượng về em chính là đang có.chút phát triển. Có hôm em chỉ nhìn một cái thật nhanh rồi quay phắt đi khi phát hiện ánh mắt của Jungkook, có hôm lại ngồi cứng nhắc trên chiếc ghế cạnh cửa kính xe. Hôm trước Jungkook có đánh liều cười với em một cái, bỗng thấy em đỏ mặt, dù là chỉ lướt qua nhau trong chốc lát nhưng cũng không phải là không thể nhìn ra.

Đáng yêu quá!

.....

Hôm nay theo Jungkook dự đoán thì em vẫn sẽ ngồi đó, và hướng ánh mắt quen thuộc của mình về phía cậu. Ha, đúng thật này! Hửm? Em...em ấy đang cười với cậu! Em gái đáng yêu là đang cười với Jeon Jungkook!! Em ấy còn có cả răng thỏ nữa kìa, thật là giống cục bông trắng tròn mềm mại quá đi.

Cả ngày đi học, cơ thể Jeon Jungkook cứ mềm nhũn ra như thế, đôi lúc thì tâm hồn treo ngược cành cây, trong đầu một lòng một dạ nghĩ về em, rằng hôm nay tiên tử răng thỏ đã cho cậu biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần đi qua nhau, Jeon Jungkook đều thấy em dỡ một mảnh giấy kỳ lạ, haha cô gái này ngay từ lần đầu gặp đã vô cũng khác người rồi.

Park? Cái gì thế nhỉ??

Ami?....hừm, là tên của em ấy? Chắc chắn là vậy rồi, Ami, là Park Ami!!

Cứ như thế chẳng biết từ lúc nào cái tên Park Ami cứ hiện lên trong đầu Jeon Jungkook như một dãy mật mã không được phép quên. Jungkook thấy cách em trao đổi tên với mình như vậy quả thực rất muốn thử ngược lại với em, nhưng khổ nỗi mỗi lần giơ chữ em đều che hết đỉnh đầu và khuôn mặt, nên Jungkook có cố viết giấy, em cũng chẳng đọc được.

Hôm nay, em vẫn ngồi đó, vơia một tờ giấy trên tay, là một chữ số. Với tư duy logic và cực kỳ nhạy bén, Jungkook đoán đây sẽ là chuỗi số điện thoại chăng? Mỗi lần như thế, Jungkook lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay cá nhân, cứ như vậy chẳng mấy ngày đã tạo thành một dãy chữ số.

Mình có nên gọi không nhỉ? Nhưnh nhỡ đâu em ấy chỉ định trêu mình một chút thì sao? Nếu gọi điện như vậy thì chẳng phải mình sẽ bị hớ?? Nhưng vẫn cố gọi mà lại đúng lúc em đang bận thì Jungkook thấy có lỗi lắm. Thôi, cứ là tự tìm hiểu thì hơn!

.......

Cả ngày hôm đó, đầu óc Ami như du ngoạn cả chín tầng mây, Jungkook đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu nói hôm lần đầu thấy nhau đó đã rất bất ngờ vì có người cứ nhìn chằm chằm cậu như thế, hay vì lần đầu thấy một cô gái vì cậu mà làm trò ngốc xít, cả cách cô ấy cười nhẹ và vẫy tay chào lại cậu.

Còn Ami kể Jungkook nghe về ấn tượng của em về cậu, nào là đáng yêu khi cố gắng vắt kiệt hộp sữa chuối, nào là lãng tử phong lưu khi đeo tai phone nghe nhạc, hay nào là vẻ điềm đạm và tập trung khi Jungkook làm bài vở.

Tất cả đều xảy ra trên xe bus, là hai chiếc xe bus ngược chiều, dù thời gian thấy nhau có chớp nhoáng, nhưng nếu đã thích và cố gắng vì nhau thì chắc chắn ông tơ bà nguyệt sẽ chẳng làm khó một ai. Chuyện của em và Jungkook chính là như vậy, thấy nhau, vì nhau và tìm mọi cách để bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top