Part 2
Tối đó, JiHyun dẫn tôi vòng quanh các con phố lớn ở Seoul. Hết Hongdae rồi đến Myeongdong. Nó lại kéo tôi lên Namsan, ở đó tôi mua một cái móc khoá, viết tên của tôi cùng Jeon JungKook, khoá lại rồi ném chìa khoá xuống sông. Hàn Quốc về đêm đúng là thật hấp dẫn, lại với một người trẻ đầy nhiệt huyết như tôi. Những nhóm nhảy thi nhau thể hiện tài năng của mình trước tấp nập người ở trung tâm Hongdae, tôi xem một cách hào hứng. Những chàng trai Hàn Quốc đó cover rất nhiều bài của BTS, cũng đã 6 năm rồi nhỉ, tôi theo các anh đã được 6 năm rồi. Hai chúng tôi đi dạo khắp nơi, vào rất nhiều cửa hàng. JiHyun còn dẫn tôi đến trước cổng SM, JYP và cả BigHit nữa. Tôi chụp được rất nhiều ảnh, mua rất nhiều đồ, mỹ phẩm, quần áo, cả đồ của idol nữa.
-KayKay tao muốn ăn thịt nướnggg thịt nướngg_ JiHyun mè nheo làm nũng với tôi
Cũng đã 9h tối, nhưng không vì thế mà sức nóng của đường phố Seoul giảm nhiệt, hôm nay là thứ bảy, mọi người đến đây rất đông. Có những người bản địa, cũng có những người đến du lịch như tôi.
-Thịt nướng? Cừu nướng? Bò hay heo? Tao cũng đói quá, đến Hàn Quốc là phải ăn thịt nướng uống soju, sao lại quên được nhỉ_ Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp nhìn nó, từ lúc xuống sân bay đến giờ tôi dùng đúng 1 cốc starbuck. JiHyun không nhắc chắc tôi chẳng cảm thấy đói đâu, nhưng đã nhắc rồi thì...
Tôi và JiHyun kéo nhau vào 1 hàng thịt nướng ở Myeongdong. Hàng này có vẻ khá đông, ôi cái mùi thức ăn, tôi không thể nào chờ được nữa rồi. Gọi rất nhiều đồ nướng cùng rượu soju và cả bia nữa, tôi với nó quyết định hôm nay nhậu nhẹt thả ga.
Trong không gian ấm áp, bao quanh toàn mùi thịt nướng, tôi và nó ngồi ở trong góc.
-Mày biết không, thằng hic khốn đấy đá tao. Nó theo con khác rồi, con kia ngực to hic mông cong, còn tao nè, làm sao sánh được hic_ JiHyun uống đến chai soju thứ 4 thì bắt đầu ngà ngà say. Nó từng có một cuộc tình đẹp với anh bạn cũ của tôi ở Việt Nam, hai đứa nó đẹp đôi lắm. Rồi nó đi du học, anh bạn kia bỏ nó, mà xem ra nó vẫn còn rất tiếc đây
-Hì hì, mày say rồi, nào uống tiếp, quên thằng chó đấy đi, nó không đáng để mày tiếc! Chị đây sẽ tán Oh SeHun cho em_ Lúc đó tôi cũng đã hơi lâng lâng, haizz soju trộn với bia đúng thật là!
-Chị em ta không cần trai, con trai là cái quái gì chứ. Trên đời này ngoài Oh SeHun và Jeon JungKook, tất cả đều rất tệ, khàaaaa_ Nó nói rồi lại nâng cốc lên làm một ngụm lớn
-Đúng vậy, cụng ly vì tao sắp cưới Jeon JungKook rồi há há_ Tôi cũng say thật rồi
---------
-Hic KayKay bụng tao khó chịu quá, hình như là ăn hơi nhiều_ JiHyun chắc bị khó tiêu rồi. Ăn nhiều như thế cơ mà. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng, hai cô du học sinh bị bà chủ quán đuổi về vì ăn quá nhiều
Vì giờ này chẳng còn taxi, tôi và nó khoác vai nhau đi trên vỉa hè, vừa đi vừa hát, cũng sắp về tới nhà rồi.
-Đằng kia có hiệu thuốc, hì hì, vào đấy mua thuốc tiêu hoá nhé_ Tôi chỉ tay vào cửa hàng còn sáng đèn ở phía trước
---------
-Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó lên bờ ngáp ngáp ngáp cười hì hì_ Tôi đứng đợi JiHyun đang ôm cái nhà vệ sinh
Bỗng ngoài cửa có một người con trai đi vào, người này nhìn có chút quen mắt, nhưng tôi chẳng nhớ rõ đã nhìn thấy ở đâu. Anh mặc một cái áo khoác dài, tôi có thể nhìn thấy bên trong là bộ đồ mặc ở nhà. Anh đi đôi dép tông của Puma, tóc hơi rối nhìn có chút mệt mỏi lười nhác. "Đàn ông Hàn Quốc có vẻ rất thích đeo khẩu trang nhỉ?"_ Tôi nghĩ thầm, người nhìn có chút quen mắt này cũng đeo khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt.
-Lấy cho tôi một vỉ paracetamol, KHỤ_ Người này nói với nhân viên bán hàng, rồi quay sang một bên, chắc vì ho mà cởi ra chiếc khẩu trang
Tôi nhìn chằm chằm người đó, và điều tôi chắc chắn chính là TÔI SAY RỒI. Vì người đàn ông trước mắt tôi rõ ràng là Jeon JungKook, Jeon JungKook của tôi, người mà đêm nào tôi cũng gặp trong giấc mơ. Chắc là tôi lại đang mơ nhỉ, không thể nào để lãng phí một giấc mơ như này được, nghĩ vậy, tôi đi gần đến chỗ người con trai đó.
-Hì hì, anh đẹp trai hic, anh là Kookie của em đúng không? Hì hì, thật cao, thật hic đẹp trai_ Tôi có chút lảo đảo tiến gần người đàn ông đó, giọng nói vì say rượu nên có chút mè nheo, đáng yêu. Tiếng Hàn của tôi rất tốt đó nha
Anh nhìn tôi chăm chú, có chút né tránh. Nhưng tôi thấy rõ ràng, anh đang cười, khó hiểu nhìn tôi.
-Kookie sao không trả hic lời em? Em rất là thích anh đó, sao tay anh nóng vậy? Hic, em lạnh, Kookie ôm một cái_ Tôi cười hì hì với anh, rất dũng cảm mà nắm lấy bàn tay trong túi áo của anh, nóng quá. Còn tôi lại ăn mặc phong phanh, khá lạnh. Giấc mơ mà, thôi làm bừa cũng chẳng ai biết đâu nhỉ? Tôi dơ tay ra, đòi anh ôm lấy mình.
Anh vẫn nhìn tôi, thấy vậy tôi cho rằng anh ngầm đồng ý, TÔI THẬT SỰ SAY RỒI! Tiến lại gần anh, rúc vào ngực anh cọ cọ, thật thơm. Anh có vẻ hơi khó chịu, nhìn chằm chằm tôi nhưng cũng không đẩy tôi ra.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào anh, ánh mắt của anh rất khó hiểu, hình như đang muốn đẩy tôi ra. Nhận thấy điều đó, tôi có chút sợ hãi. Nhưng lại tự nói với bản thân, đây là giấc mơ của tôi, tôi làm cái gì là quyền của tôi mà.
Tôi nhón người lên, hôn chụt vào môi anh một cái!
-KayKay đi v... VÃI CẢ CHÓ MÈO, CON HÂM KIA MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ????_ JiHyun cuối cùng cũng từ cửa nhà vệ sinh bước ra. Và theo lời nó thì khi đó tôi bám chặt lấy một người đàn ông lạ mặt mà mè nheo, rồi lúc tôi hôn lên môi anh, hình như anh rất bất ngờ, lập tức đẩy tôi như quả bóng xuống sàn.
Ánh mắt của anh khó chịu nhìn tôi!
-Cô gái này say rồi, cô là bạn của cô ấy đúng không? Đưa cô ấy về đi. Con gái thì đừng uống say về khuya như vậy nữa. Tất cả chúng ta đều coi như chưa có gì xảy ra, tôi sẽ bỏ qua_ Sau khi phũ phàng đẩy tôi ra thì anh quay sang nói với JiHyun, vẫn là khuôn mặt khó chịu đấy.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật khâm phục sức kìm nén của anh, nếu là người khác, tôi tiêu chắc rồi.
-Vân..g vâng. Rất xin lỗi anh, nó say quá rồi, ảnh hưởng đến anh rồi. Tôi rất xin lỗi. Nhưng anh có phải...?_ JiHyun một tay nhấc tôi đang ngủ gục dưới sàn, rối rít xin lỗi người đàn ông kia, nhìn thấy khuôn mặt đó, nó giật mình, đưa tay lên dụi mắt mấy lần
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ nhìn nó, làm động tác "đừng nói cho ai nhé" rồi đi khỏi tiệm.
Lee JiHyun thật sự vừa phát điên vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Nó tỉnh cmn rượu luôn rồi! "Park KayLee, mày giỏi lắm. Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không!!"
Với tất cả sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ của nó, JiHyun cũng vác được tôi về nhà. Sau lần đó, tôi thề với cuộc đời là sẽ không bao giờ uống rượu say nữa. KHÔNG BAO GIỜ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top