Absolute selfishness
══════ ∘◦❀◦∘ ══════
"Tôi đang tìm kiếm sự ích kỉ. Như kiểu, tôi sẽ nói rằng tôi thèm bánh dâu tây. Rồi anh sẽ ngưng mọi thứ anh đang làm, chạy đi mua ngay cho tôi. Rồi anh sẽ thở hổn hển quỳ dưới chân tôi và dâng nó lên. Và rồi tôi bảo rằng tôi chẳng muốn ăn nữa, tôi vứt nó ra khỏi cửa sổ. Đó là thứ mà tôi đang tìm kiếm đấy."
- Haruki Murakami, Norwegian Wood.
══════ ∘◦❀◦∘ ══════
Em sống ở kiếp đầu của mình dưới danh một tu nữ, việc em làm là trông nom đền, ngôi đền thờ vị thánh không có thật. Vì nếu người có thật, sao lại dẫn lối em đến người như một con cừu non chỉ đợi bị phanh thây?
Cho tất cả những gì người biết, người là vị thánh duy nhất của em và người độ em bằng sự hiện diện của chính mình.
Sukuna thích tự nghĩ rằng đây là thời đại khai sanh của hắn để sát sanh chúng nhân, vì chỉ có điều đó mới có thể mang lại cho hắn sự thoả mãn. Vì vậy, hắn giam lỏng em trong một ngồi đền bỏ hoang, hắn chẳng bận tâm biết tên em, cũng chẳng buồn cho em một cái. Hắn được lợi gì khi đặt tên cho một thí nghiệm rồi sẽ chỉ biết van nài và la hét chứ?
Tất cả sự trong trắng và tinh khiết trên cơ thể em, trong tâm trí em, Sukuna sẽ vấy bẩn nó. Chắc chắn là như thế.
Hắn kéo dài nó. Hắn thích đếm những ngày mà em phải chịu đựng trước sự giày vò và những vết thương mưng mủ hằn khắp cơ thể em. Hắn mê cái cơ thể không thuần thục đó bởi chỉ có thế, hắn mới có thể lợi dụng những phản ứng đáng yêu đó trên giường ngủ. Hắn làm việc đó ngay bên dưới phiến đá khắc tượng thần linh mà em vẫn hay ca tụng, để người nhìn xuống mà khinh bỉ em. Hắn thích nhìn tâm hồn em, từ từ mà chậm rãi vỡ nát. Hắn muốn chắc chắn, em sẽ nhận ra rằng, chẳng có thần thánh nào ở đây cả, chỉ có hắn và Sukuna chưa hề biết nhân nhượng.
Vậy mà những lần hắn làm nhục em, hành hạ giày vò em, ngấu nghiến rồi khắc lên cơ thể em, em lại im bặt, không một tiếng lời. Sukuna biết cơ thể đó chẳng được huấn luyện để đánh nhau hay chịu đựng, một tu nữ nhu mì trong ngôi đền hoang vu như em sao có thể biết được những thứ đó?
Hằng đêm, em sẽ lại ngân lên bài thánh ca. Một con chiên sùng đạo, hắn nghĩ thế.
Điều đó khiến hắn khó chịu.
Nó bám lấy tâm trí hắn, ngứa ran.
Em chịu được một tuần rồi chết dưới tay hắn.
"Cảm ơn ngài." Là câu nói đầu tiên và cũng là di chúc cuối cùng của em đối với hắn khi em nằm đó, máu chảy thành sông trên sàn gỗ chính em lau chùi. Hắn chẳng quan tâm, Sukuna bước qua xác chết của em và đi tìm đồ chơi mới.
Nhân gian cứ thế mà xoay chuyển, bao mùa lại trôi qua, Sukuna không chết. Hắn chỉ càng mạnh thêm và mạnh thêm, hắn biến mặt đất thành địa ngục trần gian nhưng sự khó chịu và ngứa ngáy đó cứ không ngừng bấu víu lấy hắn. Khi hắn không say mèm trong những cuộc ân ái thác loạn hay giết chóc, nó là thứ mà hắn day dứt nghĩ đến.
Một trăm năm trôi qua, Sukuna vẫn không hiểu, em không nguyền rủa một ai: những người để em lại, vị thần linh mà em tôn sùng chẳng buồn cứu rỗi em ngay cả khi em chết, và ngay cả hắn.
Hắn nhớ như in cái ngày, em nhìn hắn bằng sự thương hại trong đôi mắt mệt mỏi kia, như thể hắn là một tên yếu kém, mưu cầu sự thương hại đó.
Hắn kinh tởm điều đó, kinh tởm ánh nhìn của em nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó.
Hắn ghét việc bản thân chẳng thể hiểu nổi em. Từng ấy xác người rải rác dưới chân hắn, nhiều không đếm xuể, vậy mà em lại dai dẳng tồn tại trong trí nhớ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top