Chương 6

Sau này em phải làm gì với nó đây?

Trước đây em đã từng biết nó rồi sao?

Ngón tay kia.

Dẫu là chú thuật sư, vậy mà em lại không có khả năng nhận ra nó là một chú vật. Em không nhận ra nó, cũng không biết ai lại có ngón tay dữ tợn đến vậy. Ngày ấy sau khi lớp phong ấn bị bóc đi, tấm vải phù chú cũng biến mất không một dấu vết, cho nên em chỉ có thể mang theo nó bên người, nhưng em không nhận ra điều đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hay căn bản chính là em muốn đón nhận nguy hiểm đó.

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn đường, em bi thương mà ngồi trên băng ghế dài suốt ba mươi phút, sau đó mới thu hồi Ngọc Khuyển, một thân một mình mà trở lại bãi đậu xe ngầm của bệnh viện, ngồi lên xe rồi chạy trối chết về nhà. Một đêm dài thức trắng, cuối cùng em quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Tokyo, bỏ lại sau lưng những thân thuộc mà khó có thể nói lời từ biệt.

Vấn đề này Fushiguro Megumi không có giải thích cẩn thận cho Uraume hay bất kỳ "Gia thần" nào trong gia tộc Ryomen, một là bởi họ hiện nay vẫn đang phân tán tứ phía đi làm nhiệm vụ riêng của mình, hai là Fushiguro Megumi cần chút thời gian để nắm rõ đám "Gia thần" này - bọn họ là ai, đang có ý đồ gì, và tại sao trước đây Ryomen Sukuna lại tuyển bọn họ vào.

Khi mới kết hôn em có thể lười biếng mà né tránh những công việc nhân sự trong gia tộc, song một ngày nào đó em vẫn phải làm mà thôi.

Cách đây 3 ngày, em đã cảm nhận được sự bất thường với thai nhi trong bụng, nhưng dấu hiệu bất thường này cứ như có như không. Bé con rất trầm tĩnh, thời điểm bắt đầu bốn tháng thai nhi mới bắt đầu động đậy, ấy vậy mà ba ngày trước máy thai hoàn toàn biến mất, Fushiguro Megumi cảm thấy như có một sợi dây liên kết nào đó vừa bị cắt đứt, nhưng không thể xác nhận chính xác là liên kết nào.

Điều duy nhất có thể gọi là thay đổi cũng thật nhỏ bé, không đáng kể.

Ngón tay mà Ngọc Khuyển đào được tại hiện trường 4 tháng trước, sau khi Fushiguro Megumi chuyển về ngôi nhà cổ từ căn hộ của mình, ngón tay ấy cứ thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt em lúc nào không hay. Sau đó Fushiguro Megumi quyết định đem đặt nó dưới gối của mình, nhưng ngày hôm sau khi tỉnh dậy em lại phát hiện ra ngón tay ấy lại nằm trong lòng bàn tay em từ bao giờ. Rõ ràng đó là một chú vật rất đáng sợ, nhưng nó lại có thể làm cho em yên giấc ngủ một mạch đến sáng, một giấc ngủ thật sâu và ngon, như thể em đang nằm trong một biển máu thịt đỏ tươi, mềm mại mà bình an. Thứ trải nghiệm theo lý thường có thể khiến người ta hoảng sợ, vậy mà em lại cực kỳ hưởng thụ nó.

Điều này khiến cho em, với tư cách dù là một chú thuật sư hay một người vợ, cũng vô cùng bất lực. Là chú thuật sư nhưng lại phải dựa vào một thứ như vậy để cảm thấy thoải mái, là người vợ sau khi chồng mất tích lại phải dựa vào vật thể không rõ lai lịch này để có được một giấc ngủ yên bình, khiến trong lòng ẩn ẩn có cảm giác phản bội lẫn áy náy. Phương pháp điều trị bằng pheromone có vẻ như đã không còn tác dụng, nhưng Fushiguro Megumi cũng không báo cho bác sĩ biết. Em thấy mình dần dần không còn cần đến pheromone nhân tạo để lấp đầy khoảng trống của Ryomen Sukuna, và thậm chí em ngày càng có cảm giác - loại cảm giác rằng hắn đã trở lại, chỉ là ở những nơi mà em chẳng thể nhìn thấy.

Ám ảnh nay đã hóa chấp niệm. Fushiguro Megumi nghi ngờ rằng tuyến thể của bản thân gặp vấn đề, nhưng em không hề cảm thấy điều đó. Nếu như cái gọi là tuyến thể Omega "gặp vấn đề" mà em có thể sinh ra "ảo giác" pheromone của chồng em, thì với em nó không thể xem như là một vấn đề, mà chỉ có thể tạm gọi là một loại giải thoát.

Cái chết của bé con dường như là hợp tình hợp lý. Vị bác sĩ đã đúng, Fushiguro Megumi đã sớm đã nhận ra đứa bé có điều gì đókhông ổn.

Điều ngăn cản Fushiguro Megumi đến bệnh viện ba ngày trước chính là một thứ ảo giác ngay giữa ban ngày. Nếu không nhờ có Thập Chủng Ảnh của nhà Zen'in, Fushiguro Megumi đã không thể phát hiện ra có vật thể đang chuyển động ở trong bóng.

Mới đầu em còn nghĩ đó là do con mắt của Ryomen Sukuna đang nhìn mình, nhưng con mắt đó đã tồn tại trong bóng của em tận bốn năm trời, vì vậy theo lý thuyết em đã quen với sự tồn tại của nó. Vì vậy, có lẽ nào cảm giác bị theo dõi không thể giải thích này là đến từ chính Ryomen Sukuna sao? Thật khó để Fushiguro Megumi không nghĩ tới nguyên nhân này.

Đang dõi theo em. Kẻ đó là ai.

-

Cuối tháng hai, tuyết đã gần như ngừng rơi ở khắp khu vực Tokyo, và mùa đông ấm áp lại càng khiến con người ta biết trân trọng mỗi khi có tuyết.

Em có một thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất nghiêm khắc, đặc biệt là sau khi ta đã không còn ở bên. Buổi sáng 7:30 em đã thức dậy, ngay cả khi ngày hôm đó em không phải làm việc cả ngày. Trước khi rời giường, em sẽ đo huyết áp của mình từ máy đo huyết áp điện tử đặt bên cạnh gối. Bên cạnh máy đo huyết áp là một máy đo pheromone hình vòng tròn đeo trên cổ, hàng ngày sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ em đều sẽ đeo nó lên trong vòng 1 tiếng. Sau khi đeo vòng lên, em sẽ gấp gọn chăn nệm rồi ôm chúng đi cất vào tủ.

Tiếp theo em sẽ mở tủ đồ, quần áo của em và ta luôn đặt ở cạnh nhau, quần áo của ta lớn hơn em hai size, xếp từ trái sang phải, còn của em sẽ được xếp từ phải sang trái. Còn những chiếc áo khoác sẽ được treo ở sau một cánh cửa khác.

Sau khi mang thai, em tự sắm cho một vài chiếc áo len rộng rãi hơn, coi như thay cho quần áo mặc nhà. Em cũng không giống như trước đây thích mua nhiều quần áo tối màu, giờ em sẽ mua thêm cả một ít đồ sáng màu hơn như nâu nhạt và trắng, ta nghĩ một phần em bị ảnh hưởng từ chính tâm trạng của mình. Việc đón bé con chào đời ít nhiều đã ảnh hưởng đến sở thích của em.

Em cởi áo ngủ ra, vùng bụng từ trước đến nay luôn săn chắc bằng phẳng đã xuất hiện một đường cong mềm mại, bởi vì Omega nam khó phát triển sản đạo thích hợp, cho nên theo tự nhiên thai nhi sẽ nhỏ hơn một chút, cho nên chỉ có từ hai bên cạnh mới có thể nhận ra sự thay đổi nơi vùng bụng em. Bên trong em mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen làm lớp lót, còn bên ngoài là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Em đưa tay thò vào cổ áo sau gáy để đem phần tóc đen vén ra.

Rồi em ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo và lấy ra quần dài. Ở tầng tiếp theo của ngăn kéo là nơi đựng tất, em mang tất vào trước, sau đó cởi quần ngủ ra và mặc lên chiếc quần dài màu đen. Hiện tại em không thể vừa đứng vừa mang tất, cho nên em chỉ có thể thay đổi lại thứ tự mặc quần áo của mình.

Thói quen của em là luôn phải ăn mặc chỉnh tề trước khi rời khỏi phòng ngủ. Nhưng thói quen này cũng chỉ mới xuất hiện trong vài tháng gần đây. Không có ta ở bên, em sẽ không thích ứng được với ngôi nhà này, cho nên em hiếm khi ở trước mặt gia nhân mà lộ ra bộ dáng tùy tiện. Rời phòng ngủ rồi rẽ phải là phòng tắm của chúng ta, em nhấn nút để kích hoạt bàn chải đánh răng điện rồi chuyên tâm đánh răng. Em là người đánh răng nghiêm túc nhất ta từng gặp qua. Sau đó em rửa mặt, trên mặt cũng chỉ đơn giản bôi qua toner, hai mắt em vẫn luôn như có như không lướt qua lọ kem cạo râu của ta, đây là lần thứ 45 em từ trên giá cầm nó lên, giả vờ đọc hướng dẫn ghi bằng tiếng Pháp ở mặt sau của lọ.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì và cà phê. Bữa sáng này khiến người ta không khỏi hoài nghi không biết em có phải là một kẻ thực rảnh rỗi hay không, nhưng mà em thật sự ngồi ở bàn ăn hết tận bốn mươi phút. Ngón tay em lướt máy tính bảng còn hai mắt như chăm chú xem thứ gì đó. Khi bữa sáng kết thúc cũng là lúc em ngừng xem. Người hầu sẽ hỏi em có muốn dùng thêm một bát salad nhỏ không, nhưng em nghĩ tốt nhất là không cần.

Trước khi đi làm em sẽ quay trở về phòng, cởi bỏ chiếc vòng đang đeo trên cổ, các con số cho thấy mức độ pheromone của em ở mức độ bình thường đối với thai kỳ, thậm chí là mức tốt nhất trong hơn hai tháng qua. Em không biết là do trị liệu pheromone hay còn có nguyên nhân nào khác, bởi vì chính em cũng biết rằng trong quá trình điều trị bằng pheromone, mọi thứ cũng không thực sự suôn sẻ.

Trước khi ra ngoài, em phải mang theo ngón tay đó rồi mới rời đi.

Bản thân em cũng không biết tại sao phải làm như vậy.

Em vẫn chưa đảm nhiệm vị trí giảng dạy chính thức tại Cao chuyên Chú thuật. Phải đến sau kỳ nghỉ đông năm nay em mới được chuyển lên chính thức. Em sẽ không còn phụ trách các lớp thực hành nữa mà thay vào đó là dạy các lớp lý thuyết. Vì không có giáo viên hoặc trợ lý nào ở Cao chuyên Tokyo phù hợp hơn để cùng các học sinh huấn luyện thực chiến, cho nên chỉ có các chú hài của Yaga Masamichi và các thức thần của em trở thành bạn đồng hành lâu dài của các học sinh để bồi luyện. Hôm nay em chỉ cần đến trường sắp xếp kết quả kỳ thi giữa kỳ của học sinh, Ieiri Shōko tạm thời là chủ nhiệm lớp của năm nhất, cô ấy sẽ thay em tổ chức họp lớp.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, em cầm lấy hộp cơm của mình rồi đi ra sân thể dục. Các học sinh năm 2 và năm 3 liền chạy đến gần và hỏi thăm sức khỏe em dạo này như thế nào. Mỗi ngày khi đến trường, em sẽ luôn mặc đồng phục của giáo viên, mà bộ đồng phục rộng rãi em luôn mặc sẽ không khiến cho người ngoài phát hiện được gì bất thường. Vẻ mặt của em khi nói rằng mình vẫn khỏe trái ngược hẳn với vẻ mặt của em khi ban sáng em đọc các chỉ số trên chiếc vòng cổ. Những người hầu của gia tộc Ryomen đã chuẩn bị một bữa trưa rất thịnh soạn, cho nên em sẽ thường chia sẻ phần cơm đó với các học sinh. Suy cho cùng thì em cũng không có ăn nhiều lắm, ta đoán là do em cũng không muốn ăn.

Thời gian ở trường trôi qua cũng nhanh như thanh xuân của con người. Lúc chạng vạng, em nhận được một nhiệm vụ cũ nhằm hỗ trợ cảnh sát điều tra một vụ án giết người do chú thuật gây ra. Em tra xét được các tàn uế của chú lực, rồi cùng cảnh sát xử lý thi thể của gia đình bốn người đã chết, em trao đổi với trợ lý giám sát và cùng người nọ ăn tối cùng nhau. Cô ấy và em đều là kiểu người trầm tĩnh khi đối mặt với người lạ, ngoài những gì liên quan đến vụ án, cả hai hoàn toàn không nhắc tới bất kỳ chuyện cá nhân nào.

Em đang lái xe về nhà. Trong khi chờ đèn đỏ, em quay lại nhìn hàng ghế sau. Những nghi ngờ tích tụ trong tâm trí cuối cùng đã bị bóng đêm phá vỡ, cảm giác bị người theo dõi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, hôm nay thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhìn nhau, dù cho đôi mắt em dường như không thể xác định được vị trí của ta, mới đầu chỉ là liếc nhìn, sau đó lại nán lại một lúc, như thể bàng hoàng, và hiện tại đêm nay, em đã chăm chú nhìn ta thật lâu.

Ta nghĩ ánh mắt em có rất nhiều giai đoạn: lúc đầu là tìm hiểu, em suy nghĩ xem là ai khiến cho em sinh ra ảo giác "bị theo dõi"; rồi sau đó là hoài nghi, trong lòng em bắt đầu suy đoán; lại tiếp đến là xác minh, nhưng đáng tiếc không có gì có thể chứng minh điều đó cho em; sau cùng là mặc kệ, em cần chút thời gian để đối phó với ta; và cuối cùng là dò xét. Ta nghĩ em có rất nhiều điều muốn hỏi ta.

Nếu ta gạt bỏ mối quan hệ của chúng ta một cách giả dối chỉ bằng một câu rằng "chúng ta khi đó không chỉ đơn giản là một mối quan hệ yêu đương", thì có vẻ như ta đang trốn tránh một thực tế nào đó. Còn nếu ta quay trở về với động cơ ban đầu của mình, thì bây giờ xem ra có vẻ phiến diện.

Người hiện đại khi kể lại một sự kiện đều cần rõ ràng và trình tự, thời gian, địa điểm, nhân vật đều có đủ cả. Thời gian chính là ngày hôm nay, địa điểm chính là qua đôi mắt của ta, còn nhân vật chính là ta và em

Toàn bộ một sự kiện phải gồm nguyên nhân, quá trình và kết quả để hình thành một tuyến tính nhân quả.

Nguyên nhân là ta hiện tại lấy thân phận của chú thuật sư, dần dần trong quá trình luyện tập mà phát hiện ra ta cùng những kẻ khác không giống nhau, những đặc điểm nên có của một con người với ta lại thực sự giống như một một cái xác sắp chết, thân nhiệt thấp, nhịp tim chậm, kèm theo pheromone giả tạo

Song ta không có nhu cầu thay đổi hiện thực này đến mức tuyệt vọng, nhưng liên tiếp bị quấy rầy khó tránh khỏi phiền chán, quá lo lắng nên ta phải xem xét quay về thân phận là một lời nguyền, nhưng cũng không đành lòng lãng phí cơ thể lẫn sinh mệnh thuộc về nhân loại hiếm hoi mới có được của mình.

Kết quả là ta đã cùng em suôn sẻ sống cuộc sống như ta mong muốn, mãi cho đến khi Kamo Noritoshi "thay ta" thu thập tất cả những tài liệu để có thể trở về với thân phận lời nguyền của ta. Nhưng trước khi nói về kế hoạch của Kamo Noritoshi, ta muốn tâm sự về cảm giác đầu tiên của ta về thế giới này.

Đối với ta, ngay từ ban đầu trong phút hỗn loạn đó, em đã có một cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác trước cả khi biết em, ta đã quen thuộc thuật thức của em, hay đúng hơn là ta có thể cảm được thuật thức của em. Trong bóng đêm hỗn độn, như thể ta đã say ngủ trong chiếc bóng của em trước khi ta mở mắt thức tỉnh trên thế gian này. Mãi cho đến khi ta 25 tuổi, ta không biết bản thân mình đã có một quá khứ còn lâu dài hơn cả vậy, đồng thời ta biết rằng nếu quá khứ kia của ta có thật sự tồn tại, hay đúng hơn là tiền kiếp, tiền sinh, thì đó cũng không phải ta. Theo cách tương tự, nếu ta thấy em quen thuộc, vậy em khi đó cũng không phải là em.

Kẻ không-phải-ta và không-phải-em đã ở nơi trong màn đen tăm tối đặt nền móng cho nhân quả hiện tại của ta.

Ta đoán việc hai ta gặp lại nhau chính là tiếp tục để nhân quả ấy tiếp tục dây dưa không dứt. Đối với bất kỳ ai thực hành tu tập chú thuật đều rõ ràng, điều chúng ta tìm tòi nghiên cứu cả một đời này cũng chỉ là tìm hiểu nguyên lý vận hành thế gian của ở một tầng cao hơn. Bởi vậy quan hệ giữa ta và em có thể vốn không phải là tuyến tính, mà chính là hình tròn, hình xoán ốc, một vòng tròn mà khi ta nhìn từ trên cao thoạt chỉ là một vòng tròn, nhưng nó kéo dài đến vô tận, không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối.

Quay lại kế hoạch của Kamo Noritoshi. Hắn biết rõ nhân quả của Geto Suguru, hắn biết rõ nhân quả của Gojo Satoru, và hắn cũng biết nhân quả của chính mình. Rõ ràng là hắn biết rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết tất cả mọi thứ. Như ta đã nhấn mạnh, mặc dù bây giờ ta gần như không còn thuộc về chính mình, ta vẫn là con người. Trong lịch sử của thế giới này, không có truyền thuyết về Ryomen Sukuna, và khi Kamo Noritoshi nhắc đến người này, ta tuy cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng cảm thấy không có quan hệ.

Đó là những gì đã xảy ra khi năm ấy em 15 tuổi.

Nhiệm vụ tại trại giam thanh thiếu niên, khi em và các bạn cùng lớp được xem là chú thuật sư "duy nhất" được giao nhiệm vụ để xử lý vụ chú thai khi giáo viên đi công tác, khi đó ta vẫn chưa bước chân vào giới chú thuật sư, cũng như chưa định cư ở Tokyo. Khi ta đến trại giam thanh thiếu niên và nhìn thấy Bức màn của em, ta nhất thời hứng khởi muốn gia nhập cuộc chiến của các em. Ba người bị ngăn cách bởi lãnh địa của chú thái, em cùng cô gái học cùng lớp chạy trốn khỏi trại giam, nhưng đi một vòng lại gặp phải ta.

Khi đó em còn cho rằng ta là một một nguyền rủa sư có liên quan đến chú thai bởi ta đã trêu đùa em, đây là lần thứ hai ta chạm mặt, còn lần đầu tiên là ở Sendai*. Sau đó chúng ta giao thủ, em đã sử dụng thuật thức bóng của mình, mặc dù ta chưa bao giờ tiếp xúc với thuật thức nào như vậy, nhưng ta phát hiện ra có một mối liên hệ giữa thuật thức của hai ta, thật giống như từ rất lâu trước kia ta đã giao phó bản thân mình cho bóng tối, mà em lại là người kế thừa nó, và cứ như vậy thông qua em ta có thể lấy lại những gì ta đã gửi lại trong bóng, xuyên qua cả thời gian lẫn không gian.

*Sendai là quê hương của Itadori, xuất hiện trong các chap đầu gồm có trường học cũ và bệnh viện ông của Itadori đều nằm ở đây

Cho đến ngày hôm nay ta vẫn thừa nhận ta đối với em là có ý đồ lợi dụng. Nếu như em hỏi ta, ta cũng sẽ hoàn toàn cho em biết hết thảy. Vậy thì tại sao phải đợi cho đến khi em hỏi ta mới nói với em? Đó có phải là do hèn nhát hay che giấu, hay đây chỉ là một thủ đoạn của ta. Dù là gì cũng đã phụ một tấm chân tình của em. Ta nghĩ, tất cả là do ta cần lợi dụng em, sau đó còn muốn quay lại với em. Ta từ trước đến nay tự tin, vô tình lừa gạt, chỉ giấu giếm mà không tuyên bố với ai. Ta có thể thản nhiên kể lại sự ích kỷ của mình, nói rằng, "Fushiguro Megumi, ta có một chuyện cần em làm, ta muốn nuôi dưỡng thuật thức của em, cho đến một ngày kia em có thể từ trong bóng lấy ra di cốt của ta, cũng là quá khứ và tương lai của ta, địa ngục của ta. Trên thế gian này ta có hai mươi ngón tay rải rác khắp nơi, chúng chứa đựng gần như toàn bộ sức lực của ta, cánh tay, cẳng chân và đầu của ta đều không quan trọng. Không phải ta giao lại cho em, mà là em giữ ta lại. Mối quan hệ của hai ta, lùi một bước là nhảy khỏi vách đá sâu hút không thấy đáy, một khi đã rơi xuống, sẽ dập nát, chỉ có thể đem nhược điểm của đối phương đặt lên trước ngực, co ro nằm trên mặt đất giữa bờ vực sinh tử, nhắm mắt mà đợi chết trong yên bình. Cho nên mỗi khi ta có ý định lùi lại và thú nhận những yêu cầu ích kỷ của mình với em, ta lại cảm thấy rằng chúng ta đang đi trên một con đường mà hai ta dường như đã đi trước đó.

Thảm hại nhất trong tất cả là việc lợi dụng người khác, cho dù ta đối với em hay em đối với ta, nếu có cả tình yêu xen lẫn thì còn thật đáng buồn, khi đó sự không quả quyết dướng như chính là thất bại ngoạn mục nhất có thể xảy đến. Ta không phải là người ngoan cố như vậy, cuộc đời này ta chưa từng thất bại, đương nhiên sẽ không theo quán tính mà lặp lại thất bại. Ta làm quen với em, đánh giá em, và nhận ra rằng chúng ta đang bị vây trong một lối mòn với hai ngã tư rõ ràng: yêu và hận, sống và chết. Chúng ta bị đặt ở trung tâm, không có tiến cũng không có lùi. Mà chúng ta xếp chồng lên nhau, hai người chọn đi cùng với nhau. Vị trí chồng lên nhau là khi em nhảy từ trên xuống sẽ có ta đỡ, hoặc khi ta nhảy từ trên xuống sẽ có bóng của em đón chờ. Vì vậy, ta chỉ có ý định sử dụng nó mà hoàn toàn mất hết hứng thú để biến nó thành hiện thực. Ta chỉ muốn thực hiện một kế hoạch như vậy mà không có bất kỳ sự phân tâm nào. Nhưng trong một thời gian dài, ta đã không thể làm một điều như vậy.

Trước hết, phải gạt bỏ cảm giác tức thời sang một bên, tất cả các mục đích đều chỉ vì cho hạnh phúc của "cả đời này". Ta nghĩ em nên biết rằng ta không dễ dàng sử dụng những từ như "tình yêu" hay "hạnh phúc", từ tận đáy lòng mình, ta không tin tưởng vào những điều tươi sáng như thế, đồng thời ta cho rằng những kẻ sa vào trong đó chính là những kẻ không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Nhưng ta đã không thể kháng cự lại chúng. Ý ta là, việc cố tình trốn tránh chỉ khiến hành vi và tâm lý của ta trở nên mất tự nhiên hơn. Không thể tiếp nhận điều tốt hay điều xấu đều là một loại không trọn vẹn. Hạnh phúc của ta và của em, những khả năng mà hai ta có thể đã trải qua trong vài kiếp trước, những điều bất khả thi còn lại sau khi mọi khả thi đã bị loại bỏ. Chúng ta vốn luôn phải đối mặt với nó.

Tiếp theo, phải có được sức mạnh. Cho dù đó là em hay ta, cách thoát khỏi mớ hỗn độn này là có được sức mạnh tương đương để đấu lại với nó. Ta sẽ tìm thấy, em sẽ tìm thấy, và nguồn sức mạnh ấy đến từ chính trái tim kiên cường và những từ khóa tương ứng của chúng ta. Với ta, từ khóa đó chính là tái sinh và dữ đương thế vô song*, hoặc là, ghen ghét cùng tai họa, li kinh bạn đạo**.

*đương thời có một không hai; đương thời độc nhất vô nhị

**rời xa, phản bội lại những gì kinh sách dạy, đạo nghĩa

Còn của em...

Lại nữa...chiếc mỏ neo... rời đi ngoài ý muốn...Ở trong này...Lúc nào cũng...Ở...

...

Nhất định...

...

...

Không lời từ biệt sao...

Ta...Nhìn...

Fushiguro Megumi....

Đã đến lúc rồi...

-

Em giống như nửa tỉnh nửa mê, vừa biết vừa không biết. Chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Fushiguro Megum thẫn thờ chăm chú nhìn ánh mắt ở trong bóng, lắng nghe sự yên tĩnh này, những lời hắn nói và không nói, những lời mà Fushiguro Megumi thực sự sẽ không bao giờ nghe thấy mà cả đời này cậu mới lý giải được từng chữ một,. Hắn một lời yêu cũng không có nói cho em, thậm chí cũng cũng không dặn dò hay cho em biết tình trạng của hắn. Hắn như thể dỗ dành Fushiguro Megumi vào giấc ngủ, từng lời thì thầm, nhưng những lời của hắn cũng không bao giờ đơn giản như vậy, nó mang theo sự âu yếm nhẹ nhàng của một người tình lớn tuổi, sự kiên nhẫn hiếm có của một gã đàn ông sắp lên chức cha.

Sóng kết nối từ nay không còn. Chỉ còn những âm thanh vội vàng.

Cậu nên ngủ thôi, Fushiguro Megumi. Chủ nhân cũng đã muốn ngủ. Nếu chủ nhân có mơ, ngài hẳn sẽ hy vọng cùng người tương liên trong giấc mộng.

-

Một ngày sau khi cái thai chết lưu được phát hiện, Fushiguro Megumi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, nhưng lúc đó em đã ở trên xe của mình trên đường đến thành phố Gifu. Kể từ hôm nay, em phải rời khỏi phạm vi thế lực của đám chú thuật sư ở Tokyo. Chủ yếu là phạm vi ảnh hưởng của Ngự Tam Gia.

Tất nhiên, dù có đi đâu trên đất Nhật này, hay kể cả khi rời khỏi Nhật Bản, Fushiguro Megumi vẫn sẽ bị Ngự Tam Gia "quấy rầy", nhưng mức độ phát triển của mạng lưới chú thuật sư sẽ liên quan đến sự phát triển thịnh vượng của khu vực ở đó, Fushiguro Megumi đang đi đến quê hương của Ryomen Sukuna, nơi mà chính hắn đã từng kể cho em nghe. Ngôi nhà Ryomen Sukuna từng ở nằm cách xa khu dân cư, và đó là chính là nơi Fushiguro Megumi muốn đi.

Nói là trốn tránh cũng tốt, bướng bỉnh cũng được, Fushiguro Megumi lúc này cũng không muốn tiến hành phẫu thuật lấy cái thai ra, mặc dù cái thai trong bụng em đã được "xác nhận" là chết lưu. Em không muốn bị bất kỳ cơ sở y tế nào hoặc Ngự Tam Gia tiếp cận để khuyên bảo em từ bỏ đứa bé.

Nếu nó đúng là thật sự đã chết, thì cơ thể của em sẽ tự động thuận theo tự nhiên mà thực hiện quá trình đào thải. Khi đó em sẽ tính sau. Huống hồ Fushiguro Megumi đã sử dụng thành thạo phản chuyển thuật thức, thậm chí với một con dao găm vào bụng khoét ra một vết thương khổng lồ đến mức có thể đem tử thai ra ngoài, Fushiguro Megumi hoàn toàn có thể tự chữa lành vết thương.

Nếu khoảnh khắc như vậy xảy đến, Fushiguro Megumi sẽ phải đảm bảo rằng tự em sẽ xử lý thi thể của thai nhi. Sau lần thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chú thai Cửu tướng đồ, bất cứ ai cũng biết rằng phải đặc biệt lưu ý tới một bào thai mang huyết thống của chú thuật sư, bất luận nó còn sống hay đã chết.

Nhưng mặc dù sự thật có tàn khốc, tâm trạng của Fushiguro Megumi lại tươi tỉnh một cách kỳ lạ. Có lẽ là vì cuối cùng em đã đưa ra quyết định, không chỉ có rời khỏi Tokyo, mà còn một lần nữa trả lại quyền quản lý gia tộc Ryomen cho người nhà Ryomen, mà kẻ đó chính là Uraume.

Fushiguro Megumi không phải loại cường hào cứng rắn, gia tộc mà Ryomen Sukuna để lại không chấp nhận Fushiguro Megumi, Fushiguro Megumi đã không chút quyền lực suốt bốn tháng, kỳ thật không ai nghe lời em cả. Trong suốt thời gian ở chung, Fushiguro Megumi ý thức được mâu thuẫn sâu sắc nhất giữa em và gia tộc Ryomen là bởi có một loại cảm giác, cảm giác "không phải người cùng một nhà", như thể họ đang có chung một bí mật và bí mật này vĩnh viễn không bao giờ có thể để Fushiguro Megumi biết, càng không thể coi Fushiguro Megumi là một thành viên vì lợi ích chung của họ. Trên thực tế, ở trong một căn nhà như vậy, thậm chí còn không cảm thấy an toàn chút nào.

Trông bộ dạng hiện tại của em có vẻ như đang chạy trốn, nhưng Fushiguro Megumi biết rằng bây giờ không phải là lúc để tranh đoạt quyền lực gia tộc. So với cẩn thận, em sẽ còn càng cẩn thận hơn, rốt cuộc đó cũng là linh cảm vốn có của chú thuật sư - cảm giác mơ hồ rằng cái chết không biết khi nào sẽ đến.

Khi em đi, Fushiguro Megumi không thông báo cho bất cứ ai, kể cả Fushiguro Tsumiki. Cũng chỉ là không trả lời cuộc gọi của họ trong vài ngày mà thôi, khi nào dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa em sẽ liên lạc với họ.

Còn vị bác sĩ ở Tokyo kia, hẳn em sẽ không bao giờ đến khám nữa, việc điều trị bằng pheromone cũng sẽ bị dừng lại luôn. Fushiguro Megumi sẽ ổn thôi, em không cần người khác thông cảm hay thương hại, và em cũng không cần người khác phải lo lắng quá nhiều cho mình. Em từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một mình như vậy - nếu chỉ cần một sự đáp lại từ một người, thì em sẽ lại chỉ chờ đợi phản hồi từ người đó, có được là tốt nhất, còn nếu không có, em không cần bất kỳ ai bù đắp hoặc thay thế, bởi vì nó cũng không thể thay thế.

Em đã trở nên rất quen với cái nhìn hạn hẹp của chính mình về loài người, và cũng tự luyện cho mình một trái tim thật kiên cường.

Ngôi nhà cổ của Ryomen Sukuna ở thành phố Gifu là một ngôi nhà hai tầng ở sâu trong núi, hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản, do Fushiguro Megumi đột ngột đến nên các phòng nhà vẫn còn thiếu một số đồ nội thất, nhưng điện và gas đều có thể sử dụng bình thường.

Hôm đó Fushiguro Megumi đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị điện cần thiết trong nhà, đồng thời yêu cầu tài xế Watanabe để xe lại. Lúc người lái xe rời đi trời đã tối, lúc này ngôi nhà ở sâu trong khu rừng âm u đã có thêm một ngọn đèn vàng ấm áp phát ra. Fushiguro Megumi đứng ở cửa nhìn mọi người rời đi. Ngọc Khuyển bước ra từ phía sau chân em. Thức thần của em, đồng đội của em, sức mạnh của em.

Em đương nhiên đã nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Chẳng phải ở một mình khi bị người tấn công sẽ nguy hiểm hơn sao?

Fushiguro Megumi bèn từ trong túi lấy ra ngón tay kia, ánh đèn vàng dưới mái hiên chợt lập lòe trong chốc lát rồi tĩnh lặng trở lại.

Em hé miệng, đưa ngón tay đặt vào trong, lấp đầy cả yết hầu, thẳng đến khi cảm giác có vật lạnh như băng rơi xuống dạ dày.

Fushiguro Megumi nghĩ, em hẳn đã sớm phát điên rồi, giờ phút này làm bộ bình thường cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Em đợi năm phút đồng hồ. Hãy nhìn xem, em sẽ không chết. Thậm chí, em còn có thể sống tiếp như thế này.

Hoặc nói đúng hơn, chỉ có như vậy em mới có thể sống tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top