[2]

5.

Fushiguro Megumi chẳng bao giờ tin vào sự trùng hợp, cho đến khi em vô tình đụng mặt ông chủ quán bar tại cửa thang máy ở tòa chung cư mà Tsumiki mới chuyển tới. Đó là một ngày đầu xuân, hoặc tầm cuối tháng 1 gì đó, khi chị gái của em quyết định chuyển chỗ ở mới để thuận tiện hơn cho công việc thực tập. Từ trước tới nay hai chị em sống cùng nhau trong căn nhà mà mẹ Tsumiki để lại ở rìa thành phố, cho đến 1 tháng trở lại đây, chị hoàn thành việc học trên trường và bắt đầu thực tập tại một công ty mới, hai người buộc phải ở riêng để thuận tiện cho cả việc đi học và việc đi làm. Megumi chuyển vào ở trong ký túc xá trường, còn chị Tsumiki chuyển tới một căn hộ cho thuê gần chỗ làm mới.

Megumi ôm chặt lấy thùng giấy trên tay, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao tầng một lượt trước khi bước vào. Hôm nay em không có tiết trên trường, liền tranh thủ chuyển nốt chút đồ từ nhà cũ qua cho chị gái. Tsumiki có bảo cuối tuần được nghỉ chị sẽ qua, nhưng thương chị lặn lội đường xa ra tận rìa thành phố nên em đã quay về nhà soạn đồ từ chiều hôm trước để mang đến cho chị vào hôm nay. Đây là lần đầu em đến đây bởi lẽ hôm chuyển nhà của chị, Megumi lại chẳng thể tới giúp khi vướng lịch thi cuối kỳ dày đặc.

Chuyển mọi trọng lực về một bên và ôm lấy đống đồ chỉ bằng tay trái, Megumi lấy ra chiếc điện thoại cất trong túi áo để xem lại số phòng. Bước chân linh hoạt tiến về phía cửa thang máy đang dần đóng lại. Em không quá vội, dù sao Tsumiki cũng chưa đi làm về, nhưng khi định bụng chờ lượt thang sau, người đàn ông cao lớn ở phía trong đã kịp thời chặn lại cánh cửa. Hiểu ý đồ của người nọ, Megumi cũng vội vàng cất lại điện thoại vào trong túi, tăng tốc bước chân tiến vào thang máy, không quên cúi đầu cảm ơn người đã giữ cửa giúp mình. Và ngay khoảnh khắc cánh cửa thang máy vừa khép lại, em ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc chạm phải đôi đồng tử đỏ rực, trái tim Megumi bỗng hẫng mất một nhịp.

Em thấy người đàn ông nọ cũng khựng lại giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn thường thấy với cái nhếch mép quen thuộc... vẫn hệt như hồi ở quán bar ngày ấy.

"Ồ, xin chào!"

"Trùng hợp thật đấy."

6.

Fushiguro Megumi chẳng bao giờ tin vào sự trùng hợp. Ngay cả khi em đang khoác trên người chiếc áo bị ướt bởi cocktail vào đêm sinh nhật (đã được giặt sạch). Và cả việc em gặp lại gã bartender tóc hồng trong thang máy ngay tại căn hộ mới của Tsumiki.

"Cảm ơn đã giữ thang cho tôi." Megumi nhàn nhạt đáp lại lời chào. Tay vẫn giữ lấy mấy chiếc hộp, em chọn một chỗ đứng song song với Sukuna, cố tình giữ một khoảng cách nhất định với người kia. Nếu không phải Sukuna cất tiếng chào trước, có lẽ em đã có thể thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng gã đã quên đi vị khách này. Dù sao một ngày tiếp nhiều lượt khách như thế, hẳn là ông chủ quán bar đây có trí nhớ khá tốt.

Nhưng Megumi đã nhầm. Một ngày tiếp nhiều lượt khách như vậy, quả thực trí nhớ của Sukuna chẳng đọng lại được mấy gương mặt lướt qua đường. Gã chỉ nhớ mình em thôi.

Lời chào hỏi ngắn ngủi giữa hai người kết thúc ngay sau khi Sukuna đáp "Không có gì!" trước lời cảm ơn kia. Em vốn dĩ đã kiệm lời, lại rơi vào không khí ngượng ngùng khi gặp lại gã như thế này. Thang máy lướt nhanh qua từng tầng, rồi dừng lại ngay tầng 14 và mở cửa với một tiếng "ting". Megumi hít một hơi, bước chân chuẩn bị rời khỏi vị trí đang đứng trong thang máy, trong lòng như thể trút đi một áp lực vô hình nào đó để bước ra ngoài.

Em nghĩ, cuối cùng cũng thoát. (Mặc dù Sukuna vốn chẳng làm gì em?)

Megumi nghĩ sẽ chẳng có sự trùng hợp nào nữa đâu. Con người kiếp trước phải ngoảnh đầu lại 500 lần mới có duyên gặp nhau 1 lần ở kiếp này. Vả lại, em cũng không tin vào sự trùng hợp.

Nhưng chắc hẳn Megumi đã quên mất một chuyện rằng, nút thang số 14, em vốn không phải là người nhấn chọn nó.

7.

Megumi đứng trước cửa căn hộ 1403 đang khóa kín, nhìn trân trân vào người đàn ông tóc hồng đang mở cửa căn hộ 1402 phía đối diện. Ngay khi em vừa ra khỏi thang máy, gã cũng không nán lại mà tiến bước phía sau nhưng có vẻ cậu nhóc vội vàng quá, chẳng để ý có người cũng chung đường với mình dọc hành lang. Gã để ý em nhìn số trên từng ô cửa, rồi dừng lại trước căn hộ số 03 trên tầng 14 - đối diện với căn nhà số 02 mà gã đang ở. Căn hộ đó cách đây không lâu vừa có người chuyển tới, Sukuna mới bắt gặp một vài lần thì đoán rằng hẳn là sinh viên hay người mới đi làm, dù sao khu vực này cũng thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng bản thân không phải người hay ở nhà nhiều, nên việc chào hỏi hàng xóm mới gã chẳng màng quan tâm. Đánh mắt thật nhanh về phía thùng giấy Megumi đang ôm trên tay, gã chắc mẩm thiếu niên này mang đồ sang cho chủ nhà bên đó.

Chỉ là, cậu nhóc có vẻ tới hơi sớm, bởi chủ căn hộ 1403 vốn dĩ chưa tới giờ tan làm.

Sukuna tra thẻ mở khóa cửa nhà mình, không nhịn được mà trưng ra bộ mặt đầy thích thú trước cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa mang hàm ý bài trừ của thiếu niên mắt xanh.

"Anh... làm gì ở đây?"

Thao tác chợt khựng lại, gã quay mặt đối diện với Megumi, nhíu mày. Hành lang không quá rộng, do vậy khoảng cách giữa cả hai chỉ tính bằng đôi ba bước chân.

"Đây là nhà tôi. Hình như câu hỏi đó dành cho em thì đúng hơn."

Megumi chột dạ, nghĩ lại cũng thấy mình hỏi kỳ cục thật, nhưng ấy chỉ là em buột miệng hỏi khi lý trí còn chưa tỉnh táo khỏi "sự trùng hợp" này. Sao trên cái đất Tokyo mọc lên hàng ngàn khu căn hộ mà gã này cứ nhất thiết phải ở căn đối diện với Tsumiki vậy nhỉ? Mà liệu có an toàn không khi để Tsumiki thân cô thế cô ở ngay gần một gã đàn ông xăm trổ trông có vẻ nguy hiểm như thế này? Em thầm nghĩ, có lẽ phải thuyết phục chị ấy tìm nơi ở mới sớm thôi.

Sukuna cũng không phản ứng gì nhiều khi nhận thấy người đối diện không có ý định đáp lời. Có lẽ gã đã quen với kiểu kiệm lời này của em từ lần tiếp xúc trước đây. Nhưng mà, cậu trai này có thói quen im lặng cho qua chuyện vậy à? Thật chẳng biết đối nhân xử thế gì cả.

"Mà em đến sớm rồi, cô gái bên đó chưa có nhà đâu. Cuối hành lang có chỗ ngồi và máy bán nước tự động, em có thể chờ ở đó."

Nói xong, gã đóng cửa, không kịp để Megumi đáp lại rằng "Chị ấy có để thẻ vào ở..." Câu nói bị bỏ lửng khi cánh cửa phía kia đóng lại, đôi vai thả lỏng, em thở hắt ra một hơi. Đồ bất lịch sự, người ta còn chưa nói xong. Nhưng thôi kệ, còn chạm mặt một giây nữa khéo Megumi chẳng thở nổi với bầu không khí ngột ngạt (tự mình tạo nên) nữa. Em mở khóa điện thoại, vào mục tin nhắn với chị gái, đọc lại những dòng nhắn nhủ mà hồi trưa Tsumiki nhắn cho em. "Thẻ khóa dự phòng để dưới chậu cây bên phải cửa, em lấy và cứ vào nhà trước nhé. Chị sẽ về sau khi tan làm." sau đó là một vài tin nhắn hỏi xem em muốn ăn gì để chị ấy tiện đường mua cho bữa tối. Em cúi xuống đảo mắt một lượt nhưng... chẳng thấy bất kỳ chậu cây nào cả, ngay cả tăm hơi chiếc thẻ nhà cũng không thấy đâu.

Ủa? Megumi xem lại hình ảnh chậu cây trong tin nhắn, rồi nhìn thêm một lượt khu vực xung quanh cửa nhà để xác nhận mình không nhầm. Và chỗ đáng lẽ phải có chậu cây ở đó lại trống trơn. Liệu Tsumiki có nhầm lẫn gì không nhỉ? Hay chị báo em nhầm số nhà? Không đúng, trong bức ảnh hôm chị chuyển tới, trên cửa rõ ràng treo tấm biển 1403. Chị em còn chu đáo đến mức, ngay sau bức hình chụp chậu cây đã héo khô để trước cửa, còn gửi thêm một tấm hình biển số gắn trên cửa để đảm bảo em trai không nhầm lẫn. Nếu giờ nhắn hỏi chị gái thì phiền lắm, dù sao trong giờ làm nhân viên thường sẽ hạn chế dùng điện thoại, có lẽ em cũng không nhận được ngay câu trả lời.

Megumi nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, nghĩ cũng chẳng bao lâu nữa Tsumiki sẽ về, ngồi chờ một chút không thành vấn đề. Em quay đầu, rảo bước về phía cuối hành lang nhằm kiếm tìm vị trí mà "người kia" có nhắc tới.

Ghế ngồi chờ và máy bán nước tự động. Đôi mắt ngọc chợt sáng bừng khi lướt thấy trà gừng bên trong. Thứ nước này ít khi bắt gặp ở máy bán nước, trùng hợp thật, không ngờ ở đây cũng có loại đồ uống dành cho em. Em nhanh chóng lôi vài đồng lẻ trong túi áo rồi nhét vào máy để đổi lấy thức uống quen thuộc của mình.

Megumi đặt thùng đồ xuống, rồi cũng thả mình vào ghế ngồi bên cạnh, bật nắp lon và nhấm nháp chút hương vị. Kể ra, sự trùng hợp này... cũng không tệ.

8.

Sukuna thường chỉ tạt qua nhà vào tầm chiều để thay đồ và làm vài thứ lặt vặt, rồi lại rời đi và trở về vào ban đêm sau khi đóng cửa Malevolent Shrine. Đó là lý do mà gã biết giờ tan làm của hàng xóm mới chuyển tới, bởi từng vài lần đụng mặt khi gã chuẩn bị đóng cửa rời đi đúng lúc cô gái kia về nhà. Vài lần gặp, thì tự nhớ, chỉ vậy thôi.

Sukuna bước ra cửa với vẻ ngoài tươm tất, sẵn sàng tiến bước tới quán bar "bán vì đam mê" của mình. Đôi đồng tử đỏ rực vô tình lướt qua cánh cửa căn hộ đối diện vẫn im lìm đóng, dường như chưa có dấu hiệu của người ở trong. Lạ thật, cô gái kia chưa về sao, còn thằng nhóc đi đâu rồi nhỉ? Thắc mắc là vậy, nhưng gã cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Gã khóa cửa, không quên cầm theo túi rác bước về phòng chứa cuối hành lang để tiện đường vứt.

Phòng tập kết rác trên tầng 14 nằm cuối dãy, chỉ cách khu vực máy bán nước một khoảng đủ để không khí xung quanh vẫn đảm bảo trong lành. Sukuna phủi tay sau khi thảy chỗ rác vào đúng vị trí, rồi thản nhiên đút tay vào túi và chuẩn bị rời đi. Nay gã ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, có thể thong thả kiếm hàng quán nào đó ăn tối rồi mới tới Malevolent Shrine thay vì đặt đồ ship như thường lệ. Nhưng chưa bước nổi ba bước, ông chủ quầy bar đã phải dừng lại khi ánh nhìn lướt thấy mái đầu đen xù lên đang ngồi ngẩn người tại khu vực chờ. Ồ, vẫn còn ở đây à? Gã lại nghĩ hai người họ rồng rắn nhau ra ngoài ăn tối sau khi cô gái kia trở về rồi chứ.

Đôi chân đột ngột chuyển hướng, thay vì đến chỗ thang máy, Sukuna lại chậm rãi bước về phía máy bán nước, lôi trong túi ra vài đồng xu lẻ và chọn đại một con số. Gã cúi người lấy lon cà phê đen vừa rơi xuống, bật nắp và thản nhiên ngồi xuống ghế cách cậu trai kia một chiếc. Đôi mắt như có như không liếc về phía đối phương, người vẫn giữ im lặng trong vài phút vừa qua kể từ khi nhìn thấy gã đến giờ. Có vẻ Sukuna chẳng mảy may quan tâm đến loại nước gã vừa chọn, bởi sự chú ý bản thân vốn đang dồn về phía người kia, gã theo quán tính kề lon lên miệng uống một ngụm. Thứ nước đăng đắng nhanh chóng lan tỏa trong vị giác của con người nhạy bén, càng rõ vị hơn khi gã cố nuốt xuống cổ họng, và gã bị sặc.

"Khụ... khụ... mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy?!"

Tiếng ho sặc sụa át đi tiếng chửi thề vô thức thoát ra từ miệng Sukuna lại thu hút sự chú ý của Megumi. Em nhíu mày nhìn gã, ngập ngừng hỏi thăm một câu rời rạc, trong khi gã trai tóc hồng cũng nhíu mày thật chặt khi nhận ra thứ mình vừa uống vào là loại cà phê đen đậm đặc mà gã chẳng bao giờ ưng nổi cái vị của nó.

"Anh, không... sao chứ?"

Gã đặt lon cà phê sang một bên trong khi cố gắng dứt khỏi cơn ho. Hơi quê một chút nhưng thu về câu hỏi thăm từ thiếu niên này thì cũng không tệ.

"Anh có muốn dùng khăn lau không?" Megumi chìa chiếc khăn tay về phía gã ngỏ ý giúp đỡ, chiếc khăn trắng tinh tươm được thêu hình đôi inu trông đến là xinh xắn.

Đón lấy khăn từ tay em, Sukuna dùng chiếc khăn tay nhỏ lau đi vài vệt nước vương trên khóe miệng. Mùi hương man mát từ thiếu niên mà thỉnh thoảng gã vẫn ngửi thấy khi lướt qua người kia xông thẳng vào mũi, bủa vây lấy khứu giác và tâm trí của gã. Vẫn nắm lấy chiếc khăn trong lòng tay, gã gật đầu đáp lại ánh nhìn từ cậu trai bên cạnh.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn em."

"Sao em còn ngồi đây? Cô gái kia vẫn chưa về hả?"

Megumi thả lưng tựa vào ghế sau câu trả lời của người kia, cũng không đặt ánh nhìn về phía gã nữa. Em vân vê lon nước gừng đã gần hết trong tay, vu vơ đáp. "Ừm, nay chị ấy tăng ca." Tsumiki vẫn chưa biết chuyện thẻ khóa dự phòng không cánh mà bay, chị mới nhắn thông báo với em sẽ về muộn hơn thường lệ, rằng em cứ tìm gì đó ăn tối trước cho đỡ đói. Megumi cũng không muốn phiền chị nhiều, đành nhắn lại một chữ "Vâng!" và tiếp tục chờ đợi. Em nghĩ, hẳn chút nữa về lại nghe Tsumiki cằn nhằn vài câu cho coi.

"Hai người hẹn nhau mà cô gái kia không nói em biết lịch rảnh sao? Đến sớm rồi lại phải chờ ở ngoài như vậy?"

"Không hẳn, chị ấy có để thẻ khóa dự phòng cho tôi, chỉ là tôi tìm không ra..."

Nghe tới đây, Sukuna chợt nhớ ra điều gì đó. Thẻ khóa dự phòng à? Gã nghĩ lại, hình như khi mua căn hộ kia gã cũng được phía ban quản lý tòa nhà đưa dư một thẻ khóa, nhưng vì sống một mình, nên gã cũng chẳng nhớ mình đã quăng chiếc thẻ đó đi đâu. Có lẽ hôm nào phải dành thời gian tìm lại, biết đâu sau này lại dùng tới.

"À, có phải cái đặt dưới chậu cây..."

Chưa kịp để ông chủ quán bar nói hết câu, Megumi mở bừng đôi mắt, quay phắt về phía gã mà tiếp lời. "Đúng, cái chậu cây. Sao anh biết? Anh từng thấy rồi sao? Giờ nó ở đâu rồi?"

Sukuna xoa xoa cằm, bày ra cái vẻ ngẫm nghĩ cố nhớ lại trước dáng vẻ sốt ruột của thiếu niên. Cậu nhóc này ít khi thể hiện cảm xúc nhưng trông gương mặt lúc mất đi sự lạnh nhạt cũng thú vị ra phết. Gã thích thú liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp, không giấu được cái nhếch mép thật khẽ khi trả lời.

"Chậu cây trang trí đó héo khô cả nên sáng nay bảo vệ có mang đi rồi. Tôi không rõ nhưng chắc sẽ có chậu khác vào sáng mai. Cái cây đó có gì đặc biệt với em hay cô gái kia à?"

"Không phải cái cây. Là thẻ khóa dự phòng, chị tôi đặt nó dưới cái chậu."

Tất nhiên Sukuna biết thứ Megumi muốn hỏi là thẻ khóa dự phòng kia, nhưng gã đã cố tình đổi chủ thể câu hỏi sang một cái khác. Dù sao thì, gã tặc lưỡi, thiếu niên này lần đầu đến đây, cứ coi như đảm bảo an ninh cho căn hộ của cô gái kia trước đi.

"Ừm ừm, tôi có thấy, cái kiểu giấu khóa như vậy nguy hiểm thật đấy. Em nên nhắc nhở cô gái kia."

Câu trả lời không đúng trọng tâm làm Megumi càng thêm sốt ruột, cái tên này có vấn đề nghe hiểu hả? Em xòe bàn tay trái ra trước mặt gã, giọng điệu không mấy hài lòng mà nói tiếp "Ý tôi là, tôi cần cái thẻ đó để vào nhà, anh đưa tôi đi."

"Hửm? Em định đột nhập trái phép à?"

"Không phải, tôi... Anh cứ đưa tôi thẻ khóa trước đi."

Sukuna nhún vai, gã bất ngờ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần tỏ ý muốn rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu trai mắt xanh. "Không được, cô gái kia thân cô thế cô, còn em là người lạ. Đưa thẻ cho em nhỡ xảy ra chuyện gì làm sao tôi chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta được."

Em nghiến răng, vội vàng túm lấy góc áo khoác của người kia khi nhận thấy ý định rời đi và thái độ nhởn nhơ không muốn hợp tác của gã. Tên chủ quán bar chết tiệt, em có thể gây ra chuyện gì với chị gái của em cơ? Nhìn mặt mà bắt hình dong thì chẳng phải gã đàn ông xăm trổ, cao to lực lưỡng như gã mới là người cần đề phòng thay vì cậu trai như em hả? Hẳn gã đang nghĩ em đến đây với ý đồ xấu, hoặc gã cố tình nghĩ vậy để không đưa cái thẻ khóa dự phòng cho em.

"Tsumiki là chị gái của tôi, tôi đến để đưa đồ cho chị ấy."

Sukuna thở hắt ra một hơi, gã quay lại cúi đầu chạm mắt em, một lần nữa nhếch lên nụ cười mà Megumi thấy chướng mắt vô cùng. "Ồ!"

9.

Megumi nắm chặt chiếc thẻ khóa dự phòng trong tay với gương mặt chẳng mấy gì dễ chịu. Sau khi giải thích đủ đường để gã đàn ông tóc hồng kia tin em chính là em trai của chủ căn hộ 1403 và không hề có ý đồ gì xấu xa, gã mới cười cười thú nhận rằng bảo vệ mới là người giữ thẻ chứ nào phải gã. Nhưng Sukuna bảo nếu không có gã đi cùng, em cũng chẳng lấy lại thẻ được từ phía bảo vệ đâu vì họ sẽ chẳng tin một thiếu niên lạ mặt. (Còn Megumi thì chẳng tin lời gã). Và rồi em miễn cưỡng theo chân gã trai xuống khu vực bảo an ăn bánh uống trà, nói cụ thể ra là làm thủ tục xin lại thẻ khóa dự phòng khi không có mặt chủ nhà. Khi đã xuất trình đủ ID Card và điền thông tin vào giấy cam kết, cùng với sự làm chứng (không cần thiết) từ phía Sukuna, em cũng xin lại được chiếc thẻ tưởng chừng đã mất.

Sukuna đã rời đi ngay khi thẻ khóa phòng được trao tay Megumi khi gã nhận ra hôm nay sẽ chẳng còn thời giờ để tìm quán ăn thay vì gọi đồ ship. Mang gương mặt lạnh tanh trở lại căn hộ 1403, Megumi cuối cùng cũng bước chân được vào căn hộ của chị gái sau một khoảng chờ đợi rõ lâu và những câu chuyện thật phiền phức. Em mắng thầm, phải chăng gã trai nói cho em biết từ cái lúc em tần ngần đứng trước cửa thì hẳn chẳng mất thời gian đến vậy. Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền thình lình xuất hiện. Điện thoại Megumi rung lên tiếng tin nhắn mới từ một dòng số lạ. Tin nhắn bằng hình ảnh được gửi tới kèm một câu nhắn mà đọc vào liền có thể đoán được người gửi.

Hình ảnh chiếc khăn tay có hình đôi inu được đặt ngay ngắn trên mặt bàn vân gỗ quen thuộc mà em từng nhìn thấy ở Malevolent Shrine.

"Ồ quên trả em cái này. Để tôi giặt sạch rồi gửi lại cho chị gái của em nhé! Hoặc hữu duyên thì sẽ gửi tận tay cho em."

Megumi hơi sửng sốt, không phải vì việc em cũng quên xin lại chiếc khăn tay, mà là thắc mắc vì sao gã lại có số của em. Nhớ lại thời điểm em đặt tay viết lên giấy cam kết số điện thoại cá nhân khi nhận lại thẻ phòng, Sukuna có lẽ đã nhìn vào đó chẳng rời mắt. Và gã cũng kịp ghi nhớ dòng số đặc biệt ấy. Tiếng tin nhắn tiếp theo lôi tâm trí em về với thực tại.

"Yên tâm, tôi sẽ không ném cái khăn này vào thùng rác như em đã từng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top