The Hollow Child

══════ ∘◦❀◦∘ ══════
"Đây là cách mà thế giới sẽ kết thúc
Không phải vì một vụ nổ, mà là tiếng thút thít"
- T.S. Eliot, The Hollow Man
══════ ∘◦❀◦∘ ══════

Sukuna tình cờ đến một ngôi làng chỉ sống bằng nghề nông, hắn cảm thấy thú vị khi mà họ sẵn sàng van xin để được sống, thậm chí hi sinh cả những đứa con thân yêu chỉ để đổi lấy cái mạng quèn. Hắn nhớ đến ngôi đền và vị nữ tu.

Lần này, lời nguyền sẽ ngụy Thánh thần, gã cho phép họ sống để đổi lấy một ngôi chùa vừa cho vị lãnh chúa và một trinh nữ mỗi mùa hạ cũng như mùa đông. Hắn tưởng tượng, sự vỡ vụn trong tuyệt vọng mà chúng sẽ trải qua trong những niên gần đến, chậm rãi mất trí khi tay chúng phải nhuộm máu chính mình chỉ để ngôi làng hạ đẳng được phồn thịnh.

Ở kiếp thứ hai, (T/b) đầu thai trong một ngôi làng giàu có, họ tôn thờ vị Thánh nọ, người đã hạ thế từ thiên đàng và ngụ trong một ngôi miếu trên núi. Để đổi lấy sự chu toàn và phát đạt, ngôi làng sẽ hiến tế trinh nữ và luôn giữ cho khu miếu được tinh tươm.

Các cuộc hiến tế bén rễ từ gia tộc nhà (H/t), những bé gái khi còn nhỏ sẽ được nuôi dạy với tư tưởng trở thành người phụ nữ hoàn hảo, thích hợp dâng lên Thánh. Không có tình yêu nào dành cho Người trong cái nhà này ngoài nỗi khiếp đảm ngụ trong tim em. Sâu trong xương tủy, em biết đó chỉ là lời nói dối, những người chị em gái của em nào được Người mang lên thiên đàng chứ?

Ve sầu hát râm ran chợt hạ đến, bộ Furisode đỏ thẫm khoác lên người em, những bông hoa nở rộ trên tay áo như khu vườn. Mẫu thân nghĩ, đỏ là màu của em, em không nói với người rằng em thích màu hoa anh đào hơn. Những người anh trai sẽ cười khúc khích, họ bảo em thật may mắn khi được gặp vị Thánh, sự hiện diện của thế hệ sau nằm trong tay họ. Buổi lễ trưởng thành bắt đầu, mọi ánh nhìn đều hướng về em.

Họ hỏi rằng em muốn gì và em sẽ có được nó ngay trong hôm nay, em chỉ đơn giản cười và tiếp tục nhâm nhi mớ đồ ngọt, cảm giác như đây là bữa ăn cuối cùng. Em chẳng tài nào nuốt trôi.

Khi chiều tà đến, bộ quần áo tuyệt vời nhất vùng mà em vẫn hay thấy chị em mình mặc nay đã khoác gọn trên vai em. Trông nó thật giống bộ y phục mà một trinh nữ hiến thần sẽ diện. Em mong được mang theo thứ gì đó để khiến em nhớ mãi về ngôi nhà này nhưng tập tục lại không cho phép em. Dẫu vậy, đâu dó dưới vài lớp vải dày cộm, ôm trọn một quả bóng temari. Âm thanh phát ra từ quả bóng mỗi khi chiếc rạp rung lắc mang lại sự an tĩnh cho em, giúp em nấp mình khỏi nỗi sợ đang khiến ngón tay mình lẩy bẩy run.

Sukuna sẽ bất ngờ đến dường nào trước sự hiện diện của em. Sukuna tin vào thần linh như hắn tin vào sự tồn tại của vòng luân hồi. Quấn quanh mình lớp vải đẹp nhất, thiếu nữ tóc (h/c) quỳ rạp dưới chân hắn. Em ở đây, ngay tại lúc này, như chú cừu non tự hiến mình một lần nữa. Hắn thích thú.

Sukuna nghĩ rằng nếu có thần linh nào ngoài hắn thật sự tồn tại, họ thật nhẫn tâm khi nguyền rủa linh hồn em vì một tội lỗi hắn đã làm. Vậy nên lần này, vì Sukuna là Thánh của em, gã sẽ ân sủng em bằng nỗi thống khổ khác.

Hắn không giết em mà cô lập em trong ngôi miếu khổng lồ này. Ngoài trinh nữ của hắn ra, ngôi miếu còn xuất hiện một cậu bé mù sẽ chạy vặt cho em và quét dọn ngôi đền mỗi tháng. Dù vậy, nó thậm chí còn chẳng muốn ở gần cái bóng của em, nó chưa muốn chết dưới cơn thịnh nộ của Sukuna.

Một tháng trôi qua mà không được trò chuyện cùng ai. Em cảm giác như những con chữ đang nhạt nhòa dần trong đầu em.

Nó khiến em điên đầu và những cơn ác mộng thời thơ ấu đang trồi lên, trợn mắt tản bộ giữa màn đêm tối. Em không rõ liệu có phải là con quái vật đó hay không, hoặc là tâm trí em đang nhầm lẫn giữa vị Thánh bốn tay kia. Đêm đến, khi Người vẫn chưa trở về, em hay ra ngoài chơi cùng quả bóng temari. Nó nhắc nhở em về ngôi nhà trước kia, tiếng chuông ngân mang lại sự an ủi.

Vị Thánh kia của em, tùy ý đến và đi nhưng ngài không bao giờ ở quá lâu. Sukuna đơn giản chỉ là muốn xem em như thế nào, với tiếng thở dốc và rên rỉ của em khi ngài mang em lên giường - ngài chưa bao giờ thích thú với thanh âm này ở kiếp trước.

Chưa đủ. Chẳng bao giờ là đủ.

Khi hắn chán, hắn sẽ suy ngẫm ra vô vàn cách giết và hành hạ em trên đường về miếu. Nhưng lại nhớ đến việc em đã chết như thế nào dưới tay mình lần trước. Hắn chưa bao giờ gặp một món đồ chơi thú vị hơn.

Ve sầu lại ngân nga khi mùa hạ đi qua, màn đêm một lúc một dài và lạnh lẽo. Hắn nghe thấy tiếng chuông, như con thiêu thân đi về phía ánh đèn chỉ để bắt gặp thiếu nữ tóc (h/c). Ánh mắt màu (e/c) ngập tràn sức sống cùng với vẻ hoài niệm, em đang chơi một mình ngoài bãi đất trống.

Hắn lui đến ngôi miếu nhiều hơn chút ít, một tháng đến một lần thành ít nhất đến hai lần một tháng. Sukuna thích nhìn em quỳ rạp dưới chân mình mỗi khi hắn đến, đôi mắt xinh đẹp dần xỉn màu sẽ dõi theo hắn mỗi lúc hắn bước chân ra khỏi phòng. Dấu hiệu nhỏ nhoi của sự dõi theo. Hắn thích thế.

Nguyền hồn thưởng thức việc em bên hắn như thể hắn là thần linh, em sẽ ngân lên bài thánh ca và cung phụng hắn, em sẽ dâng hiến mình như thể hắn là cả thế giới của em.

Sukuna ích kỉ, hắn chỉ biết lấy, lấy và lấy đi.

Tuyết rơi ngoài trời, tiếng bước chân và chuông ngân từ chiếc rạp quen thuộc, Sukuna chờ lễ hiến tế tiếp theo với em kề bên, tay rót rượu sake cho hắn. Em thà ở đây còn hơn một mình.

Một cô gái khác quỳ xuống, diện trên mình bộ y phục hệt như em đã mặc trước kia. Em thà ở bên hắn còn hơn một mình.

Hắn xé cô ta thành từng mảnh, cô ta khóc lóc cầu cứu, cánh tay vươn về phía em trước khi cơ thể nát tươm ra và bị ăn mất. Sàn nhà có màu đỏ như thứ đang chảy trong mạch máu em, con quỷ tận hưởng bữa ăn.

Em thà ở bên con quỷ còn hơn là sự lặng im đang khiến em mất trí.

Sukuna xé sạch y phục em và tự ý chơi đùa với cơ thể đó, bên cạnh cái xác không tay không chân cũng không đầu của người em gái. Giọt nước mặn chát đọng lại trên mắt em trước sự thúc đẩy vô chuẩn bị, em không biết phải nên gội đầu như thế nào cho sạch máu.

Con quỷ cũng thích thế. Hắn nuôi em như một kẻ sẽ nuôi con chó của chính mình.

Hắn ở lại ngôi đền lâu hơn một chút, Sukuna khoe khoang về vô vàn cuộc thảm sát mà hắn cho là chiến tích trong khi môi nhấp nháp vị sake mà em rót cho. Em thì không có câu chuyện nào để kể, và hắn cũng chả hứng thú để nghe. Đôi khi Sukuna quên đi kiếp trước, đôi khi nó khiến hắn phiền não.

Hắn thử hỏi về cuộc sống trước kia, nhưng những gì mà em có thể thốt ra là việc em mơ thấy một vị thánh bốn tay, bỏ sót mất rằng, đó không phải là mơ mà là ác mộng với gương mặt hắn là con quái vật nọ. Sukuna khẳng định, đó không phải mơ, đó là hồi ức từ kiếp trước.

Hắn cũng thích điều đó. Phải chăng hắn đã in dấu lên linh hồn em, liệu điều đó có khiến em là của hắn?

Nhiều nguyên do đến và đi, em đếm từng niên trôi qua bằng cách đếm cái chết của chị em mình, nhưng không có gì đổi thay.

Chỉ có em, ngôi đền khổng lồ không bóng người cùng vị thánh bốn tay mà em thờ phụng. Em dần quên mất dáng hình của thế giới ngoài kia, ấy vậy, điều đó nào có quan trọng. Tất cả những gì quý giá nhất hiện giờ, là được Người yêu mến và giữ em kề bên. Em bấu víu lấy hắn, như cái cách hắn muốn em. Bàn tay trắng bệch mất đi giác cảm và những cơn ác mộng không hồi kết.

Em khiến hắn trở nên thích thú, như thể vị chủ nhân trở nên yêu thích con chó của mình.

(T/b) chịu được 7 năm thì sanh bệnh.

Ve sầu ngân nga ca hát lúc em nằm bệch trên tấm futon, nhễ nhại mồ hôi và cực nhọc thở. Em nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời đã đi xuống. Tiếng chuông quen thuộc, Sukuna đặt quả bóng temari kế bên tấm đệm, ngài bỏ em đi mất, mặc kệ em chết một cái chết chậm rãi, đau đớn vì đói khát và bệnh tật.

Một thứ vật nuôi mang bệnh tật, vô dụng đối với Sukuna.

Một chút hối hận, nhưng qua đi rất nhanh.

Sukuna thiêu rụi toàn bộ ngôi làng trước khi vầng thái dương kịp chạm trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top