Would it be a sin?

MAJOR WARNING FOR RAPE, PEDOPHILIA, GROOMING, ABUSE
══════ ∘◦❀◦∘ ══════
"I can't help falling in love with you"
══════ ∘◦❀◦∘ ══════

Thêm một ngôi làng khác bị hắn thiêu rụi thành cát bụi. Sukuna trông chờ về sự luân hồi của em. Nhân gian cứ thế mà xoay chuyển, một thời đại khác lại trôi qua.

Hắn tình cờ bắt gặp một ngôi làng nhỏ, không phồn thịnh cũng chẳng đói khổ. Lãnh chúa nơi đây khá giàu, và người dân cũng chẳng thiếu thốn gì cho cam, đó là một cộng đồng nhỏ đang lớn mạnh và hài lòng với những gì họ có.

Sukuna chỉ vỏn vẹn mất một đêm tắm máu để nghiền nát chốn ẩn náu này, đong đầy mảnh đất nọ bằng vô vàn những tiếng khóc la, không một người đàn bà nào, kể cả trẻ con, được hắn tha mạng. Những cái xác và tro cốt thối rữa của chúng, giờ lại nuôi dưỡng nên chính mảnh đất mà chúng chăm sóc cho.

Hắn không thấy hối hận, dù chỉ một chút.

Người mạnh giẫm lên kẻ yếu và lấy đi những gì hắn muốn.

Hắn bước vào shinden-zukuri, một nơi an toàn, ngụ vị lãnh chúa hèn mọn đang ẩn nấp nhưng lời nguyền nào chịu để một mạng người sống tiếp trong cuộc 'tắm máu' của mình. Hắn lắng nghe đến từng tiếng xột soạt nhỏ xíu của áo quần, có hai con gián đang trườn bò và Sukuna chiều theo trò chơi mèo vờn chuột với chúng.

Hắn chậm rãi bước, chắc chắn rằng mỗi cái đi là một tiếng thịch, cố tình đi qua nơi mà chúng đang náu mình từ một, đến hai lần, rồi đứng lại ngay chỗ đó. Tay để dưới cằm như đang nghĩ suy, nỗi sợ hãi của chúng thấm qua từng khối khí chỉ càng khiến Sukuna thêm say mê. Hắn thưởng thức nó.

Khi đã dồn chúng đến đường cùng, lão lãnh chúa hèn nhát tay cầm một thanh katana, nguyện chở che cho người đàn bà đang trốn chạy phía sau lưng mình. Ngu xuẩn. Hắn xé xác họ trước khi những tiếng la kịp cất.

Kẻ yếu, ngã dưới chân hắn và chết.

Theo Sukuna, đó là quy luật của tự nhiên.

Người đàn bà gượng sức, che đậy một thứ gì đó trong lòng mình, dưới lớp vải lụa.

"Làm ơn..." như giũa lấy sàn nhà, bà ta bò đến, máu đỏ sớm đã nhiễu từ sàn xuống thảm tuyết trắng xóa. Lời nguyền cảm thấy thú vị, hắn sẽ cho phép ả nói thêm vài lời cuối cùng. "con...của tôi." Ồ, bọn chúng đã rất cố gắng để cứu lấy đứa trẻ, nhưng Sukuna là một vị thần, người mà chưa từng biết đến lòng nhân từ hay vị tha. Đứa nhỏ khóc òa dưới cơ thể của người đàn bà, hắn giết bà ấy một cách thật dễ dàng. Cuộn người trong lớp vải trắng tươm và rửa tội bằng chính giọt máu của mẫu thân mình, em đây rồi.

"(t/b)," hắn đọc lên những dòng chữ thêu, hắn chưa nghe về cái tên này bao giờ nhưng có thứ gì đó khẽ rung lên trong đầu, cũng là giữ cho đứa trẻ được sống.

Sukuna chẳng đời nào lại chịu đi chăm bẵm cho một đứa trẻ yếu đuối lúc nào cũng nhè nhè khóc, hắn còn không biết vì sao bản thân lại tha mạng cho nó, điều đó khiến hắn phiền não. Ngôi làng giờ đã vắng đi sự sống và Sukuna giành lấy shinden-zukuri cho riêng mình. Từ làng mạc khác, hắn bắt đi một lão đại phu bị câm và một thiếu nữ mù lòa để săn sóc cho đứa nhỏ, còn lũ thương nhân vẫn thường ngày ca tụng Sukuna, đều đều đặn dâng hiến đến hắn quân nhu.

Chúng không chất vấn mà chỉ biết thút thít trong sợ hãi và làm theo những gì được giao cho, nếu không muốn bị thay thế.

Khi một mùa khác rảo bước đi qua, hắn lại đến và đứng kề bên chiếc nôi. Một bàn tay lửng lơ trên cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ đang say ngủ, hắn nghĩ đến vũng máu vô tội của nó, bắn tung tóe khắp căn phòng.

Hắn có thể giết em chỉ với một cái búng tay. Hắn có thể đấy.

Vậy mà hắn lại rụt tay về, móng vuốt sắt nhọn để lại một vết cào trên làn da mịn màng, khiến bé con giật mình thức giấc với tiếng khóc thét. Sukuna rời đi trước khi ả mù kịp đến.

Em được phép sống lâu hơn.

Giờ đây đã lên 7, em đón sanh thần mình vào một mùa đông khi phụ thân và mẫu thân cùng chết, khi những người trong ngôi nhà nọ đều bị giết đi, và khi mảnh đất này réo lên sự cằn cỗi. Đó là lời nhắc nhở vững vàng rằng, mọi người đều phải chịu kiếp tù nhân thêm một niên nữa.

Giờ đây đã lên 7, và Sukuna cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao mà em được phép sống tiếp. Sủng phi của hắn đã quay về, thật mềm mại và dễ dàng để có thể ép em vào khuôn mẫu mang sự túng quẫn của tín ngưỡng trong tâm trí hắn.

Hắn nở nụ cười. Như cái cách hắn được tôn kính khắp nơi từ thiên đàng xuống hạ thế, em, được ân sủng.

Một gia đình nhỏ bao gồm: người bố, người mẹ và những đứa con thơ, em lại chẳng có gì.

Không chút kí ức nào về bậc sinh thành của chính mình lúc người trông nom kể với em, em hỏi cô ấy, và cô ấy nói rằng mình không biết. Ngay cả lão đại phu cũng thế, ngay cả đám thương gia vẫn hay mang đồ ăn đến cũng thế.

Không sao, vì em đã có Sukuna. Họ cười và bảo, Sukuna là toàn bộ những gì mà em cần.

"Vậy Sukuna-sama có phải là gia đình không?" Nhưng em không có bốn con mắt cũng chẳng có bốn cánh tay, cả hai còn chẳng giống nhau dù chỉ chút ít nữa kia mà.

Họ chỉ trao em nụ cười khinh miệt và nói với em, Sukuna là thần.

"Thần là gì?" Không có câu trả lời nhưng sâu trong đôi mắt họ thì có thứ này, đó là sự tuyệt vọng.

Vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp và hoa lá chen nhau nở, em dành phần lớn ngày trời chạy quanh những dãy hành lang và đường làng trống vắng; chơi trò trốn tìm trong ngôi nhà cũ rích với những người bạn do em tự tưởng tượng nên; và lại khám phá khu vườn đến lần thứ n.

Thế giới của em thật yên tĩnh và trống rỗng, liệu mấy nơi ngoài đó có trông như thế này không? Không một ai chỉ em về nơi mà những người khác sẽ tồn tại.

Ngài chỉ đến khi đêm về, thường xuyên nhiễu mình trong bể máu và luôn say mèm trong cơn khát máu, ngài không buồn che đi nụ cười rộng đến mang tai lúc ngài gọi tên em và làm em run lên vì khiếp sợ. Nó ám theo em đến tận giấc ngủ nhưng em chưa bao giờ do dự lúc em chạy đến bên và ôm chặt lấy hông ngài.

Sukuna là Thánh của em. Sukuna là tất cả những gì mà em cần.

Con quỷ dữ thích thú với việc em hoàn toàn và không thể chối cãi, phải dựa dẫm vào hắn.

Mỗi đêm liền được lãng phí đi với em kề cạnh ngài ấy trên bậc thềm nhìn ra con sông, có ánh trăng rọi soi cho đôi bàn tay nhỏ xíu sao vụng về, cố rót đến ngài vài giọt sake. Quá yếu đuối, quá mỏng manh, ngay cả việc rót rượu em còn chẳng lấy làm đàng hoàng. Nhưng hắn cho phép điều đó.

Ngài là vị Thánh của em và em là chú cừu non lạc lõng được hiến dâng đến ngài.

Sukuna chỉ biết lấy, lấy và lấy đi. Vua của lời nguyền chưa bao giờ phải bận tâm.

Chưa bao giờ phải bận tâm lúc móng vuốt ngài, để lại vô vàn vết sẹo lên làn da mịn màng và khiến em phải thút thít khóc. Chưa bao giờ phải bận tâm, kể cả lúc em run người lên trong sợ hãi khi cơn giận của ngài đổ đầy đến nóc nhà, và ngài trút nó lên đầu một đứa trẻ, rồi hững hờ bỏ đi để thảm sát một ngôi làng khác. Lão đại phu bị câm sẽ chữa lành cho đứa nhỏ, nhưng chỉ khi nào ngài đã đi mất.

Chưa bao giờ phải bận tâm nếu em cố hết sức mình vì kiểu gì thì em vẫn sẽ mãi là 'tinh chất' trong đầu ngài và ngài không chấp nhận khuyết điểm. Em chỉ được ân sủng bởi ngài trong cái thế giới này, nơi chỉ tồn tại mỗi sự tiêu khiển và lòng bất mãn của mình Sukuna mà thôi. Bé con bám vào hông ngài, luôn sẵn sàng làm hài lòng, luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì ngài, quá sợ nếu phải cô đơn. Còn ai sẽ chịu mang em về chăm sóc đây?

Vầng thái dương ngụ trên cao, lại một ngày long nhong khám phá khu làng trống vắng. Em chạy khắp nơi và kiểm tra từng ngôi nhà như thể trông chờ sự đổi thay, mọi thứ vẫn y như cũ cho đến khi em gặp ngôi nhà cuối cùng. Gần rìa đất nơi Sukuna dặn, không bao giờ được phép bước qua nếu em không muốn mất đi đôi chân trần của mình.

Ở đó, (T/b) gặp một cậu bé cao hơn mình với mái tóc sakura tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên con bé bắt gặp một vật thể sống khác.

Cậu ấy bị lạc. Thay vì đi đến thị trấn tiếp theo để thăm người anh trai của mình thì cậu hẳn đã rẽ nhầm hướng và đặt chân đến thị trấn ma. Rồi, cậu ấy bắt gặp em đang tò mò đứng ở đó, có tia hy vọng chợt lóe lên lúc cậu chạy về phía em.

"Chào em, anh là Itadori. Anh bị lạc, em có thể chỉ cho anh đường đến Furuikusa không?" Mỉm cười, Itadori gãi đầu như một tên ngốc. Em chẳng đáp lại, không chút nao núng nhìn cậu.

(T/b) chọt má cậu trai, muốn chắc chắn rằng cậu ấy không phải là một trong những người bạn tưởng tượng mà em hay nô đùa cùng.

Itadori cũng làm như thế, đến thời điểm này, cậu cũng không chắc rằng em có phải là người sống hay không.

"Furuikusa là cái gì thế?" Thằng bé nom đã mất hết hy vọng trước câu nói của em. Em trả lời sai à? Em đã nghe về nó bao giờ đâu. Có phải nó là món ăn không? Itadori đã bắt đầu bỏ đi, nhưng em không thể để cậu ấy cứ thế mà biến mất. Ngay lúc này, trước mặt (t/b) là thứ thực thể cực kì mới lạ, và hắn ta đang bỏ trốn.

Cái đầu óc 7 tuổi đời chợt suy nghĩ, "Cậu trai ơi! Em sẽ nói cho cậu nghe Furuikusa ở đâu nếu cậu chịu chơi cùng em cho đến hết ngày."

Cậu ấy đầu ngẩng lên, "Em hứa chứ?"

(T/b) là hồn ma, Itadori chắc chắn là như thế vì ngay cả trò chơi dân gian phổ biến với trẻ con nhất thôi mà em cũng không biết, vậy là cậu đành chỉ em luật chơi, và em khá thông minh so với tuổi của mình. Cả hai đã dành cả ngày trời để hết mình nô đùa cùng nhau, em gợi cho cậu nhớ đến những người chị em.

"Ngày mai, em sẽ nói cho cậu biết." Itadori bắt em phải móc ngoéo trước khi cậu tạm ngủ lại ở căn nhà cũ.

Con bé mò về nhà trước lúc mặt trời đi xuống, trước lúc vị Thánh của em trở về để em có thể chào đón ngài với gương mặt hôn lên nền đất mỗi lúc ngài bước qua.

Sukuna mang một người phụ nữ về nhà. Ngài không cho phép em vào phòng, mọi thứ trở nên rất ồn ào.

Ngài giết cô ấy trước khi cuộc ân hoan kịp đi đến hồi kết.

Có nỗi băn khoăn đang chực khấn nguyện sự khát máu bên trong Sukuna, nhiều hơn mọi khi.

Lời nguyền triệu em vào phòng, ngài ngồi trên tấm futon với gương mặt không mấy hài lòng. Mắt (E/c) nhìn chòng chọc vào cái cơ thể bị cắt xén ở góc phòng, em rẩy run. Em sẽ chết ư? Em không muốn. Em khiếp sợ. Chưa phải bây giờ. Itadori đã nói với em về những thứ em chưa lần nào nghe đến.

Em chưa muốn chết.

"(t/b)," Sukuna ra hiệu cho em đến bên mình. Rồi em chạy đến và ôm chặt chiếc áo trắng tinh khôi nơi hắn, em không muốn nhìn đâu.

Em không muốn nhìn cái đầu đã lìa khỏi cổ đó, miệng mở cứng nhắc giữa tiếng la hét và cặp mắt chết đang lườm thẳng vào linh hồn em, giống một lời cảnh tỉnh như kẻ tiếp theo sẽ là em vậy. Thế là em lại víu lấy vị Thánh của mình dù cho ngài có là gốc rễ của nỗi sợ trong em. Lời nguyền khoái chí. Bởi em lập cập run và chỉ muốn mỗi mình hắn.

Của shoji được mở, Sukuna bế em lên đùi mình.

Tay phải hắn cầm tẩu kiseru, tay còn lại vuốt ve mái tóc dài nọ, chừa lại vô vàn vết xước ứa máu khi hắn nhỡ mạnh tay. Vẻ rùng mình cùng tiếng khóc thít mà đứa trẻ này cố giấu đi và ngụm nước mắt đọng lại ở khóe mi, khiến hắn thích thú. Không gì ngoài loại dầu thơm tốt nhất đi cùng với máu của em, mang lại thứ mùi hương ngọt ngây ngất, làm các loài hoa phải tủi nhục. Hắn chợt để ý đến sự mềm mại từ đùi con bé cùng làn da dẻo dai. Sớm thôi, em sẽ dần đánh mất vẻ ngoài trẻ thơ này để biến thành thiếu nữ xinh đẹp như những người khác, nhưng, cái trẻ trung này quả thực là một khái niệm hoàn toàn khác của sự quyến rũ.

Cái cách quả eo nhỏ xíu đó vừa vặn trong tay hắn và cánh tay mõng mãnh nọ ôm lấy cổ, đầu thì gối vào hõm cổ nơi Sukuna. (T/b) lẩn quẩn giữa nỗi sợ và sự an toàn, như con cừu non chơi đồ hàng với người bán thịt. Hắn có thể bóp nát xương em, hắn sẽ tận hưởng tiếng la hét của em, hắn biết rồi em sẽ lại bò về phía hắn nhưng hắn không thích đồ chơi đã hỏng, giống như việc hắn không thích vật nuôi đầy bệnh tật.

Vì con bé quá giải trí mà Sukuna chưa...vội phá hủy nó.

Đó là trước khi ánh dương kịp ló dạng, em lắng nghe những bước chân nhẹ nhàng của Sukuna khi ngài bỏ đi. Ngài đi rất chậm, ngài thích nàng nữ tu này hơn là người con gái kiếp trước, người mà luôn bám lấy ngài như nguồn sống.
Em muốn víu lấy áo choàng của ngài. Đừng đi, em không muốn bị bỏ lại một mình. Em sợ ngài sẽ không quay về nữa.

Itadori đợi bình minh đến, cậu ấy nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi cùng những bước chân trĩu nặng của em. Có thể, cậu sẽ ở lại thêm vài ngày nữa.

Cậu ấy kể cho em về những thứ em chưa từng được nghe thấy, rằng thế giới ngoài kia có đầy rẫy người sống và rộng lớn hơn em tưởng đấy. Em ngồi trong ngôi nhà mục nát lắng nghe về thế giới, ngủ quên trên vai cậu trai.

Cậu ấy để em ngủ. Em mơ về Sukuna nhưng em là người phụ nữ đã bị phanh thây trên sàn.

Mặt trời đã bắt đầu lặn lúc em thức giấc, cậu tóc hồng nhắc khéo em về lời móc ngoéo. Đôi má đỏ lựng vì xí hổ, em thú nhận là mình thậm chí còn không biết Furuikusa là gì, hay nó là một món ăn.

Cậu ấy cười và bẹo má em, em làm cậu nhớ đến chị em của mình.

Nhưng Itadori không thể ở đây mãi được nên cậu đã hứa thêm một lời khác. "Cứ mười lăm ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa," cậu bảo, giơ cả ngón út lên, và em móc vào nó.

Itadori không phiền phải đi xa, vì em là bạn của cậu kia mà.

Mặt trời đi xuống.

Em lo sợ cậu ấy sẽ không trở lại, em đến mười lăm ngày.

Em sợ Sukuna sẽ phát hiện ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em giấu một thứ gì đó khỏi người.

Mùa hạ đã đến.

Sukuna trú lại ngôi nhà lâu hơn và độc quyền chi phối thời gian của bé con, kể cả những người khác cùng ở dưới một mái nhà này cũng không được đến gần em nếu không cần thiết. Chúng kêu chin chít và trốn chạy trước cái bóng của Sukuna, như chuột cống.

Hắn yêu mùa đông hơn là những chuỗi ngày, ngày dài đêm ngắn ngột ngạt.

Còn em, em thích sự dễ chịu này ở hắn, nó thân quen.

Trời trở đêm, con quỷ hút tẩu kiseru và uống rượu sake. Em ngồi trên hắn, gật gù ngủ quên, đầu nhỏ nép vào hõm cổ, chân quấn quanh xương sườn và mông tròn lẳng ngồi lên đùi Sukuna. Khiến hắn có hơi hưng phấn.

Nhếch mép, lời nguyền gặm vào cổ em cho đến chừng máu chảy xuống và vắt được vài tiếng thít khỏi bờ môi dễ thương nọ. Thêm một dấu xước, nhiều hơn là vết cào, trên làn da ngây ngô để mà ngắm nhìn.

Tựa một nàng búp bê, em nằm trong tay hắn.

Sukuna hài lòng.

Em không ngừng lo lắng về cậu bạn. Cứ như bốn mắt dõi theo em ở mọi nơi khi Sukuna ở nhà. Ngày thứ mười lăm của mùa hạ đã đến.

Itadori ngồi trên bậc thêm engawa, đợi chờ. Cậu vẫy tay và cho em một nụ cười ngốc nghếch lúc em chạy đến bên cậu, thật là dễ chịu. Lần viếng thăm này, Itadori mang cho em một món đồ ngọt với tên gọi mochi. Cậu ấy tự hào khoe là mình đã tự tay làm nó.

"Em yêu nó chứ?"

"Yêu là gì thế?" Cậu ấy đỏ mặt và lắp bắp, em dành cả ngày để hỏi về thứ cảm xúc mình chưa từng được nghe đến.

Yêu là sự mến thương, sự mến thương là khi em rất rất rất thích một thứ gì đó hoặc một ai đó.

Và khi em rất rất thích ai đó, tim em sẽ đập nhanh.

Em hỏi cậu, liệu còn món đồ ngọt nào khác ở thôn làng không, thằng bé nói với em có một lễ hội toàn món ăn vặt để nhâm nhi nhưng phải mất một ngày đi bộ mới đến, có thể còn lâu hơn nếu phải đi bằng đôi chân ngắn ngũn đó.

Cậu trai trẻ móc ngoéo với em, lần sau cậu sẽ mang cho em nhiều hơn.

Cũng là cảnh cũ. Em một lần nữa, ra sức rót rượu cho Sukuna, tập trung cao độ với đôi mày cau lại, cố giữ thăng bằng với chiếc bình nặng trên đôi tay mỏng manh. Em sợ nhỡ có làm rơi vãi một giọt ra ngoài, ngài sẽ nổi giận rồi máu sẽ chảy trên người em.

Sukuna biết con bé đang muốn hỏi hắn thứ gì đó. Dưới bốn con mắt kia, cảm xúc của em trần truồng giống chính em ở cái ngày mà em đến với thế giới này; hắn hiểu rõ hết mọi tội lỗi và đức hạnh của em như hiểu bàn tay mình.

Gã đàn ông xăm trổ chẳng có gì là thúc giục, hắn không hề quan tâm đến mấy ước muốn rỗng không của một con búp bê, hắn đợi lời thổ lộ của em.

"Sukuna-sama, ngài có yêu con không?" Em hỏi với chất giọng nhỏ xíu, gò má đã hây hây đỏ.

Hắn cười, như thể em vừa kể một trò đùa hài hước vô cùng, rồi bắt đầu hỏi em nhặt được cái từ ngu xuẩn đó ở đâu. Đó là những gì mà người ta sẽ đáp lại khi họ được hỏi rằng họ có đang yêu không à? Em lặng thinh, chờ đợi một câu trả lời. Sukuna uống thêm vài ngụm sake.

"Có, ta có yêu ngươi." Như cái cách mà một người sẽ yêu lấy món đồ chơi của mình.

Lời nguyền ra lệnh cho em ngồi lên đùi hắn thêm lần nữa, hắn xoa đùi em và nhìn em với mọi sự tiêu khiển. Một dấu hiệu tốt, ngực em nở hoa ra niềm vui và tim cũng đập mạnh.

"Con yêu ngài Sukuna!"

Tay hắn đã lần sâu hơn trên đùi em. Lớp vải bông của bộ yukata được vén cao lên cho đến khi em cảm nhận được hơi lạnh đang hôn lên hông mình, và hắn ngay lập tức sưởi ấm nó.

Cảm giác thật kì quặc, em thấy thật kì quặc. Nhưng em chẳng than phiền.

Sukuna lướt ngón cái trên điểm nhạy cảm ngay giữa đùi em, khiến cho cơ thể nhỏ nhắn giật lên trong bất ngờ, rũ đầu thở nhọc lên bờ vai rộng rãi của hắn.

Hắn giữ cằm em giữa những đốt ngón chai sạn, rồi đặt môi mình lên môi em, mút mát và gặm nhấm cho đến khi đáy môi sưng vù. Sukuna chạm vào chỗ đó thêm lần nữa, tiếng thở hắt của em chỉ mở cho hắn thêm lối vào trong khoang miệng mình.

Số lần hắn lên giường với nữ nhân nhiều đếm không xuể, vậy mà hắn chỉ ghi nhớ mỗi cơ thể của kiếp kia và hài lòng vô cùng trước thân hình trẻ con luôn luôn phản ứng với những cái chạm của hắn này. Em không hề giấu đi những tiếng rên hổ thẹn.

"Sukuna-sama," em hổn hển nói. Hắn thì mân mê thớ thịt bên dưới, khiến em khó thở với vài cú chạm từ đầu ngón lên hoa huyệt ẩm ướt giữa đùi.

Đây là 'yêu' à? Em thắc mắc với tâm trí đã lu mờ, chỉ kịp nhìn thấy hắn nhếch mép rồi ngất đi.

Việc đó diễn ra thường xuyên, Sukuna có thể kiên nhẫn nhưng đôi lúc sự kiên nhẫn trong hắn cũng có hạn. Hắn không thể đợi thêm sáu năm cho buổi lễ trưởng thành của em.

Sukuna dạy em cách động phòng mỗi đêm, ngược lại hắn chỉ em cách thờ phụng.

Được phục vụ ngài và hát lên những bài thánh ca ở mỗi đêm, em như ở trên thiên đường.

"Em có đang bị bạo hành không?" Cậu trai hỏi với niềm lo lắng, dịu dàng chạm vào làn da mềm mại còn đỏ hoe.

Đôi đồng tử nâu dẻ của Itadori lang thang trên cánh cổ bầm tím nơi em.

"Không?" Em bối rối, đó là những 'dấu yêu' mà? Nhắc mới nhớ, em chưa từng thấy dấu yêu trên người Itadori, bộ cậu ấy không được yêu thương ư?

Cậu nhìn khi cậu nghĩ em không để ý, có nỗi lo sợ triền miên ngụ sâu trong ánh mắt cậu. Itadori không muốn chỏ mũi vào đời tư của em, nhưng cậu dù gì cũng như một người anh trai đối với em rồi. Một đứa trẻ không nên có những dấu vết này trên cơ thể.

Em kể cho cậu ấy nghe về Sukuna, vị thần đã luôn săn sóc cho em. Và cậu đứng hình trong kinh hãi khi nghe thấy cái tên, cậu trai trẻ rời đi sớm hơn mọi ngày, những bước chân trĩu nặng sự gấp rút. Cậu biết cái tên đó, vì nó được sì sầm và khiếp đảm trên khắp mảnh đất này.

Đó là tên của một con quỷ, người đã chẳng để lại gì ngoài địa ngục khi nó tỉnh giấc.

Đó là tên của con quỷ đã để lại sẹo trên cơ thể những chiến hữu của cậu.

Itadori kể em nghe về mùa thu, mùa mà gió thổi lạnh hơn mọi ngày.

Sự việc diễn ra vào cuối hạ lúc Sukuna sắm cho em bộ Furisode đỏ thẫm được may nên bởi chất lụa cao cấp nhất với muôn vàn đóa bỉ ngạn thêu vào. Nó khá rộng so với một cơ thể 7 tuổi, nhưng ngài đã nói với em rằng dần dà em sẽ mang vừa, hỡi lớp vải rộng thùng thình và phơi nhiều da thịt in dấu hôn.

Em tự hào khoác nó trên thân, để thế giới có thể thấy em được in dấu bởi Người.

Nhưng họ chỉ nhìn em trong sự thương hại vô bờ bến.

Vị đại phu chấm nước mắt khi ông ấy xoa dầu lên một vết hôn đầy đau đớn.

Nàng vú em mù lòa vẫn dịu dàng chăm cho em hệt những ngày em còn bé con.

Và những người thương nhân, sẵn sàng dâng đến em mọi thứ em muốn chỉ cần Sukuna cho phép.

Họ không nói với em, bộ áo đó chỉ dùng cho lễ trưởng thành. Em chẳng là gì ngoài một búp hoa, bị ngắt khỏi khu vườn quá sớm.

Đêm đó, hắn tắm cho em trong tình yêu thương. "Ngươi không yêu ta sao? Không thấy tim đập nhanh sao?"

Hắn phả vào vành tai hơi thở của mình, bàn tay ôm lấy cái eo nhỏ và xoa nắn qua lớp vải dày. Em là một đứa nhỏ ích kỉ nên chỉ biết rên rỉ kêu, muốn nhiều hơn nữa. Muốn được yêu nhiều hơn.

Sukuna điêu luyện tiêu khiển cơ thể con bé, như cách hắn chi phối mọi thứ trong cuộc đời nó.

Em là con rối của hắn.

Lực đẩy khiến em ngã xuống tấm futon, cạ răng vào một con quái vật non trẻ. Cái ưỡn người trong khoái cảm chỉ làm em thêm lún sâu xuống, với những ngón tay to lớn lượn lờ trên cửa huyệt. Xoa đều, trêu đùa hoa huyệt trinh tiết. Dịch nhầy chảy ra cùng tiếng lép nhép, sự xâm nhập xa lạ. Đau, nước mắt đã bắt đầu đọng lại ở khóe mắt đứa nhỏ. Nó đau lắm nhưng đây, ắt hẳn cũng là tình yêu nên em chẳng than phiền.

"Có yêu ta không?" Hắn gầm hỏi, mong đợi lời thú nhận của em.
Thú nhận tội lỗi với thiên đàng rồi em sẽ bị trừng phạt thích đáng.

"Dạ có," em trả lời với chất giọng nhỏ tí, cố nén lại những tiếng kêu đau.

Tiêu biến, sự săn sóc và ân cần, Sukuna hành hạ nơi đó, lắp đầy nó cho đến lúc em gấp gáp thở cùng một nhịp ra vào với ngón tay kia. Hắn tìm niềm khoái lạc trong cách hắn tiêu khiển cơ thể trẻ con của em, chỉ bằng một ngón tay.

Hắn làm em phải la hét và van nài sự nhân nhượng.

Đây là cách mà hắn yêu, bởi Sukuna là vị thần vị kỷ của em.
Hắn yêu em như yêu một món đồ chơi. Hắn treo em lên như treo một con rối và kéo ở những sợi dây.
Vua của lời nguyền khiến em phải nhảy nhót, nhưng là dưới giai điệu của riêng hắn mà thôi.

Ngày thứ mười lăm, Itadori chào em bằng nụ cười kháu khỉnh và tặng em một bộ kimono trắng tinh có họa tiết là hoa hướng dương đầy sắc màu cho mùa đông gần kề. Nó vừa vặn và không phơi nhiều da thịt như chiếc kimono đỏ thẫm mà Sukuna bắt em diện, Itadori thắc mắc liệu con quái vật đó cố tình làm thế hay là vì gã chẳng hề quan tâm đến kích thước y phục của con bé.

Tại sao gã lại giam giữ một đứa trẻ?

Cậu không muốn biết. Itadori khấn nguyện đến thần linh, rằng gã sẽ không giết chết em.

Itadori đem thời gian của mình ra mà đặt cược để cứu em khỏi gã quái nhân đó.

Cậu bắt đầu kể cho em nghe về thế giới ngoài kia, và một ngày không xa cậu sẽ mang em đến với nó.

Em không biết, liệu Sukuna có cho phép mình làm thế.

Mùa đông thật lạnh.

Mắt đỏ hung tàn, phá phách tấm thân nhỏ bé. Em chẳng rõ là thiên đường hay địa ngục, chỉ biết gọi tên hắn như kinh cầu nguyện. Em thờ phụng một tên quỷ dữ đã ngấu nghiến cơ thể mình và ngụy biện đó là tình yêu.

Phần đầu khấc chẻ đôi cửa mình, dịch nhầy dày thướt và dâm thủy trộn lẫn vào nhau trong sự hưng phấn bất chợt. Sukuna có nhiều tự chủ hơn là cơ thể 7 tuổi kia, hắn tới trước hạ bộ em và chà xát đỉnh đầu lên phần ngoài hoa huyệt.

Phần dưới của một người trưởng thành khi đẩy vào trong, đau lắm.

Nó quá to, quá rát. Em khóc đi khóc lại tên ngài tựa lời thần chú.

Em muốn ngài dừng lại, nhưng chẳng biết phải nên xin như thế nào.

Sukuna nào quan tâm đến cảm xúc của em, hắn chỉ mặc đẩy dưa một phần nhỏ của dương vật mình, hắn sẽ phá nát em.

Dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ, cho vào hết sẽ giết chết em mất.

Những tiếng khóc thít, càng khiến hắn muốn thêm. Em cầu xin sự nhân nhượng nhưng dường như tâm trí em đã bay mất tăm và toàn bộ em có thể thốt nên, chỉ là tên hắn.

Sukuna gừ, nhấp hông thêm vài cú, trước khi cúi xuống hòng gặm vào vai bé con, in thêm nhiều dấu vết để thiên hạ có thể nhìn. Hắn ra ở bên trong, lỗ nhỏ chảy ra từng đợt tinh dịch dày cộm lúc hắn rút về.

Em mệt mỏi thở. Bóng tối dần chiếm lấy tầm nhìn.

Lúc em tỉnh giấc, ngài đã biệt tăm, cơ thể của em đau đớn, đặc biệt là nơi đó, đau hơn bất cứ thứ gì.

(T/b) dành 3 ngày nằm liệt trên tấm futon với bà vú dưỡng sức cho.

Em không nhớ những vết khâu ở bên dưới, và con tim vỡ nát của vị đại phu lúc em bán sống bán chết trên sàn sau khi Sukuna bước ra khỏi căn phòng. Em không nhớ người phụ nữ mù lòa khóc than cho sự ngây ngô của em khi nàng chùi rửa tấm futon đẫm máu. Một đứa trẻ đã bị giết ngay tại đó.
Em còn không biết họ run sợ tới nhường nào lúc họ nghe thấy tiếng kêu la đầy đau đớn của em, và mọi thứ họ có thể làm đó là cầu mong em chết đi.

Con bé cảm thấy tội lỗi vì họ chăm sóc em như búp bê bằng sứ, họ khiến em nghĩ rằng những thứ em làm với Sukuna là sai trái.

Em không hiểu tại sao.

Mất một tuần để đi lại bình thường, em đến kịp cho ngày thứ mười lăm của mùa đông.

Itadori giữ cho ngọn lửa gào cháy, bé con chưa thể ngồi một cách đàng hoàng được và em che đậy nó khỏi cậu trai. Hoàn toàn không muốn thêm một ai nữa phải nhìn em bằng ánh mắt lắng lo.

Em ước mình được nằm trên vai Itadori thêm lâu vì nó ấm áp và dễ chịu.

"Hay là mình bỏ trốn đi." Itadori thủ thỉ, nắm vào tay em.

"Đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào mà em muốn! Chúng ta có thể đến biển và bắt cá. Chúng ta có thể đi cả ngày dưới nắng mặt trời rồi khám phá mọi miền đất hoặc là ngủ dưới tán cây nếu em muốn, em có thể trở thành một phần trong gia đình của anh!" Cậu ấy khua tay trong phấn khởi. Và tim em đập nhanh trước ý nghĩ.

Thế còn Sukuna?

"Này Itadori-kun, anh có yêu em không?" Em chờ đợi một tràng cười ngớ ngẩn nhưng chỉ có sự im lặng hiện hữu lên. Tổn thương. Sự im lặng này làm tổn thương em.

"Dĩ nhiên là anh có," Itadori đáp lại với giọng dịu dàng, xoa đầu bé con.

Vì có nên anh mới tìm cách mang em đi khỏi con quái vật đó.

Itadori kinh hãi lúc em hôn cậu, bàn tay nhỏ xíu lần mò khắp nơi dưới bộ kimono, cố gắng cởi nó xuống. Em đang làm cái quái gì vậy? Cậu không hiểu nên ngăn em lại.

Để rồi bất ngờ dưới những giọt nước mắt đang lăn dài đôi ngọc (e/c). Trông em như vừa bị phản bội.

Nhưng một thằng bé 14 tuổi có thể làm gì đây khi con nhóc 7 tuổi như em đòi hỏi một thứ quá kì quặc? Cái đầu óc bệnh hoạn nào có thể chấp nhận điều đó?

Cậu ấy không hôn và sờ soạn em.

Cậu ấy không yêu em.

Vậy nên em làm những gì mà em nghĩ mình có thể. Chạy trốn. Em chạy đến mành tuyết. Đến ngôi làng. Đến với Sukuna

Sukuna tản bộ trên nền tuyết trắng xóa giữa đường về nhà, hắn nghe thấy tiếng sột xoạt. Kìa, em ở kia, bỏ chạy với giọt lệ trên gương mặt, em biết hắn cực kì ghét cái kiểu khóc lóc này mà.

Theo sau chân đứa nhỏ là cậu trai 14 tuổi không hơn không kém, tha thiết gọi tên em.

Sukuna là thần thánh, hắn hiểu rõ mọi tội lỗi và đức hạnh em mang trên mình.

Em đã yêu người khác. Hèn hạ. Dơ bẩn.
Em là một nữ tu với đầy khiếm khuyết, người chẳng thú nhận tội đồ của chính mình

Hắn duy nhất, là tuyệt đối. Hắn là alpha và omega của em. Chỉ cần hắn ở đó, em chẳng có gì để cần.

Em chết giữa lúc thỉnh cầu về một vị thần mà em hết mực thương yêu. Máu ấm bắn tung tóe, tô đỏ cho tuyết trắng.

Sukuna không muốn sẻ chia tình yêu của em. Em không được phép phạm lại sai lầm này vào kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top