7. Tại sao anh lại giống người ấy đến vậy?

Tại sao người ấy lại đối xử với em như thế?

Tại sao người ấy lại không nghe em giải thích?

Tại sao mọi chuyện tồi tệ luôn xảy ra với em?

Tiếng vỡ tan còn vang vọng hơn cả tiếng bom rơi...

..........

Anh vẫn ngồi đó, che chở người con gái bé nhỏ này. Cô ấy khóc rất nhiều, đến nỗi ướt cả vai áo anh. Bao nhiêu tâm tư đã bị dồn nén bấy lâu cứ òa khóc trong lòng anh.

- Eunji là một cô gái mạnh mẽ mà. Nín đi, anh sẽ tặng em mì jajangmyeon.

Đôi mắt ướt đẫm lệ lúc này, từ từ rời khỏi vai áo, long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói :

- Có thật không ?

Anh thật là hết nói nổi với cô gái này. Sao lại có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi đồ ăn thế chứ. Anh cười dịu dàng nhìn cô.

- Đương nhiên là thật rồi. Anh có thể mua cho em ăn cả đời.

Jajangmyeon đối với những người khác đó chỉ là một món mì hết sức bình thường. Nhưng đối với Eunji nó như là cả một cuộc sống. Cô gái có tình yêu bất diệt với mì jajangmyeon.

Sau khi đã nín khóc, cô cùng anh quay trở lại nhà hàng.

Yugyeom, Bambam có vẻ ăn rất ngon. Còn chẳng quan tâm Jungkook và Eunji ngoài kia ra sao. Anh và cô ngồi xuống ghế thì Bambam và Yugyeom mới để ý.

Yugyeom nhanh chóng gắp miếng thịt đưa đến gần miệng cô, miệng chữ A ra hiệu :

- Eunji há miệng nào " A..."

Cô cũng theo phản xạ mà há miệng. Yugyeom vừa nướng xong còn nóng hổi. Miếng thịt tan trong miệng ngấm tận vào tâm hồn cô. Cô gái có tâm hồn ăn uống cực cao.

Còn Jungkook, anh nhìn Yugyeom với ánh mắt viên đạn, cốc vào trán Yugyeom :

- Yah cái thằng này, ai cho mày đút cho Eunji nhà tao ăn.

- Ơ thằng này, Eunji nào nhà mày. Em ấy là do tao một công nuôi nấng từ lúc còn là thực tập sinh đến giờ. Muốn tranh công không ?- Yugyeom cũng chẳng nhường nhịn mà tiếp lời anh.

Biết rằng chỉ là đùa, nhưng mà được cái diễn y như thật. Thần thái khỏi chê, Eunji đang buồn cũng vì thế mà bật cười thành tiếng.

Nhìn Eunji cười, trong lòng ai cũng nhẹ nhõm hẳn lên.

Ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời giờ cũng là lúc phải tính tiền. Yugyeom và Bambam liếc mắt nhìn Jungkook ám chỉ ra trả tiền. Nhưng anh đây vẫn còn tỉnh táo lắm.

Anh đến quầy thanh toán, điều quan trọng là anh chỉ trả tiền cho Eunji. Còn hai anh bạn trả vẫn phải bỏ tiền túi ra chi trả cho bữa ăn của mình. Anh tính cả rồi, bao nhiêu lần bị hai thằng này ăn quỵt. Hứa sẽ mời lại anh nhưng mà chả thấy bóng dáng chúng nó đâu.

Đưa hai thằng bạn về kí túc xá của Got7, còn anh và cô lại ra bờ sông Hàn ngồi vì cô chưa muốn về.

Anh cầm một ly cà phê nóng đưa cho cô. Anh vẫn luôn luôn trung thành với sữa chuối của mình.

Cà phê có chút đắng, đắng như cuộc sống của cô. Cô muốn thêm vào đó một chút ngọt ngào. Nhưng chẳng ai có được sự ngọt ngào đó cả.

Quay sang nhìn Jungkook vẫn thích uống sữa chuối đôi môi cứ thế nở nụ cười. Anh vẫn như năm nào. Vẫn thích sữa chuối, khuôn mặt khi uống được thứ đồ mình thích thật dễ thương.

Hai người cứ im lặng, không ai nói với nhau câu nào, vì tâm trạng cô vốn chẳng tốt tý nào.

Anh có nên tỏ tình hay không đây? Anh rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô. Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh yêu cô.

- Eunji này...

- Hửm...có chuyện thế anh?

- Anh... yêu em.

Eunji đang uống một ngụm cà phê, suýt nữa thì sặc.

Cô biết tình thế bây giờ chứ. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Và anh cũng biết được tình cảm cô dành cho anh. Nó không hề đơn giản giữa tình cảm của idol và fan. Nhưng Eunji cô không thể chấp nhận được. Cô sợ sẽ làm tổn thương anh. Sẽ không mang lại cho anh được hạnh phúc.

- Jungkook à, em xin lỗi. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh như cách em đối xử với người ấy.

Anh đâu biết rằng, anh giống người ấy đến vậy. Từ dáng đi cho đến cách anh ân cần chăm sóc cô. Từng hành động của anh nó không ngừng làm cô nghĩ về người ấy. Nếu như cô chấp nhận, cô sẽ nhầm tưởng "anh chỉ là người thay thế". Đâu ai có thể chấp nhận nổi việc đó chứ.

Yoongi hyung đã nói cơ hội thành công lên đến 90%, nhưng em lại thuộc trong 10% còn lại. Tất cả chỉ là vì người ấy sao?

Người ấy, vẫn là người ấy. Qua bao nhiêu năm em vẫn không thể quên được anh ta ư? Lần đầu Jungkook này tỏ tình, lần đầu bị từ chối. Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác ấy nó đau đớn đến mức nào. Người con gái luôn nghĩ đến, quan tâm em mỗi ngày lại từ chối anh.

Từ khi em xuất hiện trong buổi fansign ấy, anh đã không ngừng nghĩ về em. Giữ đúng lời hứa với em trong suốt mấy năm qua. Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa em và người ấy thế?

- Anh hiểu mà, anh cũng không ép em. Tình cảm là một thứ khó đoán. Nhưng anh vẫn sẽ đợi em.

Thứ tình cảm của Jungkook này, cô chẳng tài nào dám mơ ước. Người tổn thương trong mối quan hệ này vẫn chỉ là anh thôi. Ước gì cô có thể mở lòng mình với anh.

---------------------------------------------------

Jeon Jungkook, hãy đợi em...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top