4

Máu...mồ hôi...nước mắt...

Hãy nói với tôi bằng ánh mắt và nụ cười ngọt ngào ấy, tựa như lời thì tầm vào đôi tai này.

Dù có cố chạy vẫn mãi không tìm thấy điểm dừng, bị vây hãm trong sự dối trá.

Cứu rỗi khỏi địa ngục tăm tối, không thể thoát khỏi những nỗi đau đớn dày vò!

................

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm rời khỏi nhà Jungkook. Sao mọi chuyện chẳng thể tốt lên thế này. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt mấy.

Nếu cũng chỉ là nếu thôi. Scandal ngày một tồi tệ hơn. Cô ấy phải làm sao đây? 

Căn phòng mà mọi fangirl đều mơ ước của Eunji, cất giấu bao nhiêu là kỉ niệm, vui có buồn có. Chỉ biết ôm gối ngồi trong góc phòng mà khóc. Đã mấy ngày hôm nay đều chưa ăn gì. Mà cũng làm gì có tâm trạng để ăn. 

Mọi người còn đang tất bật ở công ty giải quyết về scandal này, còn cô thì chẳng giúp được gì. Lịch trình của LOVE STORM cũng vì vụ này mà hoãn lại hết tất cả, một số hãng mỹ phẩm, nước ngọt... cần được nhóm quảng cáo và Eunji là người đại diện đều bị hủy hợp đồng hết. Đúng khổ lại thêm khổ.

Chẳng phải ai cũng nghĩ "chỉ cần công ty lên tiếng phủ nhận tin đồn này không phải là được rồi sao?"

Đã đơn giản như mọi người nghĩ thì cô đã không đau khổ đến mức này. Sự việc sẽ còn bị đào bới thêm nữa.

Nhưng sao Eunji cô lại không lên tiếng? Cô gái này là một người dũng cảm, hoạt bát cơ mà.

Mọi người đâu biết rằng đằng sau một cô gái vui vẻ, hoạt bát đấy lại là một người cực kì nhảy cảm, yếu đuối, mỏng manh, rất ít thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Jeon Jungkook anh đang ở đâu? Cô gái nhỏ nhắn này cần được che chở. Cô gái ấy muốn gặp anh. Cô ấy muốn được anh ôm vào lòng. Cô ấy cần lời khuyên của anh. Cô ấy muốn nghe giọng nói của anh. Cô gái ấy rất nhớ anh!

Cô có nên nghe lời chủ tịch Park mà thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, rồi rời khỏi nhóm để không làm liên lụy đến mọi người hay không?

Làm sao có thể chứ. Trong khi mọi chuyện đều không phải như mọi người nghĩ. Ước mơ này đâu phải ngày một ngày hai mà làm nên. Chỉ vì một tin đồn không đúng sự thật mà từ bỏ thế sao. Đúng thật là nực cười.

.........

_ Bệnh viện _

- Bác sĩ à con bé không sao chứ ?

Ngất đi vì kiệt sức, cơ thể suy nhược suốt mấy ngày không ăn không uống, chỉ biết lủi thủi một mình ôm nỗi ất hận này.

Park Eunji có phải quá đáng thương không ?

Love Storm có mặt đầy đủ ở bệnh viện, ai nấy cũng lo cho con bé.

Lalian cô em út không thể kiềm lòng, nhìn gương mặt nhợt nhạt của chị ba mà hỏi :

- Thật sự không còn cách nào sao ?

1 phút...2 phút...3 phút đã trôi qua. Câu hỏi tưởng chừng đi vào vô vọng, nhưng cuối cùng cũng có người trả lời.

- Có, cách thì vẫn còn. Nhưng chỉ sợ Eunji không dám đối diện với các cánh nhà báo. Chúng ta cần một lời khuyên tốt nhất.

Đã đi cùng nhau 10 năm cho đến tận bây giờ, Gaeun luôn biết và thấu hiểu Eunji.

- Ai ở đây học văn giỏi nào? - Sarah Wilson vừa cầm tay Eunji vừa nói.

- Ở đây ai cũng có khả năng để khuyên unnie à. Nhưng Eunji chỉ nghe 1 người thôi. Người ấy đã giúp Eunji có ngày hôm nay.

- AI ?

Mọi người đồng thanh cùng nhau nghĩ cách. Và chỉ đợi con bé tỉnh lại.

...........

- Cách này có thật sự ổn không đấy Gaeun? - Lee Mina

4 người ở ngoài cửa phòng nhìn vào quan sát tình hình. Eunji con bé đã tỉnh. Người ngồi cạnh không phải các chị nữa mà là người cô yêu thương nhất. Chính là anh - Jeon Jungkook.

Đôi bàn tay dịu dàng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái này, cảm nhận từng áp lực từ người ấy.

Người con gái ấy "xơ xác" đến lạ. Giá như Jeon Jungkook này có thể chăm sóc tốt cho em.

- Xin lỗi em vì lịch trình dày đặc mà đã quên đi người con gái này.

- Jeon Jungkook, anh có thể ôm em không ?

Khá bất ngờ về lời đề nghị này của cô, anh đã đứng hình vài giây.

- Không sao, em biết thân phận của mình mà.

Có chút thất vọng vì anh không trả lời. Sao lại đưa ra lời đề nghị như thế chứ. Cô gái này lại thở dài.

- Em ngồi dậy đi.

Nhận thấy được sự hụt hẫng từ cô ấy. Không phải là anh không muốn mà anh đâu có ngờ tới lại được cô đề nghị ôm. Anh đau xót cho hoàn cảnh cô bây giờ.

Một cái gật đầu từ cô. Jungkook dịu nhẹ hôm người con gái anh thương thầm bấy lâu nay vào lòng.

Cái ôm ân cần nhẹ nhàng ấy đã vơi đi nỗi đau phần nào trong cô. Cô òa khóc trong lòng anh.

- Nào, không khóc. Khóc sẽ xấu gái lắm.

- Em phải làm sao đây Jungkook?

- Eunji à, ai cũng đều trải qua những thời gian khó khăn. Nhưng không vì thế mà tuyệt vọng, từ bỏ. Đừng bao giờ bỏ cuộc, biết không ?

Cô ấy không nói gì cả mà chỉ gật đầu mãi thôi. Chẳng lẽ lời của Jeon Jungkook này cũng không là gì sao ?

- 24/7 mọi khoảnh khắc vẫn tái lặp như cũ. Đừng để cuộc sống của em cứ mãi mắc kẹt. Hãy theo đuổi ước mơ như một kẻ phá vỡ mọi rào cản. Bởi vì, "bình minh trước rạng đông luôn là thời khắc tăm tối nhất".

Park Eunji có lẽ đã dần hiểu ra. Khuôn mặt nhợt nhạt ấy bất giác mà mỉm cười. Thật sự rất cảm ơn anh - Jeon Jungkook.

- Không chỉ có anh tin em. Mà còn LOVE STORM, Stormy, công ty tin em.

Anh vịn hai tay vào bả vai cô và nhìn ra hướng ngoài cửa - các chị đang đứng đấy. Họ đều nợ một nụ cười.

Sau bao nhiêu ngày, Park Eunji cũng đã tươi tắn trở lại.

---------------------------------------------------

Vì em thích màu xanh, nên tôi đem lòng yêu cả bầu trời...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top