Part 3

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả người uể oải, như vừa bị tra tấn vậy. Mặt trời chói quá. Tôi nhìn xung quanh, JiHyun đang ôm lấy chân tôi ngủ ngon lành. Đau đầu quá. Tôi chẳng nhớ hôm qua làm thế nào mà tôi về được đến nhà. Chỉ nhớ, tôi và JiHyun ra ngoài chơi, đi khắp nơi, ăn đồ nướng rồi say mèm.

Cả người mệt mỏi, tôi đá JiHyun một cái, nó rơi xuống đất la oai oái.

-PARK KAYLEE MÀY CON MẸ NÓ ĐÃ TỈNH LẠI CHƯA?_ JiHyun lồm cồm từ dưới đất, hét lên với tôi

-Tao làm sao?_ Tôi khó hiểu nhìn nó

-Mày không nhớ một cái gì?_Nó ngao ngán nhìn tôi, có chút tức giận

Tôi lắc đầu, thật sự không nhớ gì. Nhưng tôi có linh cảm, tôi đã làm một cái gì đó.

-Tao đến chết với mày mất, mày đè con người ta ra ôm hôn mà bây giờ bảo không nhớ gì. Tao khổ lắm mới lôi được mày về nhà đấy_ Nó lắc đầu, trợn to mắt nhìn tôi

-Ôm? Hôn?_ Tôi không hiểu gì cả

JiHyun kể lại cho tôi những chuyện xảy ra tối hôm qua. Con mẹ nó, thật sự quá khó chấp nhận rồi. Đấy thật sự là tôi, tôi cùng với idol... Thế quái nào lại xảy ra được??? Cái này quá là cẩu huyết rồi

-Mày..mày nói thật chứ? Không phải là mày lại đang say đấy à?_ Tôi không tin, hỏi lại nó

-Tao không nói điêu, đảm bảo đấy chính là Jeon JungKook, và mày đã làm thế với anh ấy. Nếu không tin, mày có thể quay lại cửa hàng hôm qua, có camera theo dõi_ Nó khoanh tay, chắc nịch nói với tôi

________________

Cả ngày hôm đấy tôi xấu hổ chui trong chăn khóc tu tu, không dám ra ngoài. Sao tôi lại uống say đến đánh mất lí trí như vậy chứ?? Cả đời chỉ mong một lần nhìn thấy anh, gặp được rồi, lại trong hoàn cảnh như thế. Tôi phải làm sao đây.

Nghĩ thì thấy xấu hổ thật đấy, nhưng tôi cũng thấy rất vui vì, đó là Jeon JungKook. Nụ hôn đầu của tôi, là dành cho anh. Nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ, sau này làm thế nào để gặp lại anh đây...

Đang còn mãi suy nghĩ về "sự cố" vừa qua, điện thoại của tôi chợt rung lên cái nhạc chuông giọng nói của JungKook mà tôi mua ở trên mạng, 9 euro đó.

-Tao đây Hyunieee_Tôi uể oải nghe máy

-Đồ con lợn nhà mày vẫn còn ngủ được hả?? Này quên không nói với mày, hôm nay đại hội trường tao có BTS đến dự đấy, mày còn không nhanh đến đây! Tỉ năm có một lần, ôi điện thoại tao sắp hết pin rồi, đến thì gọi tao nhé! Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi_ JiHyun nói như một cái máy làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì

-JiHyun!! Cái gì cơ???? Thật á?? Tao đến ngay đây_Tôi chạy như bay xuống giường thay quần áo rồi trang điểm thật kĩ. Đi gặp chồng tương lai mà.

Tôi chạy xuống đường bắt taxi, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại quên mất tên trường học mà JiHyun nói cho tôi. May là tôi còn thông minh, lên fancafe kiếm lịch trình của BTS. Là đại học KyungHee.

Ngày gì mà lại tắc đường thế này chứ! Tôi chán nản tựa vào cửa kính taxi, trời lại còn mưa. Tôi ngắm nhìn đường phố Seoul tấp nập người qua kẻ lại, họ luôn có một cuộc sống bận rộn. Hồi còn nhỏ tôi rất yêu Hàn Quốc, vì nhiều lí do, lí do đặc biệt trong đấy chính là vì Jeon JungKook.

-Đường tắc quá, tao chưa đến được nữa. GÌ CƠ? SẮP ĐẾN LƯỢT BTS RỒI? Làm sao đây??_ Tôi nghe điện thoại của JiHyun, tâm trạng có phần vội vàng.

Cúp điện thoại, tôi nói sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Nhưng đường phố như thế này, tôi cũng không thể nào giục bác tài đi nhanh lên

-Cô bé người Việt Nam, cháu thích BTS hả?_ Bỗng nhiên người tài xế đứng tuổi chợt lên tiếng hỏi tôi

-Dạ? Đúng rồi ạ. Bác biết BTS?_ Tôi có phần ngạc nhiên nhìn bác, bác lại còn biết tôi đến từ Việt Nam

-Tất nhiên rồi. Haha, con gái bác bây giờ đang thích TXT. BTS lâu năm như vậy vẫn nổi quá nhỉ. Bác vẫn nhớ cách đây hơn 1 năm cậu nhóc mà bé tuổi nhất của BTS ấy, Jung...JungKook đúng rồi. Bác có chở nhóc đó 1 lần. Ngoan mà lễ phép lắm_ Bác kể lại cho tôi

-Thật ạ???_Tôi hào hứng

-Tất nhiên, nhóc đó còn kí cho bác mà, ở đâu nhỉ, đây, đây này_ Bác nói rồi với tay vào ngăn kéo ở ghế bên cạnh, cười tít mắt đưa cho tôi tờ giấy có chữ kí của JungKook đã được ép lại cẩn thận

-Wow, là JungKook thật này_ Tôi vuốt ve tờ giấy. Lại nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt bất giác lại đỏ bừng

-Nếu cháu thích nhóc đó như vậy, bác tặng lại cho cháu đấy, cầm lấy đi, cầm để lấy may mắn_ Bác cười hiền với tôi

-Như vậy...vậy cũng được ạ? Cháu...không dám nhận đâu_ Tôi có phần khó xử

-Cứ cầm lấy đi, bác cũng không giữ lại làm gì, cháu sẽ quý nó hơn bác, đúng chứ? Cô bé đáng yêu, cầm lấy đi

-Vậy, cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều ạ_ Tôi cười tươi nhìn bác, người Hàn Quốc thật tốt bụng

Đường vẫn tắc, và kết quả là, khi tôi đến, BTS vừa trình diễn xong, nói lời tạm biệt và bước xuống sân khấu.

"Tao chán mày lắm luôn Park KayLee, thôi được rồi, mày đợi tao ở nhà vệ sinh gần chỗ thư viện đi, tao lo tí việc rồi chạy qua với mày"_ Giọng JiHyun bất lực vang lên trọng điện thoại, tôi có thể nghe thấy, hình như nó đang giúp thầy cô thu dọn cái gì đó

-Hic, nhanh lên nhé, tao đợi mày, hic_ Tôi thật sự rất tiếc, cơ hội tốt như vậy. Tôi lại đánh mất

Tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh "giải quyết", nghe mấy nữ sinh bàn tán về BTS, tôi lại càng trách mình, trách hoàn cảnh không cho tôi gặp lại anh

*Bộp bộp*
"Sao không chịu ra nước chứ, chẳng lẽ tại mình cho nhiều xà phòng quá"_ Tôi bất lực trước cái vòi rửa tay cảm ứng, giơ tay vỗ bộp bộp mà nước vẫn không chịu chảy ra. Trông tôi lúc này chắc chắn rất hài hước

Bỗng một mùi hương nhàn nhạt của đàn ông bao trùm lên đầu mũi tôi. Mùi hương này vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm tôi mê hoặc không thể nào dứt. Anh choàng qua người tôi, nhờ bàn tay to nhưng thon dài của anh, vòi nước cũng chịu hoạt động. "Gì vậy? Là phân biệt đối xử sao?" Tôi rất cảm kích, quay lại nói tiếng cảm ơn với người đó

- Cảm ơn an..... Áaaaa_ Khuôn mặt đó, khuôn mặt mà lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi

Quay lại nhìn anh, tim tôi đập thình thịch, lùi lại sau vài bước, sàn nhà thì trơn, tôi suýt nữa thì trượt chân ngã. Mất mặt trước nam thần của mình. Anh đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng. Cảm giác này, cảm giác này lại quay lại rồi. Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua, tôi cúi gằm mặt liên tục nói cảm ơn anh. Thật sự tôi không dám nhìn vào mặt anh lúc này. Còn gì mất mặt hơn nữa chứ. Tôi đã để lại kí ức thần kì gì cho nam thần của mình rồi??

- Cô bé, em sợ tôi thế sao?_ Giọng nói mà tôi đã nhớ như in suốt bao năm, giờ phút này, đều đều vang lên trên đỉnh đầu tôi

- Em...em xin lỗi_ Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên, thật sự rất xấu hổ

- Xin lỗi gì cơ? Về chuyện hôm qua, em hôn tôi rồi thì phải chịu trá..._ Anh thản nhiên nói ra như vậy làm tôi giật nảy mình. Tại sao anh nhớ rõ như vậy. Chẳng bao giờ trong đời tôi lại nghĩ tôi dám giơ tay không cho nam thần của mình mở miệng như thế này đâu

- Ối, em xin lỗi, em...em không cố ý_ Phát giác được hành động vừa rồi của mình, tôi vội vã bỏ tay ra, rồi lại liên tục xin lỗi anh

- Haha, nếu em còn tiếp tục xin lỗi tôi nữa, tôi nghĩ mình sẽ bị người ta nói là bắt nạt em đấy, cô bé_ JungKook lại cười, ánh mắt anh vẫn đặt trên người tôi, tôi không cách nào bình tĩnh lại được

- Em...

- Em hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm đền bù cho tôi. Hôm qua em còn gọi tôi là Kookie, nằng nặc đòi "ôm một cái" cơ mà?

Lúc này tôi như đứa trẻ chưa làm bài tập bị thầy giáo trách mắng, nước mắt tôi không kìm được tuôn ra. Tôi chưa bao giờ thấy khó xử như lúc này

- Ôi đừng... đừng khóc chứ! Tôi không trêu em nữa, em nín đi. Hay là tôi chụp cùng em một bức ảnh nhé??_ JungKook luống cuống khi nhìn thấy nước mắt của tôi

Chẳng hiểu ma quỷ thế nào tôi lại đưa điện thoại của mình cho anh. Rồi anh cầm lấy cái điện thoại của tôi mà lockscreen là ảnh sexy của anh. Anh có chút buồn cười. Chụp cùng tôi một bức ảnh. Vì khóc nên mặt tôi vẫn đỏ, đôi mắt long lanh như vừa bị mắng một trận dữ dội. Mà đầu sỏ thì cười tươi toe toét, ghé đầu sát vào tôi. Một bức ảnh selca cùng thần tượng... trong nhà vệ sinh. Hơi kì quái!

- Cô bé, gặp lại em sau, và không được khóc nhè nữa nhé KayKay_ Anh nói rồi đi mất

"Anh thậm chí còn nhớ tên tôi, gọi tôi là KayKay"

Quả cà chua Park KayLee lại một lần nữa hiện nguyên hình!!

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay cầm điện thoại, mắt mũi tèm nhem đứng trong nhà vệ sinh mãi đến khi JiHyun chạy đến tìm tôi. Kéo tôi ra ngoài, rốt rít hỏi ai bắt nạt tôi, giọng nó chắc nịch nói sẽ chém người đó ra thành trăm mảnh. Tôi buồn cười nghĩ đến cảnh JiHyun cầm dép đuổi JungKook chạy vòng quanh.

- Rốt cuộc mày làm sao thế KayKay_ JiHyun lo lắng lay lay tôi

Lúc này đã bình tĩnh trở lại, tôi kể cho JiHyun nghe chuyện vừa rồi xảy ra trong nhà vệ sinh. Còn cho nó xem bức ảnh selca "độc nhất vô nhị" kia

- Fuck! Mày có cái phận cứt chó gì mà may thế? Hôm qua thì hôn môi, hôm nay đã đến phần "tâm sự trong nhà vệ sinh rồi". Tao thật sự phục mày đấy Park KayLee. Bà đây còn chưa lần nào đứng gần Oh SeHun cách 10m. Hic_ JiHyun nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, đúng vậy. Tôi quá may mắn rồi.

- Thôi nào, nào. Cũng nhờ cưng mà chị đây có cơ hội cùng "chồng yêu" haha. Chị đây mời em bữa tối, đi thôi, cưng muốn ăn gì_ Tôi khoác vai JiHyun đang hậm hực bên cạnh. Tin tôi đi, ngoài Oh SeHun, Lee JiHyun còn có tình yêu mãnh liệt với đồ ăn

- Xem ra mày còn biết suy nghĩ, xem bà tiêu cháy túi của mày cho bõ ghét này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top