Chương 1: Kết thúc.
Tsumiki xoa đầu em trai, ánh mắt trách móc nhìn nó.
Megumi thiếu niên bĩu môi, khó chịu mà xùy một tiếng.
"Đừng đánh nhau nữa đó, Megumi."
"Liên quan gì đến chị."
"Tại chị quá tốt, để nó đè đầu cưỡi cỗ như vậy mà không làm gì."
"Em thì khác, nhìn nó chướng mắt lắm."
"Megumi, không phải chuyện gì cũng dùng bạo lực để giải quyết đâu em."
"Nè, Megumi, đi đâu đấy, tối rồi...."
"Tối nay em ở nhà bạn, không về nhà."
"Này... em..."
Nhìn đứa em ngỗ nghịch bỏ đi, Tsumiki chỉ biết bất lực thở dài. Mỗi lần nó giận dỗi thường cáu kỉnh như vậy đấy.
Tsumiki biết, Megumi là tâm một đằng miệng một nẻo, cũng rất quan tâm cô. Nhưng mà cái tính cách của thằng bé như vậy không ổn chút nào.
Quá bạo lực!!
Sau khi mẹ chết, người ba kế cũng biệt tăm, cô một mình nuôi lớn em trai bằng số tiền của người mẹ quá cố để lại.
Cả hai đã bước lên sơ trung, tính tình của em trai thì càng ương bướng.
Phải chăng, nó đã học thói xấu từ Gojo-san??
Có nên cách ly em trai với con người kì quặc này không??
...
Tsumiki lại nhớ lại mấy vụ án bí ẩn gần đây, trong lòng hơi trùng xuống, đột nhiên cảm thấy bất an.
Megumi giờ này còn ra ngoài, liệu có ổn không?
Mấy vụ án mất tích gần đây khiến Tsumiki cực kỳ đau đầu, thân là thành viên của hội học sinh, cô sao có thể đứng nhìn các bạn học gặp nguy hiểm được chứ?
Vì vậy hai tháng nay hội học sinh cật lực điều tra làm rõ, cứ ngỡ mình đã tìm ra một chút manh mối gì đó nhưng cuối cùng lại trở thành công cốc, tất cả dấu vết để lại tại hiện trường trong vòng một đêm đã biến mất.
Mấy hôm nay bên ban kỉ luật lại báo cáo vụ gần đây nhiều học sinh nhảy cầu tự tử, e rằng đã xảy ra vụ bắt nạt học đường nào đó mà hội học sinh không biết. Mọi người đều nghi ngờ vụ này có liên quan đến Megumi, bảo Tsumiki nhắc nhở cậu ta một chút.
Tsumiki qua loa cho qua chuyện vì cô tin rằng em trai cô sẽ không vô cớ đánh người, cũng sẽ không có chuyện đi bắt nạt bạn học.
Sau đó, khi mọi chuyện dần đi vào bế tắc, trưởng ban CLB tâm linh đến tìm Hội trưởng hội học sinh, sâu chuỗi những sự kiện mất tích bí ẩn trong mấy tháng qua, kể cả vụ việc nhảy cầu tự tử kia.
Họ nghi ngờ đã có một thế lực tâm linh nào đó can thiệp, dù nhiều người bán tính bán nghi về chuyện đó, nhưng bằng chứng cho thấy mọi chuyện đều liên quan đến cây cầu. Tất cả nạn nhân cũng là học sinh trường chúng ta trước ngày xảy ra vụ việc đều đến cùng một địa điểm, chính là dưới chân cầu!!
Để chứng thực, một nhóm người gồm CLB tâm linh và đại diện của hội học sinh là Tsumiki được cử đi xuống chân cầu để điều tra, và rồi lại không thu được bất cứ manh mối nào.
Mọi chuyện dần đi vào bế tắc, nhưng Tsumiki lại không cảm thấy vậy, dường như cô cảm nhận được ở dưới đó một thứ gì đó không bình thường, có thể là cô không nhìn thấy được nhưng mà giác quan sẽ không lừa người.
Gia đình của cô có ai là người thường đâu?
Tsumiki một lần nữa trở lại, vòng xung quanh chân cầu tìm kiếm, nhưng không có chút manh mối nào cả...
Chỉ là sau khi trở về cả người nổi hết cả da gà, phần trán lại cảm giác có chút lạnh lạnh...
Tại sao lại vậy?
Là chú linh ư? Nếu là vậy, đợi khi Gojo-san đến, mời chú ấy tới xem sao.
Tsumiki thoát khỏi dòng suy nghĩ vì âm thanh tiếng chuông ngoài cửa vang lên...
Lẽ nào em trai trở về rồi?
Tsumiki bước ra mở cánh cửa ra nhưng đập vào mắt cô là một người đàn ông xa lạ.
Gã ta khoác lên mình bộ áo cà sa của thầy tu, mái tóc đen dài được buộc ra đằng sau chỉ để một phần mái dài đằng trước, đôi mắt đen đầy linh động khiến cho người khác không tự chủ sinh ra hảo cảm,...trên trán gã có một vết khâu dài kì dị, linh cảm Tsumiki mách bảo rằng người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm.
"Em là Fushiguro Tsumiki đúng chứ?"
"Đúng vậy, có việc gì không thưa chú?" Tsumiki nắm chặt tay nắm cửa cảnh giác nhìn gã ta.
"Gọi anh là Suguru là được rồi, anh là bạn của Satoru, đến đây để điều tra vụ án mất tích gần đây."
"Vậy sao?" Tsumiki buông lỏng tay nắm cửa, nhưng sự phòng bị của cô đối với người này không thể nào tiêu tan.
Gã ta mỉm cười đầy thân thiện, tự nhiên bước vào nhà dưới ánh mắt đầy đề phòng của Tsumiki.
Gã nhìn Tsumiki chăm chú như đang soi xét một con mồi vậy.
Tsumiki không tự chủ mà lùi lại vài bước, quay người bước đến trước tủ lạnh, rót cốc nước mời vị khách không mời này...
Geto Suguru nhìn cô bé đang loay hoay ở phòng bếp, nở một nụ cười kinh dị....
Một khi chủ nhân căn nhà ngầm cho phép hắn tiến vào nhà, thì kết giới bảo vệ đã không còn tác dụng nữa rồi.
Con cá đã lọt lưới. Dùng thân phận này cũng tiện đó chứ! Geto Suguru mơn mớn khuôn mặt của gã.
Phải...bây giờ gã đã là 'Geto Suguru' rồi, nên tiếp tục kế hoạch tiếp theo rồi nhỉ, cô ta sẽ là người đầu tiên trở thành con cờ của hắn trong tương lai, Fushiguro Tsumiki!!
"Thuật thức triển khai: Jurei Sōjutsu."
Tsumiki cảm thấy toàn thân đau đớn, từng mạch máu tựa như vỡ ra, cả người hiện lên hoa văn kì lạ rồi chúng nhanh chóng biến mất, sau đó cô ngã quỵ xuống trước điệu cười kinh dị của 'Geto Suguru'.
Trên trán Tsumiki xuất hiện dòng chữ nguyền rủa, Tsumiki lúc này dần dần mất ý thức, rơi vào hôn mê sâu...
Đến khi Megumi Fushiguro trở về vào sáng hôm sau thì đã quá muộn...
Fushiguro bật khóc ôm chị của mình vào lòng, miệng liên tục xin lỗi:
"Chị ơi, chị tỉnh lại đi...em xin lỗi...em xin lỗi...em hứa sẽ không làm chị tức giận nữa...chị ơi...chị mở mắt ra đi!!! Chị ơi!!!"
Sau đó, Fushiguro Tsumiki được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cô đã trở thành người thực vật, nguyên nhân không rõ.
Lục nhãn Gojo Satoru nhận ra rằng cô ấy bị nguyền rủa do nguyền hồn gây ra... mặc dù anh ta có thể nhìn rõ được mọi thuật thức nhưng cũng không có cách nào phá bỏ lời nguyền này.
Từ đó, Fushiguro Megumi không trốn tránh việc cậu ta có khả năng đặc biệt nữa, cậu ta theo Gojo Satoru bước chân vào Giới Chú Thuật, Megumi không ngừng học hỏi, tập luyện chỉ mong tìm ra cách hóa giải lời nguyền trên người của chị gái, người thân duy nhất của cậu!!
_______
*** Đây là giả thiết của toi, về vụ việc Tsumiki rơi vào hôn mê sâu, không hề có trong nguyên tác nên xin đừng gạch đá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top