Chương 2: Đứa trẻ mù.
Tính cách của tôi đã trở nên trầm lặng tự bao giờ, chắc là từ khi thế giới trong mắt tôi biến thành một màu đen u tối, hun hút sâu thẳm đến vô cùng tận.
Năm nay tôi 10 tuổi, sắc đen ấy theo tôi đằng đẵng hai năm trời. Tôi ngày càng trở nên bi quan.
Tôi khao khát nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy được cuộc sống tươi đẹp, được thỏa sức làm những thứ mà mình mong muốn chứ không phải là gánh nặng của người khác.
...
"Tsumiki!! Nhanh ra ăn sáng nào con!"
"Dạ! Con ra ngay ạ!" Cô bé nhỏ nhắn mò mẫm xung quanh, vơ lấy cây gậy tìm đường gần đó rồi chầm chậm tiến từng bước ra cửa phòng.
'Gần tới rồi, ba bước nữa thôi.'
Tsumiki đi ba bước mở cánh cửa phòng rồi bước thêm hai mươi bước nữa đi vào phòng bếp. Đây chính là cách thức ghi nhớ của cô bé ở những nơi quen thuộc, tựa như sự rập khuôn máy móc mà em làm thường ngày, không có gì mới mẻ, bởi vì em đã quá quen với nó.
Tsumiki ngồi vào bàn, mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho em, chỉ cần ăn thôi.
"Hôm nay mẹ làm món cá, ăn từ từ thôi con, cẩn thận mắc xương."
"Dạ, con cảm ơn mẹ!! Mẹ cực khổ rồi!"
Mẹ xoa đầu em, bảo rằng sáng nay mẹ phải đi làm sớm. Em gật gật đầu nói tự mình có thể đi học được, mẹ yên tâm.
Đến khi tiếng bước chân và tiếng đóng cửa không còn, Tsumiki buông muỗng kéo ghế đứng dậy, em bưng cái dĩa chầm chậm bước tầm năm bước tới bồn rửa chén đặt nó ở đó.
Mò mẫm một hồi vẫn không thể tìm thấy miếng rửa chén, em đành bất lực gục đầu xuống.
Tsumiki cảm thấy cực kì có lỗi với mẹ mình, vì em mà mẹ khổ sở như vậy, mẹ một thân một mình nuôi đứa con gái bị mù này, một mình gánh vác tất cả công việc gia đình mà không một lời than trách.
Trong lòng Tsumiki, mẹ cực kì mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Đôi khi mẹ ôm em vào lòng, giọng mẹ an ủi em dịu dàng có chút khàn khàn, em biết mẹ đang khóc, tựa như cố kiềm nén tiếng khóc nơi cổ họng. Em cũng rất buồn, nhưng em không khóc bởi vì em không muốn làm mẹ lo lắng.
Tsumiki là một đứa nhỏ cực kì hiểu chuyện. Những thứ đơn giản em có thể làm, em sẽ làm, vì muốn giúp mẹ bớt đi một phần nào gánh nặng.
....
Em lại mò mẫm bước vào phòng, lấy cặp sách rồi bước ra khỏi nhà.
Con đường quen thuộc mà mẹ dẫn em đi hằng ngày, em vẫn nhớ như in.
Cách em có thể dùng khi không có người chỉ dẫn là đếm số bước đi. Như vậy, em sẽ không bị lạc.
Trường cách nhà em 1524 bước, chỉ cần bước ra khỏi nhà, rẽ về phía hướng chậu hoa giấy rồi đi thẳng là tới nơi, cũng khá gần. Đây là một ngôi trường dành cho người mù và khiếm thị ở Shibuya.
"Oi, nhìn kìa, con mù hôm nay đi một mình à? Mẹ mày đâu rồi?"
Tsumiki im lặng không nói, đôi chân tiếp tục chầm chậm bước đi, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng 'lộc cộc' của cây gậy tìm đường.
"Ê, đã mù rồi còn điếc hả?"
Theo quan điểm của nhiều người, thính lực của người mù thường đa số sẽ nhạy hơn người bình thường. Điều đó hoàn toàn chính xác.
Khi một giác quan mất đi, dần dần dây thần kinh giác quan ở não bộ sẽ tự động điều tiết, biến đổi làm sao cho những giác quan khác sẽ phát triển mạnh hơn để kịp thích ứng với môi trường, đồng thời việc điều tiết này tựa như là một cơ chế phòng vệ đối với cơ thể nói chung và não bộ nói riêng.
Đó là lí do giải thích tại sao tai người mù lại thính hơn so với người bình thường.
Đối với Tsumiki mà nói, lúc còn nhỏ, khi em vốn dĩ chưa bị mù, Tsumiki là một cô bé năng động hoạt bát, thính lực vốn dĩ đã cực kì tốt đến nỗi vượt xa người thường, bác sỹ phải thốt lên một cách kinh ngạc, cảm thán nói: "Cô bé có phải là người không?"
Hai năm trước, biến cố ập đến cướp đi đôi mắt của Tsumiki. Từ đó, em vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Nhưng bù lại, em có một đôi tai và cái mũi vô cùng nhanh nhạy.
Tiếng xé gió vun vút mang theo mùi vị ngai ngái của đất hướng phía em mà vọt tới, Tsumiki lùi lại một bước tránh thoát một kiếp nạn. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng hô đầy kinh ngạc có phần ngờ ngạch của lũ trẻ cùng một tiếng 'cộp' rõ to trên mặt đất.
Một trong số đám trẻ chửi tục một tiếng, rồi cả đám đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu đầy cổ quái.
"Mày...mày không mù có đúng không? Sao...sao có thể né được?" Đứa trẻ lắp bắp, chỉ vào mặt Tsumiki nói.
"Mình mù, nhưng tai mình không điếc."
Tsumiki rời đi, bọn trẻ vẫn ngơ ngác đứng đó, dường như vẫn chưa hiểu con nhỏ đó muốn nói điều gì. Đến khi hồi thần, con nhỏ mù mà bọn nó trù tính bắt nạt đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top