Chương 6: NGUY HIỂM
Những cành cây từ bốn phương tám hướng tấn công cô. Mọi người nhanh chóng tiến tới giúp đỡ nhưng bị những cây khác ngáng chân. Cô cũng vung dao chống đỡ nhưng số lượng quá nhiều tấn công dày đặt nên cô dần thất thế. Một cơn đau từ vai trái truyền tới. Máu bắt đầu chảy ướt cả cánh tay cô, chiếc sơ mi trắng dần chuyển thành màu đỏ thẩm. Rồi một cành cây kì lạ mọc lên, t/b cắn răng chịu đựng. Nhưng vết thương ngày càng đau hơn. Cô cảm thấy chú lực của mình bị hút đi, cơ thể mệt mỏi mất sức. Mọi người lần nữa chạy đến chỗ cô, cành cây vừa rồi quất cô đi xa. T/b đập mạnh vào căn nhà gần đó máu chảy lênh láng. Cú va chạm mạnh làm cô ngất đi. Phía Fushiguro cũng không khá hơn là bao. Mọi người ai cũng bị thương, đặc biệt là Inumaki. Anh đã dùng chú ngôn rất nhiều lần để kiềm chế con nguyền hồn, nhưng nó quá mạnh nên chẳng làm được gì nhiều mà còn bị thương nặng hơn. Máu ở miệng vẫn đang chảy ra không ngừng dù có uống thuốc trị liệu. Cả nhóm chỉ có thể liên tục né tránh. Lúc này Inumaki nói với Fushiguro:
- Takana/ giao cho anh đi.
- Inumaki-senpai không được đâu nó mạnh lắm.
Inumaki mặc kệ sự ngăn cản của Fushiguro mà tiến đến gần con nguyền hồn:
- Button me/ nổ tung (ko biết đúng ko nữa:'))
Con nguyền hồn bị nổ văng đi, còn Inumaki cũng bị thương nặng và có dấu hiệu ngất. "Con người chết tiệt" nó thốt lên rồi lại lao tới chỗ Inumaki. Fushiguro tặt lưỡi một cái, cậu đang rất tức giận vì con nguyền hồn đáng chết này. Đằng xa, t/b đã chứng kiến hết liền nhỏ giọng nói "Hắc Long Hộ Thể". Cô mặc kệ sự đau đớn truyền tới từ tay trái mà dùng chú thuật lao thật nhanh tới. Cô ấn chân lấy đà, mặt đất dưới chân hiện ra những vết nứt, một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của nguyền hồn. Cô dùng sức bật chạy tới chỗ mọi người rồi bế Inumaki lên:
- Chạy nhanh đi, chắc viện trợ sắp tới rồi. Ta chỉ cần kéo giờ thôi.
- ừm
Hai người kia đáp, còn Inumaki thì từ trong lòng t/b ngóc đầu lên quan sát con nguyền hồn phía sau. Nó vẫn không ngừng truy đuổi họ. Mọi người có chút tuyệt vọng vì nếu viện trợ không tới nhanh hơn thì cả đám chết chắc. Sức lực của họ giảm dần còn con nguyền hồn thì vẫn khỏe mạnh vô cùng. "Tiến lên nào, best friend!" một giọng nam trầm vang lên. Cả nhóm quay sang nhìn, đó là Todo Aoi và Yuuji. Hai người họ nói:
- Mọi người cứ đi tìm viện trợ ở đây để chúng tôi lo.
Vì tình trạng cả nhóm không ổn lắm nên đã đồng ý rời đi. T/b cũng phải giải bỏ chú thuật hộ thể để giảm bớt cơn đau. Người cô mệt rã rời nhưng vẫn bế Inumaki đang bị thương dù cho anh từ chối như thế nào đi nữa. T/b khá khó chịu với người đàn anh này của mình, sắp ngất đến nơi rồi còn sợ làm phiền cô. 'Sao lại ngốc thế không biết, đồng đội với nhau có tí việc thôi mà sợ phiền gì chứ' cô thầm nghĩ. Sau khi ra khỏi đó họ gặp Gojo, cả đám trao cho thầy ánh mắt khinh bỉ vì trong khi học sinh của mình sắp chết tới nơi thì ông thầy cười như được mùa rồi còn mang điện thoại ra chụp mấy tấm. Nhanh chóng đi đến phòng y tế, t/b vừa đặt người trong lòng lên giường thì kiệt sức mà ngất làm cậu đàn anh giật cả mình. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nhìn vào tay trái, cái cây kì lạ đã biến mất nhưng vẫn còn để lại một lỗ khá nhỏ. Cô cảm ơn Shoko, rồi nghĩ 'phải luyện tập thêm nữa, sức chịu đựng và tốc độ của mình vẫn chưa đủ, chắc phải nhờ senpai chỉ dạy' phân vân nên nhờ ai một tí thì cô quyết định sẽ hỏi Maki người phù hợp. Tuy rằng cô cảm thấy mình đã ổn nhưng Shoko vẫn chưa cho cô rời đi. Lát sau, các senpai đến thăm t/b bao gờm cả Inumaki. Vẻ mặt anh lo lắng vô cùng, nhìn t/b không chớp mắt, cô vừa ho một tiếng là anh đã mang nước đến. Chăm cô như chăm em bé vậy. T/b vẻ mặt cam chịu đón nhận sự chăm sóc này. Cô xin Maki nói chuyện riêng một lát rồi bảo:
- Maki-senpai em có thể nhờ chị một việc được không ạ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì em muốn nhờ chị giúp em tìm một người có sức chịu đựng cao và tốc độ nhanh để chỉ dạy em ạ. Sau lần này, em cảm thấy mình cần luyện tập thêm về hai khoản đó.
- Ừm, để chị xem nào sức chịu đựng và tốc độ thì...Inumaki là hợp nhất. Chú ngôn của cậu ta cũng gây tổn thương cho bản thân nên cậu ấy có sức chịu đựng rất tốt, còn có tốc độ và phản ứng nhanh, rất thích hợp với em. Em cứu cậu ấy một lần nên chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý giúp thôi.
- Vâng ạ, cảm ơn chị Maki-senpai.
- Có gì đâu chứ.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự hưng phấn của t/b. Cô rất muốn nâng cao thực lực ngay bây giờ nhưng nghĩ tới việc phải nói chuyện với Inumaki thì cô lại cô chút ngượng 'sao tự nhiên mình lại ngượng nhỉ, có gì đâu, mà nhớ lại lúc senpai dùng chút sức lực còn lại để giúp mọi người ngầu vãi. Mình sẽ cố gắng để giống như Inumaki-senpai' cô quyết tâm.
____________________________________
30/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top