[1]

1.

Fushiguro Megumi là kiểu hướng nội điển hình. Em không hay nói, lại càng không thích thể hiện cảm xúc chốn đông người.

Sukuna đã ngầm đánh giá vậy trong lần đầu tiên ánh mắt gã dừng lại cậu trai trẻ với mái đầu đen chỉa nhánh đặc biệt trong đám nhóc vừa bước vào quầy bar của gã. Malevolent Shrine không phải chốn hạng sang gì, chỉ là một quầy bar nằm khuất trong góc phố nhỏ mà gã mở ra để thỏa mãn niềm hứng thú với các loại rượu. Vốn dĩ ban đầu gã chỉ coi đây là nghề tay trái, có khách thì tiếp, không thì một mình gã sẽ tự tận hưởng không gian trưng bày rượu xịn của chính mình. Nhưng dần dà, với phong cách quái dị cùng vẻ phong trần của ông chủ, Sukuna cũng thành công có cho mình một lượng khách và tiếng tăm ổn định.

Chỉ là... gã liếc mắt về nhóm 3 nhóc thiếu niên mặt mày non choẹt vừa bước vào từ phía cửa... Malevolent Shrine không phải nơi thích tiếp đãi mấy đứa nít ranh. Thời gian trước đây Sukuna cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng thỉnh thoảng phải xử lý đám nhóc tí tuổi đã học đòi say xỉn rồi làm loạn trong quán hay những sự cố ẩm ương từ phía bậc phụ huynh đi tìm con khiến gã nhức cả đầu. Cuối cùng thành ra một tấm biển cấm người dưới 18 tuổi được treo ngay ngắn phía trước cửa.

Một đứa con trai tóc hồng, một nhóc con gái tóc ngắn ngang vai và một cậu trai tóc đen đang trưng ra bộ mặt cáu kỉnh. Thoạt nhìn trông giống dấp dáng của học sinh cấp III. Sukuna thầm nghĩ, nếu không trình được thẻ căn cước, gã sẽ tống cổ đám nhóc này ra ngoài.

"Thôi nào Fushiguro, chỗ này tuyệt lắm. Cậu nên dẹp mấy thứ hình thức tẻ nhạt cho ngày đặc biệt của mình như mọi năm đi." Cậu chàng tóc hồng lên tiếng, thuận tay quàng qua vai người bạn tóc đen đang bước phía sau mình và kéo về phía trước, vui vui vẻ vẻ mà nhìn ngó xung quanh.

"Đón sinh nhật cùng Tsumiki và đi ngủ đúng giờ không phải việc tẻ nhạt." Megumi khó chịu đáp lời, không quên hất tay cậu bạn đang thản nhiên quàng qua vai mình. "Với lại ngoài kia họ treo biển cấm..."

"Chị ấy đi vắng rồi chẳng phải sao? Và cậu thà đi ngủ còn hơn đi cùng tụi này tới nơi tuyệt vời thế này hở? Đồ bạn tồi!!" Cô bạn còn lại trong nhóm 3 cất tiếng trước khi Itadori kịp phản hồi, thuận thế mà cùng cậu bạn lôi kéo người "đang tỏ ra không thích cho lắm" kia tiếp bước về phía quầy bar. "Kệ xừ mấy tấm biển mà tận hưởng đê, Fushiguro."

Cuối cùng cậu trai tên Fushiguro cũng chỉ biết ngao ngán thở dài, chỉ có mấy người các cậu thấy tuyệt thôi, còn em thì chúa ghét mấy chốn bar pub phức tạp kiểu này. Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đưa ánh nhìn không mấy quan tâm về phía cậu bạn tóc hồng đang vẫy tay chào và cười tươi với ông anh xăm trổ đứng trong quầy, trong khi Nobara vừa ổn định chỗ ngồi bên cạnh và cầm trên tay chiếc gương mini chỉnh sửa lại vài lọn tóc. Gã bartender có mái tóc hồng vuốt ngược, trên khuôn mặt và phần cổ tay được xăm đen vài đường nét kỳ quái, thậm chí những hình xăm ấy còn thấp thoáng ở cả phần bả vai ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở phanh hai cúc cổ. Trông gã chẳng thân thiện gì cho cam, chỉ là Megumi từ lúc ngồi xuống trước quầy bar vẫn chưa thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Gã liếc con mắt không mấy thiện cảm về phía Itadori vừa vẫy vẫy tay, nhanh chóng lướt qua Kugisaki, cuối cùng dừng lại phía em mà nhíu mày, dò xét. Megumi bỗng chột dạ trước ánh nhìn đó, em vội né tránh, như thể trẻ con làm sai bị bắt tại trận, vài phớt đỏ ẩn hiện sau vành tai và em tự hỏi vì sao mình lại phản ứng như thế.

"Hế lô ông anh, cho tụi em..." Yuuji luôn là người chủ động gọi đồ trong đám bạn, cậu nhóc hướng ngoại chẳng ngần ngại trước vẻ khó gần của Sukuna mà lên tiếng chào hỏi, như thể thằng nhóc đã quen thuộc với không khí chốn này.

Sukuna thu lại cái nhìn ẩn ý nơi điểm cuối cùng là cậu trai tóc đen. Vẻ chột dạ của Megumi cũng chẳng thể qua nổi con mắt tinh tường của gã, nhưng gã nghĩ, trẻ con, vẫn là đuổi đi theo cách nhẹ nhàng chút thì tốt hơn.

"Có thấy tấm biển trước cửa không?" Gã nhanh chóng tiến gần chỗ Itadori, cắt ngang lời chào của cậu.

"Ông anh khéo lo, tụi này đủ cả rồi..." Cậu trai tóc hồng cười xòa, không quên rút từ trong ví ra tấm ID Card chìa trước mặt chủ tiệm bar. Sukuna mất vài giây để nhìn tấm thẻ, thấy mục ngày tháng năm sinh của thằng nhóc đã hơn 18 tuổi được vài tháng, gã mới hừ một tiếng rồi gật đầu. "Được rồi, mấy nhóc muốn gì?"

Itadori xoa xoa cằm, vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bạn ngồi ngay sau mình "Em và cậu ấy uống Mimosa, còn bạn nam tóc đen kia..." lời nói được bỏ lửng, và đột nhiên cậu ghé sát về phía Sukuna và thì thầm "bật mí này, 2 tiếng nữa cậu ấy mới qua ngưỡng 18. Bình thường Fushiguro không uống đồ có cồn, nên anh làm cho cậu ấy loại gì nhẹ đô thôi nhé!"

Sukuna theo quán tính lại nhìn về phía cậu trai đang im lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu cảm trông có vẻ hờ hững nhưng cơ thể dường như không thoải mái với bầu không gian như thế này, lại không mấy khi đáp lời cô bạn ngồi bên cạnh vẫn đang ca thán gì đó. Nhưng gã biết cậu nhóc vẫn lắng nghe, đôi mắt xanh biếc không hề tỏ ra bài xích với câu chuyện của người kia, cùng rèm mi khẽ động mỗi lần em chớp mắt.

Kiểu người hướng nội điển hình, không hay nói, cũng chẳng thích chốn đông người.

Vốn dĩ gã sẽ chẳng chấp nhận việc có trẻ con dưới độ tuổi trưởng thành trong quán của mình, và tất nhiên còn 2 tiếng nữa mới đủ tuổi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ánh mắt gã dừng lại gương mặt thanh thoát cùng ánh xanh đẹp dịu dưới lớp mi cong kia, lại chẹp miệng tiếc rẻ, chỉ lần này thôi.

"Được, vui lòng đợi chút."

Yuuji nhanh chóng trở lại với nhóm bạn khi nhiệm vụ gọi đồ hoàn thành, cậu kéo ghế cạnh Nobara và ngồi xuống, không quên báo rằng đã order xong cho cả 3 và xác nhận lại với cô bạn mình đã gọi đúng món tủ của cả hai. Megumi không quan tâm nhiều về thức uống được cậu bạn gọi cho mình, không giống hai người kia, đây là lần đầu em tới nơi như thế này, hẳn là Itadori cũng sẽ không biến em thành trò cười với những thứ nước có cồn quái đản đâu. Cả ba lựa chọn vị trí ngồi ngay tại quầy, không phải là mặt đối mặt với chỗ Sukuna đứng pha chế nhưng chỉ cần liếc qua liền có thể thấy được gã đang làm gì. Megumi cũng không còn để tâm tới gã bartender như ban nãy, em đặt sự chú ý vào những chai rượu ngoại sang trọng được trưng bày trên tủ kính phía đối diện. Sinh nhật mọi năm thường chỉ có em và Tsumiki, nhưng năm nay chị gái lại bận bịu với chuyến ngoại khóa của khoa đến tận sau Giáng sinh mới về, hội Itadori liền nhân cơ hội kéo em ra ngoài, nói gì mà "Tới nơi của những người trưởng thành". Họ bảo em 18 tuổi rồi, phải "lớn" đi, và rồi em được đưa tới nơi đây.

"Này Fushiguro, này, này..."

"Gì vậy?"

Miên man trong dòng suy nghĩ, Megumi cũng vô tình phớt lờ mấy câu chuyện phiếm của hai người bạn, và rồi chỉ chợt tỉnh khi nghe tiếng gọi tên mình.

"Chụp ảnh ấy. Nghe không? Gọi là lưu lại kỷ niệm trước khi bước qua ngưỡng 18 của cậu đi."

Và chẳng để em kịp phản ứng, Nobara đã lôi từ túi xách của mình chiếc máy ảnh digital cỡ nhỏ. Quái thật, túi xách thì bé tí mà cô nàng như đựng cả thế giới trong đó vậy. Hai người bạn hết sức tự nhiên mà kéo em vào khung hình, ôm vai bá cổ kề cận như những gì họ vẫn làm khi đứng trước máy ảnh, mặc kệ biểu cảm ngại ngùng đầy miễn cưỡng của cậu bạn mắt xanh. Ngay khoảnh khắc tiếng máy ảnh vừa kêu lên cái tách, Itadori Yuuji chẳng ngần ngại gì mà hét lớn đầy phấn khích "Happy Birthday, Fushiguro Megumi!!" Và mặc cho không khí ồn ào trong quán bar, tiếng nói lớn của cậu bạn vẫn thành công thu hút sự chú ý từ một vài người xung quanh. Họ đổ dồn ánh mắt về phía này, và Yuuji thì chẳng ngần ngại đáp lại một vài ánh nhìn bằng cách chỉ tay về em mà cười cười "Sinh nhật cậu ấy đó hehe!"

Nobara cũng hùa vào cười theo, trong khi gương mặt Megumi đã nhuộm đỏ khi quá ngượng ngùng trước những ánh nhìn và một vài câu "Chúc mừng cậu trai!" vang lên từ đâu đó. Itadori toàn làm mấy trò con bò, và em thề nếu không phải vì chốn đông người, cậu ta xứng đáng nhận được cái cốc đầu sau mỗi lần lôi em ra làm tâm điểm như thế. Chỉ một giây lát thôi Megumi cũng có thể thở phào khi không còn ánh nhìn nào đổ về phía này nữa, nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhận ra, cách chỗ nhóm em ngồi không xa, gã bartender đã lẳng lặng nhếch một nụ cười rất khẽ trước gương mặt nhuộm hồng của em khi nãy.

2.

Yuuji và Nobara là kiểu bạn rất ham vui, và Megumi cũng không lấy làm lạ khi hai người họ tỏ ra hứng thú khi trong quán bar có một vụ cá cược. Thi nhau uống rượu để thắng một cái gì đó, em đoán luật chơi là vậy, nhưng chẳng màng hứng thú gì. Megumi từ chối lời lôi kéo ra kia xem người ta thi đấu của hai người bạn và bảo mình sẽ ngồi tại chỗ, thưởng thức ly nước của mình - thứ mà ông chủ quầy bar đặt trước mặt em và gọi nó là Virgin Mojito. "Không có cồn. Dành cho người chưa đủ tuổi mà vẫn cả gan đặt chân vào nơi này." Megumi không có ấn tượng tốt đẹp với cái điệu cười ngạo mạn cùng tông giọng vừa ngả ngớn vừa đe dọa ấy của gã (thật luôn, sao gã có thể làm ra chất giọng kiểu đó vậy?) nhưng phải thành thật em thấy ổn với hương vị của thức uống này. Hương chanh hòa với bạc hà, tạo nên một cảm giác rất tươi mát nhưng không khiến người ta rùng mình nếu uống trong tiết trời giá rét của mùa đông.

Megumi hờ hững dùng thìa khuấy nhẹ ly nước, không quan tâm hai người kia đã rời đi từ lúc nào. Em vẫn quen với việc ở một mình, và em thấy thoải mái với khoảng không gian đó. Nhưng sự yên bình chẳng diễn ra lâu khi có một gã đàn ông lạ lẫm tiến tới gần chỗ em ngồi, hết sức tự nhiên mà cụng ly của hắn vào chiếc ly đặt trên bàn của em. Hắn đứng tựa tay hờ hững trên quầy, buộc Megumi phải ngước đầu lên quan sát. Em không biết người này, cũng không biết hắn có ý định gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Gã trai đưa ly của mình lên nhấp một ngụm, rồi nhếch khóe miệng lên và híp mắt nhìn Megumi. Cái nhìn cùng điều bộ ngả ngớn không che giấu của hắn khiến em không nhịn nổi một cái nhíu mày.

"Chào cưng, ngồi một mình hả? Không ra chung vui với hai người bạn kia sao?"

"Anh muốn gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cưng thôi, nhỉ? Nãy cậu bạn tóc hồng kia đã hét lên vậy mà."

Itadori đúng là tên chuyên mang đến phiền phức.

Em vẫn dành cho tên lạ mặt kia cái nhìn thiếu thiện cảm, miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ lịch sự và muốn phớt lờ hắn những mong hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng em đã lầm. Gương mặt xinh đẹp non nớt cùng vẻ xù lông của em càng làm hắn thích thú với con mồi đã lọt vào mắt mình. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không quên nhích người gần lại phía em, và một cách rất thản nhiên, hắn vươn tay định chạm vào gương mặt khả ái ấy. Nhưng Megumi đã nhanh chóng tránh né, và trừng mắt nhìn lại đầy cảnh cáo.

"Chà, lạnh lùng thế. Lần đầu sao?"

Hắn cười hắt ra một tiếng, lại chẳng vì ánh mắt sắc như dao lam kia mà lùi lại. Bàn tay không an phận lướt dọc một đường từ bả vai theo cánh tay Megumi mà trượt xuống, lại càng tỏ ra hưng phấn khi nhận thấy vẻ gồng mình của em. Hắn nghĩ con mồi của mình là thỏ con, nhút nhát thế này sẽ chẳng dám phản kháng lại đâu. Nhưng khi bàn tay có ý định chạm tới phần đùi mà mơn trớn, cổ tay của hắn đã nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ nhắn bẻ gập ngược lại. Hắn nhăn mặt vì cơn đau bất chợt, trong khi sức lực của người kia lại tăng dần tới mức da thịt trên phần cổ tay trở nên ửng đỏ.

Megumi siết chặt lực nắm và cố tình bẻ gập bàn tay kia ra phía sau, gằn giọng cảnh cáo:

"Bỏ tay ra khỏi tôi. Hoặc tay anh sẽ không toàn vẹn khi rời khỏi đây."

Tay em nhỏ, nhưng lực siết chắc như gọng kìm, khiến gã trai có vùng vằng đến đâu cũng không thể thoát ra được. Hắn trợn trừng mắt nhìn em, vẻ ngả ngớn ban nãy đã bị thay thế bởi sự tức giận trào dâng trong đáy mắt.

"Thằng khốn... bỏ ra. Mày..."

"Ai mới là thằng khốn ở đây? Huh?"

Bản tính của một gã trai chưa bao giờ thất bại trong mấy trò gạ gẫm đẩy cái tôi của hắn lên cao ngút trời. Và trước khi bàn tay còn lại kịp vung nắm đấm về phía Megumi, người phục vụ duy nhất tại Malevolent Shrine lại vô tình vấp chân khi đi qua chỗ họ, khiến chiếc ly chứa đầy thứ chất lỏng có cồn đổ thẳng xuống người Megumi và tên đàn ông đó, thành công khiến hành động của anh ta khựng lại. Và điều mà em nhớ sau đó là tiếng xin lỗi từ người phục vụ, vẻ mặt khó chịu của gã trai kia và dáng người của Sukuna tiến bước chầm chậm từ phía trong quầy.

3.

Mấy thể loại gạ gẫm nhau trước quầy pha chế không phải thứ gì quá lạ lẫm đối với một chủ quán bar như Sukuna. Gã đã quen với những cảnh tượng như này, khởi đầu bằng một cái cụng ly đầy khiêm tốn, vài ba câu chào và tiếp nối bằng sự đụng chạm thân mật. Chỉ cần không có những hành vi quá đáng hay đồi bại, gã sẽ chẳng màng quan tâm. Nhưng tâm tình hôm nay của gã lại chẳng thể nào ngừng tập trung vào phía thiếu niên mắt xanh đang gồng mình trước những cái đụng chạm vô duyên của một người xa lạ. Gã đã liếc nhìn em không dưới 2 lần kể từ khi hai người bạn kia để Megumi ngồi một mình và đi ham vui nơi trung tâm quán. Và càng chú ý hơn khi có một tên đàn ông khác chủ động tiếp cận em. Sukuna vốn định giải vây bởi dù sao thằng nhóc cũng chưa đủ tuổi, và gã không muốn mất đi một khách hàng chỉ vì họ phải vào tù.

Nhưng ý định đó chợt hoãn lại khi Sukuna thích thú nhìn cách em phản kháng lại tên kia. Bàn tay nhỏ bé nhưng sức lực lại phi thường, siết chặt lấy cổ tay khiến đối phương đau đến bực tức. Thì ra đây là dáng vẻ của một con nhím biết xù lông. Megumi là kiểu người không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, trông gương mặt hiền lành là vậy nhưng một khi bị vượt quá giới hạn liền để lộ cảm xúc chân thực nhất. Thú vị thật! Và gã bỗng nảy sinh ý muốn khám phá tất cả những biểu cảm của thiếu niên kia.

Gã ra hiệu cho Uraume, trợ lý thân cận liền lập tức hiểu ý khi cố tình đi ngang và hất tung ly cocktail về phía hai người trước khi có cuộc ẩu đả nào diễn ra. Nắm đấm của gã trai khựng lại trong không trung, hắn chuyển sự chú ý về người phục vụ như thể muốn dồn mọi bức tức về phía người ấy. Bàn tay Megumi cũng buông lỏng khi nhận thấy áo khoác ngoài của mình đã ướt một mảng, trong khi em cũng bị phân tâm bởi Sukuna đang từ từ tiến tới. Gã trai túm lấy cổ áo của Uraume, bỏ ngoài tai lời xin lỗi nhưng trước khi lời gào thét giận dữ nào kịp thoát ra khỏi miệng, hắn đã bị chặn lại bởi chất giọng trầm khàn của Sukuna.

"Xin lỗi, ở đây tôi cấm đánh nhau. Anh vui lòng bỏ tay khỏi cổ áo nhân viên của tôi."

Gã trai quay phắt, gằn giọng. "Nhân viên chó của anh vừa hất rượu vào tôi..."

Lời chưa kịp xong, hắn đã nhận thấy luồng sát khí tỏa ra từ con ngươi đỏ rực của ông chủ quầy bar dù hai người bị đã bị chắn ngang bởi quầy rượu. Vẻ dữ tợn từ những đường xăm trên gương mặt kia khiến gã trai nuốt nước bọt mà buông lỏng tay. Uraume vẫn rất bình tĩnh trước sự việc vừa rồi, chỉ nhàn nhạt nói thêm một câu xin lỗi rồi chỉnh lại cổ áo và tiếp tục công việc của mình. Ông chủ quán bar híp mắt nhìn kẻ đối diện, ném cho hắn một cái nhìn khinh thường rồi cất tiếng.

"Hóa đơn hôm nay của anh sẽ được tôi bao trọn. Và giờ thì biến ngay đi vì tôi không muốn tốn thêm tiền cho hóa đơn viện phí của anh."

4.

"Anh cố tình."

Megumi thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, an vị như thể sự việc chưa hề xảy ra sau khi gã trai kia rời đi. Em dồn sự chú ý vào Sukuna, trong khi ông chủ quầy bar vẫn thản nhiên pha chế một ly cocktail mới. Bàn tay to lớn của gã từ từ đặt lá bạc hà trên mặt nước, một cách chuyên nghiệp mà không tạo nên một gợn sóng nhỏ bởi gã đã thuần thục với việc pha chế này cả nhiều năm liền. Sukuna đặt ly cocktail lên chiếc khay của nhân viên, gật đầu tỏ vẻ rằng Uraume có thể mang ra cho khách. Gã không phớt lờ câu nói "buộc tội" từ thiếu niên, nhưng điệu bộ hờ hững ấy khiến em không nhịn được một cái nhíu mày chán chường.

Với lấy chiếc khăn treo trên kệ, Sukuna nhàn nhã lau tay, hứng thú nhếch mép thật nhẹ trước vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Megumi. Biểu cảm đó khiến gã muốn trêu em thêm chút, gã tiến gần về phía em, nghiêng đầu hỏi lại. "Tôi không hiểu?"

"Nhân viên của anh sẽ không cố tình đổ rượu lên người khách..."

"Ồ!"

"Trừ khi anh cho phép."

Sukuna thích thú chống cằm lên tay ở phía trong quầy bar, cố ý mà vô tình mặt đối mặt với đôi đồng tử xanh biếc kia. Gã xòe ra trước mặt Megumi một xấp khăn giấy mỏng, hướng về phía em mà đáp lại. "Và bây giờ em định bắt đền thay vì nói cảm ơn tôi hả?"

"Hả, gì? Tôi..." Thiếu niên chớp mắt, hết nhìn gã rồi nhìn xuống mấy tờ khăn giấy trên tay người kia, khó hiểu.

"Áo khoác của em ấy, lau đi. Loại cocktail đó không bám mùi, nhưng để ướt vậy thì phiền lắm."

Gã bật cười khi thấy em lúng túng nhận lấy khăn giấy từ tay mình, có vẻ thằng nhóc quên mất rằng bản thân cũng dính ướt khi Uraume vô tình tạt ngang qua ban nãy. Megumi cởi áo khoác ngoài, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi những vệt nước còn sót lại. May mà chiếc áo có màu sẫm, phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra. Vả lại cũng không có mùi gì bất thường, mang về giặt ủi là sẽ không sao.

"Cảm ơn!"

Megumi đáp lại theo bản năng, và em nghe Sukuna cười hắt ra một tiếng rất khẽ. Gã vẫn không rời mắt khỏi em, và ánh nhìn từ đôi mắt đỏ rực ấy khiến em có chút ngần ngại.

"Lần đầu đến mấy nơi như vậy à?" Thấy Megumi chỉ gật đầu không đáp, gã lại tiếp tục hỏi. "Virgin Mojito thế nào?"

Đặt chiếc áo khoác sang một bên, rồi nhìn tới ly nước đã vơi phân nửa của mình, Megumi miễn cưỡng đáp lại. "Cũng... được."

Ánh mắt gã bartender ánh lên tia hài lòng, như thể gã vừa nhận được một chiến công gì đấy đáng tự hào lắm trong sự nghiệp của mình. Gã liếc nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, rồi thẳng người, quay lại vị trí thường đứng trước ánh nhìn khó hiểu của Megumi. Chẳng biết gã viết gì đó trong tờ giấy note màu hồng, nhưng rất nhanh, Sukuna lại đứng đối diện chỗ ngồi của em. Chẳng kịp để em phản ứng, gã nâng bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên và đặt lên đó một nụ hôn khẽ, rồi dúi vào tay em tờ giấy bí ẩn kia, nói vài lời và vội vàng quay đi tiếp thêm vài vị khách mới muốn order nước.

"Ly này tôi mời. Cứ gọi cho tôi nếu em muốn bắt đền cái áo nhé!"

"Mừng sinh nhật, người đẹp."

Khi ấy, đồng hồ điểm 00:00, đánh đấu thời điểm bước qua ngày mới.

Megumi ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy ghi thông tin liên lạc trong tay mình, mãi cho đến khi hội Itadori quay trở lại mới vội vàng giấu nhẹm vào túi quần. Hai người bạn không ngừng ríu rít về "trận đấu rượu" vừa đi hóng hớt, lại xuýt xoa khi nhận được tin ông chủ quầy bar hào phóng miễn phí bill cho cả đám. Cho đến khi rời khỏi Malevolent Shrine, Megumi cũng không có cơ hội tiếp xúc với Sukuna lần nữa. Nhưng khoảnh khắc đôi chân chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa để rời khỏi đây, em đã ngoái đầu lại, bắt gặp cái nhếch mép và ánh nhìn của gã về phía mình. Megumi vội quay đi, cố rúc sâu vào phần cổ áo cao dày để che đi vài phớt hồng đang bắt đầu xuất hiện. Bàn tay đút túi siết chặt tờ giấy nhỏ đến mức nhàu nhĩ.

Hôm ấy, mảnh giấy hồng gã trao em đã bị vứt lại trong thùng rác ngay trước cửa quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top