A - A Day Without U
Trời đã vào cuối thu, mỗi lần có gió bay qua con người sẽ cảm nhận được cái lạnh của chớm đông. Cây lá đỏ ở hai bên đường cũng đang chống trọi lại với thời tiết, gồng mình giữ lại màu đỏ rực, luyến tiếc những thàng ngày đưa mình trong ánh mặt trời, cũng như đang luyến tiếc người nào đó. Toge đưa mắt nhìn lên ngọn cây, nơi những liếc lá đầu tiên nói lời từ biệt để về với mặt đất. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy thật nhanh đi gặp bé con.
Anh và bé con quen nhau hơn ba năm, Toge luôn tin cuộc gặp gỡ của hai người chính là định mệnh do ông trời sắp đặt. Đơn giản bởi vì anh không thể tìm được mảnh ghép nào hoàn hảo như cô lắp vừa khoảng trống còn thiếu trong tim anh.
Từ ngày chính thức sống chung, anh và bé con luôn
ở bên nhau, chưa tách ra một ngày nào. Nhưng hôm nay là ngoại lệ đầu tiên làm anh thấy bứt rứt, khó chịu. Bé con đang học năm cuối, không như anh, luận văn của cô viết phải thu thập đủ các nguồn tài liệu, nhất là các thông tin chân thực, do tự bản thân trải nghiệm. Vậy nên, cả ngày hôm anh bé con sẽ hẹn bạn ngủ ở ngoài không về nhà, phải đến mai mới quay về.
Toge lững thững trên con đường quen thuộc nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Vẫn cái cây ở góc đường ấy, vẫn là cây cầu bắc qua hồ nước kia, vẫn là tiệm hoa nhỏ toả ra hương thơm của mùa xuân, nhưng trái ngược với anh lúc này. Trong anh giờ đang ngập trong cảm xúc mang tên nỗi nhớ mà anh chưa bao giờ trải qua. Anh đột nhiên chẳng muốn về nhà.
Nhìn điện thoại trên tay là những dòng tin nhắn anh gửi đi nhưng chưa được đọc. Bé con bận đến vậy sao? Có nhớ ăn cơm đúng bữa không, đang bận rộn ở ngoài hay đã trở phòng rồi? Anh sợ cô vì chỉ chăm chú vào bài vở mà quên bữa, dạ dày lại đau sẽ không có ai lo. Cứ như vậy điện thoại không một thông báo đến tận đêm khuya.
Một giờ sáng, Toge có xúc động muốn hút một điếu thuốc để ổn định tâm trạng. Cả ngày hôm nay không có một tin nào hồi đáp từ bé con. Ngồi ở ngoài ban công để gió đêm xua đi sự cô đơn nhưng có vẻ như việc này phản tác dụng, bởi vì anh chỉ cảm thấy màn đêm đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn anh.
Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
。。。。。
Toge nhíu mày vì bị ánh ban mai chiếu vào mắt, nhìn kim đồng hồ chỉ vào số 10 lại càng không muốn thức dậy. Hôm qua vì quá căng thẳng nên anh đã uống thuốc ngủ để xoa dịu cơn mất ngủ này. Đặt tay lên trên trái, Toge sờ tay vào chỗ trống bên cạnh nhưng chỉ có một mảng lạnh lẽo. Cầm điện thoại trên tay nhưng thông báo tin với bé con nhắn vẫn chỉ hiện lên con số 0. Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như ngay lúc này.
Đang giữa bờ vực giới hạn của cảm xúc, trong cơn mê man anh ngửi thấy mùi thơm lan toả trong không khí. Toge bật người ngồi dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót bước dài ra bếp, mong ước của anh lúc này là được thấy bóng dáng thân quen kia. Đến phòng khách, anh đứng sững người lại, suy nghĩ bản thân có phải do quá mệt mỏi mà sinh ảo giác, bé con không phải đang ở một thành phố khác, làm sao có thể quay về với anh. Nhưng bất ngờ rằng bóng lưng quen thuộc mà mỗi khi chỉ cần anh nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng thấy đang ở ngay trước mắt anh. Cần có thon thả với tóc đuôi ngựa đầy sức sống đang đung đưa qua lại như đang vẫy chào . Toge đứng bất động không tin được vào mắt mình.
Kaawa đang chăm chú thái hành, nhưng cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, bất giác quay lưng lại. Thấy người đứng đó là Toge liên nhoẻn miệng cười thật tươi :
- Senpai dậy rồi sao, vậy thì đi vệ sinh cá nhân chút đi, anh xong là sẽ có bữa sáng liền đây, hôm nay có món trứng và cơm nắm anh thích đó ... A?
Chưa nói hết câu cô đã bị anh ôm chầm lấy thật chặt, chặt đến mức anh muốn hoà tan cơ thể cô với anh, chặt như muốn cả đời này không muốn buông ra dù chỉ một giây. Giờ phút này đây, anh chỉ có một suy nghĩ rằng, nếu cô là món quà mà thượng đế ban tới, xin Người hãy rủ lòng thương mà đem món quà này tồn tại mãi mãi, đẹp đẽ trong vòng tay của anh.
Mãi mãi. Vĩnh hằng. Yêu anh và bên anh mọi ngày hôm nay rồi cả ngày mai.
Và, cảm ơn cuộc đời đã thiên vị anh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top