Chương 9

"Chúng tôi muốn nuôi đứa bé kia" Một cặp vợ chồng trẻ, nhìn lướt cũng thấy là một gia đình danh giá. Họ đến đây để nhận con nuôi?

"Ông bà chọn cậu bé đó sao?" Bảo mẫu liền chỉ vào góc trong khá sâu, nơi có một đứa bé ước chừng 9 tuổi đang ngồi đó. Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, tại sao nhất định là cậu bé đó???

Đôi vợ chồng xác nhận chính xác, bảo mẫu vội vàng tiến tới chỗ đứa bé đó, gọi nó đứng dậy ra nhận gia đình mới. Phải nói rằng đứa trẻ này đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Mái tóc hồng anh đào cùng đôi mắt nâu vô cùng hài hoà. Được dẫn đến trước mặt cha mẹ mới, đứa trẻ ngước lên nhìn họ bằng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Rồi lại cúi xuống lễ phép chào hỏi như một thói quen. Cặp vợ chồng này có vẻ rất ưng ý đứa bé. Người chồng cất tiếng

"Chào con, từ này ta là cha mới của con, con có thể cho ta biết tên được chứ?"

"Ita...Itadori..Yuuji.." Đứa bé ấp ủng nói tiếp "là tên..của con". Vươn đôi tay xoa đầu đứa con mới, họ vội vàng đi làm thủ tục. Yuuji xách balo trên lưng, ôm bảo mẫu lần cuối rồi bước lên xe rời khỏi cô nhi viện. Itadori Yuuji từ khi sinh ra đã không có bố mẹ, ông là người nuôi em vỏn vẹn 8 năm thì bệnh tật mà qua đời. Không còn chốn dung thân, không họ hàng thân thích nào khác ngoài ông, em được đưa vào cô nhi viện.

Đứa trẻ ngồi ghế sau vô cùng háo hức và hạnh phúc vì sắp được đến nhà mới. Mà cũng phải thôi, với một đứa bé thiếu thốn tình thương gia đình mà bỗng dưng lại có được thì nó giống như bước vào thế giới của hạnh phúc. Đối với bé Yuuji lúc này, gia đình mới này là chốn dừng chân, là nơi yên bình lâu dài của em.

Chiếc xe lăn bánh vào cổng chính, ngôi nhà xa hoa này vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Hồi trước, vì chỉ còn ông mà cuộc sống của em cũng không mấy là hạnh phúc. Thậm chí em còn bị mấy đứa đầu xóm bắt nạt. Bây giờ cảm giác hạnh phúc nhen nhói trong lòng, Yuuji không biết diễn tả nó như nào nữa

Vừa bước xuống, trước mặt em là một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh thẳm dị biệt.

Đẹp vượt cả con gái là tất cả những gì em nghĩ

...

"Mối tình đầu của tôi như vậy đấy" Yuuji đan hai tay vào với nhau. Suốt từ lúc ngồi trong xe cạnh Sukuna, cậu đã kể cho hắn nghe mối tình đầu của cậu đẹp như nào.

Căn bản Yuuji nghĩ vì không phải anh em ruột, thích người đó cũng chẳng sao cả nhưng cha mẹ nuôi cậu sẽ nghĩ gì? Yuuji luôn sợ công nuôi nấng của họ sẽ thất vọng tràn trề. Nỗi sợ luôn là thứ đeo bám cậu, khiến cậu không thể thổ lộ

Còn Sukuna hắn lắng nghe từng câu từng chữ một. Đôi mắt đỏ sẫm chỉ nhìn vào ánh mắt thoáng u buồn của cậu. Hắn biết rằng cậu yêu kẻ đó đến như thế nào và..mối quan hệ này không thể giữ mãi. Làm gì có ai hẹn hò mãi với người mình không yêu đâu? Thậm chí Sukuna còn tự nhận hắn chỉ lợi dụng người đang cạnh hắn lúc này để quên đi Megumi.

Thực lòng Sukuna ban đầu chỉ muốn nói thẳng rằng mục đích ban đầu của mình. Nhưng với kiểu người như Itadori Yuuji hắn nghĩ cậu còn chẳng quan tâm. Tất cả chỉ là sự thương hại cho mối tình không thể mở lời.

Đã một khoảng thời gian từ ngày đặc biệt ấy. Thanh cảm xúc của Sukuna, hắn cảm thấy như mình có chút rung động? Hắn cũng chẳng biết sao nữa. Quanh quẩn chỉ toàn là Yuuji.

"Cũng muộn rồi, cậu không định lên nhà à?" câu đuổi khéo duy nhất hắn nghĩ ra được. Nếu cậu cứ ngồi cạnh hắn như này, có lẽ Sukuna sẽ nói hết tâm tư trong lòng.

"À..vậy tôi lên đây. Chào" mở cửa xe cùng câu nói ngắn gọn. Hơi tiếc nhưng hơn giữ lại. Hắn muốn biết tâm tư của người kia về mình lắm chứ.

...

"Yo..về rồi đó hả" Nobara canh trước cửa chừng 15 phút rồi. Cô nàng tính hù doạ cậu từ cơ mà về muộn quá nên ngán ngẩm. Yuuji đang ngồi xuống cởi giày còn Nobara chạy một mạch vào phòng. Tức tốc phi ra nhanh như chớp

"Itadori Yuuji !!!!" Cô hét lớn "mai đến trung tâm thương mại đi !!!!!"

Yuuji còn ú ớ chưa hiểu gì thì Nobara đã giơ màn hình điện thoại trước mặt cậu. Mai có buổi phỏng vấn của Zen'in Maki- thần tượng lòng Nobara. Cô từ năn nỉ xin xỏ sang khóc lóc tha thiết

Cậu nhìn bạn mình rồi bất lực đồng ý. Dù gì cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho vài bữa nữa. Còn Nobara, cô nàng vui sướng hò reo đi chuẩn bị trang phục.

Yuuji thở dài nhìn theo hướng Nobara. Cậu cảm thấy đây là những khoảng thời gian yên bình nhất và..có lẽ nó sắp gặp sóng gió vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top