2. Gặp được em là một điều may mắn - Jungkook intro
....Ọt.... Ọt....
Bụng tôi đang kêu cồn cào vì đói. Hôm nay Jin hyung không có nhà thì làm sao có thể ăn ngon với Yoongi, Hoseok và Namjoon hyung được chứ.
Đói chết mất thôi !
Tôi lọ mọ mở tủ lấy đại một cái áo khoác rồi ra khỏi kí túc xá tìm kiếm đồ ăn.
Đã nửa đêm không biết còn gì ăn không đây.
Thật may vì có 1 quán mì jajangmyeon còn mở. Tôi lẳng lặng bước vào gọi một bát mì rồi đến ngồi gần cửa. Vì là kính trong suốt nên tôi có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài.
Không khí thật yên tĩnh và thanh bình trong cái thời tiết lạnh giá này. Từ lâu lắm rồi tôi không còn biết cảm giác tuyết rơi vào mùa đông là gì nữa. Vì đa số thời gian đều dành vào các World Tour và tập luyện vũ đạo.
Và giờ đã có thời gian để tận hưởng những khoảnh khác tuyệt vời này rồi. Taehyung, Jimin hyung đã nhập ngũ nên lịch trình của nhóm cũng ít đi, nên tôi coi đây như là kì nghỉ của riêng mình. Nhưng tôi cũng không quên nhiệm vụ của bản thân vì mình đã debut với tư cách là một nghệ sĩ solo. Mấy năm nữa tôi nhập ngũ xong tôi lại có thể đoàn tụ với các anh rồi.
...........
Mì cũng ăn xong rồi. Thôi thì đi dạo một chút cho khuây khỏa, dù gì thời tiết cũng rất đẹp.
Cứ đi trong vô thức mà tôi đã đến bờ sông Hàn. Hôm nay mà cùng các hyung làm một ở đây thì chắc là vui lắm. Jungkook - tôi lại nhớ các anh rồi.
Đang đi dạo và ngắm cảnh xung quanh đã quá đỗi quen thuộc với tôi nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó mới mẻ.
Không khí chăng ? Hay trên bờ sông Hàn này lại mọc thêm cây ?
Những phát ngôn của Jeon Jungkook - tôi thật lạ lùng nhưng các anh tôi lại thấy vui vì điều đó, nên tôi cũng lấy làm hạnh phúc.
..........
Ơ mưa rồi này ? Phải nhanh về mới được.
Nói là nhanh về nhưng tôi vẫn chậm rãi đi bộ. Chắc cũng vì thế mà tôi đã thấy em.
Người con gái ấy sao quen quá, trời đang mưa mà còn ngồi đây uống rượu. Có vẻ như cô ấy đã say rồi. Để cô ấy lại một mình thì cũng không ổn, nên tôi đánh liều một phen vậy.
Tôi đến gần cô ấy. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên 3 tiếng :
"Park Eunji?"
Nhưng sao em lại ra nông nỗi này chứ. Tôi đến và dìu em dậy, đôi bàn tay em vẫn mỏng manh như năm nào, bất giác mà chạm vào má tôi trong cơn mê man.
- Jeon Jungkook là anh sao ?
Có lẽ vì lịch trình quá nhiều không có thời gian chăm sóc bản thân mà em ấy đã gầy đi nhiều.
Tôi bế xốc em dậy và đưa đến căn hộ riêng của tôi.
Em nằm gọn trong tôi và liên tục cọ mặt vào ngực tôi, không ngừng nói :
- Tôi xin lỗi, tôi không phải con người như thế.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra với em.
.........
Tôi đặt em xuống giường, cả em và tôi đều đã ướt hết. Tôi vội vàng đi thay quần áo rồi đến bên cạnh người con gái ấy.
Cởi bớt lớp áo khoác của em bên ngoài. Thay vào đó là mặc vào cho em một chiếc áo hoodie của tôi.
Ngắm nhìn khuôn mặt em. Em vẫn vậy, chỉ là gầy hơn thôi. Nhìn em mà tôi không thể nào kiềm lòng được.
Em mà ở với Jeon Jungkook này thì có phải tôi đã chăm sóc tốt cho em rồi không.
Cô bé ARMY năm nào đến buổi kí tặng của tôi. Khi ấy tôi vừa mới debut solo. Em đã bày tỏ hết tình cảm, cảm xúc của em với tôi.
Em đang là thực tập sinh dưới chướng nhà JYP. Em nhất định sẽ debut thành công để các anh tự hào về một đứa ARMY như em.
Em đưa cho tôi một tờ giấy trong đó là số điện thoại của em, hi vọng tôi sẽ liên lạc với em. Tôi biết rằng người em bias là tôi.
Em không quá xinh đẹp như bao idol nữ khác, nhưng đôi mắt 2 mí của em lại cuốn hút người khác một cách lạ thường. Đôi mắt ấy có chút buồn, có chút tư tình, có chút long lanh, có chút hi vọng. Lông mi em còn dài hơn cả Taehyung hyung nhưng lại không cong. Đó cũng là lí do khiến em hay bị lông mi đâm vào mắt.
Đặc biệt là nụ cười của em, em có má núm. Sau khi cầm tay tôi ở buổi kí tặng, em đã cười một cách ngại ngùng.
Phải! Chính là nụ cười đó. Em thật giống Jimin hyung, khi cười cũng sẽ không thấy mắt đâu. Nụ cười của em thật đẹp, thật đáng yêu.
Năm đó, tôi đã không thất hứa với em mà liên lạc đến tận bây giờ. Em là một cô gái năng động, hoạt bát, vui vẻ rất biết làm cho người khác cười.
Concert cuối để chia tay Taehyung và Jimin hyung em cũng có ở đó. Em book vé gần ngay sân khấu. Tôi chỉ cần liếc một cái là cũng biết em ở đâu. Lúc đó em mới debut.
Tôi còn nhớ sân khấu debut đầu tiên của em. Ngay sau khi diễn xong em đã không thay đồ diễn mà chạy thẳng đến concert của tôi cho kịp giờ. Em chỉ khoác 1 cái áo trắng dài ở ngoài để mọi người không nhận ra. Nhưng lại không qua mắt được Jeon Jungkook này.
Tôi muốn nhìn gương mặt em lúc đấy chứ không phải bây giờ.
Em của lúc đó vui vẻ, cháy hết mình trong concert của tôi. Tiếng hô fanchant của em rất to. Tôi có thể nghe được năng lượng của em trong từng tiếng hô ấy.
Còn bây giờ, em gầy đi rất nhiều sau 2 năm hoạt động. Ngày hôm nay em đã không còn vui vẻ và đầy năng lượng như hôm ấy nữa.
Tôi cũng hay xem các show thực tế có mặt em. Tôi cũng biết các thành viên trong nhóm thường gọi em là gì :
- Con bé này nó đao rồi ! 😑😑
- Nhiều lúc chị tự hỏi rằng em có bình thường hay không ? 🤦🤦
- Các Stormy hay nói Eunji là một người năng động nhưng chị mày thấy tăng động thì đúng hơn.
Đúng là không còn gì để nói với người con gái này. Bất giác mà cười như được mùa.
Tôi để em ngủ ở phòng tôi. Còn tôi sang phòng khác để ngủ.
Cho dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn luôn ở bên em.
---------------------------------------------------
Giá như cô ấy hiểu được lòng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top