II nàng xinh đẹp làm sao

Jungkook chàng là hoàng tử của vương quốc Eli vừa khôi ngô tuấn tú lại thông minh bao nhiêu công chúa phải yêu chàng say đắm nhưng tại sao chỉ thích nàng một phù thủy

chàng gặp nàng khi đi săn bị lạc đường chẳng hiểu lý do vì sao từ lúc gặp nàng chàng đã đắm đuối nàng

Ngta hay bảo Phù thủy là giống loài xấu xí và gian xảo chúng thường dùng bùa để mê hoặc ngk nhưng nàng thì sao 

Jungkook: nàng là ai? Sao lại ở đây

Nàng cảnh giác nhìn chàng rồi từ từ lùi lại phía sao chàng thấy vậy mỉm cười bảo

Jungkook: nàng...không cần phải sợ ta như vậy ta không phải kẻ xấu

Giọng nói của nàng cất lên khiến chàng hoàng tử chết lặng nó ngọt ngào như kẹo bông dịu dàng như gió ấm áp như mùa xuân nó khiến chàng ta mê đắm

Y/n: mẹ ta nói con người rất xấu xa

"Con người?"
Chẳng phải nàng là con người sao

Jungkook: xấu xa? Vậy nàng là ai?

Y/n: ta là phù thủy

Phù thủy

Chàng thường được nghe mẫu hậu của chàng kể lại rằng trong những câu chuyện phù thủy luôn là kẻ ác luôn thảm hại công chúa nhưng nàng thật sự rất khác ai cũng bảo phù thủy xấu xí là một bà lão già nua nhưng tại sao nàng lại đẹp như vậy

Mái tóc vàng óng óng được cuộn thành hai cuộn tóc nhỏ hai bên
đôi mắt màu xanh biếc da dẻ trắng mịn

Chẳng phải họ bảo phù thủy rất đáng sợ sao? Nhưng sao nàng lại đáng thương và có chút sợ sệt mọi thứ như thế phải chăng mọi người đều nghĩ lầm sao?

Thấy nàng hoảng sợ như thế chàng hạ giọng bảo

Jungkook: ta là Jungkook là hoàng tử của vương quốc kia! Nàng đã bao giờ đặt chân tới chưa

Y/n: chàng mau đi đi ta không muốn nói chuyện với con người

Jungkook: dù gì cũng đã khuya con gái như nàng đi một mình như vậy rất nguy hiểm nàng có thể để ta đưa nàng về được không?

Chàng e ngại ngỏ lời với nàng

Y/n: ta đủ sức để bảo vệ mình nên không cần đâu

Nàng quay đầu bước đi chàng thấy thế cũng lặng lẽ đi theo nàng

Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ xinh xắn khắp nơi đều được trồng những bông hoa xinh đẹp

Y/n: Chàng Theo ta làm gì?

JungKook: ta đã bảo sẽ đưa nàng về mà

Y/n: ừm vậy giờ ta về tới nhà rồi chàng mau đi đi

Jungkook bĩu môi

Jungkook: ta đã đưa nàng về rồi mà nàng không biết ơn gì cả dù gì cũng phải cho ta ở lại 1 đêm chứ

Y/n: chàng..? Không được

Jungkook: ta sợ lắm trong rừng đáng sợ như thế...!

Y/n: chàng....

Jungkook: được rồi mau vào thôi

Chàng cầm chìa khóa của nàng rồi mở cửa

Bước vào trong không khí ấm cúng khiến chàng ngạc nhiên ngôi nhà nàng được trang trí đơn giản những chậu hoa được đặt khắp nơi

Jungkook: nàng thích hoa lắm sao?

Y/n: ừm!

Jungkook: nàng có bao giờ thấy hoa hướng dương chưa?

Y/n: hướng dương?

Jungkook: nó là loài hoa rất đẹp trong vương quốc nhưng nó rất khó trồng

Y/n: chắc nó đẹp lắm nhỉ ta chưa bao giờ nhìn thấy!

Chàng mỉm cười

Jungkook: nếu nàng muốn mai ta sẽ đem tới cho nàng

Nàng háo hức nở nụ cười xinh đẹp

Chết tiệt tim chàng lại một lần nữa muốn rớt khỏi thân thể rồi

Y/n: cảm ơn chàng trước!

Nàng gật đầu

Jungkook: không cần! Nhưng chúng ta có thể làm bạn không?

Y/n: bạn sao? Bạn là gì nó có ăn được không?

Nàng ngay ngô hỏi chàng điều đó khiến chàng hoàng tử bất ngờ

Jungkook: nàng ngốc quá

Hôm sau

Đúng như lời nói của chàng chàng đã quay lại trên tay cầm một bóa hoa hương dương vàng tươi đưa đến trước mặt nàng

Nàng cười tít mắt nhận lấy

Những bông hoa ấy đẹp làm sao nàng thán phục chàng say sưa nhìn nàng rồi bảo

Jungkook: nó xinh đẹp giống nàng vậy!

Nàng ngước mắt nhìn chàng khi chàng bảo vậy thấy nàng nhìn mình chàng ấp úng quay mặt sang nơi khác

Chàng dơ tay ra

Jungkook: cái này cho nàng

Trong tay chàng cầm một bộc hạt giống

Nàng thắc mắc

Y/n: cái này...

Jungkook: cái này là hạt giống hoa hướng dương nàng hãy trồng nó ở nơi có ánh sáng mặt trời và ngày ngày tưới nước cho nó nó sẽ nở hoa rất đẹp

Nàng vui vẻ nhận lấy

Y/n: cảm ơn chàng Jungkook

Chàng đỏ mặt khi nàng nhắc đến tên mình chàng tưởng nàng đã quên nhưng may thật nàng đã nhớ tên chàng rồi

Jungkook: à quên nàng tên gì vậy?

Y/n: ta tên Y/n

"Y/n" tên nàng đẹp làm sao nó đẹp như những bông hoa xinh xắn có đầy màu sắc và hương thơm

Jungkook: tên nàng đẹp thật

Y/n: Cảm ơn chàng đã khen

Từ hôm đó ngày nào chàng cũng đến chỗ nàng và lúc nào cũng đem theo những món đồ kì lạ cho nàng

Và hôm nay cũng vậy

Cốc cốc

Sau tiếng gõ cửa cánh cửa nhanh chóng được bật mở khuôn mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện

Nàng chán nản nhìn chàng

Y/n: lại là chàng à

Chàng vui vẻ nói

Jungkook: ừm lại là ta

Y/n: sao chàng tìm đến ta hoài vậy!

Jungkook: vì ta nhớ nàng

Jungkook cười tươi nhìn cô phù thủy nhỏ nhắn trước mặt

Jungkook: cái này là ta làm cho nàng đấy Y/n

Chàng dơ chiếc vòng hoa mà chàng tự kết cho nàng

Nó khiến nổi bực dọc của nàng vơi đi

Y/n: đẹp thật đấy không ngờ chàng lại khéo tay như vậy

Jungkook: nàng thích nó như vậy thì sau này ta sẽ làm nhìu hơn cho nàng

Y/n: cảm ơn chàng nhưng 1 chiếc là đủ với ta rồi

Jungkook: nàng định đi đâu sao

Chàng thắc mắc nhìn nàng

Y/n: à ta định đi kiếm thêm nguyên liệu để làm thuốc

Jungkook: nàng đừng có suốt ngày chế ra những loại thuốc kỳ lạ nữa

Nàng kiêu căng lên tiếng

Y/n: nhưng đó là sở thích của ta

Jungkook: nàng đi tìm nguyên liệu một mình sẽ rất nguy hiểm hãy để ta đi cùng nàng

Jungkook: có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nàng sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa

Y/n: không cần đâu! Ta đi một mình là được

Jungkook: vậy ta sẽ theo để phụ nàng

Vì Jungkook nài nỉ dữ quá nên Nàng chỉ đành cho chàng theo cùng

Trên đường đi nàng luôn ngân nga những khúc hát kì lạ nhưng điều đó lại khiến chàng vui vẻ lúc nào bên cạnh nàng chàng đều thấy rất thú vị

Jungkook: sắp tới mùa đông rồi sẽ rất lạnh chúng ta kiếm thêm một chút củi

Y/n: ừm ta quên mất

Jungkook: mai ta mang cho nàng vài cái chăn lông

Y/n: không cần

Nàng lắc đầu từ chối vì chàng đã đem cho nàng rất nhiều thứ rồi

Jungkook: tại sao lại không cần mùa đông rất lạnh nàng sẽ bị bệnh dù nàng không cần ta vẫn ép nàng cần

Jungkook kiên quyết nói điều này làm cô cảm thấy hạnh phúc vì chưa bao giờ có ai lo cho cô như vậy cả mẹ cô đã mất từ lâu nên cô cũng chẳng còn cảm thấy hạnh phúc nhưng khi gặp chàng lòng nàng lại dâng lên một cái gì đó ấm áp

Y/n: ta...cảm ơn chàng

Jungkook: không có gì!

Chàng vui vẻ đáp ngay

Tối hôm ấy chàng lựa 5-6 cái chăn lông đắt tiền cho nàng còn lấy thêm vài cái bao tai cùng áo khoác và một ít bánh kẹo cho nàng

Điều này khiến hai vị bố mẹ của chàng nghi ngờ chàng chưa bao giờ vui vẻ đến vậy cả chưa bao giờ cười mỗi ngày nhưng gần đây sáng chàng rời khỏi cung từ sớm đã thấy cười vui vẻ chiều về cũng cười vui vẻ đều này thật là vô cùng kì lạ mà!

_____

Y/n: sao chàng mang nhiều vậy

Jungkook: ta thấy còn chưa đủ đâu

Y/n lắc đầu ngán ngẩm nhìn chàng đang cẩn thật gắp gọn chăn ấm rồi xắp sếp lại lương thực màu đông cho cô

Jungkook: nàng mà để ta biết nàng bị bệnh là không xong với ta đầu mỗi ngày ta đều sẽ đến

Y/n: chàng không cần như vậy đâu mùa đông trong rừng rất lạnh đó!

Nàng lo lắng cho chàng bị bệnh mà lắc đầu

Jungkook: nàng đang lo cho ta sao?

Chàng vui vẻ khi thấy Y/n lo lắng cho mình

Y/n: không có chàng đừng có mà nghĩ nhiều

Jungkook: ta nghĩ nhiều? Rõ ràng là nàng đang lo lắng cho ta

Chàng tiến lại gần nàng áp sắt mặt mình gần mặt nàng

Nàng ngại ngùng đẩy nhẹ chàng ra

Y/n: gần quá! Chàng xích ra coi

Jungkook: hửm ta không thích đó !

Chàng vui vẻ bật cười khi thấy nàng ngại ngùng đỏ cả mặt

Y/n: chàng đúng thật là

MONG MN ỦNG HỘ TRUYỆN NÀY CỦA MÌNH NHA HUHU😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: