3. Sao lại là anh ? - Eunji intro
Tỉnh dậy ở một nơi không phải nhà mình, tậm trạng có chút lo lắng, có chút hoảng loạn.
Ánh nắng từ cái cửa sổ phòng ngủ chiếu thẳng vào mặt, tôi nhắn nhó đưa tay lên che. Bây giờ mới để ý bộ quần áo trên người mình.
Ôi trời ? Không lẽ mình bị ... ??
Xem phim nhiều quá, tưởng tượng ra mấy tình huống này cũng rất là bình thường. Do tôi xem nhiều phim hay điều này là thật ?
Tại sao tôi lại không nhớ được điều gì vậy ? Tôi chỉ nhớ tối qua ở sông Hàn, tôi uống rất nhiều, nhiều đến nỗi không còn biết bản thân đang làm gì nữa. Scandal này, công việc này đã khiến tôi quá mệt mỏi rồi.
Điện thoại, điện thoại tôi đâu rồi? May mắn thay điện thoại ở trên bàn cái trong phòng ngủ này.
Tôi vươn người đến và lấy điện thoại. Đập vào mắt không biết bao nhiêu cuộc gọi của các chị, các tiền bối và vô vàn tin nhắn của Gaeun.
Ôi trời! Tôi đã làm họ lo lắng nhiều rồi. Haizzzzz!!
" Fire....oh! Fire.....oh! eh! oh....."
Vừa nói xong cô em út Lalian Pandey đã gọi cho tôi. Nhanh chóng ấn nút nghe và lấy một hơi thật sâu :
- Alo
- Mọi người ơi, Eunji chị ấy nghe máy rồi này !
Chỉ một câu nói thôi tôi cũng có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia ồn ào và lo lắng đến mức nào. Từng người một đều chen vào cuộc điện thoại này mà hỏi han tôi. Thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người.
- Eunji mày đã ở đâu chứ ? Tao lo cho mày muốn chết.
- Tao ổn mà Gaeun, hiện tại tao đang ở nhà chị nên không cần lo đâu. Hôm qua tao hơi mệt nên ngủ quên mất nên cũng không để ý đến điện thoại. Xin lỗi mọi người nhiều.
- Yahh cái con bé này!! Mày làm bà già Lee Mina đây và bà già hai Sarah Wilson muốn rớt tim ra ngoài. Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ. Cả công ty đang náo loạn hết cả lên 😡
- Em ổn rồi mà! Các chị đừng lo. Em sẽ về với mọi người sớm thôi!
Em tâm sự với chị Jung Hwa một chút là về.
Có lẽ là mọi người đang nghĩ là tiền bối Jung Hwa - EXID, nhưng chị Jung Hwa ở đây là chị họ của tôi.
Nhanh chóng đánh lạc hướng để mọi người không tra hỏi thêm. Tôi thật là biết nói dối mà. Chị Jung Hwa của tôi nhà ở Jeju, sao mọi người lại có thể tin một cách dễ dàng vậy chứ. Lớn đầu rồi còn tin người như thế. :>>
Đảo mắt quanh căn phòng này.
Woaaa! Daebak !
Thiết kế phải gọi là không chê vào đâu được. Nhìn cũng đủ biết là căn phòng này cách âm vì tôi chẳng nghe thấy tiếng xe cộ nào ở ngoài cả.
Thôi thì ngồi đây cũng không giải quyết được gì, đành lết cái thân xác này đi xung quanh.
Vừa bước ra khỏi phòng, không biết ngôi nhà này phải rộng đến mức nào nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngôi nhà đẹp đến vậy. Tính sương sương độ rộng và một vài ít nội thất thôi chắc cũng phải tầm "chục tỉ won".
Mặc dù rất muốn tìm hiểu ngôi nhà này thêm nữa nhưng cái bụng tôi lại không nghe lời chút nào. Cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, tôi chưa ăn gì.
Đói chết mất thôi!!
Theo cảm hứng tôi liền đi xuống dưới nhà. Mùi đồ ăn thoang thoảng đâu đây, đôi chân cứ thế mà theo mùi thơm ấy.
Vừa gần đến cửa bếp, một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt tôi.
JEON JUNGKOOK?
Chính xác là anh ấy, anh đang làm gì ở đây? Không lẽ đây là nhà anh ấy sao? Anh ấy đã đưa mình về đây ư ?
Tôi liền chạy lên phòng, đóng cửa lại cẩn thận.Đi đi đi lại trong phòng suy nghĩ về sự việc tối qua khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Aishhh!!
Nhưng hình như anh ấy đang đi lên đây, tôi lặng lẽ trốn sau cánh cửa.
- Eunji à
Jungkook từ tốn mở cửa bước vào. Vì thân hình vốn nhỏ bé của tôi đã bị cửa che lấp, anh ấy không thấy tôi trong phòng liền hốt hoảng chạy đi tìm.
- Eunji em đâu rồi ? Eunji à...
Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toang.
Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai như ngày nào. Năm nay anh ấy cũng đã 29 tuổi, hình ảnh bé con ngây thơ mới ngày nào debut đã đi đâu rồi chứ.
Anh ấy thật sự rất yêu thương ARMY, tôi có thể cảm nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của anh ấy trong từng tin nhắn anh dành cho tôi. Thật sự rất ngọt ngào. Nhiều lúc tôi còn hồ đồ mà tưởng rằng "có khi nào anh ấy thích mình không?". Thật sự là điên mất thôi. Trong những năm thực tập đầy áp lực thì Jungkook lại ở bên tôi xoa dịu từng nỗi áp lực ấy, động viên tôi rất nhiều.
Fire...oh! Fire...oh! eh! oh!
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Thỏ con", tôi giật nảy cả mình, vội tắt đi. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Nghe được tiếng chuông được thoại anh ngay lập tức chạy lên phòng với vẻ mặt không hài lòng, nhíu mày nhìn tôi.
- Eunji -.-, xuống ăn sáng đi.
- Nhưng Jungkook, sao em lại ở đây ?
- Em không nhớ gì sao ?
Anh ngây ngô nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt ấy khiến tôi say như điếu đổ năm nào.
- Hơn nữa bộ quần áo này là như nào ? Không lẽ anh đã....em?
- Trời cái con bé này, em đang nghĩ cái gì thế chứ ? Hôm qua em say không biết trời đất là gì ở ngoài sông Hàn nên anh mới đưa em về đây. Quần áo em cũng ướt hết nên anh đã thay cho em. Em nhìn xem, áo phông trong và quần sooc của em vẫn còn nguyên. Anh không làm gì em cả.
Anh ấy lại cười, ôi nụ cười ấy. Tôi ngượng sắp chết đến nơi, hơn nữa lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nghe lời theo anh xuống ăn sáng. Tất cả đều là anh làm, dù tài nấu ăn của anh không bằng Jin oppa nhưng tôi vẫn ăn một cách ngon lành.
Vì biết sao không mọi người? Lần đầu được bias của mình làm đồ ăn sáng cho mình thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Anh vừa ăn vừa hỏi tôi lí do tôi say mèm đêm qua sao? Tâm trạng tôi có chút không ổn khi anh hỏi câu đó. Nhưng không sao, tôi cũng nói và chia sẻ hết suy nghĩ mình.
Anh xoa đầu tôi, đưa ra những lời khuyên tốt nhất dành cho tôi. Có lẽ tôi là đứa ARMY hạnh phúc nhất trên đời. Anh chăm sóc bằng mọi thứ tốt nhất mà anh có thể trong những năm qua. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đấy.
Nhưng sự quan tâm ấy của anh khiến cô fangirl ngày nào khẽ rung động. Tôi cũng nghĩ đó chỉ là một ý thoáng qua trong đầu mình thôi. Đó là điều không thể. Jungkook - idol của mình là một điều mà không thể với tới. Được bên cạnh anh như này thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
Còn về scandal, tôi không biết phải đối diện với nó ra sao nữa. Điều tôi sợ nhất là phải bỏ tất cả mọi thứ ở đây, khi trong tay lại chưa có gì. Tôi rất sợ điều đó! Nhưng biết làm sao bây giờ ? Nhắm mắt cho qua sao?
---------------------------------------------------
Jeon Jungkook, em thật sự thích anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top