Chương 7

Hầu hết các chú thuật sư đều có năng lực tự chăm sóc bản thân, và Fushiguro Megumi cũng không phải là ngoại lệ.

Nói là ở sâu trong núi, nhưng thực ra nơi này chỉ cách thị trấn dưới chân núi khoảng 10 km, cho nên việc lái xe đến thị trấn để mua thực phẩm và vật dụng hàng ngày cũng rất dễ dàng, hơn nữa con đường nhựa xuống núi dẫn thẳng ra đường chính đã được sửa chữa tốt.

Trước đây Fushiguro Megumi mới chỉ đến nơi này một lần với Ryomen Sukuna trong tuần trăng mật của họ.

Hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy chẳng có gì thú vị. Thanh niên trẻ hiện đại, ai lại lên núi để hưởng tuần trăng mật cơ chứ? Nhưng sự thật là tính cách của hai người đều thích tĩnh lặng, không ưa ồn ào, cho nên một tuần trăng mật trên núi chẳng có ai làm phiền lại cực kỳ hoàn hảo. Nhưng đó là mùa hè, còn bây giờ đang là cuối đông. Tuy thời điểm lạnh nhất trong năm với những ngọn núi phủ đầy tuyết rơi đã qua, song thỉnh thoảng vẫn còn những cơn mưa rào lạnh lẽo và ẩm ướt bất chợt.

Căn nhà và khu rừng vốn không có sự ngăn cách rõ ràng, khoảng sân nhỏ với hoa cỏ và cây xanh được thiết kế theo kiểu Nhật Bản, nhưng Fushiguro Megumi chẳng bận tâm mà để kệ cho chúng tự do sinh trưởng. Cây cối trong vườn không có người chăm sóc, nhánh cây mọc ra cao vút. Khi mùa xuân đến, chúng tựa như một làn sương xanh phủ kín trong vườn, đem người ngồi dưới mái hiên hoàn toàn vùi lấp trong sắc lục, chẳng thể nhìn thấy bên ngoài, cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong.

Kể từ khi Fushiguro Megumi nuốt xuống ngón tay kia, sự nôn nóng trong lòng em mới giảm bớt đôi phần, trong khi sự sợ hãi lẫn lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Quan trọng hơn cả là em không còn cảm thấy trong bụng có gì bất thường, dù là đau đớn hay những cơn co thắt ở vùng bụng dưới. Lúc đầu, em còn nghĩ rằng đó là thai nhi trong bụng mình đã chết chỉ còn là một cục thịt đang phân hủy trong bụng em, chờ đợi để cuối cùng kéo em chết cùng. Tuy nhiên sau đó, Fushiguro Megumi phát hiện ra rằng bụng của mình vẫn tiếp tục phát triển một cách âm thầm, mặc dù rất chậm rãi và không rõ ràng, nhưng nó vẫn đang phát triển - theo một cách hoàn toàn không có sự sống.

Fushiguro Megumi dần dần cảm thấy đây có lẽ là mới là cách phù hợp để thai nhi này phát triển. Bản thân không muốn nghĩ tới Chú thai Cửu tướng đồ, nhưng em không thể không nghĩ chính mình cũng đang làm những gì mà gia tộc Kamo đã làm năm đó. Nhưng dù có thế nào đi nữa, em sẽ không thể đặt con của em và Sukuna dưới con mắt nhòm ngó của những kẻ tò mò, rồi để mặc cho bọn chúng nghi kỵ và phán xét.

Đứa bé này là em và Sukuna thật vất vả mới có được. Cho dù trong đầu chưa từng nghĩ tới việc có con, cho dù em cũng không chắc bản thân nói ra điều này cũng chỉ vì bận tâm đến tôn nghiêm của chính mình hay không, thì trên thực tế sau khi kết hôn, Fushiguro Megumi đã không còn uống thuốc tránh thai, cũng như không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào khác. Em nghĩ rằng nếu cả hai có một đứa con, em sẽ cùng Sukuna dưỡng dục nuôi con khôn lớn. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường mà thôi, dẫu có ưu sầu về việc pheromone không thể hoàn toàn đánh dấu Omega, có lo lắng về việc cuộc sống sẽ thật phiền phức một khi thiếu đi sự bảo hộ từ pheromone của Alpha, bọn họ theo lẽ tự nhiên vẫn muốn có con cái.

Đương nhiên, Fushiguro Megumi cũng đã hơn một lần tự hỏi: Em có phải là người cam tâm tình nguyện bước chân vào cuộc sống hôn nhân không? Em có phải là người cảm thấy hôn nhân là cần thiết không?

Năm ấy khi em mười tám tuổi rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh vấn đề này.

Khi Fushiguro Megumi mười lăm tuổi, em mới biết rằng cha mình, Fushiguro Toji, biến mất không phải vì ông ta trốn nợ hay vì một lý do cần mai danh ẩn tích nào khác, mà chỉ là ông ta đã chết hơn mười năm trước. Đoạn thời gian ngắn ngủi trong vài tháng hay một hai năm mà ông ta sống cùng với mẹ, mặc dù em chẳng còn nhớ gì về khoảng thời gian đó, nhưng đều có cảm giác rằng mình đã từng được có ai đó yêu thương. Tiếp theo đó là một đoạn thời gian lưu lạc cùng cha, em chuyển đến ở tại ngôi nhà của Fushiguro Tsumuki. Từ khi em bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, em đã nhớ họ của mình là Fushiguro. Kể từ lúc đó, Fushiguro Toji khi đó cũng không còn giống cha đến thế, mẹ của Tsumiki cũng không giống mẹ đến vậy, tình yêu thương của cha mẹ bỗng hóa hư không, nhưng ít nhất em vẫn có tình thương của chị gái.

Sau đó Gojo bước chân vào cuộc sống của em. Quan hệ với Gojo Satoru còn hơn cả người quen, nhưng còn rất xa mới có thể chạm đến hai chữ gia đình, song lại càng không thể coi là bạn bè, sau này khi nhập học tại Cao chuyên Chú thuật, em cảm thấy thân phận giáo viên chính là phù hợp nhất. Tsumiki tuy đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng sau khi cô tỉnh dậy, mối quan hệ gia đình cũng dần phai nhạt. Tất nhiên Fushiguro Megumi thực yêu quý chị gái, nhưng lúc đó Fushiguro Megumi đã tìm được điều quan trọng của cuộc đời mình, và sớm thôi em sẽ phải suy nghĩ về mối quan hệ yêu đương này, về gia đình mới của em.

Đúng là những mối quan hệ "lộn xộn" trong quá khứ ít nhiều đã ảnh hưởng đến tình yêu của Fushiguro Megumi, thế nhưng với em, Ryomen Sukuna cũng là một "mớ hỗn độn" như vậy.

Quan hệ thân thích gần như không có, thời thơ ấu cũng chẳng được đối xử tử tế, hay nói đúng hơn như chính hắn từng thừa nhận, hắn không có chút ký ức nào về tuổi thơ của mình. Khái niệm "tình yêu" đối với hai người không thể cảm, cũng không thể tưởng tượng, cho nên nên bọn họ cứ vụng về mà bắt chước nhau học cách yêu.

Điều này, may thay, lại làm giảm bớt một phần gánh nặng tâm lý của Fushiguro Megumi - em không có đủ tự tin để kết thân với một người được sống trong tình yêu từ nhỏ, một người biết cách yêu thương người khác. Em và Sukuna đều đến từ cùng một thế giới. Vì vậy, đôi khi bọn họ đối xử tệ với nhau cũng không sao cả, họ không cho rằng những hành động này là tình yêu, cả hai đều là những kẻ thản thành*, cho nên đôi với khái niệm "tình yêu" sẽ thập phần cẩn thận.

*thẳng thắn thành khẩn; bộc trực thành khẩn

Sukuna lớn hơn em mười tuổi, người ở bên ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn có lẽ sẽ "chiếm tiện nghi" bởi có chút kinh nghiệm, nhưng thực ra hắn lại là người rất có chừng mực. Đôi khi em cảm thấy hắn đang trêu chọc mình, nhưng tất cả chỉ là tình thú vui vẻ, hắn chưa từng có ý chê bai hay khinh thường tính cách và con người của Fushiguro Megumi. Về mặt tình cảm hắn cũng không phải là kiểu hoàn toàn bao dung hay dạy dỗ, mà chỉ đơn giản là đồng hành.

Fushiguro Megumi đồng hành với Ryomen Sukuna, và Ryomen Sukuna đồng hành với Fushiguro Megumi. Bọn họ giống như đang cùng nhau học cách tồn tại trên thế giới này, bảo hộ chính mình, đồng thời cũng là giảm bớt đi thương tổn cho đối phương. Mất đi hắn, thật giống như mất đi "mỏ neo"--

Làm thế nào để tìm lại nơi của chính mình đây? Làm thế nào để họ có thể tìm được đường về trong chuyến hải trình đầy tăm tối này? Để trở về với cuộc sống hạnh phúc mà hai người thật vất vả mới có thể dựng xây trên thế giới này, ngôi nhà của hai kẻ chạy trốn.

Fushiguro Megumi sớm đã nghĩ xong cái tên cho con, đứa bé sẽ tên là "Aotsuki"*, một cái tên thích hợp cho cả con trai lẫn con gái. Ánh trăng của Sendai, ánh trăng của Tokyo, ánh trăng ở bất cứ nơi nào em tắm, thứ ánh sáng trong trẻo, không hề hòa tan vào trong màn đêm đen đặc. Nếu có rơi vào trong bóng đêm cũng không sao cả, thứ ánh sáng ấy cũng chính là từ trong bóng đêm mà sinh ra.

*nghĩa là Thanh Nguyệt.

Sukuna từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy kẻ nào vừa mắt hắn, cho nên hắn sẽ luôn sử dụng những đại từ tỏ ý khinh thường như "tên này", nhưng thêm từ "nhóc con" vào giữa từ "tên này", nó trở thành "tên nhóc con này", nghe sẽ thật âu yếm biết bao. "Thằng nhóc này", "quỷ con này"... Em tưởng tượng giọng nói của Sukuna sẽ vang khắp góc sân nhỏ gọi tên nhóc con Aotsuki đang nghịch ngợm, theo sau là tiếng cười của bé con, Aotsuki sẽ chạy trên hành lang, lao đến ôm chầm lấy cha, đem đôi bàn tay dính bẩn vì nghịch cỏ cây lau lên trên kimono của Sukuna, nhóc con nghịch ngợm sẽ bị cha mắng cho một trận, hoặc cũng có thể không, "Thằng nhóc này ồn ào quá, thực sự là ầm ĩ đến chết mất thôi." Trước khi đi ngủ, Sukuna sẽ phàn nàn với Fushiguro Megumi như vậy.

"Làm sao em có thể sinh một đứa quỷ nhỏ nghịch ngợm như vậy chứ?" Hắn sẽ hỏi em kèm theo một cái nhìn khó hiểu, nhưng cũng thực tự hào. Hắn sẽ muốn một đứa trẻ tràn đầy sức sống như vậy. Em cũng thực thích.

Anh nhất định phải trở về. Trở về gặp em, còn có cả Aotsuki nữa.

Dọn vào nhà cũ chưa được bao lâu, trong nhà đã có khách tới thăm. May mắn thay, đó không phải là kẻ thù của em.

Fushiguro Megumi đã đợi ở trước cửa từ sớm. Itadori Yuuji lái chiếc xe buýt mà họ thường sử dụng để làm nhiệm vụ đến đây, chở theo cả Kugisaki Nobara. Suốt cả đường đi hai người không khỏi cảm thán nơi này thật là xa xôi hẻo lánh, nghĩ rằng Ryomen Sukuna ở tận nơi này mà có một biệt thự nằm sâu trong núi, kết quả đến nơi mới phát hiện đó chỉ là một ngôi nhà được bài trí cầu kỳ hơn những ngôi nhà bình thường một chút. Điều đáng mừng là đường trước nhà vô cùng bằng phẳng, Itadori Yuuji ban đầu còn lo lắng gầm xe quá thấp, lái xe không phải trên đường nhựa sẽ dễ làm hỏng gầm xe.

Kugisaki Nobara xuống xe trước, vì trên tay đang phải ôm đồ nên cô đành dùng chân đóng cửa lại, suýt chút nữa là kẹp phải Itadori Yuuji. Khi nhìn thấy Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara đưa cặp lồng cho Fushiguro Megumi, nói: "Này, Fushiguro - đây là quà cho cậu, khi nào bọn mình về thì cậu phải uống đấy.

"Là cô ấy tự làm đấy." Itadori Yuuji vẫn còn ở trên xe sửa sang gì đó, giọng nói từ trong xe vọng ra khiến hai tai Kugisaki Nobara đỏ bừng. Fushiguro Megumi liền vội vàng nhận món quà của bạn rồi cảm ơn: "Cảm ơn cậu Kugisaki, tớ sẽ thưởng thức nó. À mà có cần cho vào trong tủ lạnh không?"

"Không, không cần, đặt ở một bên là được, nhưng không được để qua đêm đâu đấy. Đêm nay phải uống hết!"

Kugisaki Nobara thực sự biết nấu ăn, cuộc sống khi còn ở nông thôn đã buộc cô phải tự chăm sóc bản thân mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng nấu một bữa cơm dinh dưỡng cho Omega mang thai, lo lắng sợ mình làm sai trong lòng đều viết cả trên mặt.

Cô cùng Itadori Yuuji đều là Alpha, năm học đó chỉ có duy nhất Fushiguro Megumi là Omega. Cao trung cũng thật không hiểu chuyện, cho rằng giới tính thứ hai không thành vấn đề, thành ra khiến Fushiguro Megumi vốn kiên cường cũng phải dùng rất nhiều thuốc ức chế. Mãi sau này khi đã làm thân với nhau, cô mới nhận ra Fushiguro Megumi có bao nhiêu khổ sở. Thực ra, nếu Fushiguro Megumi không mang thai, cô và Itadori Yuuji đều có thể giúp Fushiguro Megumi đánh dấu tạm thời, tất nhiên, chỉ khi có sự yêu cầu hoặc đồng ý từ Fushiguro Megumi.

Cái người tên Ryomen Sukuna, bọn họ biết, nhưng không quen. Mối quan hệ giữa Itadori Yuuji và Ryomen Sukuna thậm chí còn không tốt cho lắm, vì ngoại hình cả hai có phần giống nhau, chẳng hạn như màu tóc, nên khi Ryomen Sukuna được nhiều người biết đến, Itadori Yuuji thường bị nhầm là họ hàng của Ryomen Sukuna, hoặc chính là hắn. Tuy nhiên, Itadori Yuuji còn bị Ryomen Sukuna đánh cho không ít lần, là kết quả của việc Ryomen Sukuna Nuo đến "dạy dỗ" thời điểm họ còn đang học trung học.

Khi Itadori Yuuji ra khỏi xe, cậu xách theo hai chiếc vali màu đen trên tay, khi nhìn thấy cảnh này, Kugisaki Nobara cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, cô quay trở lại cốp xe lấy ra một chiếc rương màu đen khác, sau đó đi theo Fushiguro Megumi vào nhà.

Fushiguro Megumi đã chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà ở hành lang, thấy ở đó sẵn một chiếc giẻ sạch, Kugisaki Nobara liền lấy giẻ lau sạch bánh xe của chiếc vali trước khi mang nó đặt lên sàn gỗ. Bọn họ một đường đi thẳng đến phòng khách, sau đó mới đặt đồ đạc xuống.

Itadori Yuuji nói: "Thật may đêm qua họ mới giao hàng tới, nếu không tớ sợ rằng sẽ chẳng an toàn chút nào khi để nó ở nhà tớ......"

Kugisaki Nobara phụ họa thêm: "Fushiguro, cậu mua hơi bị nhiều chú cụ đó nha, bằng không tối hôm qua tên Itadori Yuuji này sẽ không gọi cho tớ muốn hôm nay tớ đi cùng cậu ấy. Suốt cả chuyến đi cậu ấy còn lo bị cướp xe nữa kìa."

"Xin lỗi, thực sự làm phiền các cậu rồi." Fushiguro Megumi bưng trà tới, "Trên đường có chuyện gì xảy ra không?"

"Không. Nhưng dù là bọn mình hay người bán hàng tự giao tới, vị trí của cậu hẳn cũng bị lộ ra ngoài, đúng không? Xe của bọn mình cũng không sạch sẽ lắm." Kugisaki nói.

Fushiguro Megumi hiện tại đã mang thai hơn năm tháng, không còn thích hợp ngồi quỳ nữa, sau khi bày trà ra, em liền khoanh chân ngồi xuống. Em nói: "Không sao, thực ra vị trí của tớ luôn công khai. Tớ không muốn bên bán giao hàng đến đây vì không muốn người lạ bước chân vào ngôi nhà này, vả lại, tớ cũng cần sự giúp đỡ của các cậu".

"Biết rồi. Bọn mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà." Itadori Yuuji cầm tách trà lên và hỏi: "Mà rốt cuộc cậu mua bao nhiêu chú cụ vậy? Có đắt lắm không?"

"À thì . . ." Fushiguro Megumi cân nhắc có nên nói cho hai người bạn biết sự thật hay không, song cuối cùng em vẫn quyết định nói với họ giá trị thật của đống chú cụ này, "Có mười hai món chú cụ, cộng lại là khoảng 1,8 tỷ yên."

Tay Itadori Yuuji run lên, suýt chút nữa thì bị nước trà làm bỏng chết.

Hai chiếc vali xách tay và một chiếc rương, chứa tổng cộng mười hai món chú cụ, tổng trị giá 1,8 tỷ yên. Kugisaki Nobara chưa bao giờ đếm nhiều tiền như vậy trong đời, và Itadori Yuuji cũng vậy. Ban nãy khi họ nhìn thấy nơi ở hiện tại của Fushiguro Megumi, họ còn lo lắng em đang bị nhà Ryomen Sukuna đối xử tệ bạc.

Thân là chú thuật sư, Fushiguro Megumi thực sự không có nhiều nhu cầu tiêu tiền cho bản thân, thậm chí sau khi kết hôn với Ryomen Sukuna lại càng không. Số tiền của Ryomen Sukuna không biết từ đâu mà có, sau khi kết hôn, Fushiguro Megumi liền nắm giữ tất cả tài khoản của Ryomen Sukuna. Chồng em cũng không muốn giấu giếm chuyện gì, hắn coi tiền cũng chỉ là vật ngoài thân.

Kugisaki Nobara: "Nhắc mới nhớ, sống ở đây có thực sự an toàn không? Dẫu sao chúng ta đều là chú thuật sư, vẫn luôn có kẻ thù tìm tới cửa dù là con người hay chú linh, đúng chứ?"

Fushiguro Megumi: "Đó là lý do tớ mua nhiều chú cụ đến vậy, dù sao không phải lúc nào tớ cũng có thể dùng chú lực để thiết lập cảnh giới được.

Kugisaki Nobara: "Ồ, nếu cậu nghĩ vậy, vậy thì nhất thiết phải tiêu số tiền này rồi."

Itadori Yuuji: "Vậy thì bọn mình nên giúp cậu hoàn thành thiết lập chúng trước khi rời đi, đúng không nào, Kugisaki?"

Kugisaki Nobara: "Tớ không có vấn đề gì. Nếu làm nhanh, chúng ta sẽ không cần phải ở lại qua đêm. . ."

Cô và Itadori Yuuji vẫn chưa kịp nghe Fushiguro Megumi giải thích về nguồn gốc và công dụng của đống chú cụ này. Fushiguro Megumi mua chúng để phòng thân, cho nên càng ít người biết càng tốt. So với việc phải giữ bí mật, không bằng ngay từ đầu không nói gì thì hơn.

Nếu Gojo Saturo vẫn còn đây, anh nhất định sẽ bình luận, "Em thực sự sẽ giống như Fushiguro Toji đi theo con đường sưu tập chú cụ đấy hả? Chà, thay vì sử dụng nó đúng cách, em đang lãng phí "bóng" của mình..."

Cả 12 món chú cụ đều được phân loại đặc cấp, sáu món là vũ khí, sáu món còn lại thì là dùng để phòng thủ. Đặc biệt có một món chú cụ phòng thủ dưới dạng một bộ đá cuội chuyên dùng để bảo vệ nơi ở, một bộ có tổng cộng 999 viên đá màu xanh sơn cừu mâu* gọi là Chung Thạch. Nghe nói ban đầu nó là một tảng đá lớn nguyên khối, được xem như là đại chúc pháp khí** của một vị thần cai quản rừng rậm và săn bắn, nhưng sau này kẻ hậu thế kế thừa tảng đá này đã đem nó phá vỡ, một là để có thể dễ dàng mang theo và bảo tồn, hai là có thể biến ra nhiều công dụng khác. Nếu không phải vì đang sống trong rừng, Fushiguro Megumi sẽ không chọn mua thứ chú cụ như vậy, nhưng xem xét tình huống hiện tại, đành phải nhập gia tuỳ tục mà thôi.

*dịch nguyên văn là bồ câu núi, nó là màu xanh lá cây đậm, mọi người tra mã màu RGB #525F42 để dễ hình dung nha

**đại chúc là lời chúc phúc lớn, pháp khí là tên gọi các dụng cụ mà pháp sư hay dùng

Nếu Itadori Yuuji và Kugisaki Nobara không đề nghị giúp đỡ, Fushiguro Megumi hẳn đã phải tự mình chậm chạp mà chôn hết đống đá này. Chính xác mà nói, người bán không hề "bán" cho em toàn bộ chú cụ, mà chỉ một món thuê dài hạn. Chín trăm chín mươi chín viên đá không dễ thiết lập, và đương nhiên cũng không dễ lấy ra, cho nên ban đầu người bán còn muốn cung cấp thêm dịch vụ này, nhưng Fushiguro Megumi đã từ chối. Đơi khi nào em không còn ở đây nữa, lúc đó có thể gọi bọn họ tới đây thu về sau cũng được.

Người bán gửi kèm một quyển sách hướng dẫn nhỏ, sau khi lật đi lật lại một hồi, đồng thời thảo luận với các bạn, Fushiguro Megumi cuối cùng quyết định chọn phương pháp thiết lập sử dụng bán kính lớn nhất, như vậy có thể giúp chú cụ phát huy uy lực của nó một cách tối đa. Trung tâm của vòng tròn sẽ là phòng ngủ của Megumi Fushiguro trong ngôi nhà chính, chủ yếu để bảo vệ em khi đang ngủ.

Lý do cho việc chọn món chú cụ này không thể nào đơn giản hơn, như Fushiguro Megumi đã nhấn mạnh trước đó, không phải lúc nào em cũng có thể giải phóng chú lực để thiết lập cảnh giới được. Quan trọng hơn cả, em càng không biết tình huống khi em sinh con sẽ như thế nào.

Tuy là một bào thai đã "chết lưu", nhưng Aotsuki vẫn đang lớn lên từng ngày. Tích cực mà nói, đó là dấu hiệu ít ỏi cho thấy thai nhi đang phát triển bình thường dù bị chú lực che mất, còn tiêu cực mà nói, là thai nhi này quả thực "bất thường". Cũng chỉ vì sự "bất thường" này mà để sinh tồn Fushiguro Megumi lại càng cần nhiều tài nguyên, nhất là chú lực. Một mặt em phải dùng phản chuyển thuật thức để trị liệu cho bản thân, mặt khác lại cần chú lực để đảm bảo duy trì nguyên dạng của Aotsuki.

Thật ra Fushiguro Megumi đã nghĩ đến khả năng sinh ra một "chú thai". Nếu Aotsuki là một chú thai...Nguyên nhân vì sao chỉ mình Ryomen Sukuna có thể giải thích. Tất cả những gì Fushiguro Megumi có thể làm hiện tại là bảo hộ nó. Xem ra, bản thân em đã không còn tư cách là chú thuật sư nữa rồi, nhưng đứng giữa hai lựa chọn nhân tính và chú thuật sư, em từ bỏ cái thứ hai. Cho dù hạ sinh là quái thai chăng nữa, cũng chẳng có gì có thể thay đổi cả, nếu một ngày em thực sự không thể kiểm soát được nó nữa thì chính em sẽ tự dùng chú lực của mình để thanh tẩy nó.

Mỗi lần nghĩ đến tương lai của Aotsuki, tâm trí của Fushiguro Megumi không tránh khỏi những kết cục tồi tệ nhất có thể.

Không nên nghĩ nữa thì hơn.

Itadori Yuuji: "Tranh thủ trời vẫn còn sáng, chúng ta trước tiên hãy nghiên cứu hướng của ngôi nhà rồi lên kế hoạch luôn được không, Kugisaki?"

Kugisaki Nobara: "Này Fushiguro, dạo này cậu cũng không được nghỉ ngơi tử tế đúng không? Quầng thâm dưới mắt của cậu rõ lắm ấy." Cô băng qua chiếc phản gỗ, và quan sát kỹ hơn khuôn mặt của Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi không nhìn thẳng mặt cô, chỉ nói, "Không có gì nghiêm trọng. Tình trạng của tớ... đã quen với việc nghỉ ngơi không tử tế rồi."

Kugisaki Nobara: "Vậy lúc sinh con cậu tính như thế nào?"

Itadori Yuuji: ". . .? Fushiguro, cậu có dự định quay về Tokyo không?"

Fushiguro Megumi đã sớm dự đoán bọn họ sẽ hỏi điều này, nhưng dẫu sao cả hai là những người duy nhất còn lại quan tâm đến em. Khi Itadori hỏi em điều này, chính cậu cũng đã đoán được kế hoạch của em. Không phải là "khi nào cậu định quay lại Tokyo", mà là "cậu có dự định quay về Tokyo không".

"Chờ cho đến khi Aotsuki được sinh ra đã." Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara nhìn nhau, vẻ mặt cô rõ ràng lên án Fushiguro Megumi đang làm một việc liều lĩnh, nhưng Fushiguro Megumi lại bất vi sở động (không có động tĩnh, không bị thuyết phục), "Tớ tự lo liệu được..."

Kugisaki Nobara: "... Thật vớ vẩn!"

Fushiguro Megumi: "Chẳng phải như vậy ngược lại càng an toàn với một chú thuật sư sao, chẳng phải người của Ngự Tam Gia cũng phải tự chọn nhà cho chính mình hay sao?"

Kugisaki Nobara: "Tự chọn nhà chứ đâu phải tự làm mọi việc một mình."

Fushiguro Megumi: "Tớ không có cách nào tin tưởng bọn họ. Cậu coi tớ là kẻ hoang tưởng đa nghi cũng được."

Fushiguro Megumi: "Làm ơn đi. Tớ cũng không muốn các cậu nhìn thấy mặt này của tớ. Không phải tớ không nhờ các cậu đến giúp đỡ vì không tin tưởng hai người, chỉ là tớ không thể không tự mình xử lý chuyện của Aotsuki. "

Itadori Yuuji: "Cái này... Thực sự tớ đã nghe một số lời đồn. Nếu những lời đồn đó là sự thật, Fushiguro làm như vậy là đúng."

Kugisaki Nobara: "Lời đồn?"

Itadori Yuuji: "Bé con tên là Aotsuki đúng chứ?"

Fushiguro Megumi: "Ừ."

Itadori Yuuji: "Tên hay lắm."

Kugisaki Nobara: "Này."

Fushiguro Megumi: "Lời đồn nói rằng Aotsuki đã chết lưu, đúng không? Đó là sự thật."

Kugisaki Nobara: "......"

Kugisaki Nobara: "Đừng có lố bịch. Cho nên cậu chuyển đến đây vì chuyện đó ấy hả? Những người trong gia tộc Sukuna yêu cầu vậy sao?... Những đã hơn một tháng trôi qua rồi, vậy mà chuyện này vẫn là lời đồn sao?"

Fushiguro Megumi: "Không hoàn toàn như vậy. Khi tớ đến bệnh viện, thai nhi đã không có dấu hiệu của sự sống, nhưng tớ có thể cảm thấy con vẫn đang phát triển. Còn về phần gia tộc Ryomen, là tớ tự quyết định chuyển ra ở riêng. Tớ muốn tránh xa vòng vây của đám chú thuật sư ở Tokyo. "

Itadori Yuuji: "Chuyện này cũng chỉ có thể dùng chú thuật để giải thích mà thôi. Dù sao thì... Kugisaki Nobara, thôi nào, chúng ta đi thiết lập chú cụ đi. Fushiguro có muốn đi cùng bọn mình không?"

Kugisaki Nobara chìa tay ra trước mặt để Fushiguro Megumi nắm lấy nó lấy đà đứng lên. Nhìn thấy nét mặt buồn bã trên khuôn mặt của Kugisaki Nobara, trong lòng Fushiguro Megumi cảm thấy ấm áp, em quay sang nói với cô: "Cảm ơn cậu, Kugisaki. Nếu cậu lo lắng, lúc nào cũng có thể đến đây gặp mình."

"Nếu tớ đã muốn đi, thì cậu cũng đừng hòng cản." Cô đưa tay xoa mái tóc đen rối bời của Fushiguro Megumi, khuôn mặt cuối cùng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Việc chôn những viên đá nhỏ này quả thực đau hết cả thắt lưng. Sau khi xác nhận vị trí của ngôi nhà và cụ thể cách bố trí chính xác, Itadori Yuuji dùng xẻng đào ra từng khe rãnh còn Kugisaki Nobara đưa Fushiguro Megumi quay về nhà, không thể để em cúi xuống làm việc. Thời điểm hai người thiết lập xong chú cụ cũng đã chín giờ đêm, bước vào nhà thì thấy cảnh này.

Fushiguro Megumi nằm úp sấp trên bàn cơm thiu thiu ngủ, trong khi đó trên bếp có một nồi súp đang nóng hổi. Rõ ràng đã bảo không cần vất vả làm cơm chiều, nhưng Fushiguro vẫn làm thực có tâm, bát đĩa đã được chia sẵn, đồ ăn được bày ra, còn dùng màng bọc thực phẩm bọc lại.

Rõ ràng hồi trung học còn phải hỏi Itadori Yuuji cách nấu ăn. Fushiguro cho tới bây giờ vốn luôn quan tâm đến họ, vì vậy cậu không nên cảm thấy tồi tệ về điều đó. Nhưng cả hai chỉ không muốn cậu thể hiện sự chu đáo như vậy vào lúc này. Tùy hứng một chút cũng được mà.

"Cái tên Fushiguro này... Thôi kệ đi, mạnh mẽ được là chuyện tốt." Kugisaki Nobara dựa hờ vào khung cửa, "Ít nhất cậu ấy hiểu được chính mình còn cần phải sống tốt."

"Dây cung căng quá sớm muộn gì cũng đứt," Kugisaki Nobara vuốt mắt, thở dài rồi mỉm cười, "Hy vọng Aotsuki có thể làm chậm quá trình này."

Itadori Yuuji đáp lại: "Chắc chắn rồi."

"Thay vì nói là cậu ấy đang bảo vệ ngôi nhà của chính mình và Sukuna, cậu ấy giống như đang bảo vệ.... ảo giác được yêu thương này. Cậu ấy tin rằng Sukuna sẽ trở lại, nhưng cũng tin rằng Sukuna sẽ không bao giờ trở lại."

"Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ."

Kugisaki Nobara bật cười: "Thật buồn nôn."

Itadori Yuuji chỉ mỉm cười, không đáp lại cô.

Fushiguro Aotsuki sinh vào tháng Sáu. Khi Fushiguro Megumi mười lăm tuổi lần đầu tiên gặp Ryomen Sukuna, cũng là vào tháng Sáu.

So với Omega bình thường sinh nở, kỳ thật càng giống dã thú sinh nở hơn.

Bởi vì em đã thành thạo phản chuyển thuật thức, cho nên với cơ thể mình hoàn toàn không chút nương tay. Khi cơn đau ập đến, em vội vàng chuẩn bị nước nóng và khăn sạch, nằm ngửa trên tấm nệm trắng tinh thở hổn hển, vừa căng thẳng lại vừa nhẹ nhõm.

Màn đêm buông xuống, bóng đen đã phủ kín bầu trời, con Ngọc Khuyển màu đen rên rỉ bên cạnh làm bạn cùng chủ nhân, nó vừa là người bảo vệ, vừa giúp em kiên nhẫn chịu đựng cơn đau. Đũng quần Fushiguro Megumi ướt đẫm, nước ối chảy ra không có hôi thối như em lo sợ, thật là may mắn, thế nhưng em vẫn cảm giác xấu hổ và bất lực. Ngọc Khuyển hạ mình nằm sấp xuống để chủ nhân có thể ôm cổ nó, nhưng đó chỉ là lúc đầu khi em vẫn còn sức.

Trước khi Aotsuki được sinh ra, Fushiguro Megumi còn có cảm giác áy náy. Vào thời điểm yếu ớt nhất, em vẫn duy trì cảnh giác cao nhất. Tinh thần kiệt quệ, nỗi thống khổ từ thể xác gợi lên trong em một phản ứng mạnh mẽ trước nỗi cô độc suốt chín tháng vừa qua. Em nghĩ, em vẫn còn oán trách Ryomen Sukuna, song nhận ra rằng đó có lẽ là tự em cam tâm tình nguyện đón nhận - tiếp tục chịu đựng nỗi đau, tiếp tục chờ hắn. Hiện tại lại còn đón thêm một sinh mệnh, liệu em có thế tiếp tục chờ cha của Aotsuki, hay là không nên chờ?

Em có thể cảm nhận rõ ràng Ryomen Sukuna đang nhìn mình qua đôi mắt đỏ ở trong bóng, dõi theo em, quan tâm em, nhưng hắn chưa từng xuất hiện. Không có một chút tin nhắn, không có một chút an ủi nào. Điều này chỉ khiến bản thân em càng trở nên vô cùng lố bịch.

Ôm hờ cổ Ngọc Khuyển, nước mắt và mồ hôi của em do đau đớn mang đến cứ thấm dần vào lông của nó. Cuối cùng, vẫn chỉ có thức thần của em ở bên cạnh. Cơn đau xé rách nơi đũng quần ngày càng rõ ràng, không phải loại đau đớn mà đến mức chết lặng, mà chính là loại đau mỗi lúc lại càng đau không giới hạn, thậm chí đau đến cả trái tim cũng cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Trong đầu em thoáng qua suy nghĩ, sinh nở thuận theo tự nhiên sẽ quá mức thống khổ, không bằng dùng dao mổ ra...

Nhưng cuối cùng Fushiguro Megumi vẫn bỏ cuộc, lo rằng con dao sẽ làm Aotsuki bị thương. Các ca sinh nở của Omega chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp mổ lấy thai, bởi sinh tự nhiên vốn đã rất nguy hiểm. Trong nửa sau của cuộc vượt cạn, Fushiguro Megumi cảm thấy thần trí trống rỗng. Sợ rằng mình sẽ ngất lịm đi vì cơn đau, đến khi tỉnh lại sẽ không thể làm được gì cả, cho nên khi em đang cố định thần lại thì tiếng mưa ngoài cửa sổ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Không biết là ảo giác hay là thật, em cảm thấy gió và mưa không ngừng đập vào cửa, nhất thời làm cho Fushiguro Megumi kinh hãi. Căng thẳng đến đỉnh điểm, thân thể run rẩy không ngừng, yếu ớt thở hổn hển, cuối cùng lại thì thào gọi tên Sukuna, dẫu biết sẽ không có ai đáp lại, nhưng nếu không làm như vậy em cũng không biết làm thế nào để tiếp tục kiên trì nữa.

-

Ta bất lực, dù chỉ bị một con

mắt, nhưng ta lại thực sự cảm thấy đau lòng. Ta không có tay không có chân, ta không thể làm gì để giúp Fushiguro Megumi cả. Ta nghe thấy cậu gọi tên chủ nhân, chưa bao giờ ta nghe thấy cậu sử dụng giọng điệu ủy khuất như vậy. Ta nghĩ, nếu bất cứ ai bị thanh âm giống như vậy gọi, hẳn trong tương lai sẽ sợ hãi ngay cả tên của chính mình.

Cậu nhất định đang nhớ tới một người, rất cần hắn, mà lại không có được bất kể một sự trợ giúp nào, mà một tiếng gọi như vậy nào phải có yêu cầu điều lớn lao gì cho cam. Có lẽ chỉ là cầu một cái chạm nhẹ, hoặc một lời an ủi.

Ta thấy Fushiguro Megumi kiệt sức nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh để sinh con, đến mức bất chấp sự thật rằng Ngọc Khuyển cũng chỉ là cái bóng, bộ lông cũng không sạch sẽ, nhưng em vẫn cắn một bên gáy của Ngọc Khuyển khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn.

Một khắc kia Fushiguro Megumi đã muốn hoàn toàn biến thành một con thú, bởi cậu cũng không nhận được sự đối đãi nên có của một con người.

Cậu không cứng cỏi đến mức có thể che giấu đau khổ. Aotsuki theo máu chảy đầm đìa mà bị đẩy ra khỏi sản đạo, không có hô hấp cũng không có tiếng khóc, như thể bé con đã chết, ngoại trừ đứa bé đã có đầy đủ tay chân. Ngoại trừ không có sức sống, nó trông hệt như một đứa trẻ bình thường. Nhưng nó chắc chắn không có dấu hiệu của sự sống. Một đứa bé như vậy nếu sinh ra trong bệnh viện hoặc trong một gia tộc, sẽ chỉ thu hút sự thèm muốn của những kẻ khác.

Ngọc Khuyển cắn đứt cuống rốn, còn Fushiguro Megumi sử dụng phản chuyển thuật thức, nhưng dường như cậu không thể tự chữa lành hoàn toàn, và cơn đau vẫn tiếp túc kéo dài. Cậu run rẩy trườn về phía đứa bé, lúc đó cậu đã bình tĩnh lại, dùng khăn vải lau đi vết máu trên cơ thể Aotsuki, để lộ những hoa văn tinh tế màu đen trên khuôn mặt đứa bé. Đó là những hoa văn giống hệt trên khuôn mặt Sukuna.

Fushiguro Megumi nở một nụ cười thực đau lòng "Thật tốt quá." Cậu nói.

Ta còn tưởng rằng cậu sẽ nghỉ ngơi một lát, nhưng Fushiguro Megumi quả thật luôn làm ta ngạc nhiên. Cậu quấn tã trẻ sơ sinh quanh Aotsuki, và sau đó mở ra Lãnh địa. Lý do cậu không hoàn toàn chữa lành tất cả các vết thương của mình bởi cậu còn muốn giữ lại chú lực để mở ra lãnh địa. Mới đầu ta nghĩ cậu muốn trốn trong lãnh địa, sợ rằng những kẻ khác sẽ lợi dụng việc này để tấn công mình và Aotsuki.

Nhưng khi cậu đã chìm vào trong bóng, ta loạng choạng theo sát, Aotsuki ngủ say trong vòng tay cậu, còn Ngọc Khuyển lúc này vừa đi vừa dừng lại, đợi chủ nhân nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục cất bước.

Ta không biết chúng ta đã đi bao lâu.

Cuối cùng Fushiguro Megumi cũng dừng lại. Đây là thế giới nhỏ của cậu, nên cậu biết bên trong ẩn chứa những bí mật gì. Cậu vô lực đưa tay nắm vào khoảng không trong bóng tối, cứ như đang kéo rèm hạ màn sân khấu, ở trong bóng tối đen kịt, có một bộ xương trắng khổng lồ cúi đầu, tựa như đang dựa vào một cây đại thụ ngủ say. Bộ xương khổng lồ có bốn cánh tay, giống như một vị Phật đang ngồi, phần còn lại của hài cốt bị ánh huỳnh quang vây quanh, làm vơi bớt đi cảm giác áp bức tàn sát. Bốn cánh tay buông thõng xuống một cách yên bình, nhưng tuyệt nhiên không thấy ngón tay nào.

Fushiguro Megumi ngẩng đầu nhìn bộ xương, hai chân như mọc rễ, cậu đứng im lặng một lúc lâu.

Cậu không nhớ mình đã tìm thấy bộ xương khi nào, cũng không biết sau này sẽ đối xử với thứ đó ra sao.

Nhưng hiện tại, đó là thần hộ mệnh của cậu trong bóng tối, Fushiguro Megumi cầu nguyện ngài có linh. Nhưng đây không chỉ là thần hộ mệnh của cậu, cậu đã cùng vị thần linh của mình cùng giường ngủ chung. Fushiguro Megumi nhấc chân, leo lên xương đùi của bộ xương khổng lồ mang theo Aotsuki ngồi xuống, tựa một người lữ hành mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Không biết làm sao trong thế giới của bóng lại có ánh sáng, nhưng mà có ánh sáng ắt sẽ có bóng.

Fushiguro Megumi chơi trò hắt bóng, ở một góc độ nhất định, bóng của bộ xương khổng lồ cũng trở nên giống như bóng của nhân loại bình thường, đang ôm lấy bóng của một lớn một nhỏ khác.

Coi như đây là một nhà ba người đoàn tụ đi.

-

Con sẽ tên là Aotsuki, là ánh trăng treo trong thế giới bóng tối này, con nhào nặn xương cốt của cha, xoa dịu nỗi đau của mẹ. Dưới tình yêu và cái nhìn của phụ mẫu con mở mắt chào đời, là minh chứng cho đêm trăng ngày hôm đó.

"Thật tốt quá."

Đấy là câu nói đầu tiên mà Fushiguro Aotsuki nghe thấy khi đến với thế giới này, là khúc nhạc dạo báo hiệu cho cuộc đời sau này của bé con.

Bởi con chính là kết tinh của tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top